chú mèo đen dưới vầng trăng khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: mất não; phi logic; fic từ 2022, mình chỉ beta lại fic của bản thân, <2k words.

.

.

.

"kei, em có thư này!"

"dạ?"

tsukishima có chút khó hiểu, cậu ấy không thân thiết với ai từ xa đâu mà phải gửi thư cơ chứ? mà, viết thư cho cậu đúng là lần đầu tiên tsukishima thấy trong đời đó. đến cả yamaguchi cũng chưa từng làm điều tốn thời gian và sến súa như này cả.

nhận lấy lá thư, từ đầu tiên cậu chú ý chính là kuroo tetsurou, cái tên khó ưa thích dạy đời người khác bên đội nekoma. đầu thì như cái tổ quạ, tính cách thì cợt nhả, lúc nào cũng khiến cậu khó chịu cực kì.

"anh ta bị rảnh quá hả?"

sau đó tờ giấy như suýt bị vò nát bởi dòng chữ bên trong chỉ có: "yo! tsukki-chan!"

gì mà tốn công gửi thư chỉ để viết hai câu nhảm nhí vậy? kuroo tetsurou có thật sự là đàn anh gương mẫu không đấy?

đúng thật, anh ta nhất định là rảnh quá hóa khùng rồi! tsukishima nhất định sẽ không trả lời mấy bức thư nhảm nhí thế này đâu, thay vì gửi thư cho nó phí thời gian, chi bằng anh cứ gửi tin nhắn cho xong? nhưng rồi cậu nhận ra, anh chưa có mail của cậu. mà, cũng có thể hỏi anh daichi chứ?

tsukishima kei không thể nào hiểu được đàn anh của mình.

cứ ngỡ kuroo tetsurou chỉ làm có thể thôi, ngờ đâu, lần tiếp theo anh còn gửi nhiều thư hơn nữa khiến tsukishima choáng ngợp.

"k-kei... ai lại gửi cho em nhiều thư đến vậy?..." akiteru hoảng hốt với đống thư chất đầy, ôi trời? phải nói rằng anh ta quá rảnh rỗi đi. câu lạc bộ? học tập? viết đống thư này gửi cho cậu vì lý do gì vậy trời?

tsukishima chẳng biết nói gì hết, cậu nhìn thùng thư trước mắt mà thấy nhức nhức cái đầu rồi. lại còn thêm mấy hoạ tiết con mèo làm như mình dễ thương lắm, và kuroo thành công khiến tsukishima cảm thấy ớn lạnh.

cậu lấy một bao thư trong số đó, lại là cái tên khiến cậu nhức óc dạo gần đây xuất hiện bên trên đầu. cái gì mà "tiền bối kuroo tetsurou đẹp trai" nữa chứ?

"yo! tsukki-chan!! chắc chắn em đã đọc bức thư đầu tiên của anh rồi thì mới đọc đến đây phải không? em quan tâm anh đến vậy sao? ôi ngọt ngào quá đi mất, anh sắp chết vì tsukki-chan rồi nè..."

tsukishima khẽ rùng mình vì kiểu viết của anh ta, đã thân thiết quái gì đâu mà lại nhắn kiểu thế chứ?

có một chút tò mò nội dung ở những bao thư còn lại, cậu quyết định dành thời gian để đọc hết đống "thư tình" nhảm nhí này.

"ở trên tokyo đúng là chán thật đó, nhất là khi không có em..."

"là đàn anh thì phải có nghĩa vụ quan tâm đến đàn em của mình, em biết không? nó khá phiền phức nhưng cũng có cái vui đó chứ, tụi nhỏ rất dễ thương."

"tuy là chưa đến lúc mà em đã lo cho điểm thi học kì chưa? em học giỏi thì lo gì ha! phải rồi! tsukki-chan của anh cái gì cũng giỏi hết!"

"thằng nhóc kenma suốt ngày chơi game khuya thôi, anh chạy bộ nên thấy đó!"

"dạo này em ổn chứ? chặn bóng có tốt hơn không?"

những bức thư chất đầy khiến tsukishima mệt mỏi, ngồi lâu khiến cậu đau lưng và ê ẩm vô cùng. anh ta đang bị bệnh quái gì vậy??

kuroo tetsurou đúng là một tên phiền phức! mà tên phiền phức này lại vô cùng thích làm phiền em, tsukishima chẳng thích đâu nhé.

"kei ơi, xuống ăn cơm đi em."

"vâng ạ..."

lát nữa sẽ đọc tiếp.

tsukishima không thích mấy câu chuyện dở dang.

.

"tsukki! tsukki à!"

"im đi yamaguchi."

"cậu ổn không vậy? tớ thấy cậu có vẻ..."

yamaguchi chợt ngưng lại, suy nghĩ xem có nên nói câu này không. ý là, nói về cái tình trạng thẫn thờ của cậu ấy? dạo gần đây, tsukishima cứ như người trên mây. nhưng nếu yamaguchi nói ra thì sẽ chạm vào lòng tự tôn của tsukishima mất! cậu ấy mà giận thì sẽ tệ lắm, nên yamaguchi quyết định im lặng là vàng.

"x-xin lỗi tsukki!!"

.

"hôm nay lại có thư sao?"

"anh ta hết việc để làm nên mới đi kiếm chuyện với mình hay gì vậy?"

tsukishima dẫu tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn ôm đống thư ấy lên giường, thảnh thơi nằm đọc mấy dòng ngốc nghếch của đàn anh.

"hôm nay đội anh có thành viên mới đó! năm nhất, tên haiba lev, nó cao lắm đó! có khi hơn em rồi! nhưng mà trong lòng anh. chỉ có mỗi tsukki-chan thôi!!!"

"..."

một bức thư nói về đội anh ta có thành viên mới? và chỉ có vậy thôi? không biết là do tsukishima đang chờ đợi nhiều điều hơn nữa, hay do cậu ghét cái sự rảnh rỗi sinh nông nổi này của anh nữa.

"điên thật..."

càng ngày càng nhiều bức thư gửi tới, kuroo chỉ nói về việc cuộc sống hằng ngày, than vãn một chút và hỏi thăm cậu. trông thật vụng về và ngu ngốc.

nhưng tsukishima không có một bức thư hồi đáp nào cả, chỉ lẳng lặng đọc thư rồi âm thầm (nói xấu) về kuroo như này như nọ. toàn những lời trách móc đàn anh thôi.

cậu cũng phải giữ cái bí mật ngại ngùng này, về những bức thư, và về người gửi thư.

.

hôm nay tsukishima vừa ra khỏi nhà, bất giác nhìn vào hòm thư rồi mở nó ra, có một bức thư nằm trong đó, chẳng hiểu sao nó lại tạo cho cậu cảm giác hứng thú vô cùng.

vẫn là kuroo tetsurou. chỉ có kuroo tetsurou thôi.

"hôm nay là sinh nhật anh đó, em có muốn tặng gì cho anh không nè?"

tsukishima nhìn từng dòng chữ trong bức thư. mặt cậu dường như đơ ra, có phải anh ta biết câu trả lời sẽ là "không" nên đang cố ý trêu chọc cậu không đây?

"đương nhiên là sẽ chẳng làm gì cả."

chỉ vậy thôi.

dù sao thì, cả hai cũng đâu có thân thiết đến vậy?

chiều tối sau khi đã tập luyện xong, không có thêm bức thư nào xuất hiện.

việc kiểm tra hòm thư dường như trở thành thói quen với tsukishima kei.

"có lẽ anh ta cũng đã chán với việc này rồi."

phải, nó nhảm nhí lắm mà.

cạch.

cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh kuroo đang nói chuyện với akiteru và mẹ cậu đang nấu đồ ăn.

"kei, em về rồi!"

"sao con không nói với mẹ con có đàn anh cực kì tốt bụng thế này chứ?"

tsukishima vẫn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với mình cả.

kuroo? tại sao anh ta lại ở đây? đáng ra anh ta phải vui chơi trên tokyo chứ?

hôm nay là sinh nhật anh ta mà? sinh nhật của kuroo tetsurou ấy.

"tsukki! không ngờ karasuno tập muộn vậy nhỉ?"

"..."

"em không vui khi nhìn thấy anh sao?"

"đương nhiên rồi, nó đột ngột quá đó!"

"à! anh tưởng mình đã thông báo với em, xin lỗi nhé!"

.

tsukishima không xuống ăn cơm, tsukishima trốn trong phòng, tsukishima nhịn đói, tsukishima đang cố né tránh kuroo tetsurou.

"tsukki? sao nãy em không ăn cơm vậy?"

"tôi không muốn, nhất là khi có mặt anh, một cách đột ngột!"

phản ứng tức giận ấy của cậu khiến anh bật cười, đúng là đáng yêu thật đấy.

"không ngờ em ghét anh thế đây."

"tôi ghét những người ồn ào, như anh vậy."

"muốn đi đâu cho khuây khỏa chứ?" kuroo đột ngột đổi chủ đề cuộc trò chuyện khiến tsukishima đơ người

"..." im lặng là đồng ý!

.

kuroo và tsukishima hiện tại đang ở cửa hàng tiện lợi, vì cậu chưa ăn tối nên chỉ có ăn mì thôi. cậu cũng đâu có ý định đi ăn đâu? rõ ràng là do kuroo bắt ép, vì sợ cậu bị đau dạ dày.

"em ăn ít quá đó! thật không đủ dinh dưỡng chút nào cả!"

"đó là khẩu phần ăn trung bình cho một người thưa tiền bối."

"aish... anh chịu thua em luôn đó tsukki-chan!"

"vâng, cảm ơn đã khen."

tsukishima lúc nào cũng phũ phàng với kuroo hết, nhưng điều đó lại khiến anh thích thú với cậu vô cùng. đâu phải tự nhiên mà anh quan tâm nhóc chắn giữa của karasuno đến thế đâu?

tsukishima kei thơm mùi sữa, sữa dâu.

"hôm nay sinh nhật anh, có tặng cái gì không?"

"hả?"

"tặng cái gì đó, làm quà."

cậu ghét dính bản thân vào rắc rối, lạ kì sao, kuroo tetsurou lại chính là rắc rối của cậu.

"tặng á?"

"ừm?"

"tặng..."

đúng thật là không biết nên tặng gì, hơn hết tsukishima không có gì để tặng ngoài tấm thân này.

"chúc mừng sinh nhật, chỉ thế thôi."

tsukishima bị ép đến đường cùng, chỉ có thể nói câu này. cậu có biết tặng cái gì đâu?

nhưng kuroo lại bật cười.

giống như đang giễu cợt cậu vậy

"cảm ơn em nhé, được tsukki-chan chúc mừng sinh nhật đúng là hạnh phúc nhất! một món quà sinh nhật tuyệt vời!!"

kuroo đúng là ngốc mà.

sinh nhật anh.

ai mà chả chúc?

tại sao đến lượt cậu, anh lại vui như mở hội thế kia?

"kuroo-san..."

"chuyện gì sao?"

"không có gì..."

đây là sinh nhật vui nhất, có anh có em, có đôi ta cùng nhau ở đây. và những năm sau nữa, kuroo tetsurou vẫn muốn đón sinh nhật cùng tsukishima kei, đến lúc đấy, em sẽ biết bản thân cần tặng gì cho anh.

.

"anh đi đây nhé, không là trễ tàu mất."

"vâng..."

"không còn lời gì muốn nói sao tsukki?"

"..." cái ánh mắt mong chờ từ kuroo khiến cậu bứt rứt không thôi.

"vậy cũng không sao! mai anh lại gửi thư cho em nhé?"

tsukishima có chút ngập ngừng, nhưng rồi cậu quyết định mở lời.

"nếu... nếu không phiền kuroo-san, có thể cho tôi xin mail được không?"

"hả? tại sao vậy?"

"gửi thư thì bất tiện lắm, nhắn tin cho nhanh..."

"..."

như chỉ còn tiếng gió xào xạc, một khoảng lặng, hiện tại mặt tsukishima đã đỏ như quả cà chùa mất rồi.

"đương nhiên rồi! không phiền!!"

một bước tiến mới, một bước tiến cho sau này. và cũng có một điều gì đó thay đổi trong cuộc sống của họ.

.

"kuro, anh khiến em mất tập trung vào trận game."

kenma lăn lộn trên giường, mắt vẫn chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, miệng thì chất vấn kuro gây phiền phức.

"kenma! anh đã kêu em đi ngủ sớm rồi mà!!"

kuroo thấy kenma đã không ngủ sớm như anh dặn lại còn quay ra chất vấn anh khiến kuroo chẳng hiểu kiểu gì??

"dù em có ngủ sớm thì cũng sẽ bị điệu cười của anh đánh thức thôi."

con người bị đắm chìm trong tình yêu ạ.

@nthuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro