Chap 10. Khoảnh khắc ta lướt qua nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:55 PM
        Kuroo dừng bước trước tiệm bánh. Những bông mimosa tím nhạt, cùng những đóa cúc trắng nhỏ xinh là thứ khiến anh hài lòng về cửa tiệm này, và cũng chính chúng khiến anh quyết định bước vào giữa một loạt các tiệm bánh rực rỡ tới mức chói lóa của khu phố Akihabara này, trong một lần dẫn cậu ấy đi dạo phố. Kenma Kozume là một hacker nên luôn thích ở trong phòng mà mày mò cỗ máy đau đầu kia, cùng với hàng tá phần mềm game mà cậu nhận lời tìm lỗi trong hệ thống từ (đối thủ) các nhà cung cấp. Chính vì thế, những lúc rảnh rỗi,anh lại kéo cậu ra phố phơi nắng cho "đỡ mốc". Kenma thích bánh táo và De Fluitte! có thứ bánh táo ngon tuyệt cú. Do đó bánh táo De Fluitte! nghiễm nhiên trở thành phần thưởng cũng như thù lao cho người muốn ăn mà ngại ra đường phơi gió. Lần này cũng không ngoại lệ.

       Kuroo mỉm cười khi nghĩ đến cậu bạn trúc mã của mình. Giờ này chắc cậu ta đang vui vẻ mà bóc từng lớp bảo vệ của cái file mật. Đôi mắt cậu ta sẽ sáng rực lên như mắt một chú mèo tinh ranh và háu đói. Tuy hơi lười biếng một chút nhưng một khi đã dấn thân vào thử thách, Kenma ghét làm người thua cuộc. LUCIFER's sẽ sớm lộ mặt thật, trở thành miếng phô mai hấp dẫn dụ "chuột béo" vào tròng. Sẽ rất nhanh thôi...

    Leng keng...

   Kuroo đẩy cửa bước vào. Chưa kịp hít một hơi căng lồng ngực để thưởng thức vị Capucchino quyến rũ, anh cảm nhận được một luồng gió lạ vụt qua. Kuroo vội né sang bên, tay vội vàng làm thế thủ. Các bài tập trong khóa học cảnh sát cộng thêm những ngày tháng luôn sống trong bất an và cảnh giác trong quá khứ đã luyện cho anh có phản xạ vô cùng nhanh nhạy. Ấy thế mà anh vẫn không né kịp, đành phải chịu một cú va vào vai trái đau điếng. Kuroo chỉ nghe thấy một tiếng "Xin lỗi" rồi vật thể bay không xác định kia tiếp tục cuộc hành trình vội vã của nó, để lại tiếng "Sập!" khá lớn và tiếng chuông cửa leng keng...
  
- Oya? Đi đâu mà vội mà vàng...

  Kuroo lầm bầm. Và rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, anh cười toe toét. Cái câu này không phải là của con cú ngáo kia hay sao, giờ thì đến anh lại dùng nó. Nếu biết chuyện này, chắc chắn cậu ta sẽ thích thú mà nhai đi nhai lại mãi, cho đến khi Akaashi nổi điên lên mới thôi ấy chứ. Phát ngôn của con cú ấy lúc nào mà chẳng "khó đỡ".

     Kuroo chợt ngừng tiếng cười. Anh hoảng hốt nhìn về phía cánh cửa. Không đúng!! Kuroo hít sâu một hơi nữa. Mùi cafe thơm, mùi táo thanh, mùi dâu ngọt ùa vào mũi anh, tràn vào tận các phế nang trong buồng phổi. Một mùi thơm ngọt mà tiệm bánh ngọt cafe nào cũng đáng ra nên có. Thế thì mùi dâu tây nồng nặc mà anh vừa ngửi thấy từ đâu ra? Không lẽ là từ "UFO" mà anh va phải? Cô gái nào lại dùng nước hoa nồng như thế chứ? Nhưng mà tiếng "xin lỗi" kia thật đúng là giọng đàn ông, một giọng nam trung nhẹ nhàng và khá êm tai tuy có hơi vội vã.
Đàn ông? Mùi dâu tây? Cao ngang mình? Tóc màu sáng? Vội vã?
Những giọng nói liên tiếp vang lên bên tai.
Cô gái với mùi dâu thơm ngọt ngào...tóc vàng...cao 180-190cm...tóc giả...hung thủ 80% là nam giới...Não Kuroo đang quét từng dữ liệu...

Không lẽ vừa rồi, anh đã bỏ lỡ kẻ mà anh đang tìm kiếm trong vô vọng hay sao???

  - Bánh táo phải không, Kuroo-san?

Kuroo giật mình, chợt nhận ra mình đã đứng và nhìn chằm chằm vào cánh cửa lúc này đã mấy lượt khách vào ra. Và tất nhiên là kẻ rất có thể là hung thủ kia đã đi xa lắm rồi, anh chẳng thể đuổi theo. Kuroo hoàn hồn lại, đi vào mục đích của mình tới đây, không quên đánh dấu cửa tiệm nhỏ này vào trí não. Anh quay lại nhìn người phục vụ xinh đẹp và dịu dàng nhất anh từng thấy, và đổ mồ hôi lạnh. Năm tháng trước kia đã luyện cho Kuroo không chỉ phản xạ nhanh nhạy, mà còn luyện cho anh cảm nhận được sát ý. Đúng thế, Sugawara đang tỏa ra sát khí với anh. Kuroo chớp mắt. Cậu ấy đang nở nụ cười rạng rỡ, tỏa ra ánh sáng dịu dàng như một vị thánh nữ. Kuroo dụi mắt. Vẫn là Sugawara - nam phục vụ "xinh đẹp" nhất anh từng thấy, nhắc lại câu hỏi trong sự kiên nhẫn dịu dàng :

- Bánh táo chứ, ngài Kuroo?

- À, vâng...cho tôi một bánh táo loại lớn và hai lon Capucchino.

5' sau. Kuroo mang vẻ mặt thẫn thờ và khó hiểu bước ra khỏi De Fluitte!, mặc Sugawara đang ban phát nụ cười tỏa nắng cho các bé fangirl.

*.         *.        *.     

Kuroo Tetsurou không hiểu nhưng Sugawara thì đương nhiên hiểu. Bỏ ra vài phút phục vụ khách để nhìn Tsukishima Kei vội vã ra về, cố nhiên là anh thấy vụ va chạm. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra ( "thằng bé không có bị sao cả. Còn khách hàng thì...don't care). Nhưng anh đã thấy. Anh đã thấy việc hắn đứng như trời trồng mà nhìn chằm chằm về phía bóng Kei biến mất, thấy được sự nghi ngờ và nghiên cứu của hắn dành cho Kei. Việc này làm anh không thể bỏ qua được. Anh đã gặp Kuroo nhiều lần, có thể thấy hắn là một tay không phải dạng vừa đâu. Dù nhiều lúc thích giỡn nhây, hắn có đủ thông minh, đủ sắc sảo và nhất là đọc ý nghĩ của người khác rất chuẩn. Không biết vì sao hắn chú ý tới Kei nhưng chắc chắn thằng bé non nớt sẽ gặp phiền phức khi dính phải người nguy hiểm như hắn.Và anh, đương nhiên là có trách nhiệm không được để chuyện đó xảy ra. Chỉ có một cách chắc chắn nhất.

GIẾT HẮN!!!!

Kuroo đã không nhìn nhầm. Sugawara đã tỏa ra sát khí thật. Nhưng anh đã thu liễm lại ngay. Đừng quên anh đã vất vả tẩy trắng cho mình và Kei như thế nào, không thể chỉ vì một chuyện mơ hồ biến nỗ lực hai năm qua của hai anh em thành công cốc.  Vậy nên, để không phải đưa ra lựa chọn cuối cùng đó, trước hết, nên cho đối phương một lời cảnh cáo.

    Cầm hộp bánh xinh xắn được gắn ruybang màu đỏ rực, Sugawara ghé sát tai Kuroo thì thầm. Cảnh này khiến đám con gái đang ngồi uống trà sữa hú hét rầm lên. Mặc cho người ngoài nhìn vào có lãng mạn hay bổ mắt bổ não thế nào đi chăng nữa, giọng điệu đầy đe dọa của anh khiến Kuroo không thể nào tin được, đem theo bộ mặt thẫn thờ và khó hiểu rời De Fluitte!, cùng với câu nói quanh quẩn bên tai không rời.

"ĐỪNG CÓ MÀ ĐỤNG VÀO!!! CẬU ẤY LÀ EM TRAI TAO".

*-*-*+*-**END CHAP TEN-*-*-***+*


Bonus: ( ai không hứng thú vui lòng bỏ qua, cái này là xàm của tui a)

ĐÀN ANH KÊU GỌI TẬP CHƠI BALL
PHÒNG THỦ? TA ĐÂY NGẠI THẤY MỒ
NÊN HƯỚNG TRONG PHÒNG TÌM MUỐI MẶN
MẶN RỒI KHIÊU KHÍCH, RẮC KURO.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro