1: biết yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bao giờ nhỉ ?..
Cậu nhìn lên bầu trời tự hỏi. Đúng vậy nhỉ, từ khi nào mà tâm trí và cả ánh mắt của mình lại đầy những hình ảnh của đàn anh Kuroo Tetsurou ?
Cậu biết đến anh ấy nhờ trận đấu tập bóng chuyền giữa đội của cậu với Nekoma. Trận đấu ấy đội của cậu đã thua. Việc đó cậu cũng chẳng để tâm lắm, cũng chỉ là đấu tập thôi. Nhưng thứ khiến cậu phải để tâm, chính là cách mà đàn anh có mái tóc đen với... nửa vuốt nửa không kia chơi. Anh ấy định hướng bóng rất tốt, cậu phải công nhận mặc dù cậu không thường như vậy

Cho đến bây giờ cậu vẫn nhớ từng chút một về buổi đấu tập ấy, chính nó đã khiến một chàng trai đáng ghét như cậu biết yêu.
Cậu biết ngại ngùng khi cả hai chạm mặt, cậu biết ghen mỗi khi anh ấy gần gũi với ai đó, cậu như thể biến thành một stalker chỉ vì muốn biết thêm về anh.......... người đáng ghét như cậu....... yêu ?

Thật là không quen khi nghe được điều đó, nhưng, đúng vậy Tsukishima Kei cậu thích Kuroo Tetsurou
mà đến cậu còn không tin điều đó.

Trước khi nhận ra được tình cảm của mình cậu đã hỏi thử Yamaguchi xem

- Tình yêu....... là gì nhỉ ?

- Hả ? Tsuki cậu đang nói gì vậy, cậu yêu ai à ?

- Trật tự đi Yamaguchi !

- Xin lỗi, Tsuki....... ừm.. nếu cậu đã hỏi vậy thì, tình yêu là cảm giác tuyệt vời nhất, sâu sắc nhất, và không thể diễn tả được bằng lời dành cho một ai đó, tớ nghĩ vậy.

- .......

Cậu im lặng, ngẫm lại lời mà Yamaguchi vừa nói. Sâu sắc sao, nghe thật trừu tượng. Cậu có bao giờ sâu sắc với ai không nhỉ ?

- Có biểu hiện gì cụ thể không ?
cậu nheo mắt khó hiểu

- hừm..... chắc là cậu sẽ luôn muốn ở bên cạnh người đó, và khi không được ở bên cạnh, cậu luôn suy nghĩ về họ bởi vì cậu cần người đó...
cậu sẽ luôn ngại ngùng khi đến gần người đó, cảm thấy thích thú khi thấy họ cũng có những biểu hiện chủ động với cậu, ghen vì người ấy thân thiết với ai đó....... mà cậu hỏi vậy làm gì thế, Tsuki ?

Lúc đó, cậu cúi gằm mặt xuống, nhằm che đi khuôn mặt đang ửng hồng của cậu. Tất cả những gì mà Yamaguchi nói đều khớp với cậu. Cậu ! Cậu đó ! Cậu mà lại đi yêu Kuroo Tetsurou ư ??????
Không, không thể như thế được!...phải không?

Cậu chạy một mạch về nhà để lại cậu bạn thân đang ngơ ngác. Trong đầu cậu trống không, về đến nhà liền lao lên giường và úp mặt vào gối. Cậu bây giờ cư xử như thể một thiếu nữ mới biết yêu vậy !?
Cái gì mà yêu Kuroo chứ? chắc chắn là do cậu hiểu lầm thôi..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không, chắc chắn là cậu yêu Kuroo rồi. Cậu chỉ mới nghe đến mấy đứa con gái trong trường nhắc đến Kuroo thôi đã liền đỏ mặt lên rồi. Không chỉ một lần, mỗi lần nghe tên anh cậu đều giật bắn, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng xung quanh xem anh ta có ở xung quanh đây không.
Nhiều đến nỗi những người anh trong đội bóng chuyền của cậu còn phải hỏi tình hình sức khoẻ cậu sao rồi, có phải cậu bị yếu bóng vía không .
Thật ra điều này đến cả Tsukishima cậu đây cũng không rõ. Cậu chả hiểu nổi những cảm xúc hay những hàng động này từ đâu ra và tại sao nó có. Là do cậu đang yêu hay cậu đang thật sự bị bệnh ?

Những ngày tháng đó trôi qua thật nhanh, cuốn theo đó rất nhiều cảm xúc, bồi hồi, ngờ vực, xúc động, trân trọng, đau khổ,... có đủ tất cả những vị ngọt đắng của tình đầu.

.

.

.

Giờ nghĩ lại thì ........ hồi đó cậu ngốc thật.
Đôi môi cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười đau khổ, giờ cậu thấy mệt rồi...
________________

by ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kurotsuki