Oneshot [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với một khiếu trồng trọt không tưởng và là người duy nhất trong số các đồng nghiệp không có bất cứ kiến thức gì về ngôn ngữ của các loài hoa, Kei phải đối diện với vô số người vào mỗi ngày.

Từ những đôi tình nhân quẫn trí tìm kiếm cho bằng được sự hòa hợp bên ngoài bằng những bó hoa có giá cả hợp lí, những kẻ tập thói trăng hoa chọn ra hoa hồng để tặng cho một người đi đường được chọn trước nào đó, cho đến những bà mẹ trung niên luôn cãi vặt về việc những bông hoa không đủ "đỏ" để trở thành vật trang trí giữa phòng khách của họ.

Bạn biết đấy, công việc.

"X-xin chào tôi có thể mua một vài b- chết tiệt!"

Và hôm nay, cậu sẽ chào đón một chàng trai trẻ khá là cao (với thứ có thể được xem là mái tóc của người vừa mới ngủ dậy(*) thật kinh khủng) dường như vừa hụt một bước nhỏ ở cửa chính để ủng hộ cho việc ngã sấp mặt xuống đất.

(*): Nguyên văn: "bedhead" - có thể được hiểu là kiểu tóc rối bù xù khi chúng ta vừa mới thức =))

Rất nhanh sau đó, Kei di chuyển đến bên cạnh và kiểm tra hắn - Koushi sẽ không làm gì hơn ngoại trừ việc cốc vào đầu cậu nếu anh ta trở về và chứng kiến cảnh tượng một người đàn ông bất tỉnh trên vũng máu ở cửa ra vào - nhưng chàng trai trẻ nhanh chóng ngẩng dậy và mối quan ngại của cậu đã được giải trừ.

Nhưng điều đó không ngăn được việc cậu ưu tiên kéo hộp khăn giấy gần lại hơn một chút, đề phòng hắn không được ổn như vẻ bề ngoài.

(Điều đó xảy ra theo một hướng sai lệch, và Kei mừng vì cậu không phải tên barista có mái tóc màu đỏ tôm ở phía cuối đường cứ luôn lớn tiếng nói ra suy nghĩ của mình.)

"Ngài có ổn không?"

"Ổn!" Hắn đáp lại bằng một tần âm khá lớn và không thoải mái. "Ổn thôi. Tôi là Kuroo Tetsurou."

Kei nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Hắn vừa tự giới thiệu bản thân mình đó sao?

Cậu đã được một phen kinh hoảng hôm nay - có lẽ đây là cách mà vũ trụ tàn nhẫn này đáp trả lời nguyện cầu của cậu khỏi sự chán nản. "Được rồi... Kuroo, tôi có thể giúp gì được cho ngài?"

"Có thể cho tôi một vài đóa tulip vàng được không?"

Mặc dù đó là câu nói bình thường Kei được nghe từ chàng trai trẻ trong vòng phút chốc, nhưng vẫn có một dấu hiệu nhỏ của sự căng thẳng trong giọng nói của hắn. Cậu trai tóc vàng khao khát muốn hỏi xem nếu hắn ta có cần nước uống hay không.

Dù sao thì, Kei xin phép để được trở lại và lấy những đóa hoa đã được yêu cầu. Những bông hoa này thường không được hỏi đến, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không giữ chúng còn tươi ở những góc khuất nào.

Sau một cuộc trao đổi tiền mặt trong im lặng, Kei bắt đầu với đến những vật dụng để gói hoa. "Ngài muốn tặng hoa cho ai à?"

"Đúng vậy."

"Ngài có cần nhãn tên không?"

"Không đâu, cảm ơn." Khi hắn nhìn thấy Kei gói những cuống hoa lại bằng một mảnh giấy mỏng, hắn nhảy dựng lên. "C-cũng đừng gói chúng lại, tôi chỉ muốn hoa thôi."

Cậu ngừng lại, gỡ giấy gói ra. "Được rồi." Kei trao cho hắn một ánh nhìn cảnh báo đầy kiên định khi đưa hắn bó hoa. "Tôi mong là ngài hài lòng về chúng."

Mặc dù nhận được hoa, Tetsurou dường như không có ý định rời khỏi cửa tiệm khi hắn chỉ nhìn chằm chằm vào bó tulip với một biểu hiện trông có vẻ cực kì không thoải mái.

Gã này bị gì vậy? "Này, ngài có ổ-"

Tetsurou hít một hơi thật sâu trước khi cúi người về phía trước và giãn tay hắn ra để bó hoa nằm ở ngay trước mặt Kei.

"N-này là dành cho cậu."

Hả?

Sau một cú shock thầm lặng, Kei trở lại thật bình tĩnh để phản ứng.

"O-Oh." Kei nhận lấy bó hoa mình vừa đưa, nhận thấy rằng căn phòng đã ấm hơn rất nhiều một vài giây trước. "Cảm ơn anh."

Sau khi nghiêng người trở lại và để cho sự im lặng kéo dài một vài giây, Tetsurou cọ vào phía sau cổ và đưa ra một lời giải thích. "Chúng, ừm, gợi tôi nhớ đến em."

"Bởi vì chúng màu vàng?"

"K-không." Tetsurou nhìn về phía khác trước khi tiếp tục. "Bởi vì chúng rất đẹp."

"Anh... nghĩ tôi đẹp." Đó vừa là một câu nói và một câu hỏi.

"Đúng vậy! Ý tôi là, ừ," Tetsurou bắt đầu, di chuyển cơ thể trong khi vân vê từng đường viền của chiếc áo khoác hắn đang mặc. "em nhìn rất đáng yêu khi em ra ngoài cửa tiệm chăm sóc cho những bông hoa và những thứ khác."

Kei nhướng một mày lên. "Chỉ khi tôi đang chăm sóc hoa?"

"Gì cơ? Không đó không phải ý của tôi!" Nỗi lo âu từ lời nói đùa vô hại của anh ta trông khá buồn cười. "Em lúc nào cũng đáng yêu! Ừ thì không phải lúc nào cũng vậy nhưng- ah chết tiệt." Hắn cử động tay điên cuồng. "Tôi-ý tôi là em rất đáng yêu bất cứ lúc nào tôi nhìn thấy em, và tôi thấy em thường rất đáng yêu khi tôi đang ở quán cafe. Không phải tôi là kẻ đáng sợ hay gì đâu chỉ là tôi tình cờ nhìn thấy em và--" Hắn vùi mặt mình vào lòng bàn tay. "--- được rồi, được rồi."

Trong khi chàng trai trẻ cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, Kei đang tự hỏi liệu nên cảm thấy như vừa được xu nịnh hay vừa có được một thú tiêu khiển tốt bởi những tràng ngôn từ cậu vừa được nhận lấy. Cậu cân nhắc về việc rót cho hắn một cốc nước - hắn trông như sẽ cần nó, để lấy lại giọng hoặc để dập tắt đóm lửa mà hắn dường như đã lao vào một vài giây trước.

Chúa ơi, điều này thật kì lạ. Kei nghĩ, nhưng chẳng có dấu hiệu nào của sự  chán ghét để cậu trông chờ vào nó. Nhìn qua người khách hàng khốn khổ, Kei đảo mắt, che khóe miệng đang cong lên bằng mặt sấp của tay.

"Pfft--" Một tiếng khúc khích ngắn, và Kei nhanh chóng bao phủ nó bằng cách siết chặt lòng bàn tay trên miệng hơn, nhưng Tetsurou dường như có một cảm giác nham hiểm khi nghe được, giống như tâm trí ngay lập tức trở nên hoạt bát hơn.

Có một điều gì đó về gương mặt kính phục của hắn khiến cho Kei cảm nhận được nó ngay tại đó. Cậu đảo mắt và bắt chéo tay với sự hy vọng rằng đó là sẽ là một thái độ trung lập hơn.

"Này," Tetsurou mở lời với khí lực đã được phục hồi, "em nghĩ chúng ta có thể cùng đi uống cafe vào một buổi nào đó không? Tôi trả."

Giờ thì điều đó đã chộp lấy sự chú ý của cậu.

"Thứ lỗi cho tôi, gì cơ?"

Và điều đó đã chộp lấy Kei trở về trạng thái bối rối khi nãy. "Em biết đấy - em, tôi, cùng uống cafe? Hoặc trà nếu như em thích thứ đó - không phải là nó kì quặc hay gì đâu nhưng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng-"

"Được thôi."

Giờ thì đến lượt Tetsurou bối rối. "Hả?"

"Được, ừ, chắc chắn rồi." Cậu nghịch chiếc túi nhỏ trên tạp dề của mình, muốn thêm vào chuyện cậu có thể chi trả cho phần của cậu nhưng không đủ liều lĩnh để rồi giọng nói của cậu trở nên yếu dần đi.

Tetsurou chớp mắt. Một lần. Hai lần. Hắn thật tình ngạc nhiên đến mức đó sao? "Được chứ. Ý-ý tôi là tuyệt! Tôi sẽ đón em ở đây vào ngày mai. Mấy giờ thì em tan ca?"

"Năm giờ ba mươi, nhưng có lẽ tôi sẽ cần một lúc để dọn dẹp."

"Oh không sao, tôi sẽ đợi."

Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này. "Được thôi."

"Tuyệt."

Im lặng.

Tetsurou hắng giọng, đá đá vào nền lát gạch hoa một chút. "Thôi thì hẹn gặp em vào ngày mai, và, đó là một cuộc hẹn hò!" Hắn đi về phía cửa.

Sự nhận thức rõ ràng khiến mặt Kei đỏ lên (thậm chí còn đỏ hơn nếu cậu đã không như vậy). Nó là hẹn hò. Cậu có một buổi hẹn hò. "Tôi đoán là vậy rồi." Trước khi Tetsurou dời chân ra khỏi cửa, hắn nhớ ra điều gì đó. "Cảm ơn em về bó hoa."

"Hả?" Kei nghe được tiếng cười khúc khích từ bên ngoài, mối nghi ngờ của cậu chỉ được giải tỏa bằng cách mà Tetsurou liếc nhanh qua phía khác. "Oh, ư-ừ! Không có gì!"

Ngay khi cửa vừa đóng lại, Kei để lộ ra hơi thở mà cậu không nhận ra rằng cậu đã luôn kiềm nén nó.

Chuyện quái quỷ gì mới vừa xảy ra thế này?

Không bằng lòng để bản thân trở về về sự ngượng ngịu đã cũ dần khi gợi nhớ đến những chi tiết khả quan, Kei tập trung vào những chi tiết quan trọng. Cậu sẽ có một buổi hẹn hò vào ngày mai lúc năm giờ ba mươi. Với một gã rõ ràng là đã phải lòng cậu mà chỉ có Chúa biết đã được bao lâu rồi.

Chỉ những suy nghĩ về chuyện đó thôi đã khiến cậu cảm thấy chóng mặt.

Dừng lại đi, Kei, bình tĩnh lại - mày đang làm việc mà.

Cậu khá chắc chắn rằng cậu vừa nghe được một câu cảm thán khá lớn từ bên ngoài với những dòng bị bóp nghẹt như "Chúc mừng nhé, anh bạn. Cùng đi uống một ly nào!", nhưng cậu chỉ lắc đầu để lưu giữ khoảnh khắc này.

Sau một vài phút, cậu tự do cắm những bông tulip vào một trong những chiếc bình nhựa còn lại mà cậu có với một ít đường và giấm trộn lẫn cùng nước - đó là một mẹo bảo quản mà cậu chỉ chia sẻ với những khách hàng chưa từng làm phiền cậu.

"Tulip vàng," cậu lẩm bẩm khi đặt chiếc bình xuống trước mặt mình, nghịch những cánh hoa một chút.

Trong khi cậu đã quen thuộc với ý nghĩa của nhiều biến thể hoa hồng - chuyện thường ngày xảy ra - tulip không phải là thứ mà cậu hay được hỏi quá thường xuyên. Có lẽ là một vài người đã hỏi, nhưng thường thì Koushi sẽ giúp họ với điều đó. Có thể cậu sẽ hỏi anh ta về chúng khi anh ta trở về.

"Nụ cười của bạn rạng rỡ như ánh mặt trời."

Không để ý việc cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ, giọng của Koushi gần như khiến cậu kinh ngạc. Nhưng nó chỉ mất một chút trước khi cậu đáp lại với một tiếng "Hả?" nho nhỏ khi cậu bước đến để tiếp nhận những túi hàng bằng giấy trên tay đồng nghiệp của mình.

"Những bông hoa em cắm đằng kia." Anh ta chỉ về phía chiếc bình nhỏ, gật đầu với Kei một chút như để cảm ơn. "Hoa tulip vàng: nụ cười của bạn rạng rỡ như ánh mặt trời."

Nếu như tiếng lách cách mà Kei gây ra khi cậu suýt đánh rơi túi hàng trên bề mặt bàn bằng cách nào đó như đáng phải cân nhắc lại, Koushi không để lộ điều đó ra. Thay vào đó, có một nụ cười ấm ấp vẽ trên gương mặt anh khi nhìn thấy cách mà hai bên má nhợt nhạt của Kei giờ đã ửng hồng.

"Anh đoán là đã có chuyện gì thú vị xảy ra khi anh không có ở đây." Nụ cười của anh biến dần thành một cái bĩu môi nhỏ, hài hước. "Aww, hôm nay trôi qua thật chậm."

Khi anh bước qua Kei để chăm nom lại đám cây, anh vỗ vai cậu - anh đang chiếu cố cậu, cậu biết điều đó.

"Cứ dành bao nhiêu thời gian em muốn để bình tĩnh lại, nhưng anh muốn nghe mọi chuyện sau đó, được chứ?" là những gì người đàn ông có mái tóc bạc nói trước khi lấy một bình phun và đi ra phía trước.

Kei mất đúng nửa tiếng để có thể trở lại là chính cậu, nhưng Koushi không hề bỏ lỡ ý cười trong mắt cậu khi anh (ép) muốn cậu kể cho anh nghe về câu chuyện.


                                               -- End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro