#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

Cái lạnh chạm vào xác thịt anh ta làm Kuroo bừng tỉnh, trời ngoài kia vẫn mịt mù tối, sương dày lên từng lớp, như muốn che khuất ta khỏi cái đau thương của thế giới này. Ngẫm nghĩ một chút, hóa ra hôm nay là ngày anh phải lên trên tiền tuyến. Đối với một quân nhân, đây là niềm tự hào, vì họ được cống hiến, được dâng mạng sống cho nền độc lập và tự do của đất nước. Kuroo cũng thế, người đàn ông này mang trong mình đầy tự tin khi vác súng trên chiến trường, anh ta chẳng sợ máu, cũng chẳng sợ cái chết. Nhưng có lẽ, Kuroo còn đang vướng bận một điều gì đó, một lời nói cần nói ra? Hay là một cuộc gặp gỡ cuối cùng với ai đó? Kuroo thật sự cũng không biết, nhưng anh ta như thể rất khó chịu vì kìm nén điều ấy.

Kuroo đứng dậy, đi khỏi chiếc giường xộc xệch của chính bản thân, rồi nhanh chóng rời cục binh. Anh chọn cách chìm mình trong làn sương lạnh toát, cho những nỗi lòng vơi đi theo từng cơn gió, Kuroo nghĩ về nhiều thứ, về việc anh sẽ làm sau khi trả hết số nợ, về tương lai sau này,..

và về cậu ta, Tsukishima Kei.

--

Tới giờ, anh vẫn tự hỏi rằng họ tên cậu ta là gì, chỉ nghe Bokuto-san gọi cậu là "Tsukishima". Dù là vậy, nhưng Kuroo vẫn thích gọi cậu là bốn-mắt hơn, vì trông cặp kính như một biểu tượng riêng của cậu vậy, mà cho dù chẳng có cặp kính đó đi chăng nữa, Tsukishima trong mắt anh vẫn đẹp một cách lạ thường, đẹp đến mức khiến một người đàn ông như Kuroo phải chăm chú nhìn ngắm. Mái tóc vàng của cậu ta, sáng như màu nắng, màu của hi vọng. Và khi cậu hòa cùng sắc cam của trời, đó như thể đó là khung cảnh đẹp nhất mà Kuroo từng thấy được.

Mặt trời đang lên dần, những tia sáng đầu tiên chạm đến mặt đất, chúng giấu đi màn sương khi nãy, để lại một bầu không khí ấm áp xen lẫn với mùi của những giọt sương còn lại. Kuroo nhận ra có vẻ vẫn còn ai đó ở đây, anh nghía sáng hướng người đó. Dáng người trông rất thân quen, nhỏ nhắn, nhưng lại cao tuốt, ôm bên mình một chiếc túi chứa đầy những mảnh giấy. Nhìn đi nhìn lại, anh mới nhận ra,

-"ồ , là cậu ta, Tsukishima."

Mải mê nhìn được một lúc, Kuroo mới thắc mắc rằng cậu ta sao lại ở đây cơ chứ, đáng lẽ ra phải đang nằm nghỉ ngơi giờ này?

Vừa chấm dứt ý nghĩ, anh đã chạy thật nhanh về phía người con trai ấy, đưa tay với đến phía trước, chạm nhẹ vào bờ vai vừa vặn của Tsukishima. Vì cảm nhận được có gì đó vừa chạm vào mình, cậu ta lập tức quay lại,

-" Đúng rồi, đúng là Tsukishima thật rồi.."

Chưa kịp ngắt hơi, Kuroo thở hổn hển vì mất sức khi chạy, trong khi đáp lại việc đó chỉ có một vẻ mặt khó hiểu xen thêm chút bất ngờ đến từ Tsukishima.

-"Cậu..ở đây giờ này..làm gì?" Kuroo nói bằng chút hơi thở còn lại.

-"Chuẩn bị thu một số lá thư của người ở đây và giao đi chăng?"

-"Nghe..có vẻ hay đấy, nhưng cậu ổn chưa thế? Còn đau đầu không?"

-"Tôi..ổn, cơ mà tại sao Kuroo-san lại ở đây, chẳng phải anh cần phải chuẩn bị lên tuyến đầu sao?"

"À ừ đúng nhỉ! Cơ mà trước khi đi, tôi muốn biết họ tên của cậu, tôi có thể chứ?" - Kuroo mỉm cười thật tươi.

"Không, tạm biệt"

Nói rồi, Tsukishima lạnh mặt quay đi, cậu còn chả chút ý muốn nào khi phải cho anh ta biết tên của cậu. Nhưng rồi, cậu bỗng khựng lại khi nhớ đến câu nói về những lá thư của ngày hôm qua,  Tsukishima đành quay mặt lại hỏi một lần,

-"Anh có muốn viết thư cho ai đó không? Một người thật sự quan trọng với anh?"
-"Hmm..."
Vẻ mặt trầm tư đáng ghét của Kuroo lại hiện lên, khiến Tsukishima không khỏi khó chịu muốn rời đi, nhưng dù là vậy, cậu cũng không thể không giúp anh ta trao những lời tâm tình cuối trước khi ra chiến trường cho ai đó, chả vì sao cả, chỉ là...Tsukishima muốn giúp anh. Sau một thời gian suy nghĩ, Kuroo cũng đã đưa ra câu trả lời của mình,

-"Người..quan trọng à? Cũng có lẽ đấy, vì đó là người duy nhất còn lại tôi có thể chăm sóc thật sự bằng cả tâm tình của mình..Tiện thể, tôi cũng đã viết và nhét vào túi cậu rồi.."

---

Tiếng còi tập hợp quân nhân đã nổi, phá tan cả bầu không khí tĩnh lặng ngay lúc này, Kuroo vội vã chạy về, không quên đưa tay chào kèm những lời cuối,

"Bìa thư của tôi màu đỏ, chỉ có mình tôi thôi, hãy giao cho tôi lá thư phản hồi khi tôi là người còn lại duy nhất trong danh sách. Đặc biệt, đừng đọc nó!! Thống nhất thế nhé, tạm biệt Tsukishima!!.."

Anh ta đưa miệng hét lên thật to,

-"Tới lúc ấy, hãy cho tôi biết họ tên của cậu!!!"

--

Nói rồi Kuroo khuất đi mất như rằng anh ta đuổi theo ánh mặt trời chói rọi, trong mắt Tsukishima, anh ta vẫn như một kẻ ngốc. Vốn dĩ cậu không keo kiệt đến mức giấu cả tên đi, chỉ vì muốn trêu anh ta một chút thôi. Tsukishima mở chiếc túi bên hông ra, cả sắp lá thư nằm chồng chất lên nhau, cậu nhìn thật kĩ mới thấy đúng thật có một phong bì màu đỏ chói, nổi bật hơn so với tất cả những lá thư còn lại, cậu phì cười, thầm nghĩ Kuroo quá trẻ con..

Nhưng ai nào ngờ rằng, lá thư khi ấy Tsukishima nhận được, là lá thư cuối cùng của Kuroo.

----
end chap 8

ps: thế là sắp end, tầm chap sau hoặc siêng thì chap sau nữa sẽ end, mình đoán mọi người cũng đã nghĩ được gì đó, nhưng mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro