Chap 3. Nạn nhân thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hú từ còi xe cảnh sát vang lên không ngừng. Đám đông hiếu kì đang xúm lại bàn tán xôn xao. Chiếc xe biển xanh khẽ len lỏi vào giữa ba, bốn chiếc khác đang đậu ở đó, đèn nhấp nháy liên tục. Một người đàn ông cao lớn bước ra, khẽ chỉnh lại tấm thẻ công vụ có tên Kuroo Tetsurou trên ngực. Đám đông phần lớn là các bà nội trợ bỗng kích động hẳn lên. Anh khẽ nheo mắt, vuốt mớ tóc đen lòa xòa trước trán, miệng nở nụ cười tiêu chuẩn, đủ làm bao con tim của các bà các mẹ phải thổn thức hận mình sinh sớm vài...chục năm. Bỏ lại đám đông đã sớm thay đổi chủ đề, Kuroo thu lại nụ cười, gật đầu chào người bảo vệ, vượt qua hàng rào tạm dựng bằng những dải băng vàng khè đầy chữ KEEP OUT.
Căn phòng khách sạn nhỏ đầy cảnh sát cùng người của bên pháp y đang miệt mài thu thập chứng cứ. Người của đội đã sớm tản ra lấy lời khai và tìm nhân chứng. Kuroo đi thẳng vào trong phòng tắm. Anh khẽ nhíu mày. Cái cảm giác Dejà vu này là sao đây? Hiện trường vụ án HQ01 vừa mới xảy ra cách đây hai tuần hiện lên trong óc rõ mồn một. Căn phòng không còn làn hơi nước mờ ảo, không còn mùi xà phòng thơm ngát, chỉ còn lại không khí lạnh lẽo chết chóc cùng mùi máu tanh nồng gay mũi. Người đàn ông trong bồn máu đỏ lòm gục đầu xuống ngực trần, nơi cổ trái đã ngừng chảy máu, để lại một vết cắt gọn ghẽ, cùng những cục máu đen đặc. Bác sỹ Akaashi Keiji đang xem xét từng milimet trên thi thể. Áo blouse hơi rộng so với thân hình mảnh mai, đôi mắt đen với hàng mi dài - thứ duy nhất lộ ra của khuôn mặt - chăm chú như thể cậu đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Tiếng "chào sếp", "Kuroo- san", "sếp ạ", "sếp tới rồi ạ"...nổi lên rào rào rồi ai nấy lại tiếp tục xem xét, nhặt nhạnh tất cả những thứ khả nghi.

Tiếng chào khiến Akaashi nhận ra sự có mặt của đội trưởng đội trọng án Tokyo. Cậu đứng thẳng lên, lột găng tay, tháo khẩu trang, gật đầu chào rồi tiến về phía anh. Hai người ăn ý bước ra khỏi phòng tắm để hít thở chút không khí không-có-mùi.

- Lại nữa hả, Akaashi?
- Vâng, mọi việc phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Nạn nhân thứ hai trong tháng, thủ đoạn gây án giống hệt HQ01. Sơ bộ có thể nghĩ nạn nhân chết do mất máu quá nhiều. Một vật sắc lẹm đã cắt đứt động mạch cảnh. Vết cắt gọn, rất chính xác và dứt khoát, thủ pháp như đã luyện tập rất nhiều lần. Rất có thể đây là một vụ liên hoàn. Chính xác hơn thì em phải giám định cụ thể mới biết được.

Trong lúc nghe Akaashi báo cáo, Kuroo lặng lẽ đưa mắt quan sát căn phòng. Chiếc giường rộng chiếm phần lớn diện tích, trải ga gối màu hồng phấn ngay ngắn, phẳng phiu- kiểu trang trí thường thấy của những love hotel phổ biến của đất nước này. Không có dấu hiệu bị lục lọi hay vật lộn. Hung thủ là người quen, thậm chí là tình nhân. Ví tiền, đồng hồ, điện thoại của nạn nhân vứt bừa bộn nơi cuối giường cùng quần áo dài. Động cơ không phải vì tiền. Chiếc bàn nhỏ để sẵn hai li rượu cùng một chai vang đỏ mới khui. Hẳn là một cuộc hẹn hò lãng mạn...và kết thúc trong bi kịch.

- Cảm ơn em, Akaashi. Dù sao thì kết luận bây giờ là quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro