[Oneshot] Lễ hội lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội luôn lướt qua nhanh như một cơn gió, chẳng kịp đọng lại gì trong lòng Kuroo Tetsurou.

Không phải vì anh chàng không thích lễ hội. Trái lại, Kuroo rất thích hội hè là đằng khác. Không khí náo nhiệt, trống kèn rộn rã, và những gương mặt tươi cười ngang qua.

Nhưng Kenma không thích. Cậu bạn thân nhất của Kuroo chịu chết cũng không muốn tới những nơi mà theo lời của Kenma là chẳng có gì ngoài mùi mồ hôi. Vậy nên mấy năm qua, mặc cho anh chàng có dụ dỗ lôi kéo cỡ nào thì cậu cũng chỉ lạnh lùng từ chối, ở nhà ôm máy đánh game. Kuroo cũng hiểu, bóng chuyền đã là nhượng bộ cuối cùng Kenma dành cho mình rồi.

Thực sự mà nói thì Kuroo có rất ít bạn thân. Ngoại trừ Kenma thì chỉ có mỗi Bokuto bên Fukurodani nữa thôi. Cơ mà thằng cha đầu cú cứ tới lễ hội là chỉ muốn đi riêng với Akaashi. Kuroo cũng không muốn chen vào làm kỳ đà cản mũi hai người họ.

Đại khái cứ tới mấy dịp này là Kuroo trở thành con mèo bị vứt xó. Chẳng ai lại lang thang tới đó một mình cả, thế nên là anh chàng cũng chẳng biết làm gì ngoài lởn vởn một chút rồi về.

Nhưng mà năm nay hơi khác. Có một đối tượng mà Kuroo rất muốn được cùng đến lễ hội, rất rất muốn.

Tsukishima Kei, nhỏ hơn anh hai tuổi, lặn lội từ Miyagi xa xôi lên Tokyo ở trọ để học tiếp Đại học. Phòng trọ của em nằm cùng dãy phố với Kuroo và Kenma. Lần đầu họ gặp nhau là khi anh chàng nhìn thấy Tsukishima khệ nệ ôm một đống hành lý đi trên vỉa hè, trong một buổi chiều gió lớn.

Cậu nhóc với chiều cao nổi bật, da dẻ trắng bóc, tóc vàng, tay chân gầy lẻo khoẻo, trông như một cậu công tử bột vốn được nuông chiều.

Mà cậu "công tử bột được nuông chiều" này đang một mình hổn hển đánh vật với mớ hành lý trên tay. Gió lớn thốc vào mặt, cuốn theo mấy hạt bụi nhỏ dường như bay vào mắt. Cậu nhóc đặt hành lý xuống, tháo kính, loay hoay dụi lấy dụi để, sinh động như một con chim nhỏ.

Có thể đoán được cậu nhóc chắc đang càu bàu bực bội lắm đây, Kuroo không hiểu sao lại muốn cười. Anh nhanh chân chạy tới, vui vẻ hẵng còn treo trên mặt.

"Cần giúp một tay không?"

Tsukishima mải dụi mắt, nghe tiếng người thì giật mình nhìn lên, hình ảnh bị nhòe do không có mắt kính, cậu nhóc chỉ nhìn thấy một gã thanh niên điển trai, tóc tai... cực kỳ ấn tượng, đến mức khó mà quên được.

Còn Kuroo thì nhìn thấy một đôi mắt tròn xoe màu mật ong, chắc do bị bụi bay vào nên ầng ậng nước, lông mi ướt nhòe, trông tủi thân như thể vừa bị ai bắt nạt. Anh chàng lập tức lúng túng, mặt nghệt ra, bất tri bất giác đưa tay gãi đầu, không biết nên nói gì mới phù hợp.

Tsukishima nhìn rõ chú gà mắc tóc đứng trước mặt mình sau khi đeo kính lên, lặng yên hồi lâu mới cất giọng hỏi nhỏ, âm điệu nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc:

"Anh ổn chứ?" 

Kuroo có ảo giác nhóc này vừa hỏi kháy mình.

Cuối cùng, vẫn là Kuroo xắn tay ôm hơn một nửa hành lý giúp Tsukishima. Cậu nhóc xách nhẹ hơn nên đi trước, anh chàng tò tò theo sau. Kenma đứng bên kia đường, chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ nãy đến giờ, ăn dưa đến mức khóe miệng cũng nhếch lên: "Từ bao giờ Kuro lại trông ngốc thế nhỉ?"

.

Năm Kuroo lên ba, hàng xóm gõ cửa, bế sang khoe một cục bột nhỏ xíu xiu.

"Cục bột" vừa tròn một tuổi, vừa sinh ra đã yếu ớt, phải nằm viện theo dõi cả năm nay mới được đưa về nhà. Cục bột được quấn trong khăn bông thơm mùi sữa, miệng nhỏ hồng hồng hé mở, lông mi nhạt màu nhắm nghiền, ngủ rất say sưa trong lòng mẹ.

Kuroo tròn xoe mắt nhìn "cục bột", nhìn mấy sợi tóc con lấp lánh ngộ nghĩnh, không kiềm lòng được, giơ tay giật một phát.

"Cục bột" tỉnh giấc, ấy vậy mà chẳng hề khóc toáng lên, nhìn thấy Kuroo liền hé miệng cười.

Anh hai của "cục bột" tưởng thằng nhóc hàng xóm định bắt nạt em mình, chồm tới đẩy Kuroo một phát ngã sõng soài. Bé con Kuroo lúc đó mới ba tuổi, sợ hãi khóc toáng lên, khiến cho "cục bột" cũng theo đó mà mếu máo, bắt đầu vặn mình ọ ẹ khóc.

Đang yên đang lành tự nhiên có hai đứa nhỏ cùng nhau khóc, ba mẹ của "cục bột" bèn cốc một cú đau điếng lên đầu con trai lớn vì cái tội đẩy bé con Kuroo. Anh hai ấm ức thế là cũng ngoạc mồm khóc lên, ấy thế mà thành công dọa cho cục bột nhỏ im thin thít.

Thì ra "cục bột" lại nhát gan như vậy. Kuroo trộm nhìn gương mặt nhỏ xinh xắn bọc trong khăn sữa, nhịn không được cười lên nắc nẻ.

Người lớn hai bên chỉ biết ngó nhau rồi lắc đầu cười. Bọn nhóc này lớn lên, thế nào cũng quậy náo loạn cái khu này cho xem.

.

Trên đường trở về từ phòng trọ của Tsukishima, Kuroo rõ ràng là có vấn đề. Cũng không đến mức vừa gặp đã bị câu mất cả linh hồn, nhưng Kenma thừa biết có gì đó đã sinh sôi.

"À... sắp tới em bận lắm, mấy ngày nữa đừng ghé nhá."

Ý của cậu là đuổi Kuroo sang nhà Tsukishima. Kenma rất vui vẻ tác hợp, muốn thử trải nghiệm cảm giác lần đầu làm ông tơ bà nguyệt.

Cho nên, khi Kuroo đề cập đến lễ hội năm nay, Kenma không ngần ngại thay anh chàng nói lên tiếng lòng:

"Tsukishima mới tới, chắc cũng không có ai đi cùng đâu nhỉ?"

.

Khi "cục bột" lên bốn tuổi thì Kuroo lên sáu, bước vào lớp một.

Ba mẹ nói "cục bột" rất hay ốm, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, dặn Kuroo phải cẩn thận, cũng phải biết canh chừng "cục bột" khỏi mấy đứa lì lợm trong khu. "Cục bột" cứ như vậy vui vẻ bình an lớn lên giữa sự bảo bọc của người lớn, anh hai và Kuroo.

Kuroo thích "cục bột" vô cùng, chỉ muốn dành thời gian cả ngày để chơi với em, thậm chí ghét cả tới trường vì ở đó không có "cục bột".

"K-Kugo i hặp, mua bắng em ăng." Cục bột răng sữa ngọng líu ngọng lo, tay nhỏ níu cặp xách của Kuroo, dặn anh đi học về nhớ mua bánh cho bé.

Anh hai của "cục bột" cũng chào thua với mức độ thân thiết của thằng nhóc hàng xóm với bé cưng nhà mình, đem tiền quà vặt ba mẹ cho nhét hết vào tay Kuroo, dặn thằng nhóc nhớ mua bánh vị dâu.

.

Sau giờ cơm tối, Kuroo bảnh bao sang gõ cửa phòng trọ nhỏ.

"Tsukki! Anh nè!"

Cửa màu trắng treo vài ba dây thường xuân xanh tươi, từ từ hé mở. Lần nào cũng vậy, Tsukishima luôn xuất hiện đằng sau cánh cửa, mặt mũi vô cảm nhưng luôn tránh người sang một bên để Kuroo bước vào bên trong. Hai tháng cậu nhóc chuyển tới đây, Kuroo chưa một lần bị từ chối cho vào nhà dù có đường đột đến đâu.

Phòng trọ lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, thơm tho như chính chủ nhân nhỏ của nó vậy. 

"Lễ hội đèn lồng năm nay nghe nói đẹp lắm."

Kuroo nói một câu vu vơ. Mặc dù cậu nhóc lạnh lùng chỉ thi thoảng mới hưởng ứng anh, còn lại đa số chỉ thờ ơ kiểu "à", "vậy ạ?", "dạ", "ừm... em cũng không biết", nhưng Kuroo không hiểu sao vẫn cứ thích tới lui qua lại làm phiền cậu nhóc như vậy. Tsukishima luôn nhượng bộ mấy câu bông đùa dở hơi của Kuroo. Anh chàng đầu gà trống cũng thừa biết nhóc bốn mắt không hề thờ ơ với mình, chỉ ưa tỏ vẻ thế thôi.

Cặp chân mày nhỏ hơi cau lại khi Kuroo nhắc tới lễ hội. Tsukishima cũng là một đứa nhóc yên tĩnh, không thích những chỗ quá náo nhiệt.

Nhưng mà, nhóc yên tĩnh này lại luôn gặp khó khăn trong việc từ chối Kuroo.

Tóc của Tsukishima rất nhiều, hơi dài hơn so với hồi mới chuyển tới đây. Lúc em gật đầu đồng ý, mấy cọng màu vàng mềm mại rủ xuống vành tai, lòng Kuroo ngứa ngáy, muốn thò tay giúp em vén lại một chút.

Nhưng muốn là một chuyện, dám làm hay không lại là chuyện khác. Ngày hôm nay, mở lời rủ Tsukishima đi chơi và được đồng ý, với Kuroo đã là quá đủ!

.

"Cục bột" thực sự không khỏe, Kuroo biết rõ điều đó khi mà cứ vài tuần nửa tháng lại thấy em phải nhập viện.

Anh hai "cục bột" nói với Kuroo rằng bé con bị hen suyễn bẩm sinh. Kuroo không biết như thế có nghĩa là gì, chỉ biết rằng "cục bột" rất hay bị khó thở, đôi khi đang ngồi chơi, bé con sẽ đột nhiên co rụt người lại, ôm lấy ngực ngã xuống.

Kuroo rất sợ, tuổi lên sáu non nớt đã tự hứa với lòng cả đời sẽ bảo vệ "cục bột" bình an.

.

Kuroo hẹn Tsukishima vào chiều ngày cuối cùng diễn ra lễ hội. Sẽ có pháo hoa, có những tiết mục văn nghệ hoành tráng nhất, có các gian hàng trò chơi, cũng thật nhiều đồ ăn ngon.

Lễ hội bán rất nhiều món ngọt ngào, mà bốn mắt đích thị là một nhóc hảo ngọt. Kuroo đoán thế là bởi vì cái lần gặp đầu tiên ấy, anh chàng đã kịp nhìn thấy trong mớ hành lý có một hộp bánh to ơi là to mà Tsukishima nhất quyết muốn tự ôm không cho Kuroo động vào.

Nhìn Tsukishima xuất hiện trong bộ yukata họa tiết mặt trăng, mềm mại đến mức Kuroo muốn mua cho em toàn bộ bánh dâu tây trong cửa hàng.

Nhưng tại sao lại là bánh dâu tây nhỉ? Kuroo không biết tại sao trong đầu mình lại tự mặc định rằng Tsukishima nhất định sẽ thích vị dâu tây.

.

"Cục bột" rất thích nhìn anh hai và Kuroo chơi bóng. Bé hay ngồi trên xích đu, say sưa nhìn bóng đập qua đập lại trên tay hai anh, mắt mở to hâm mộ.

"Cục bột" nói sau này lớn lên, khỏe mạnh hơn, bé cũng muốn chơi bóng. Kuroo bèn nhặt trái bóng màu vàng xanh lên, phủi bụi cẩn thận, đặt vào tay "cục bột". Tay nhỏ không giữ được, bóng liền lăn xuống đất, bé kiên trì đuổi theo, chổng mông ôm trái bóng vào lòng, sung sướng cười tít mắt.

Trong công viên buổi chiều, có hai đứa nhỏ ngoéo tay nhau, lập lời hứa sau này sẽ cùng tập bóng chuyền.

Nhưng mà lời hứa nhất thời lúc nhỏ xíu đó liệu có ai còn ghi nhớ chăng?

.

Cả hai sóng vai đi giữa dòng người, đèn lồng sáng rực cũng không sáng bằng mái tóc vàng phản chiếu trong võng mạc Kuroo, trống nhạc dập dìu cũng không nhịp nhàng bằng tiếng guốc mộc của Tsukishima, gõ vào lòng người một giai điệu hân hoan.

Trong dòng người tham dự lễ hội có một đám nam sinh Cao trung. Dường như là vừa tan học, trên người vẫn còn mặc nguyên đồng phục của Câu lạc bộ bóng chuyền, có đứa còn ôm theo một quả bóng.

Kuroo nheo mắt nhìn theo bọn nhóc, rồi như nghĩ ra gì đó, lập tức phấn khởi quay sang phía Tsukishima:

"Tsukki có biết chơi bóng chuyền không?"

Ánh sáng trong đôi mắt Tsukishima lóe lên trong tích tắc rồi lại tối đi, cậu nhóc lắc đầu, có chút buồn bã nhưng Kuroo không nhận ra.

Kuroo chạy vụt đi, không quên ngoảnh lại dặn dò Tsukishima đứng đó đợi mình. Cậu nhóc nhìn anh đuổi theo đám Cao trung vừa rời đi, đại khái cũng biết được Kuroo muốn làm gì.

Chẳng mấy chốc anh đã quay lại, cùng với quả bóng chuyền trên tay. Kuroo vui vẻ kéo tay Tsukishima ra bãi đất trống, bắt đầu huyên thuyên về bóng chuyền, và rằng một người ưu tú như Tsukishima mà không biết bóng chuyền thì quả thực là đáng tiếc.

Nhóc bốn mắt đỡ lấy trái bóng từ trên tay Kuroo, sau một hồi lưỡng lự thì cũng quyết định hưởng ứng. Cởi bỏ guốc mộc, chân trần giẫm trên bãi cỏ lạnh ngắt, anh đập bóng, cậu đỡ, Tsukishima chơi rất vui, đến mức hối hận vì đã mặc yukata nên không thể di chuyển thoải mái nhất.

.

"Cục bột" thế mà lại không thể thực hiện lời hứa chơi bóng với Kuroo.

Bé con tròn năm tuổi thì cuộc hôn nhân của ba mẹ em đổ vỡ. Ba có vợ mới rồi, mẹ đành đưa bé với anh hai rời khỏi Tokyo, về quê ngoại sinh sống.

Người lớn muốn hạnh phúc thì hạnh phúc, muốn chia tay thì chia tay, trẻ con ngoài nghe theo thì có thể làm gì?

Ngày "cục bột" rời đi, Kuroo đã khóc rất nhiều. Bảy năm qua từ nhỏ tới lớn ba mẹ chưa bao giờ thấy đứa con trai của mình khóc đến như vậy. Kuroo nhỏ xíu, nắm lấy bàn tay còn nhỏ hơn mình, khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, sống chết cũng không buông.

Trong suy nghĩ non nớt của Kuroo lúc ấy, Miyagi là cái gì đó rất xa xôi, mỗi ngày không được nhìn thấy "cục bột" là chuyện cực kỳ kinh khủng, và "cục bột" không được chính mình đích thân bảo vệ là chuyện Kuroo tuyệt đối chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Sức khỏe của "cục bột" không tốt, không ai dám nói thật với bé con, chỉ lựa lúc em vừa từ bệnh viện về, hẵng còn mê man vì tác dụng của thuốc mà vội vã từ biệt. Bé nằm trên lưng anh hai, giấc ngủ nặng nề, khò khè khó chịu. Mu bàn tay nhỏ hẵng còn vết kim truyền dịch, bị Kuroo nắm đến mức đỏ lên.

Cho tới tận lúc xe lăn bánh, Kuroo vẫn không nhận được một câu tạm biệt của "cục bột". Nhóc con Kuroo bảy tuổi không biết lấy đâu ra sức lực, vùng khỏi vòng tay ba mẹ, vừa khóc vừa đuổi theo chiếc xe đã chạy xa. Chân bé xíu làm sao có thể đuổi kịp "cục bột"? Trời đất đảo lộn, Kuroo bé nhỏ té nhào trên đất, bất tỉnh nhân sự.

.

Cú phát bóng thứ mười một của Kuroo dừng lại bởi vì Tsukishima bỗng nhiên biểu hiện có chút kỳ lạ. Cậu nhóc ngồi thụp xuống, ôm ngực cố gắng hít thở. Ban đầu Kuroo còn tưởng Tsukishima ít vận động nên đâm ra yếu ớt, mới chơi một chút đã mệt đến như vậy. Anh chàng còn tự hứa với lòng sau này sẽ bắt Tsukishima chơi bóng chuyền nhiều hơn, vừa vui vừa rèn luyện thể lực.

Nhưng dường như có gì đó không đúng. Tsukishima cứ ngồi đó không đứng dậy, vai run lên bần bật, thở dốc không ngừng. Kuroo hốt hoảng chạy tới, nâng gương mặt nhỏ lên trong tay, phát hiện Tsukishima rất là không ổn! Gò má đỏ bừng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Biểu hiện này... là bị hen suyễn sao?

Kuroo nhanh chóng chạy tới gốc cây nơi đặt túi xách của Tsukishima, phát hiện dụng cụ phun khí dung thường dùng cho bệnh nhân suy hô hấp. Không rõ bằng phép màu nào mà Kuroo, một người chưa bao giờ bị hen suyễn, cũng chẳng quen biết ai bị chứng bệnh này, ấy vậy mà lại sử dụng máy phun khí dung rất là thuần thục, như thể đã tập mãi từ nhỏ vậy.

.

"Cục bột" mơ mơ màng màng tỉnh lại, biết rằng anh Kuroo không còn ở bên cạnh mình. Bác sĩ đã dặn em không được khóc nhè, cũng không được kích động sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Bé con hiểu chuyện, không muốn lại thêm một lý do khiến mẹ buồn phiền, liền bắt đầu cuộn mình thật chặt, ngoan ngoãn nằm im trên giường.

"Anh Kuroo, đợi Tsukishima lớn lên nhé..." Anh hai Akiteru vuốt ve tóc mai bé con, nghe được một câu nức nở nhỏ xíu trước khi "cục bột" lại thiếp đi.

.

Chờ đến khi Tsukishima tỉnh lại lần nữa, an tâm phát hiện mình vẫn đang nằm trong lòng anh Akiteru. Em cựa mình, âm thanh lạo xạo như trên bãi cỏ khiến Tsukishima giật mình ngồi hẳn dậy.

Không phải anh hai! Không phải anh Akiteru.

Là anh Kuroo. Anh Kuroo đã hứa sẽ bảo vệ em cả đời, ấy vậy mà cuối cùng đến cả gương mặt em cũng quên mất.

Tsukishima điều chỉnh lại tư thế cùng nhịp thở. Yukata xộc xệch lộ ra một chút da thịt, gió luồn vào khiến cậu nhóc khẽ run. Kuroo thấy vậy mới giật mình, đem Tsukishima ôm chặt thêm một lần nữa.

"Anh xin lỗi. Là tại anh muốn em cùng chơi... Mà em rốt cuộc bị làm sao thế, nhóc? Bệnh đến vậy cũng không nói với anh? Dọa chết anh rồi!"

Tsukishima cười. Đến cả bệnh của em người ta cũng quên rồi.

"Không phải lỗi của anh đâu. Em thích bóng chuyền là thật, thích từ hồi ba bốn tuổi cơ."

Nhóc con đẩy Kuroo ra, lồm cồm đứng dậy, tự chỉnh sửa lại vạt áo sau đó gom đồ đạc máy móc cho vào túi, tỏ ý muốn về.

Em sẽ không kích động.

Tsukishima đi trước được một đoạn thì Kuroo mới hoàn hồn đuổi theo. Anh chàng với mái đầu tóc đen vốn đã rối giờ còn loạn hơn, kéo lấy cổ tay gầy gầy của Tsukishima, sợ hãi lắp ba lắp bắp:

"Nhóc... anh đã từng gặp em rồi có phải không?"

Tsukishima không xoay người, âm giọng đều đều đáp lại:

"Ừm... hai tháng trước?"

"Không! Không phải! Lâu hơn nữa cơ!"

Đến lúc này Tsukishima mới quay lại, đối diện với Kuroo, hỏi bằng một giọng điệu dè chừng:

"Anh nói cụ thể hơn xem?"

Kuroo hít một hơi thật dài, bắt đầu kể cho Tsukishima câu chuyện của mình. Câu chuyện của Kuroo bắt đầu từ lúc anh chàng lên bảy, tỉnh dậy sau một trận ốm sốt thập tử nhất sinh, trí nhớ như bị khoét mất một phần. Kuroo luôn cảm thấy ký ức của mình lúc nhỏ quá ít ỏi, dường như chẳng có lấy một người bạn nào, đầu thì cứ thỉnh thoảng lại đau điếng mỗi khi cố nhớ lại.

Ba mẹ lo lắng cho tình trạng của con trai, quyết định dọn nhà đi nơi khác, muốn cho Kuroo tạm quên đi những ký ức đáng buồn.

Nhưng Kuroo biết mình đã quên mất một thứ không được phép quên. Suốt từ những năm bảy tuổi cho đến tận bây giờ, Kuroo thỉnh thoảng lại mơ thấy mình ngồi trong công viên với một đứa nhỏ, hình hài không rõ, chỉ nhớ mình luôn miệng gọi bé con bằng biệt danh "cục bột".

Ngay cả việc chơi bóng chuyền cũng vậy. Kuroo mười tuổi trên tay ôm quả bóng, mơ hồ cảm thấy mình có một lời hứa nhất định phải thực hiện.

"Tsukki, em... có phải là "cục bột" không?"

Tóc Tsukishima rất mềm, lúc gật đầu luôn có mấy sợi rủ xuống vành tai.

Lần này, Kuroo đã đủ can đảm vươn tay ra vén lên cho em.

Ký ức rơi vỡ vụn vặt, Kuroo sẽ gom lại từ từ từng chút một. Bỏ lỡ Tsukishima hơn mười năm, Kuroo vẫn còn cả đời để bù lại.

"Cục bột" không thể giữ lời hứa chơi bóng chuyền với anh. Mặc dù đã trải qua một lần phẫu thuật nhưng lại không thành công, bệnh chỉ thuyên giảm được một phần nào, rốt cuộc bác sĩ vẫn không cho phép em hoạt động quá mạnh. Nếu có thể được chơi bóng chuyền, được tham gia câu lạc bộ, biết đâu chừng, em đã có thể gặp lại Kuroo từ sớm?

Không phải đợi đến hết cấp 3, không phải nhờ anh hai dò la tin tức của Kuroo, không phải một mình khăn gói lên thành phố trọ học, cốt chỉ để gặp lại anh.

Thật may, đồ ngốc mất trí Kuroo vậy mà vẫn đợi em trong vô thức.

Pháo hoa sáng rực trên nền trời, lung linh đến mấy cũng không đẹp bằng giờ phút này, Tsukishima lặng yên để mặc cho Kuroo ôm siết lấy mình.

.

Lễ hội năm nay vẫn lướt qua nhanh như một cơn gió, chẳng kịp đọng lại gì trong lòng Kuroo Tetsurou,...

... ngoại trừ yukata thơm tho mềm mại in họa tiết mặt trăng; ngoại trừ pháo hoa nở rộ trong đôi mắt tròn xoe phía sau cặp kính cận, cùng dư vị bánh kem ngọt ngào mềm mại tan trên môi của Tsukishima Kei.

"Cục bột nhỏ, cuối cùng em cũng trở về rồi!"

-
End.

Tác giả: Thiệt ra là tui đang gõ cái fic horror mà bỗng dưng thèm ngọt bèn quay xe gõ vội một mạch chiếc oneshot này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro