Oneshot [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em ấy giống như một chú mèo vậy."

"Một chú mèo," Kenma lặp lại bằng một ánh nhìn ngờ vực.

"Một chú mèo," Kuroo gật đầu bằng tất cả nhiệt tình.

Kenma ngẩng lên nhìn hắn với nguồn năng lượng kém, kém hơn rất nhiều. "Kuro, em không hiểu. Điều đó làm sao có thể giải thích được tại sao anh trở nên có hứng thú với thành viên số 11 của Karasuno?"

"Thôi nào, Kenmaaa. Như anh đã nói đấy, em ấy giống như một chú mèo vậy. Một chú mèo hoang mà- không, không, như một chú mèo nhà hơn chăng? Một chú mèo bị bỏ rơi. Nên hiện tại em ấy không tin tưởng lấy một ai cả, mặc dù em ấy muốn trở lại thành một chú mèo nhà lần nữa."

Kenma nhìn hắn bâng quơ trong một vài giây rồi lại nhìn xuống game mà cậu đang chơi. "Ừ, em không hiểu."

"Này, đừng bỏ cuộc vậy chứ, em là người đã hỏi mà."

"Em không hiểu được mấy phép ẩn dụ kì quặc đó của anh. Ít nhất thì Pokemon còn có lí."

"Nghe anh này. Em biết thứ cảm giác tuyệt vời khi em chậm rãi khiến cho một chú mèo cứ luôn cắn và cào cấu tất cả mọi người tin tưởng em chứ?"

Kenma không biết, thật sự không, nhưng cậu có thể hình dung được ý tưởng ấy. "Vâng?"

"Và rồi em là kẻ duy nhất có thể khiến cho chú mèo ấy dịu lại và thậm chí còn ăn thức ăn từ tay em?"

"Giờ thì nó có vẻ kì dị rồi đấy. Anh có ý định gì với Tsukishima-kun..."

"Này, đó là một phần của phép ẩn dụ mà! Đừng nhìn anh như vậy chứ!"

"Vậy anh không muốn cho cậu ấy ăn thức ăn từ tay của mình?"

"Ừ thì, anh sẽ không nói là không..."

"Vậy nên sau cùng thì nó không phải một phần của phép ẩn dụ. Anh có tư tưởng lập dị thật."

Kuroo tỏ ra tuyệt vọng. "Em đang thưởng thức nó. Em thật sự đang thưởng thức nó. Và họ chẳng bao giờ tin anh khi anh nói rằng em có thể trở nên rất xấu tính cả."

"Không. Em đang chơi game của em, em chẳng còn dư nguồn năng lực tinh thần nào để trêu chọc anh nữa."

"Anh đang nghiêm túc đấy, Kenma. Anh chẳng có chút động lực nào trong tương lai cả, anh chỉ muốn giúp và khiến cho em ấy tin tưởng anh thôi."

"Và cho cậu ấy ăn thức ăn từ tay mình."

"Nếu em ấy thật sự là mèo thì, ừ. Anh cá là em ấy sẽ là một trong những giống mèo xinh đẹp, mềm mại nhất với bộ lông vàng óng ánh. Em biết giống mèo đó mà, bà lão ở cửa hàng tiện lợi cũng có một chú mèo như thế. Đừng nói với anh là em không nhìn ra sự giống nhau nhé, thôi nào."

Kenma nghĩ về chú mèo của bà lão ở cửa hàng tiện lợi. "Vậy... Ý anh là Tsukishima-kun như là một chú mèo lạnh lùng và thật ra thích được vuốt ve một khi nó tin tưởng người đó, và anh thì có ý định trở thành người đó."

Nếu đúng là như vậy, mong muốn có vẻ như là đơn giản ấy có thể có những quan hệ nghiêm túc, đa cảm xúc và mật thiết đến Kuroo... người tỏ vẻ rất rõ ràng với chúng khi hắn trỏ một ngón tay vào Kenma với vẻ đắc thắng. "Đúng rồi, là nó, chính xác là nó!" hắn mừng reo.

Hả.

Kenma dừng game lại và liếc hắn với vẻ nghi ngờ. "Anh có chắc là anh không có tư tưởng lập dị không?" Nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Mày phải của Kuroo giật giật tỏ vẻ phiền nhiễu.

"Anh trở nên rất lo về quan điểm của em về anh rồi đấy, này."





--- End ---

P/S: Happy birthday Tsukishima Kei (27-9-2016)! Lại là một drabble nói về sự cuồng Tsukki của Kuroo ;;; 3 ;;; Tsukki là nhân vật tui yêu thích nhất trong Haikyuu!! đó, và tui cũng ship KuroTsuki điên cuồng nữa. Mong là mọi người sẽ yêu thích fic này của tui :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro