.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa sổ nhà họa sĩ Tsukishima vẫn còn mở tung. Những trang bản thảo trên bàn bị gió thổi bay phần phật, một số bị cuốn tung lên, lơ lửng rơi xuống mặt sân lạnh lẽo ở tầng một.

Mưa lộp độp rơi xuống, xé rách những vệt chì đen trên mặt giấy trắng.

Loang lổ.

Mặt giấy nhanh chóng bị bọt nước nhấn chìm, chậm rãi mà mục nát ra.

Bàn làm việc ngay cạnh cửa sổ vẫn hiên ngang hứng gió, mưa lạnh hất lên mái đầu đang nằm bẹp trên mặt bàn, mặc kệ sự đời mà không hề nhúc nhích.

Bút chì lăn lông lốc khỏi bàn, rơi xuống sàn nhà, phần chì ngòi vỡ nát ra thành vụn.

Tiếng chuông cửa đột nhiên reo lên inh ỏi, hết đợt này đến đợt khác, bén ngọt như một mũi dao, át cả tiếng mưa ngoài trời.

Cái đầu vương đầy bụi nước nãy giờ vẫn đang dán dính trên mặt bàn giật mình ngóc dậy, mắt lờ đờ, tay quơ lấy cặp kính cũng trượt dài nước mưa đeo lên mắt, lảo đảo bước ra cửa.

Tsukishima nhòm ra bên ngoài bằng lỗ mắt mèo, tự cảm thấy quái đản.

Không có người.

Chẳng lẽ vì liên tục nhấn chuông cửa và chờ quá lâu nên đã mất kiên nhẫn bỏ đi?

Tsukishima nắm lấy nắm đấm cửa, vặn một cái, mở cửa ra.

Hành lang lạnh lẽo trống không đập vào mắt, chẳng có gì ngoài tiếng cười khanh khách vang vọng của gió vờn.

Tsukishima vội đóng sầm cửa lại, vai áo ướt đẫm dựa vào tường, chân dần trở nên mất lực trượt dài xuống nền nhà, cả người uể oải như vừa bị người ta đánh một trận.

Chiều nay vừa mới cãi nhau với tổng biên tập, nước bọt phun đầy bản thảo cũng không thể tìm được tiếng nói chung, Tsukishima tức giận ôm đống bản vẽ từ tòa soạn về nhà, gục xuống bàn làm việc.

Ngẫm lại một chút thì lại thấy nực cười, họa sĩ Tsukishima Kei từng nổi danh một thời lại có ngày này, đúng là không tin được.

Nét vẽ mang tất cả tinh hoa cùng lòng tự tôn của một danh họa lại bị người ta gạt bỏ không thương tiếc, thật đúng là một ngòi lửa châm cho cái sự điên dại của họa sĩ Tsukishima bộc phát, cháy phừng phừng.

Tsukishima cúi đầu nhìn bàn tay mình, khóe môi run lên trong một khắc rồi khẽ nứt ra thành một nụ cười.

Cả một vệt màu đỏ dài loang từ cổ tay xuống các kẽ ngón tay, chui vào cả đầu móng, se lại thành ghét.

Tsukishima cau mày, ánh mắt đanh lại, chậm rì gượng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vòi nước được mở ra, nước xối xuống bàn tay, thứ dính nhớp kia liền trôi tuột xuống miệng cống.

Ring ring!

Chuông cửa lần nữa reo vang.

Tsukishima bấu chặt hai tay vào thành bồn rửa, mắt mở trừng trừng nhìn cánh cửa phản chiếu trong tấm gương mờ đục. Trống ngực đập đến không kiểm soát nổi, cổ họng cứ như có thứ chết tiệt gì đó ngáng đường, nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau rát.

Chuông cửa vẫn reo vang một cách sốt ruột, cuộn vào màn đêm đen đặc một tia thúc giục mịt mờ.

Tsukishima vỗ chút nước lạnh vào mặt mình, chân loạng choạng bước ra cửa. Lần này, anh quyết định mở cửa luôn.

Màn đêm đen đặc đâm sầm vào mắt, Tsukishima không hiểu sao lại có chút choáng, lùi lại mấy bước chân.

Nước nhỏ từ lỗ thông khí ở tầng ba rơi lách tách ở mép cầu thang - thứ duy nhất đang động đậy ngoài hành lang.

Tsukishima mơ mơ hồ hồ định đóng cửa, bỗng dưng bàn tay khựng lại, cơ mặt trở nên cứng đờ.

Một đợt gió mới lại quét đến, như một cái vòng xoáy vờn quanh lỗ tai Tsukishima, xa rồi lại gần, mờ ảo rồi lại rõ ràng, như một liều thôi miên.

Hai chân Tsukishima như nhũn ra, cánh tay bám lấy cửa chặt đến nỗi lồi lên cả khớp xương trắng bệch.

Mạch máu nổi cộm trên trán giật giật một cách dữ dội, tựa như muốn vỡ tung.

Bởi vì, trong gió phảng phất có âm thanh xì xào của tiếng người.

Còn càng dần càng rõ ràng, càng dần càng ngang ngược xuyên vào màng nhĩ.

Tsukishima run rẩy, gắng sức dùng bàn tay bịt kín hai lỗ tai, cố ép mình lùi bước trở vào trong phòng. Nhưng cơ thể cứ như đã thoát khỏi sự khống chế của bản thân, cứng đờ tựa một cái tượng gỗ méo mó vô dụng.

"Ai, là ai ?" Tsukishima nhịn không nổi, cổ họng run rẩy thét lên.

Trận gió như con rắn độc khẽ trườn qua tai rồi biến mất hút không một vết tích, như chưa từng tồn tại.

Đến rồi đi.

Chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng vô biên.

Tsukishima phát hiện mình đã trượt dài xuống sàn hành lang lạnh lẽo, mặt vùi sâu vào đầu gối, tóc mái ướt nhẹp hằn thành nếp trên trán.

Trong đầu vẫn còn vang vọng một giọng nói trầm thấp quái dị, sền sệt như hũ keo dán dính vào trong não, gắng sức xua đuổi cũng không tài nào thành công.

"Ta, là của người."

Quần què.

Tsukishima chửi thề một câu, bỗng dưng cảm thấy chân cẳng có thêm chút sức lực, liền chống tay xuống sàn dùng sức đẩy người đứng dậy, định bụng đi vào trong.

Bên trong phòng, nơi mép trên cửa sổ vốn dĩ không có rèm, bỗng nhiên lại có một vạt vải màu xanh đung đưa trong gió.

Tsukishima bỗng dưng cảm thấy tức giận, rõ ràng là có người muốn chơi anh một vố. Anh lao nhanh lại bên cửa sổ, cầm lấy vạt vải kia, giật giật xuống.

Miếng vải cứ như bị móc vào một thứ cố định, rất khó lôi xuống. Tsukishima dùng hết sức bình sinh giật mạnh một cái, liền cảm thấy một cái gì đó nặng trịch xuôi xuống đối diện với khuôn mặt mình.

Trước mắt bỗng dưng tối sầm, Tsukishima vươn tay lên sờ sờ, liền sờ phải thứ gì đó mềm mềm như miếng thịt bò Mỹ thái mỏng.

Anh lùi lại một bước, ngước mắt lên nhìn.

Chính xác là một thân hình người đang treo ngược từ mép trên cửa sổ, đung đưa trong gió như con lắc của đồng hồ.

Tsukishima đứng chết sững trong gió, con ngươi mở to hết cỡ.

Anh chuẩn bị mở miệng hét lên, liền bị cánh tay người trước mặt bịt kín lại.

Hắn ta lật người lại, đáp xuống sàn một cách ngoạn mục, đứng thẳng người dậy.

Tsukishima cảm thấy mình nên đi khám được rồi. Cái thứ quái đản gì đang xảy ra trước mặt anh vậy chứ.

"Anh...anh là ai?" Tsukishima nuốt nước bọt, cố nôn ra một câu hỏi.

Người kia khẽ nhếch miệng, mày nhướng cao lên, trả lời với chất giọng nhừa nhựa rùng mình:

"Ta, là của người."

Ấn tượng đấy.

Tsukishima lấy tay day day trán, dựa vào cạnh bàn, gằn giọng:

"Đêm khuya ở đây giả ma giả quỷ, có ý đồ gì? Đừng nghĩ tôi là trò đùa của anh!"

"Ô..." Tên kia bỗng dưng cười to hơn, mắt nhìn chằm chằm vào Tsukishima "Chính người đã gọi ta ra mà."

"Thôi được rồi." Tsukishima bất lực, nuốt một ngụm khí còn cảm thấy khó khăn "Chơi đủ rồi thì biến đi giùm. Tôi mệt lắm, không đủ sức tiếp anh đâu."

Kẻ lạ mặt kia ngay lập tức nhanh như cắt tiến lại sát khuôn mặt Tsukishima, ngón tay nắm lấy cằm anh, cười nói:

"Ta thuộc về người, ta sẽ không đi đâu cả."

Nói rồi khớp ngón tay dài trắng bệch xuôi xuống, khẽ vuốt lên yết hầu Tsukishima.

Họa sĩ Tsukishima bất giác đỏ mặt, liền quay mặt đi ho khan vài tiếng.

Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Tsukishima cho phép mình hỏi một câu có phần hết hồn:

"Anh...sao lại treo người trên cửa sổ? Biết làm xiếc à?"

"Không có." Kẻ lạ mặt lại cười "Ở trên cao quen rồi."

Quen cái quần què. Tsukishima chửi thầm, hỏi một câu, ngữ khí cứng ngắc như bánh bao để ba ngày không động đũa:

"Ở trên cao là như thế nào?"

Cái tên quỷ dị kia cúi đầu xuống, ghé vào tai Tsukishima, thì thầm rất khẽ:

"Lúc ta chết thì bị treo cổ trên cây cao su, từ lúc đó đến khi nó bị đốn đi làm giấy thì ta đều lơ lửng trên đó."

Tsukishima nghe đâu tiếng lý trí của mình bị bóp nát rồi ném bộp xuống sàn. Anh thử đưa tay vỗ vỗ mặt, đầu lắc điên cuồng, như muốn thoát khỏi ma trận ảo ảnh.

2023 rồi còn ma quỷ cái quái gì?

Tên lạ mặt sờ sờ lên mặt Tsukishima, nhỏ giọng hỏi:

"Làm sao vậy? Không khỏe?"

"Này, nghiêm túc nhé!" Tsukishima lùi lại vài bước nhìn tên người lạ, mắt đối mắt hỏi "Anh đến có mục đích gì?"

"Người sẽ cần ta đấy." Gã trả lời chắc nịch "Xin chào, ta là Kuroo Tetsurou, lần này ta sẽ đi cùng người."

...

Tsukishima tiếp tục nằm dài lên mặt bàn, tay cầm đầu bút chì ngắn ngủn di di lên giấy, nhưng đầu óc lại đang bị hổ lốn những thứ khác chiếm đóng.

Phía trước mặt, Kuroo đang ngồi dựa lưng vào cửa sổ, cằm tựa vào đầu gối, con ngươi ngả ngớn đưa đẩy rồi tụ về khuôn mặt người đối diện.

Tsukishima lôi đống bản vẽ lúc chiều bị từ chối ra, bày lên mặt bàn một lượt.

Đem hết tâm can họa vào từng nét bút nhưng lại bị xem như phế phẩm, cảm giác như thế nào?

Tsukishima luôn luôn ép mình ngừng suy nghĩ về việc đó, chỉ muốn tâm niệm cái tôi cao quý thuở đầu khi anh quyết định đi theo cái nghề này.

Nhưng sự cố gắng mà không được đáp trả sẽ hóa thành cung tên nhiều mũi, xuyên thủng mọi sơ tâm và nhiệt huyết.

Anh đứng đó như một gã thấp kém, tự tôn vốn đầy ắp giờ đây đã rơi rụng gần hết.

Chỉ có xem trọng mới chữa khỏi cơn khát này.

Một bàn tay trắng toát lặng lẽ trườn lên mặt giấy, khe khẽ vuốt ve từng bức họa.

Kuroo rũ mi, đem hết tầm mắt đặt lên những bức tranh, lại có vẻ cẩn mật lạ thường.

"Ta hiểu những đường nét của người."
Gã cất giọng, vẫn là cái thứ âm thanh rờn rợn như rắn khè, nhưng lại mềm mại đi đôi chút.

Tsukishima ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi một câu:

"Cái gì cơ?"

Kuroo nhếch nhếch khóe miệng, ngón tay di theo những nét vẽ tượng hình đầy mê hoặc.

"Ta chưa kể nhỉ, sau khi ta bị đốn đi làm giấy."

"Người mang ta về nhà, tỉ mỉ dùng tài hoa của mình mà vẽ lên những tuyệt tác. Nhưng tiếc thay, ồ, hoặc cũng là lẽ đương nhiên, đám người ngoài kia chẳng thể nào cảm nổi. Chỉ có ta, ta là thứ duy nhất có thể hiểu được người."

Tsukishima tựa như bị đôi mắt của Kuroo thôi miên, cả tâm trí bị cuốn vào trong con ngươi sâu thăm thẳm ấy, như muốn hòa làm một.

Sự chân thành và luyến mộ nhuốm đầy con ngươi ấy.

Tsukishima, anh muốn gì hơn tất thảy?

Chỉ cần một sự đồng điệu trong tâm hồn thôi cũng khiến sầu muộn bị phá nát dưới chân, như lỗ hổng trong tâm hồn dần có ánh mặt trời lọt qua.

"Thật sao?" Tsukishima nghe thấy mình run rẩy thốt ra một câu.

"Ta sẽ không lừa gạt người đâu, vì ta là linh hồn của người, là thứ duy nhất hiểu thấu được người."

Kuroo đáp giọng chắc nịch, và bàn tay gã tìm đến những ngón tay Tsukishima, nhẹ vuốt ve một cái.

Tiếng chuông nhà thờ vang vọng giữa màn đêm.

Mười hai giờ đúng.

Kuroo trở tay, nắm trọn lấy bàn tay Tsukishima, trầm giọng nói:

"Đã đến lúc rồi, phải đi thôi."

Tsukishima nhìn chằm chằm đống tranh trên bàn, hỏi:

"Đi đâu cơ?"

"Đi, đi đến nơi của người." Kuroo nhẹ giọng nói "Nơi này không còn thuộc về người nữa."

Ngay khoảnh khắc này, bên trong não Tsukishima như có một chiếc công tắc tự động gạt lên, mọi hình ảnh hiện ra trước măt, nhòe nhoẹt rồi dần rõ lên như thước phim tua nhanh, nhưng lại rõ ràng từng chi tiết một.

Tổng biên tập nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, mắt mở trừng trừng nhìn mũi giày Tsukishima, cái đầu méo mó loang ra từng vệt máu dài.

Tsukishima về đến cửa nhà mình, đứng chôn chân, nhìn chòng chọc cái chuông cửa mỉm cười quái dị. Anh chậm rì rì giơ tay lên nhấn vào chuông, để nó reo lên inh ỏi vang vọng, vừa nhấn vừa không ngừng được những tiếng cười khúc khích man rợ.

Rồi chính anh lại xuất hiện ở bàn làm việc, hai vai gồng lên rồi giật lắc mạnh đến mất kiểm soát. Hai con ngươi trở nên co rút đến cực độ, một giọt lệ trườn qua khóe mắt rơi xuống lớp giấy trên mặt bàn.

Tsukishima buông thõng tay, cả người vô lực úp xuống mặt bàn, bất động.

Gió bắt đầu nổi lên, bật tung cánh cửa sổ đang khép hờ.

Dường như có thứ gì đó đang lẳng lặng chuyển động trong đêm tối.

Chuông cửa ngoài kia reo lên liên tục.

Cái đầu trên bàn khẽ rung một cái, rồi dựng thẳng lên.

Mọi hình ảnh xẹt ngang như dòng điện trong não, như một bữa tiệc hình ảnh máu me, rồi một bức rèm màu xám được kéo ra, che đi hết thảy.

Thứ cuối cùng mà Tsukishima thấy được, là đôi mắt và căn bệnh của anh.

Và, vẻ hung dữ của chính mình.

Bờ vai Tsukishima trở nên run run, và anh bắt đầu ý thức được mình sắp phải đi đâu.

Kuroo dùng bàn tay trắng nhờ nhờ màu ngọc trai của mình siết lấy bàn tay Tsukishima, nhắc nhở anh về chuyến đi sắp đến của mình.

"Đừng lo lắng, ai cũng có tội hết, không sao cả đâu." Kuroo dùng chất giọng mềm mại nhất có thể của gã, an ủi một câu.

"Nơi sắp đến..." Tsukishima khàn giọng, hỏi "Có anh không?"

Kuroo quay đầu lại, khóe môi chậm rãi cong lên:

"Chắc chắn rồi, ta sẽ không rời xa người."

.
.
.

"Ồ, cậu thật sự quyết định như vậy sao?"

"Đúng vậy"

"Cậu lãng phí hết hơn mười năm lưu lại trần thế để ở bên cạnh một linh hồn cô độc, giờ lại lãng phí cả cơ hội đầu thai để cùng cậu ta trả giá?"

"Dù là ở đâu, tôi cũng sẽ không bỏ rơi người."

Người là giọt lệ của ta, ta là linh hồn của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro