Chap 2: Tập bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh vẫn tập bóng như mọi khi nhưng con mắt anh vẫn luôn dõi theo cậu nhóc tóc vàng đó, cậu nhóc đó anh cảm thấy có gì đặc biệt lắm...cảm giác như cái thứ đặc biệt đó thu hút anh một cách mạnh mẽ.

Bên kia Karasuno, là cậu nhóc tóc vàng ấy, cậu tên là Tsukishima Kei.

Dạo gần đây Tsukishima có một cảm giác gì đó khó tả trong lòng, điển hình như mỗi khi cậu chơi bóng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu vậy. Tuy bị nhìn vậy, nhưng Tsukishima lại chẳng thấy khó chịu chút nào cả, thay vào đó là một loại cảm giác khó tả hơn.

Cho tới một lần đang nghĩ ngơi, Tsukishima lại có cảm giác ai đang nhìn chằm chằm vào cậu, cậu liền dựa theo linh tính mách bảo mà nhìn theo hướng có người đang nhìn cậu, cậu liền thấy một anh chàng ưu tú với mái tóc đen bù xù, mà dường như anh chàng ấy thấy mình bị phát hiện liền vội quay sang chỗ khác
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm nọ, Tsukishima vừa tập xong định quay về phòng, bỗng cậu nghe có ai giống như đang gọi cậu.

"Này cậu mắt kính-kun ơiii"

Nghe thấy vậy Tsukishima liền tặc lưỡi một cái và nhìn vào cái người mà gọi mình bằng cái biệt danh vô nghĩa như thế. Nhưng có điều lúc quay sang Tsukishima liền phát hiện cái người vừa kêu cậu là tên mà đã nhìn đắm đuối cậu vào hôm ấy.

"Anh gọi tôi có gì không? Nếu không có gì thì tôi xin phép về phòng, với lại sau nay đừng gọi tôi bằng cái biệt danh vô nghĩa ấy."

Kuroo bị cậu nhóc đó bắn cho một tràng thì lại đơ người ra, vội đáp:

"Này nhóc có thể tập bóng cùng bọn anh không?"

"Nếu tôi nói không thì sao, với lại thành viên bên đội anh đâu sao không kêu tập cùng?"

"Anh cũng có kêu họ đấy nhưng mà bọn này gà lắm mới tập có mấy trái lăn ra chết hết rồi."

"Thôi thì nể mặt anh tôi tập cùng."

"Mà nhóc tên gì ấy nhỉ?"

"Tsukishima Kei."

"Ồ Tsukki à, tên đẹp thật đấyy."

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đấy được không? Anh có thể gọi tôi bằng Tsukishima được mà?"

"Mà anh vẫn chưa cho tôi biết tên."

"Kuroo Tetsurou."

"Sao nào, nhóc thấy anh đẹp trai chứ gì?? Đúng rồi! Bởi vì anh đây đẹp trai tốt bụn-"

Kuroo đang nói thì có một giọng nói khác chen vào:

" HEY HEY HEY! Rồi mày có định tập không đấy Kuroo, mày thích nhóc ấy à? Sao nói nhiều thế, mau vào tập đi chứ tao muốn tập lắm rồi đó!!"

Akaashi cũng vội nói:

"Em thấy Bokuto nói cũng có lí, mà Bokuto này mai mốt nói chuyện nhỏ thôi."

Kuroo như bị Bokuto đâm một mũi dao vào tim, vội đánh trống lảng:

"Được thôi tập thì tập, cái thằng Bokuto này. Nói chuyện có chút mày căng quá."
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế là họ cứ tập với nhau mãi cho tới khi có người lại nhắc nhở phòng thể chất sắp đóng thì mọi người ai về phòng nấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap này có vẻ là dài hơn nhưng nà tôi cứ cảm thấy vẫn ngắn quá, có lẽ bao nhiêu là chưa đủ với con nghiện KuroTsuki như tôi, chắc mai mốt viết tầm 1000 từ mới đã cái nư của tôi quá, viết ít như này chưa đủ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro