người đi, đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, chỉ có mình cậu, phải rồi, chỉ có mình cậu ở nơi này.

Nó trống trải và cô đơn đến kì lạ.

Bước xuống giường rồi từ từ nhấc đôi nhân lên và đi vào phòng tắm, hôm nay nó không còn nặng nề nữa.

Tsukishima nhìn mình trước gương, đôi mắt đỏ ngầu lại vì trận mưa rào hôm qua, có một chút quầng thâm vì thức khuya chạy deadline.

cậu chỉ đơn giản là đánh răng rửa mặt như mọi này, nhưng hôm nay lạ lắm, bên cạnh cậu chẳng có ai cả.

Chỉ có cậu ở đây, chỉ có cậu ở đây trước gương, không có ai bên cạnh.

Không còn mái tóc đen rối bù ấy nữa, không còn hai ta ở nơi này.

Tsukishima ra đến phòng khách, cầm chiếc điều khiến ti vi lên rồi bật một chương trình hài quen thuộc.

"Kuroo-san thích cái này lắm"

Mê man theo kí ức xưa kia dù nó đau buồn cỡ nào, nó gây tổn thương cỡ nào.

Cậu đơ người xem, không một chút cảm xúc rõ rệt nào được bộc lộ trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Rồi từng giọt, từng giọt nước mắt rơi ra.

Tsukishima Kei đang khóc, khóc vì nhớ, nhớ thương một người.

Đến khi bừng tỉnh lại khi chương trình đã kết thúc, cậu lâu giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi, một cách mạnh bạo.

Mặc cho nó đau rát cỡ nào, dù cho nó cứ tuôn rơi.

Một lần nữa cậu lại đi vào phòng tắm, chốt lại bằng dòng nước mát lạnh

Rồi lại ra thay đồ ngủ thành một bộ hoodie và quần jean.

Cậu đội mũ lên đầu, với lấy cái khẩu trang.

"Có lẽ mình cần mua gì đó cho bữa tối, chết thật, mình không thể lười biếng như trước"

...

"Có lẽ vì thế mà anh ấy khó chịu với mình" 

Mới sáng hôm qua còn yêu thương tình cảm, tặng cho nhau nụ hôn ngọt ngào thay lời chào, vẫn còn là những câu trêu đùa đơn giản, vẫn còn bên nhau và nói lời yêu, lúc đó ta còn yêu.

Nhưng chỉ ngay tối hôm đó, ta đã có một cuộc cãi vã. 

Em không hiểu, anh không hiểu, hai ta không hiểu vì sao lại như thế. Chỉ biết rằng lúc nó rất căng thẳng, Kuroo đã rất bực, Tsukishima đã khóc rất nhiều, hai ta đều rất đau. Cuối cùng Kuroo chốt lại bằng câu chia tay, Tsukishima cũng đồng ý đề nghị chia tay này, dù trái tim cậu có vẻ không ổn với nó lắm. Rồi Kuroo ra và lấy hết đồ dùng cả bản thân bỏ vào vali, nhanh chóng ra khỏi nơi này, tiếng khóc đau xé lòng của cậu ngay khi Kuroo đã thật sự rời đi, bỏ rơi cậu ở nơi này, trong căn nhà này chỉ còn mình cậu. Trời đã đổ mưa rất to.

Rời khỏi căn nhà, cậu chạy đến siêu thị mua vài thứ đồ ăn, và nó hoàn toàn đều là thứ cậu và người kia thích.

Rồi cậu lại chạy đến tiệm tạp hóa, tự lấy cho mình một lon soda.

Nhấp một hụm, chỉ đơn giản là cảm giác tê dài của đồ uống có ga.

Kuroo rất giữ gìn cậu như châu báu, không bao giờ cho cậu uống mấy thứ như này, bảo nó sẽ có hãi, thế là tự bao giờ sữa dâu lại là món yêu thích của Tsukishima Kei. Hồi đó cậu nghĩ anh thật phiền phức khi lo lắng thái quá như vậy. 

Bây giờ không còn rồi, đáng ra phải thấy vui chứ nhỉ...

Nhưng chỉ là cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng, cậu lại nhớ rồi, có lẽ sẽ mãi mãi nhớ cái hình bóng đấy mất thôi.

Về đến nhà, thở hổn hển rồi lao ngay vào bếp, sắp đồ ăn ra rồi sửa soạn cẩn thận.

Đeo chiếc tạp dề vào.

"Có lẽ cái này cần, cái này cất tủ lạnh, ôi trời còn cái này thì sao" 

Đã khó khăn một chút với sự lựa chọn, cậu bắt bếp lên luộc thịt rồi chuẩn bị chảo để chiên trứng.

Một chút nữa là xong rồi.

"Và xong!"

Quá hoàn hảo.

Một bữa ăn đầy đủ đẹp mắt ngon miệng, nhưng hình như cậu quên gì đó rồi.

Bữa ăn này chỉ có mình cậu.

Có vẻ như không quan tâm để ý gì nhiều, cậu lấy điện thoại rồi gọi cho Kuroo.

Anh ta không đổi số.

"Anh biết không? Em đã chuẩn bị rất nhiều món ngon đó, anh nhất định phải về sớm để ăn nó nha!"

Im lặng...

Và im lặng...

"Anh ơi?" 

"Em quên rồi sao?"

Giọng nói trầm ấm phát ra từ điện thoại.

"Hả? Quên gì cơ? Em đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đó, đều là món anh và em thích"

Lần nữa, sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai.

"Ta chia tay rồi"

"Gì cơ?"

"Chúng ta chia tay rồi, em đừng có giả nai vậy! Tôi nói ta chia tay rồi! Đừng bao giờ gọi điện làm phiền tôi nữa!!"

Tsukishima đơ ra, phải nhỉ...sáng nay cậu còn buồn rầu vì anh mà.

tút...tút...

Tiếng Kuroo ấn kết thúc cuộc gọi, cũng như kết thúc tất cả của đôi ta.

"Vậy sao..."

Nước mắt cậu lại rơi ra, không có một quy luật nào cả.

"Không mà..."

Cậu muốn ngăn những giọt nước mắt mình lại, nhưng không thể.

"Đừng vậy mà..."

Cậu ghét mình phải làm kẻ thua cuộc.

"À..."

Cuối cùng Tsukishima cũng hiểu ra rồi, mọi thứ là do cậu, do cậu quá khó hiểu, do cậu quá chèn ép anh.

Nên cuối cùng mới kết thúc bằng câu chia tay.

Giờ chẳng còn sợi dây màu đỏ nào có thể nối lại tình duyên đôi ta cả, nó đã bị cắt đứt mãi mãi.

"Ta chia tay rồi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro