.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cạn.

Tsukishima chớp chớp mi mắt mỏi mệt, ngơ ngẩn nhìn những tia sáng yếu ớt đang cố gắng xuyên qua lớp màn trắng.

Hôm qua vừa uống thuốc xong là em đã thiếp đi luôn, mấy ngày mệt mỏi này khiến em dường như không còn khái niệm về thời gian cho lắm.

Ngồi dậy khỏi đống chăn gối, Tsukishima mò mẫm chiếc điện thoại ở mép giường, bật lên.

8 giờ 30 phút sáng.

Không một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào.
Dường như không cam tâm, Tsukishima cố tình nhấn vào một khung chat quen thuộc, tin nhắn vẫn dừng lại ở dòng chữ em gửi vào ba ngày trước:

"Tetsu, đừng làm việc quá sức, nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, em đợi anh về."

Đã bao lâu Kuroo không gọi điện hay trả lời tin nhắn của Tsukishima rồi nhỉ?

Lâu quá, lâu đến mức em sắp quên mất giọng của người em yêu nhất rồi.

"Nhưng mà có lẽ là do anh ấy bận quá thôi." Tsukishima tự lẩm bẩm với chính mình. Ừ, chắc chắn là như vậy rồi, thời điểm này năm trước Kuroo chả bận đến mức coi công ty là nhà luôn là gì. Tsukishima không nên giận dỗi trẻ con như hồi xưa nữa, em cũng dần phải biết thông cảm cho người yêu mình đi thôi.

Nhưng mà, nhưng mà hôm nay là lễ Tình nhân.

Kể từ khi yêu nhau đến giờ, chưa có lễ Tình nhân nào mà hai người không trải qua cùng nhau, dù hôm đấy quanh đi quẩn lại cũng là mấy chuyện đơn giản như đi ăn tối, xem phim hoặc ngắm hoa anh đào. Năm nay sẽ là gì đây nhỉ?

Tsukishima ngẫm nghĩ một lúc, tự hỏi sao năm nay mình không chuẩn bị một bữa tối lãng mạn chờ Kuroo về? Vì không giỏi bếp núc lắm nên số lần nấu nướng của em chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, nhưng trong trí nhớ của em, mỗi lần nếm thử đồ ăn em nấu Kuroo đều cực kỳ vui vẻ, cười đến hai khoé mắt cong cong.

Nhớ đến nụ cười rạng rỡ của người yêu, Tsukishima không nhịn được mà che miệng cười trộm theo, hai bả vai mảnh khảnh hơi run run lên.

Quyết định như vậy đi, nhất định phải hoàn thành bữa tối trước khi Kuroo về.

Tsukishima vịn tay vào thành bàn ngủ để xuống giường, ngón tay chạm vào lọ thuốc lành lạnh. Em cầm nó lên, nhẹ bẫng, trống rỗng. Nhìn chằm chằm nó chừng năm giây, Tsukishima dứt khoát ném luôn vào thùng rác, sau đó chậm rãi đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn chính mình đang phản chiếu trong gương, Tsukishima có chút giật mình. Em đã gầy, gầy hơn lúc trước rất nhiều. Hai má hóp lại, đôi mắt bị quầng thâm che phủ, môi thì khô khốc, ngay cả mái tóc mà Kuroo thích nhất cũng trở nên xơ xác tiêu điều.

Tsukishima cố gắng xốc lại tinh thần, bắt đầu bằng việc sửa sang lại bản thân, ít nhất cũng phải trông tươi tỉnh một chút, nếu không Kuroo sẽ không thích đâu.

Gội đầu tắm rửa qua một lượt, Tsukishima thấy cơ thể thoải mái hẳn ra, mùi hương hoa mẫu đơn quen thuộc làm em cười khẽ không thôi.

Nhớ thuở đầu, Tsukishima chẳng thích mùi sữa tắm này chút nào, bởi vì nó hơi nồng quá, thường thì những mùi nồng như thế này thích hợp với phái nữ hơn.

Chẳng biết vì cớ gì mà hồi đó Kuroo đi siêu thị mang về hai chai siêu to khổng lồ, bảo là hàng khuyến mãi mua một tặng một, đính kèm theo một nụ cười tươi khỏi nói.

Tsukishima vừa mở nắp ra ngửi liền cự tuyệt ngay tức thì, thề chết cũng không dùng loại sữa tắm này. Từ xưa em đã chỉ thích những mùi hương nhẹ nhàng, mùi của loại này thực sự quá nồng.

Kuroo lúc đó hơi phụng phịu một chút, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đem hai chai sữa tắm cất gọn vào góc phòng tắm.

Đêm xuống, Tsukishima tắm xong trước liền chui ngay lên giường, trùm chăn kín mít đầu bấm điện thoại. Đang chăm chú xem một chiếc video khủng long trên reel, Tsukishima cảm nhận được một cơ thể còn vương hơi nước đang chầm chậm bò vào từ mép chăn, rồi sau đó một mái đầu hơi rối dụi nhẹ lên cần cổ Tsukishima. Điện thoại rơi xuống giường một tiếng bộp, cả người Tsukishima vẫn được bao vây trong chăn đã bị Kuroo đè lên dụi dụi sờ mó khắp nơi.

Hai người cứ thế vần qua vần lại mấy chục phút, đến mức cơ thể Tsukishima vương đầy mùi sữa tắm của Kuroo mới thôi. Tsukishima hừ hừ xoa mũi mình, chẳng hề ngờ rằng chỉ ba ngày sau mình đã quen với cái mùi hương nồng nàn chết tiệt này, kể từ đó sữa tắm của hai người vẫn chỉ là loại đó.

Kỉ niệm là thứ tốt đẹp biết bao, như dinh dưỡng hoà vào máu thịt đi nuôi khắp cơ thể.

Tsukishima thử hé mở cửa ban công, hôm nay không có tuyết, nhưng hơi lạnh vẫn kịp len lỏi bám vào ngón tay em lạnh buốt.

Tháng hai ở thành phố này vẫn luôn lạnh như thế. Tsukishima là người chịu lạnh không tốt, mà may thế nào người yêu em lại là người có thân nhiệt cao, chỉ cần được anh ôm hay nắm tay là cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Thường những ngày lạnh lẽo như thế này Tsukishima rất lười đi ra khỏi nhà, nhưng ai bảo em đã quyết định phải chuẩn bị bữa tối bất ngờ cho Kuroo cơ chứ? Tsukishima hơi phụng phịu nghĩ, tối về phải bắt Kuroo ôm em thật lâu, thật lâu.

Thực phẩm ngày đông ảm đạm không kể xiết, Tsukishima đi một vòng siêu thị vẫn chưa nghĩ ra được sẽ nấu món gì. Trên màn hình led của siêu thị có gợi ý những món ăn phù hợp cho các cặp đôi vào lễ Tình nhân, Tsukishima quyết định làm theo gợi ý luôn, mua nào thịt bò làm bít tết, bí đỏ và khoai tây nấu súp, rau tươi trộn salad, và cả một chai rượu vang nữa.

Lúc đi qua hàng hoa, nhìn những cánh hồng đỏ thắm đang run rẩy trong gió, Tsukishima nhờ người bán bó lại cho mình một vài bông, nhoẻn miệng ôm bó hoa to hơn cả mặt mình chậm rãi trở về.

Về đến nhà, Tsukishima vào ngay tủ bếp lục tìm một chiếc bình hoa. Trước giờ phòng bếp không phải địa phận của em, thế nên cứ bước vào đây là em lại có chút lóng ngóng. Vất vả lôi một chiếc bình thuỷ tinh ở ngắn đựng dưới cùng ra, Tsukishima mang nó ra bàn ăn, chuẩn bị cắm bó hồng mới mua.

Nói cắm thì cũng hơi ngượng, Tsukishima chỉ cố nhét làm sao cho tất cả cành hoa nằm gọn trong miệng bình mà thôi. Thành quả không được đẹp cho lắm, nhưng em vẫn ngắm nó rất chăm chú, trong vô thức đưa tay lên vuốt ve từng cánh hoa, từng cuống lá, rồi trượt xuống những cái gai. Tsukishima hơi dùng sức nhấn một cái, gai nhọn lập tức xuyên qua lớp biểu bì mỏng manh, cứa vào máu thịt.

Em trở tay, nhìn từng giọt máu đỏ thẫm trượt qua đầu ngón, rơi xuống rồi biến mất trong nụ hoa như đã hoà vào làm một.

Thất thần một lúc, Tsukishima dường như hơi bừng tỉnh, đi đến hộp thuốc gia đình lấy băng urgo ra cẩn thận băng vết thương lại, sau đó đeo tạp dề vào bắt đầu chiến đấu.

Thật ra những món này đều khá dễ, nhưng đối với người ít vào bếp như Tsukishima thì đó cũng là một thử thách ra trò. Em xem công thức rất kỹ, tỉ mẩn cắt rau thái thịt canh lửa, dồn toàn bộ tâm trí vào bữa cơm này.

Lúc căn phòng ngập tràn mùi thức ăn, Tsukishima cảm thấy nó trở nên ấm cúng và sống động hơn hẳn.

Chẳng biết mấy ngày hôm nay Kuroo có được ăn uống đầy đủ không nữa. Tuần trước Tsukishima có ghé quán cơm quen của hai người, mua một phần cơm mang đến trụ sở làm việc của Kuroo.

Ngày trước Tsukishima cũng thường hay ghé thăm nơi này, mỗi lần gặp đồng nghiệp của Kuroo đều bị trêu chọc là hoàng tử bé đến tìm hoàng tử lớn của mình đấy à. Hồi đó Tsukishima da mặt mỏng, chỉ mấy câu đùa vụn vặt cũng khiến em đỏ mặt tía tái giận dỗi, còn người yêu em thì khoái chí ra mặt nhưng vẫn phải ôm em dỗ dành nguyên một buổi.

Hôm đó lúc em mang đồ đến, mọi người trong cơ quan nhận ra em thì có chút bất ngờ, chẳng ai nói cũng chẳng ai trêu chọc câu gì, lúc em bảo em muốn mang cơm cho Kuroo thì ai nấy đều liếc nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại. Đến cả Bokuto-san lúc nào cũng đùa em hai ba câu cũng im lặng thở dài.

Chẳng lẽ em lại làm phiền Kuroo rồi sao? Tsukishima hơi giật mình, em đành miễn cưỡng xách hộp cơm vẫn còn vương hơi ấm, gật đầu chào mọi người rồi sau đó ra về. Mới đi được mấy bước chân, một bàn tay đã nhẹ nhàng vỗ lên vai em.

Em lập tức quay phắt người lại.

Là Akaashi-san với nụ cười dịu dàng.

"Trời lạnh lắm, để anh đưa em về nhé."

Bữa ăn cuối cùng cũng được hoàn thiện, giờ là đến công đoạn bày trí, sau đó là rót thêm hai ly rượu vang nữa.

Tsukishima ngồi xuống một bên, mỉm cười tự ngắm nhìn thành quả của mình. Cuối cùng thì mọi thứ cũng được hoàn thành một cách mỹ mãn. Mùi thức ăn thơm phức, hương hoa hồng thoang thoảng vờn cánh mũi.

Không hiểu sao trái tim Tsukishima đập hơi nhanh.

Em gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, kiên nhẫn chờ đợi tiếng mở cửa.

Đêm sâu.

Tiếng tích tắc miệt mài của kim giờ và kim phút dần mài mòn sự kiên nhẫn của Tsukishima. Đôi tay run run cầm lấy điện thoại, em hoảng loạn nhấn dãy số quen thuộc. Đáp lại là một giọng nói máy móc: "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Gọi đi gọi lại liên tục ba lần, vẫn không có gì đổi khác. Sự nóng nảy dần xông lên não, Tsukishima ném mạnh điện thoại vào góc tường, khiến nó vỡ tan tành.

Bàn thức ăn này ban đầu là ngọt ngào, bây giờ chỉ còn lại sự chướng mắt. Tsukishima gạt hết mọi thứ xuống đất, cầm chai rượu vang lên ném bể ngay dưới chân. Dòng chất lỏng màu máu đang chậm rãi trườn trên mặt đất như một con rắn độc.

Cổ hỏng như thể có ai bị bóp nghẹn, Tsukishima ngồi quỳ xuống sàn nhà, đưa tay ôm lấy ngực, nước mắt thấm đẫm hai bên mi, run rẩy thì thào:
"Tetsu à...Em sợ, em sợ lắm...anh về đi...về ôm em một lát thôi được không...?"
"Chẳng phải...anh đã bảo rằng...chỉ cần em gọi...anh sẽ luôn...đến bên cạnh em sao...?"
"Tại sao...em đã gọi cả ngàn lần...anh vẫn...không đáp lại...?"
"Kuroo Tetsurou...anh là...kẻ nói dối..."

Tsukishima cố lết thân thể đã bị rút hết sức lực vào phòng ngủ, mở ngắn kéo, lôi ra một lọ thuốc. Ngón tay run rẩy móc ra những viên thuốc trắng xoá, em nhìn chúng chằm chằm, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói chế giễu của chính mình đang vang vọng trong tâm trí:

"Thuốc thì có tác dụng gì, Tetsu sẽ chẳng thể quay về với mày đâu."

Tsukishima buông lỏng bàn tay mình, lọ thuốc rơi xuống, lăn lông lốc vào gầm giường, mất dạng.

Em ngả người xuống sàn nhà lạnh lẽo, cảm nhận sự sống chậm rãi trượt ra khỏi thân thể mình.

Đúng vậy, còn ý nghĩa gì nữa đâu chứ. Chẳng thà cứ vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro