.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người yêu bị cận thị là cảm giác như thế nào?
Tôi - Kuroo Tetsurou, người có thâm niên trong lĩnh vực này rất vui lòng giải đáp cho các bạn.

Người yêu tôi làm hai nghề cũng một lúc, thế nên em ấy cũng có hai loại kính khác nhau luôn. Cái thứ nhất là kính chuyên dụng khi thi đấu, nhìn cực kì cực kì ngầu. Tôi cảm giác cặp mắt chuyển động sau tròng kính ấy luôn sắc sảo và nhạy bén như chim ưng, không ngừng phân tích đường đi nước bước của đối thủ với tốc độ cực nhanh.
Hồi xưa người yêu tôi thường mang cặp kính thi đấu mà anh trai em ấy tặng, nhưng hai năm trước, khi em bắt đầu bước chân lên con đường chuyên nghiệp, tôi đã tặng em một cặp mới. Kể từ đó em vẫn luôn đeo nó, còn tôi thì chính thức bước chân vào hàng ngũ những người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời em. (Vì vụ này mà ông anh vợ tôi mặt nặng mày nhẹ với tôi mấy tháng trời, nhưng mà tôi cũng phần nào hiểu được, nếu có em trai xinh đẹp dễ thương như vậy tôi cũng muốn giấu làm của riêng.)
Chiếc kính thứ hai của người yêu tôi là một cặp kính cận vuông gọng đen vô cùng bình thường. Thật ra, với thời đại gọng kính kim loại với đủ thứ kiểu dáng khác nhau lên ngôi, cặp kính này của em ấy có hơi quê mùa. Nhưng mà chẳng sao hết, vì khuôn mặt em ấy có thể cân được bất kể loại kính nào, thế nên nhìn em với cặp kính này trên sống mũi vẫn cuốn hút như thường. (Tôi xin nhắc lại, quan trọng là do nhan sắc thôi 🫠). Vì đặc thù công việc thường xuyên phải nghiên cứu nên lúc rảnh em ấy hay ngâm mình trong thư phòng với mấy quyển sách dày cộp lắm. Những lúc như vậy tôi cũng lững thững theo sau, cũng nghiêm túc chọn một cuốn sách rồi ngồi xuống đối diện, thế nhưng đáng tiếc thay số phút tôi nhìn vào nó còn chưa bằng một phần mười số phút tôi ngắm người yêu nữa. Ánh mắt em lúc đeo cặp kính này có vibe cực kì khác, là kiểu trầm lắng như nước hồ thu, lại mang theo vẻ chuyên chú uyên bác.
Nói tóm lại là cả hai kiểu đều có sức cuốn hút riêng, tôi là tôi thích lắm.

Có một vấn đề mà tôi nghĩ ai có người yêu cận thị sẽ luôn gặp phải, đó là sự bất tiện lúc hôn. Nhớ lại thời chúng tôi mới yêu nhau, lần đầu tiên hôn người yêu, tôi có hơi quá khích mà kabedon em ấy lên tường rồi hôn ngấu nghiến. Lúc đó mũi tôi vướng phải kính của em ấy, mỗi chuyển động của tôi đều khiến nó như gào thét vì bị xê dịch. Tôi thì quá hăng say nên cũng không để ý nhiều cho lắm, chỉ đến lúc rời ra mới biết chiếc kính đáng thương đã bị tôi làm cho sắp rơi ra khỏi sống mũi. Lúc đó mắt và môi người yêu tôi đỏ hoe, nhìn đáng thương lắm, làm tôi càng muốn bắt nạt tợn.
Từ đó đến nay cũng đã qua nhiều năm, tần suất thực hành đã cho phép tôi dần dần luyện ra skill chung sống hoà hợp với cặp kính đó mỗi khi hôn, dù cho tôi có bắt nạt người yêu tôi cả tiếng đồng hồ thì nó vẫn không xi nhê gì.

Mắt người yêu tôi hơi yếu nên tôi cũng phải để ý chăm sóc dữ lắm, tủ thuốc nhà tôi không loại thuốc nhỏ mắt nào là không có, công dụng của mỗi loại tôi đều thuộc làu làu, đến giờ lại nhắc em ấy dùng để tránh khô mắt. Khẩu phần ăn của gia đình tôi cũng vô cùng lành mạnh, các thức đồ đỏ như ớt chuông, cà rốt,... luôn không bao giờ thiếu. Thật ra người yêu tôi kén ăn cực kì, nhưng cơm tôi nấu thì luôn ăn hết, hì hì, chắc bởi vì tôi đã nấu với tất cả tình yêu thương đây mà.
Người yêu tôi có một thói quen hơi xấu, đó là nửa đêm dậy đi vệ sinh em ấy sẽ không bật đèn bàn, bảo là chói mắt, cứ thế lần mò trong bóng tối đi vào nhà vệ sinh. Dạo đầu tôi ngủ say quá nên cũng không để ý, nhưng có một hôm em ấy bất cẩn thế nào lại va đầu ngón chân vào cạnh bàn, đau đến nỗi ngồi xổm xuống hít hà một lúc lâu, tôi thấy lạ xuống kiểm tra nên mới biết. Kể từ đó đêm nào tôi cũng dậy dẫn em ấy đi vệ sinh, lúc em nằm trở lại giường tôi mới yên tâm ngủ tiếp. Giờ thì nó trở thành thói quen của tôi luôn rồi, chỉ cần em ấy cựa mình một chút là tôi sẽ tự động tỉnh.
Nhiều người chắc sẽ nghĩ sao phải phiền phức như vậy, thế nhưng tôi lại không thấy phiền phức chút nào cả, được chăm sóc cho người yêu là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời tôi.

Không biết những người khác như thế nào, nhưng khi lần đầu nhìn thấy người yêu tôi không đeo kính, tim tôi đập bình bịch lên hai tiếng "thiên thần". Tôi không nói quá đâu, thật sự là như vậy đấy. Tôi biết nhiều người đeo kính lâu ngày sẽ dẫn đến hiện tượng mắt bị đờ đẫn đi, nhưng người yêu tôi thì không như thế. Được giải thoát khỏi lớp thuỷ tinh dày cui, đôi mắt em dường như được phô bày hết tất cả những tiểu tiết xinh đẹp nhất của nó: tròng mắt màu hổ phách trong trẻo, hàng mi dài rủ xuống vô cùng dịu dàng. Tôi càng thích lúc em ấy nhìn tôi khi không đeo kính như vậy, cực kì chuyên chú, như thể trong mắt em ấy chỉ có một mình tôi vậy. Nhưng tôi đê mê trong cơn say ấy chưa được bao lâu thì nhận ra được sự thật phũ phàng rằng, vì không thấy rõ nên em ấy nhìn thứ gì cũng dịu dàng chuyên chú như vậy, nôm na là nhìn cây cột đèn cũng phóng ra tia lửa điện ấy. Tôi cất nỗi đau này vào sâu trong tim, không cho phép em ấy không đeo kính mà nhìn người khác nữa, tôi chính là kiểu người nhỏ nhen như vậy đấy 🙄.

Chà, bài cũng dài rồi, chắc mọi người cũng hiểu đại khái cảm giác của tôi đúng không? Tôi chỉ nhân lúc chờ người yêu tôi tan làm nên tranh thủ góp vui chút thôi, mong rằng thế giới này luôn ngập tràn tình yêu. Tôi thì nhớ người yêu tôi quá rồi, chắc phải vào trong tìm em ấy thôi. Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro