#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

..

Tsukishima Kei, vừa chào đời.

Ngày một sinh linh bé bỏng cất tiếng khóc đầu tiên, cũng là lúc người đang nằm trên bàn mổ ra đi. Đó là một người phụ nữ còn vương trên mình mùi đời, mùi của sự đau khổ xen lẫn với hạnh phúc, chưa kịp nhìn mặt sinh linh vừa ra đời kia, cô ta đã nhanh chóng rời đi mà không một lời từ biệt.

Tsukishima Kei, 5 tuổi,

Cậu khi ấy chỉ là một cậu nhóc chán ghét gia đình, chán ghét cái cảnh nghèo khốn khiếp cùng với người cha nghiện rượu. Rồi dần, Tsukishima rời bỏ những điều xưa cũ để tìm những điều hứng thú hơn với thế giới ngoài kia, một "ngôi nhà tốt đẹp hơn hiện tại". Nhưng, vẫn còn một người khiến cậu ta muốn níu lại ở căn nhà ấy,

Tsukishima cảm thấy mình thật may mắn khi còn anh trai, Akiteru.

Tsukishima Kei, 10 tuổi.

Cậu được anh trai dẫn đi rất nhiều nơi, khi ấy, những cảnh tượng cậu thấy đẹp tựa như những chốn thần tiên cậu từng đọc trong sách. Nơi cậu đang đứng hiện tại tràn ngập trong ánh sáng, gần hơn một chút, Tsukishima cảm nhận được rõ cơn gió đang lướt ngang qua mái tóc vàng hoe của cậu. Một nơi chưa từng đến, nhưng lại thu hút cậu đến lạ, một nơi gọi là "cánh đồng".

Cậu luôn rất ngưỡng mộ Akiteru, anh ta biết tất cả mọi thứ, và sẵn sàng giải đáp những gì mà cậu thắc mắc. Trong mắt Tsukishima, Akiteru rất hoàn hảo, và cậu tôn trọng Akiteru vì điều đó.

Và vì một phần, anh ta là anh của cậu.

Thời gian dài dẵng trôi qua, Tsukishima như học được thêm nhiều điều mới từ thế giới ngoài kia, từ anh trai của cậu, và từ một lời hứa.

-

-" Nè nè Kei, em có thích sống ở một nơi khác không?"- Akiteru nằm trên đồng cỏ, tay vừa xoay một cành hoa vừa hỏi.

-"Một..nơi khác?"

Có vẻ như Tsukishima thật sự không hiểu ý của Akiteru là gì, họ sắp được chuyển sang một nơi khác sao? Hay là anh ta định dẫn cậu ngủ lại ở một nơi nào đó? Cả triệu câu hỏi nhảy lên tâm trí Tsukishima.

-" Ừa, một nơi khác, một nơi yên bình, nơi mà chúng ta chẳng cần phải lo lắng gì cả. Ở đó, chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc, chỉ hai chúng ta."
Akiteru nhỏe miệng cười, còn dùng cả tay để miêu tả lên hình dáng của ngôi nhà đó.

Tsukishima chăm chú lắng nghe, mắt cậu tròn xoe, trong ý nghĩ của cậu ta, đó nhất định là một nơi tuyệt nhất trong tất cả các nơi mà anh Akiteru đã từng đưa cậu đến. Bao nhiêu tưởng tượng về nơi đó hiện lên, một dòng sông, một căn nhà bằng gỗ, và ở đó cậu sẽ không cần phải chịu đựng người cha kia nữa. Nhận ra mọi sự tình, Tsukishima gấp gáp nói ra nỗi lòng,

-"Nơi đó..chắc chắn rất tuyệt! Anh phải đưa em tới đó!" - gương mặt cậu tràn đầy hy vọng và niềm vui của trẻ thơ, chưa bao giờ Akiteru nhìn thấy vẻ mặt này của cậu cả.

-" Được thôi! Anh hứa sẽ đưa em tới đó, sau đó chúng ta sẽ chơi với nhau và ăn bánh kem dâu cả ngày."
Vẫn nụ cười đó, nhưng lần này anh ta đưa bàn tay đang giơ ngón út ra trước mặt cậu,

-"Đây là gì ạ?"- Tsukishima khó hiểu nhìn cái biểu tượng mà Akiteru đưa ra ấy,

-"một..nghi thức cho lời hứa chăng?"

Nghe vừa dứt câu, Tsukishima một lần nữa lại tròn xoe mắt, đưa bàn tay của mình lên rồi gập từng ngón, đến khi chỉ còn ngón út, giống hệt với bàn tay của Akiteru bên kia.

-"Em..em làm được rồi này!"- cậu nói với vẻ mặt hớn hở.

-" Giỏi lắm, giờ thì hứa với nhau nhé!!"

Akiteru đưa ngón tay út của mình đến gần hơn với ngón tay của Tsukishima, rồi nhanh chóng móc chúng lại với nhau. Thế rồi, lời hứa của hai đứa trẻ khi ấy từ khi nào đã ghi sâu trong lòng Tsukishima đến tận bây giờ, nhưng đáng tiếc thay,

lời hứa đó, anh ta không làm được.

--
Tsukishima Kei, 15 tuổi,

Gần đây chiến tranh đã nổi lên, quân Đức bắt đầu đánh thẳng vào Nhật Bản. Chúng bóc lột, đánh đập và hành hạ người dân không thương tiếc. Một viễn cảnh chỉ còn mùi đau thương ở lại.

Gia đình Tsukishima cũng vậy, nhưng kinh khủng hơn.

--

Hôm đó, người cha rời đi để đến nhà của cô Tsukishima, nằm ở một vùng khác, chủ yếu đến là để vay một ít tiền mua rượu. Vì địa điểm khá xa và tính ông ta không thích lằn nhằn nên từ đêm hôm trước, ông ta chẳng cầm theo gì ngoài hai chai rượu rồi bước thẳng ra khỏi nhà.

--

Như mỗi buổi sáng bình thường, Tsukishima bị đánh thức bởi những tia nắng chiếu len lỏi qua khung cửa sổ ở cạnh giường. Cậu ngồi dậy, như một thói quen, cậu mò tay tìm kiếm cặp mắt kính ở đầu giường, rồi nhanh chóng đeo nó lên khuôn mặt. Ngáp ngắn rồi lại ngáp dài mấy cái, cậu rời giường, làm mọi việc như thường ngày rồi bước xuống nhà dưới. Akiteru đã ngồi đó sẵn từ khi nào, trên bàn còn có một dĩa đồ ăn để trứng kèm hai mảnh xúc xích, Tsukishima cười trừ với người ngồi đối diện đó. Từ trước đến nay, cậu luôn là người chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng có lẽ hôm nay cậu đã ngủ dậy khá muộn, mà thế cũng tốt, cũng lâu rồi không được ăn đồ anh Akiteru nấu.

Yên bình rồi cũng kết thúc.

--

Bọn binh lính xông vào nhà, khiến cả hai giật mình quay lại, Akiteru cứ thuận hướng mà chạy về phía Tsukishima che tay bảo vệ. Từ bé, Akiteru đã quen với việc để cậu sau lưng rồi che chở khỏi bao hiểm nguy, đến bây giờ vẫn vậy.

Chúng ra lệnh cho cả hai giao nộp hết tiền bạc và vũ khí, nhưng khổ nỗi, một xu còn không dính túi như đây thì biết cống nạp cái gì giờ?

Thấy không có động tĩnh, hai trong ba tên xấn tới trói tay cả Akiteru và Tsukishima lại, rồi dùng mảnh vải đen che mắt cả hai. Tsukishima dường như hoảng loạn, vẫy vùng như một con thú hoang cố thoát khỏi bẫy, nhưng thân hình cậu ta khi ấy còn nhỏ con gấp ba, bốn lần mấy tên lính ấy. Thấy vùng vẫy, tên lính đang cầm tay Tsukishima đá thẳng vào bụng cậu ta, từ miệng Tsukishima tuôn ra một chút máu. Akiteru nghe tiếng la của em mình cũng chẳng chịu ngồi yên, cố tìm cách để xác định hướng của Tsukishima rồi lại quay lại đá vào người tên đang trói mình. Nhưng chút sức lực ấy dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hai tên lính kia, coi như mọi công sức đổ vỡ, cả hai đành bẽn lẽn mà đi theo bọn lính Đức.

Đến khi dừng lại được một lúc, bọn chúng mới tháo mảnh vải ra, Akiteru lẫn Tsukishima đều tròn mắt kinh hãi cảnh tượng trước mắt.

Một cánh đồng, là cánh đồng nơi Akiteru lần đầu tiên dẫn Tsukishima đến.

Nhưng nó đẫm máu, một cách đau thương. Các xác chết nằm vương vãi khắp nơi, những mảnh bộ phận cơ thể rơi rải rác trên mặt đất. Nhìn thấy khung cảnh này đập thẳng vào mắt mình, Tsukishima không khỏi buồn nôn, cố xoay mặt tìm kiếm một phương hướng khác để nhìn. Nơi này đã trở thành địa ngục trần gian, mùi máu tanh ở khắp nơi, thậm chí còn có cả mùi của những linh hồn oán ức, khung trời và không khí bây giờ bỗng ngột ngạt đến khó chịu.

Hai tên binh lính cởi trói cho cả hai, định nhân cơ hội đánh úp thì Tsukishima bị chỉa súng thẳng vào đầu, một cảm giác lạnh sống lưng chưa từng có tràn ngập trong người cậu. Tsukishima đang sợ, cực kì sợ, tay chân cậu mềm nhũn ra, bàn tay cậu run cầm cập lên trước đầu súng của tên kia. Bỗng hắn lại trói Akiteru lại, nhét vào tay Tsukishima khẩu súng, rồi yêu cầu một điều mà cậu nghe xong chỉ muốn mơ rằng mình chưa từng nghe thấy,

--
-" Cầm khẩu súng này và giết nó đi, mày sẽ được tha"-

Tsukishima tròn mắt, nỗi lo lắng xâm chiếm toàn cơ thể, cậu nhìn khẩu súng, đó là một khẩu súng thật, và cậu bị bắt phải bắn Akiteru bằng chính khẩu súng này.
Tsukishima kinh hãi như muốn chết đi, đầu óc cậu rỗng tuếch, chỉ còn những giọt nước mắt trên mặt cậu là những gì còn lại cậu có thể rút ra khỏi thân thể run rẩy này.

Tsukishima chợt nảy ra ý định dùng súng bắn ngược lại hai tên lính, nhưng có vẻ như tên kia cũng đoán ra được mưu đồ của cậu. Hắn đứng kề cậu, dí sát một khẩu súng khác vào đầu cậu, chỉ cần Tsukishima bắn hụt hoặc bắn vào ai đó khác thì liên khắc, viên đạn kia cũng sẽ vào đầu cậu.

--

Bỗng chợt, Akiteru cười lên một tiếng rồi quay ra nhìn Tsukishima,

-" Đến bây giờ thì em còn mong đợi gì nữa, bé con?"

Nụ cười của Akiteru vẫn rất tươi, như những lần anh khen cậu, và nụ cười lần này mang đầy hạnh phúc.

Anh ta gọi cậu là "bé con", đây là cách gọi của anh ta nhiều năm trước khi Tsukishima còn bé, giờ khi nghe lại cách gọi đó, khiến cậu đau đến tột cùng.

Những điều đó làm Tsukishima như hoảng loạn nhiều thêm, thế nghĩa là mình phải giết anh ấy sao? Liệu còn cách nào khác không chứ?

Akiteru chạm trán của mình vào trán Tsukishima, một cái chạm nhẹ nhàng. Anh ta vẫn cười, nhưng trên nụ cười đó là hai hàng lệ trải dài xuống gò má của Akiteru, anh ta nói bằng giọng nghẹn nấc,

-" Có lẽ anh không giữ được lời hứa rồi, anh xin lỗi, nhanh bắn đi.."

Tsukishima khóc theo anh ta, đưa tay cầm khẩu súng hướng về phía anh trai mình, đến hiện tại, cậu vẫn không tin rằng cậu đang cầm một khẩu súng thật và chuẩn bị dùng nó để giết hại một mạng người. Tên lính ở cạnh trông có vẻ chán nản tình cảnh, đành thúc giục Tsukishima nhanh tay. Cậu không biết phải nói lời gì để chia tay Akiteru cả, mọi thứ quá lớn với cậu, và nó khiến cậu không thể thốt lên lời nào nữa.

--
Khoảnh khắc tôi bắn anh ta, trông vẻ mặt anh như muốn bảo tôi rằng" sống tốt nhé,thay cả anh nữa!".

Máu bắn lên tung tóe, cũng là lúc tôi thẳng tay bắn những tên lính bên cạnh nhân lúc chúng không để ý.

Lời xin lỗi của Akiteru thật không đáng, nó không đáng cho cậu, một "kẻ sát nhân".
--

Đến cuối cùng, chỉ còn Tsukishima ở lại, đứng giữa đồng, cơ thể cậu đẫm màu đỏ của máu, cậu hét lên, cho những nỗi lòng, cho niềm sợ hãi, và cho Akiteru.

Sau đó, cậu trở lại căn nhà rồi nhanh chóng về lại căn gác của cậu..

-----
end chap 5

Ps: thật ra mình định viết nốt Tsukki sau khi Akiteru chết cơ, cho đủ một chap ý. Nhưng có lẽ sẽ để chap sau, rồi chúng ta sẽ về với Kurooooooo:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro