3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroo ngồi trên tàu điện để về nhà sau ngày làm việc dài, đều làm anh thắc mắc là tại sao đồng nghiệp lại nói "Tiếc thay." hay "Ổn không?" đối với anh, anh đâu có sao. "Họ cư xử thật lạ."

Một số người trên tàu điện cũng thế, họ nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, anh có ăn mặt hay gì khác người đâu.

Không lâu sau anh cũng chỉ để chuyện đó ngoài tai. Nó nói gì anh quan tâm sao. Họ nhìn anh xí có gì lạ đâu.

Tiếng điện thoại của anh reo lên cứ tưởng người thương anh gọi nhưng không, thằng bạn thân anh gọi, điều đó làm anh khó chịu.

-Kuroo Tetsuro nghe đây!

-Này nói chuyện xí không, hẹn mày ở quán nhậu gần nhà nhé.

-Tsuki có đồng ý không, em ấy sẽ tức điên nếu tao đi nhậu không xin phép.

Bokuto im lặng, anh không nói gì cả, bầu không khí lặng thinh cứ thế hiện ra, ngày càng rõ. Thấy mấy phút rồi nhưng không có hồi âm, anh hỏi vài từ xem bên kia có phản ứng không.

Sau một thời gian Bokuto mới trả lời Kuroo, nhưng giọng của anh chã mấy thỏa mái hay vui vẻ, nó cứ vấp vấp như lo gì đó.

-Akaashi nói da..đã xin Tsuki rồi, Tsuki noi....nói cậu có thể đi nhưng phải ve....về sớm.

-Bọn cậu có gì thế? Sao hôm nay ai cũng đối xử lạ vậy. Với lại sáng nay đám tang ai vậy?

Một lần nữa, đầu dây bên kia ko nói gì, cái bầu không khí lặng thinh lại tới và lần này nó dài hơn lần trước. Sau đó, thì có tiếng mượn điện thoại. Và lần này người trả lời là Kenma, cũng là một người bạn thân của anh.

-Kuroo, anh tới đây trước đi. Mọi người cần nói cho anh một chuyện. Quan trọng lắm nó liên quan tới Tsukishima.

-À ừ!, không hiểu sao tim anh lại hơi thắt lại và nhói lên, cổ họng anh cứng đơ như bị thứ gì đó bóp nhẹt. "Sao mình lại lo chứ?", cái tâm trí của anh đang bị cái gì đó bóp méo và đau dần hệt bị trăm ngàn cây kim đâm.

Một khoảng hư vô đen ôm lấy đôi mắt anh.

Cái thân hình cao to dưới ánh đèn của anh xuất hiện với một thần thái khác. Đôi mắt của anh chẳng mấy thân thiện, nó như muốn giết người.

Bokuto ngồi dựa vào tường chờ Kuroo ở căn phòng mà cả bốn thường ngồi, tất nhiên bà chủ ở đây quen họ. Bokuto dùng tay xoa nhẹ mái tóc của Akaashi, sau khi giúp làm đám tan và an ủi người nhà của họ, em gần như chẳng còn sức lực, vừa ăn vài món ở quán đã lăn ra ngủ. Bạn trai của em cũng rất lịch sự, cho em gối đầu trên đùi mình.

Kenma thì bình thường chơi cái máy của cậu, cậu cũng dự đám tan với tư cách là bạn của Kuroo. Điều làm cậu bất ngờ là Kuroo không hề xuất hiện trong đám tan ấy, khi hỏi Akaashi thì cậu khó mà giữ bình tĩnh, nó thật sự khá sock.

Kuroo đi vào nhưng thần thái của cậu lại rất khác. Ngồi ngay chỗ trống đó, Bokuto nhìn cậu không nói lời nào.

Kenma tắt máy chơi game, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Kuroo. Cái thần sắc cậu chưa từng nhìn thấy, nhất là cái ánh mắt vô hồn muốn giết người kia.

Điều đó làm Kenma hơi bất an nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.

-Anh tới rồi à. Muốn nói tới chuyện chính không.

Kuroo không trả lời, chỉ nhìn Kenma chầm chầm, đôi mắt sát khí và cái thần thái khó hiểu.

-Vậy! Vào chuyện chính nhé. Em mong anh sẽ chấp nhận sự thật rằng : Tsuki đã che.......

Chưa kịp cho Kenma nói thêm lời, tay kia của Kuroo đã nắm lấy chai rượu đập vào đầu Kema. Có thể thấy cái gân xanh đang nổi trên trán anh.

Cái tiếng xoảng vang to, kéo Akaashi tĩnh giấc. Bokuto ngạc nhiên , đôi mắt anh chết lặng, điều này đúng như Akaashi nói :tiếp theo anh ta sẽ làm người khác tổn thương nếu nhắc tới Tsuki. Nhất là việc, Tsuki đã chết.

Dòng máu chảy từ đầu của Kenma xuống, làm ướt cả tấm thảm, nhúng nguyên một phần đỏ tươi. Phần đầu của cậu hiện rõ vết bị thương đó, mái tóc bán vàng đen của cậu rũ xuống che một phần nửa khuôn mặt nhưng không giấu gì những dòng máu chảy trên khuôn mặt ấy.

Cậu đã ngất tại chỗ với vết máu loan.

Người tĩnh táo nhất là Akaashi, cậu nhất máy gọi xe cứu thương, càng nhanh càng tốt.

Còn Kuroo, sau khi dùng chai rượu đập vào đầu Kenma, anh định dùng phần nửa bị vỡ đâm vào ngực mình.

Bokuto đã ngăn lại nhưng cũng chã mấy tốt đẹp, anh bị đâm ở tay, với vết máu chảy, đau rát.

Phật! Kuroo dùng phần nửa thủy tinh ấy đâm vào ngục mình, dòng dung dịch màu đỏ, tanh nồng tuôn ra. Sau đó là cái ngất đột ngột. Các dây thần kinh của Akaashi co giật dữ dội, nó cứ co co làm cậu mệt mỏi. Người cần cứu nhất là Kenma, cậu lại gần Kenma cố xác định rằng cậu còn tĩnh không nhưng không thấy trả lời, cậu cố dùng thứ gì đó để ngăn vết thương kia đỗ ra.

Nhắc Bokuto là tự sơ cứu cho mình, rồi giúp Kuro.

Bà chủ cũng rất nhanh chạy tới, giúp Akaashi chăm sóc Kenma.

-Xin lỗi cô Aoba! Cháu không nên để việc này xảy ra ở quán của cô.

-Không không, không sao cả, cô đã không đoán khách vào. Haizzz, sao chuyện này lại đỗ lên đầu hai đứa trẻ chứ, chúng vẫn chưa 25 mà.

-Vâng! A, Bokuto_ san anh không sao chứ? Cậu quay lại nhìn vào anh. Khuôn mặt anh có vẻ sock về chuyện vừa xảy ra.

Không đợi anh trả lời câu hỏi của cậu, bác sĩ y tá đã vào, họ đưa Kenma và Kuro đi. Cả hai vết thương điều nhẹ, nhưng nhìn đi nhìn lại, cũng không biết Kenma liệu có nhẹ như lời bác sĩ nói.

-Mình không nên kéo Kenma vào việc này.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro