1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mệt mỏi đẩy của vào thấy cái điều làm tôi ghi nhớ cả đời."

Cơ thể tôi đứng yên và chết sửng khi thấy cái bóng lưng quen thuộc đang đứng sau lan can. Cái bóng lưng rộng và thùy mị ấy. Em- người thương của tôi đang đứng sau lan can với đôi bàn tay đang buôn thả dần, có phải nếu tôi về trễ hơn sẽ không phải thấy cảnh này?

Em có lẽ nghe thấy tiếng của mở nên quay đầu lại nhìn, với cơn gió nhẹ lướt qua , mái tóc của em dễ dàng đung đưa và làm nên một phong cảnh tuyệt đẹp nếu không phải ở sau lan can như thế. Đôi mắt sau gọng kính đen ấy nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, nó làm tôi không kiềm được mà ứa nước mắt lên. Không cho tôi thời gian chạy tới, em tặng tôi đôi chữ "tạm biệt" rồi chẳng nỡ gì mà buôn thả, cho thân thể ấy rơi tự do xuống phía dưới.

Cái tiếng rầm chua chát do em tạo nên làm tâm trí tôi vỡ vụng và đau như cắt. "Nó vỡ rồi", cơn gió hè chã mấy mát mẽ ôm lấy tôi, nó làm làn da tôi sưởn gai ốc.

Cái tâm trí mỏng manh của tôi vỡ rồi, cũng tương tự đó là con tim tôi, nó thắt lại, nó dường như không muốn đập nữa, nó muốn ngủ yên tại chỗ.

"Anh đã làm gì sai?" với cái câu hỏi đó tôi đã lập đi lập lại hơn cả trăm lần nhưng ko hiểu tại sao.

Dòng lệ nóng ẩm ấy tràn ra khóe mắt, nó tuôn trào và gợn sóng từng cơn từng cơn một.

Nhìn xuống từ ban công tầng 4 xuống, tôi thấy em, người con trai tôi yêu. "Sao em lại mở một nụ cười tặng anh " ," Sao em lại nhảy xuống chứ.", "Đau lắm"

"Nó đau lắm"

Đôi môi tôi đã mở một nụ cười, một nụ cười chua chát làm sao. "Nếu đã thế, sao trước đó em lại trao cho anh hi vọng, để chi chứ."

Đôi mắt màu vàng của em mở to nhìn tôi một cách trìu mến rồi vụt tắt một cách nhẹ nhàng. Cái gọng kính dày đen rơi xuống cùng em và vỡ tan tành hệt như con tim của tôi.

"Tránh ra đi lũ dân thường", tôi buộc miệng chửi thế. Họ là lũ người ác độc nhìn em mà không chịu giúp, chỉ dùng cái điện thoại chụp lại cái thân nát vụng với dòng máu lênh láng, nó làm tôi tức. Lũ người xúc vật.

"Nhìn cái ánh trăng huyền ảo lạ thường ấy, tôi lại nhớ em 'Mặt trăng của tôi'

Cái cơ thể rã rời,mệt mỏi của tôi leo ra ngoài ban công trong vô thức. "Thà em đừng cho anh hy vọng."

Người bạn thân tôi vừa xông vào, cậu ta cũng không khác gì tôi mấy cũng chết sửng khi thấy tôi đứng sau ban công.

Có thể cậu ta tới vì vừa thấy em ấy nhảy xuống từ tầng 4 và nát vụng. "Cái đôi mắt thất vọng ấy là sao?"

Hình như cậu ta còn chút lý trí hơn tôi, không đứng yên đó mà nhào tới kéo tôi vào trong, tránh để tôi làm điều gì đó dại dột. "Sao cậu lại ngăn tôi."

Cơ thể tôi bất động, sợi dây lý trí của tôi có lẽ đã đứt với con tim ấm đã lụi từ giây em buôn tay ra khỏi thành lan can.

"Mệt thật đấy.", "Ghét thật.", tôi ngồi bất động với tư thế ngồi xổm dựa lưng vào thành lan can.

Cậu bạn thân của tôi không ngần ngại tặng miễn phí một cái tát mạnh vào khuôn mặt của tôi. "Này, cái khuôn mặt của tôi không phải ai cũng tát được đâu."

Cậu ta rút chiếc điện thoại ra khi tiếng chuông vang lên, thật dễ để biết đó là bạn trai cậu ấy.

Chất giọng nhẹ, trầm vang lên từ trong điện thoại : "Anh ấy có sao không?", là bạn trai cậu ta gọi thật.

Cậu ta ôm đầu, tặt lưỡi một cái:"Đúng như em nói, nó định sẽ nhảy xuống theo.", cậu ta dùng ánh mắt khó chịu nhìn tôi. "Nhưng không sao rồi, chỗ em thế nào?."

"Không hay gì mấy, em ấy mất rồi.", câu đó thoát ra từ điện thoại và lọt vào tai tôi rõ mồn một chữ.

"Em ấy mất rồi ư?", giọng tôi đầy mệt mỏi nói nhưng cái đầu của tôi thì rõng không, chỉ là hỏi trong vô thức.

Người bạn trai của cậu bạn tôi như cảm thấy gì đó mà thốt lên: " Anh bật loa ngoài à, em đã nói là ko được mà. Anh tắt loa ngoài đi, em nói chuyện riêng với anh."

Cậu bạn tôi rất nghe lời mà tắt loa ngoài rồi, lắng nghe cậu bạn trai của cậu ta. "ghen tị thật đó."

Cái cơn gió khốn khiếp này mang theo mùi hương thoang thoảng của em ập vào sóng mũi tôi.

"Mẹ kiếp.", tôi mệt mỏi đứng dậy, cái cơ thể tôi chã còn gì gọi là sức lực. Thế mà tôi vẫn cố lê bước ra ngoài của chính và mất hút.

Cậu bạn hình như không biết gì, vội vã hét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài tìm tôi. "Ngu thật, theo tôi chi chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro