Tuyệt Thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đối với Tsukishima đã từng rất trong sáng đẹp đẽ . Cậu luôn nghĩ rằng nếu có tình yêu thì mọi vết bẩn ô uế trên thế giới này sẽ không còn tồn tại . Tình yêu trong mắt cậu vốn đã từng là một thứ vô cùng thiên liêng .

Nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi . Từ cái ngày bị hắn cầm tù ở chốn biệt thự cô độc này , hai chữ gọi là tình yêu trong mắt Tsukishima sớm đã trở nên tầm thường và chai sạn .

Mỗi ngày phải đối mặt với những trận bạo hành của hắn đến nỗi phải nhập viện . Tsukishima dường như đã quen thuộc cái cảnh nằm xung quanh bốn bức tường trắng ở bệnh viện mỗi khi tỉnh dậy với những miếng băng quấn khắp người và bây giờ thì vẫn vậy...

' Thưa Tetsurou - sama ! Hủ thuốc này là thuốc ngủ loại mạnh nếu uống quá liều có thể dẫn đến tử vong '

Morisuke Yaku là bác sĩ riêng của Tsukishima do Kuroo phái đến đang cầm hủ thuốc trắng cẩn thận dò xét sau đó cẩn trọng đưa lên cho Kuroo đang ngồi trên ghế sofa đỏ ở đại sảnh biệt thự . Kuroo cầm hủ thuốc trong tay tức giận ném mạnh xuống sàn , lạnh lùng đến một câu cũng không nói . Hắn là đang muốn phát điên , đã có ý định trong đầu động thủ với Tsukishima nhưng hắn không đành lòng làm vậy,  cố gắng kiềm nén lửa giận trong người . Nếu người hầu không phát hiện kịp thời cậu đang muốn tự sát bằng thứ này thì hắn có thể sẽ biến thành kẻ điên mà đem từng người hầu đến quản gia giết hết không chừa một ai  .

' Tất cả các người nghe cho rõ ! Mỗi ngày phải kiểm tra tất cả đồ dùng cá nhân trong phòng của Kei , không cho em ấy bắt gặp hay cầm phải những thứ đồ sắt bén có thể tổn hại đến thân thể ! Nếu Kei xảy ra bất cứ mệnh hệ gì , cái mạng nhỏ của các ngươi sẽ phải trả giá ! '

Hàn mắt của Kuroo hiện lên tia tàn nhẫn cùng hung ác  , lời nói của hắn không bao giờ là lời nói đùa , điều đó ai cũng thừa biết nên tất cả đều cung kính gật đầu không dám trái lệnh .

Kuroo liếc mắt một lượt sau đó không thèm để ý nhấc chân đi lên lầu . Khi nghe được tiếng đóng cửa phòng , mọi người ở đại sảnh như vừa tránh được một trận cuồng phong khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm . Bấy giờ họ chỉ có một suy nghĩ chung của nhau khi đối mặt với Kuroo - chủ nhân của biệt thự rộng lớn này

Không sớm thì muộn tất cả mọi người ở biệt thự này có thể vì căng thẳng mà tổn thọ chết mất

Kuroo im lặng bước đến trước giường của Tsukishima đang nằm , hắn biết cậu chỉ giả vờ ngủ nhưng hắn cố tình như không để ý đến . Ngồi trước mặt cậu quan sát gương mặt đẹp đẽ như được điêu khắc tỉ mỉ này , hắn cười ôn nhu đưa môi hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mộng của cậu , nhu tình sủng nịnh

Tsukishima trong lòng muốn phản kháng hành động của hắn nhưng cơ thể khắp nơi đều bị băng bó , sớm không thể cử động mạnh được nên cậu đành để mặc hắn làm gì thì làm . Cậu đối với những hành động ôn nhu của hắn đã không còn cảm giác gì nữa vì chúng đều là giả tạo , hắn rồi cũng sẽ động thủ với cậu như mọi ngày như cái hôm cậu bỏ trốn khỏi hắn bất thành .

Nhưng Yamaguchi đã bị đem đi , cậu thực muốn biết bây giờ Yamaguchi thế nào , có khỏe không hay là đã...

Tsukishima nhịn không được liền mở mắt , bi thương nhìn hắn

' Kuroo - san , tôi muốn ngủ ,làm ơn dừng lại ' Tsukishima hờ hững quay đầu đi , cậu lúc này không muốn đối mặt với hắn cũng như không muốn nhìn thấy bản mặt của hắn chút nào cả , cậu chán ghét hành động sủng nịnh của hắn , chán ghét mọi thứ về hắn và cũng...chán ghét về cảm xúc của chính mình dành cho hắn .

' Kei...Em tại sao lại muốn chết đến mức như vậy ? '

Kuroo đến giờ vẫn không thể hiểu được , hắn yêu cậu đến mức hắn có thể chấp nhận từ bỏ di sản hiện tại mà hắn đang nắm giữ để đến bên cậu , hắn còn có thể nguyện biến thành một bộ dạng thê nô mà trước đây hắn chưa bao giờ làm chỉ vì cậu . Vứt bỏ tài sản đếm không hết , vứt bỏ cái danh ' Tetsurou ' ai ai nghe thấy ở giới hắc đạo và bạch đạo cũng phải sợ không hồn phách , vứt bỏ lòng tự tôn của một đại tổng tài chỉ vì cậu , tất cả cũng chỉ vì cậu ! Chỉ vì cái người mà hắn gọi là Kei ! Vậy mà tại sao cậu lại chối bỏ hắn ! Muốn rời bỏ hắn ! Hắn không thể chấp nhận việc đó ! Mãi mãi cũng không !

' Kuroo - san , làm ơn dừng lại đi , tôi không muốn ở bên anh một phút nào cả , xin anh hãy ra ngoài '

Tsukishima không muốn thừa nhận cảm xúc của chính mình , càng không muốn thừa nhận rằng mình yêu hắn . Hắn là ác quỷ , hắn là người đã hại cuộc đời cậu phải sống trong ngục tù như một tên nô lệ , hắn là người đã đưa người bạn thân yêu quý nhất của cậu vào chỗ chết , hiện giờ cậu vẫn không biết Yamaguchi sống chết ra sao . Cậu không muốn ở bên tên hung thủ hại chết người bạn của mình , cậu muốn hận hắn nhưng trái tim lại không thể ! Cậu là yêu hắn đến hết thuốc chữa !

Kuroo không nói gì , bản thân hắn cũng không biết phải làm thế nào với cậu . Hắn biết cậu không hận hắn ngược lại cậu còn yêu hắn rất nhiều , nhưng cậu lại muốn tự tử , muốn rời xa hắn . Hắn hận điều đó , hận cậu tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy , hận cậu tại sao lại dằn vặt hắn như vậy nhưng cái gì cũng phải có lý do của nó .

Chỉ tại điều đó ! Chỉ tại ... chỉ tại hắn ... tất cả cũng chỉ tại hắn đã làm tổn thương tình cảm của cậu ! Tất cả mọi thứ đều đã bị cậu phát hiện , điều đó đã làm tác động đến tình cảm của cậu dành cho hắn ! Điều đó đã khiến tình yêu của hắn và cậu trở nên méo mó và điên rồ hơn ! Hắn...Hắn không muốn thừa nhận ...

Không muốn thừa nhận rằng tất cả chính là lỗi của hắn ...

Kuroo bất giác hiện lên vẻ đau khổ trên gương mặt âm lãnh của mình , hắn muốn bù đắp cho cậu , yêu thương cậu nhiều hơn nhưng có lẽ mọi thứ đã trở nên mất kiểm soát hơn những gì hắn nghĩ . Tất cả những nguyên nhân dẫn đến thời khắc không thể cứu vãn như bây giờ chính là sự cự tuyệt tàn nhẫn của cậu .

' Kei...'

Kuroo theo thói quen gọi tên cậu , dùng ánh mắt nhu tình xưa kia nhìn cậu , hắn mặc kệ , chỉ cần cậu không hận hắn , chỉ cần cậu không rời xa hắn , chỉ cần cậu không dùng ánh mắt tàn nhẫn kia nhìn hắn , thì có chết hắn cũng không hề hối hận , bởi vì hắn biết chỉ có cậu mới đem đến cho hắn tình yêu thật sự , chỉ có cậu mới có thể xóa tan bóng tối âm u của hắn đối với cuộc sống này . Kuroo không ngần ngại nhẹ nhàng ôm lấy người trên giường vào lòng , mùi hương đặc trưng của Tsukishima được Kuroo ngửi lấy trầm ổn hưởng thức , hắn thỏa mãn cười , thật quen thuộc làm sao .

' Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy ... Kei'

Cậu nằm im bất động , không hề có ý cự tuyệt nào với hành động của hắn , một phần là cậu hiểu sẽ có chuyện gì nếu như mình không thuận theo ý hắn , một phần là cậu...muốn hắn ôm cậu như thế này , cậu không muốn thừa nhận điều đó bởi vì... nó quá ấm áp nhưng cậu không chấp nhận điều đó . Cậu bắt bản thân mình phải tránh xa người đàn ông này , người đã hủy hoại cuộc đời cậu cũng như người đã đưa người bạn thân yêu quý của cậu vào tuyệt mệnh sống chết chưa rõ . Cậu ép trái tim mình phải hận ! Phải hận !

-----------------------------------------------

' Cậu ta sao rồi ? '

' Thưa Kozume - sama , tình trạng của cậu ta vẫn chưa thể gọi là qua cơn nguy kịch , quá nhiều vết thương nghiêm trọng đã bị nhiễm trùng , nhất là phần ngực bị trúng đạn , vì thế các bác sĩ đang ra sức làm việc , xin ngài cứ yên tâm , chúng tôi sẽ cố hết sức cứu cậu ta '

' Hm... Nếu các người đã hiểu ý tôi đến vậy thì cố mà giữ cho cậu ta sống sót bằng mọi cách , cậu ta mà gặp mệnh hệ gì , cái bệnh viện này của các người sẽ phải trả giá đắt '

Người con trai tuấn mạo anh tuấn , trên người vận đồ bình thường như bao người khác đang đứng trong phòng viện trưởng của bệnh viện lớn Haikyuu . Đôi mắt mèo màu vàng cùng với cặp mắt kính , trên vai còn đeo tai phone trắng khá to nhìn qua có vẻ không  giống người trưởng thành , là một người bình thường , vô hại nhưng đó chỉ là bình phong đánh lừa người khác , thực chất người này lại vô cùng thâm hiểm và tuyệt tình , luôn lợi dụng vẻ ngoài vô hại mà từ từ tiếp cận con mồi và giết không chút lưu tình . Nắm trong tay các công ty lớn cấp bậc của Tokyo , có quyền hành điều khiển hai giới hắc đạo và bạch đạo , cùng Kuroo Tetsurou kết bái huynh đệ làm mưa làm gió trên giới thương trường , người trên người dưới luôn nguyện ý phục tùng - Kenma Kozume .

Kenma lười biếng ngồi xuống sô pha trong phòng viện trưởng , âm lạnh nói ra từng chữ khiến đối phương phải rét run . Người viện trưởng này sợ nhất chính là đôi mắt và giọng nói của Kenma , đôi mắt mèo kia như muốn nhìn thấu tâm can ông khi Kenma cố tình nhìn chằm chằm vào ông như lúc này . Ông cố trấn tĩnh tâm trạng ở mức bình tĩnh hết mức có thể khi đứng trước với người có quyền lực cao lớn như vầy , ông có cảm giác nếu như mình lơ là cảnh giác , có thể bản thân sẽ bị đôi mắt sắt bén ấy đâm xuyên không chút lưu tình .

' Sẽ không làm ngài thất vọng thưa Kozume - sama , cậu ta dù bị đả thương nghiêm trọng nhưng cũng không phải là không thể cứu được , chúng tôi sẽ cố hết sức '

Kenma cười khổ , từ lúc bị người kia thuyết phục nài nỉ phải giữ mạng Yamaguchi lại từ Kuroo , cậu đã thấy có sự khác thường trong mắt của người đó . Cậu mơ hồ đoán được ánh mắt khác thường đó chính là lo lắng và sợ hãi dù người đó chẳng nói ra hay có biểu hiện gì như lo lắng trên gương mặt . Y là cậu đã quá hiểu rõ rồi , có giấu cũng không thể , thôi thì giữ cái mạng nhỏ ấy lại cũng chẳng tổn hại gì với cậu còn hơn là suốt ngày nghe người kia lải nhải vào tai rằng phải cứu Yamaguchi cho bằng được .

' Các người không cần nói với tôi câu đó , người mà các người cần nói chính là anh chàng đứng đằng sau tôi kìa , phải không Shimada ? '

-----------------------------------------------------
Hết

Đang phân vân không biết cho Kenma cặp với ai :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro