9. Hồ ly(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bật nhạc bây giờ=)))
________
Từ xưa nhân và ma sớm đã không còn đấu chiến. Họ cùng nhau giữ vững cho hòa bình kéo dài . Đôi bên sống hòa thuận.

-Tại Ô Dã-

Nguyệt Đảo đang ngồi lật từng trang sách nhỏ,  trầm lặng ngồi đọc sách hưởng trà trong thư phòng.

"Thưa sư tôn, Sơn Khẩu sư thúc muốn gặp người."_Nhân Hoa lễ phép gọi.

"Gọi đệ ấy vào đây"_Nguyệt Đảo không dời mắt , đáp lại.

Sau khi vâng dạ sư phụ,cô gái nhanh chóng rời đi. Chỉ lúc sau,bóng dáng cậu trai tóc xanh lấp ló bên ngoài khuân viên, là Sơn Khẩu Trung-đồ đệ của Nguyệt Đảo Huỳnh.

"Huỳnh huynh,ta đến đây muốn đưa huynh đi ngao du một chút, dưới phố sắp có hội đấy!"

"Trung đệ,nay ta bận,e rằng không thể."

"Đi với ta đi,đảm bảo người thích!"_Sơn Khẩu đắc ý.

"Thân ta đang bải hoải lắm. Không đi."_Nguyệt Đảo làm bộ.

"Quá đáng,người dành hết thời giờ cho Hắc Vĩ ,chẳng chịu dành thời gian cho đệ."_Sơn Khẩu hậm hực.

"Tại hắn là trung nhân của ta."_Nguyệt Đảo nhún người,mái tóc vàng dài từ phía vai xõa xuống.

"Haizzz...thôi,ta sẽ rủ Nhân Hoa muội muội đi với ta."

"Cứ thong thả,dù sao hôm nay ta cũng cần dành những phút giây quý báu để dỗ dành con hồ ly nhỏ."_Nguyệt Đảo đưa mắt về phía cửa thư phòng ,tại dãy hành lang có một người đã đứng đó từ bao giờ,là Hắc Vĩ Thiết Lãng-Trung nhân mà Nguyệt Đảo Huỳnh vừa nhắc tới.

"Huỳnh Phi,ngươi làm ta buồn."_Hắc Vĩ nũng nịu ra mặt.

"Phi nào,ai là phi của ngươi,hỗn xược."_Nguyệt Đảo đẩy mặt hắn,khi hắn lại ôm chặt lấy y đòi hôn.

Trong lúc đó thì tránh gây ảnh hưởng,Sơn Khẩu đã trốn để rủ Nhân Hoa đi chơi rồi.

________
Căn phòng bỗng chốc từ yên bình thành ồn ào vì có một tên hồ ly biến thái,nuôi lớn rồi "thịt" chủ.Nguyệt Đảo đẩy người Hắc Vĩ ra,con hồ ly này thật tâm cơ,tranh thủ giành thế chủ công suýt nữa đã đè y ra rồi.

"Phạt ngươi nhịn đói, dám xâm hại ta."_Nguyệt Đảo đầu tóc rối mù sau cuộc vật lộn lúc nãy,cốc đầu Hắc Vĩ.Y mếu máo nhưng không dám phản bác,sợ tội một chồng chất,tiểu Huỳnh sẽ giận mất.

"Không muốn đâu,bảo bối không thương ta!"

"Ngươi hôm nay uống nhầm dược liệu à?"

"Không nói nữa,ta giận giận Huỳnh ."

Nói rồi Hắc Vĩ hóa hồ tinh chạy mất,nhìn là biết hắn giận dỗi. Cũng tại hắn,cứ thích làm mấy chuyện đen tối không đâu,cả hai tuy nhận là bạn đời của nhau nhưng chưa một lần đụng chạm quá ranh giới cho phép,điều đó có thể đã gây khó chịu cho Hồ Tinh của y.

Hắc Vĩ cũng chẳng biết chạy trốn ái nhân của hắn ở đâu cho hay, bèn trèo lên nóc ngồi ngắm ánh hoàng hôn dần buông mình sau dãy Âm Câu, gió nhẹ thổi làm cho mái tó dài mượt mà đen tuyền tung bay theo. Từ xa nơi thị xã đông đúc ,chẳng mấy chốc đã sáng cả một hàng dài như một con rồng lớn, xanh ,đỏ ,tím ,vàng đủ cả.

"Thiết Lãng,tên xấu xa kia,nếu không xuất hiện ,ta bỏ ngươi một mình đi chẩy hội đấy!"_Nguyệt Đảo nói lớn như biết chắc hắn sẽ không đi đâu xa,đe dọa con tim nhỉ của hắn.

"Bản tôn còn giận,không chơi với ngươi."_Nói thế ra gió chứ Hắc Vĩ sắp khóc tới nơi,ái phi của hắn sắp bỏ hắn kìa.

"Chắc chắn?"_Từ dưới Nguyệt Đảo nhìn y ,quay người đi về thân phòng.

"Chậm đã!Ngươi thật tuyệt tình mà!"_Hắc Vĩ nhảy xuống ôm lấy Nguyệt Đảo từ sau,còn dụi dụi thêm mấy cái.

"Nhanh thay y phục,bằng không ta sẽ để ngươi ở nhà."

"Rõ rõ, nghe ngươi tất!"

-----
Khúc này thì bật nhạc lên để thưởng nhé.
__________

Lễ hội tấp nập người qua,hẳn là hiếm khi mới dạo quanh một nơi phồn hoa như vậy. Mùi đồ ăn,mùi rượu thơm nồng, mùi của tình yêu, những dan hàng trải dài trên con phố sắc màu . Đứng dưới cây anh đào lớn ở giữa ngã tư đường,nơi đây là cảnh lí tưởng thường dành cho các cặp tình nhân,cánh anh đào theo gió bay xuống mũi Đảo Huỳnh, Thiết Lãng bật cười ,nụ cười ranh mãnh,đưa tay lên mũi y lấy cánh hoa nhỏ khiến tai người hiện lên vài sọc đo đỏ,Hắc Vĩ đan lấy đôi tay thon dài của Nguyệt Đảo xong vội nhẹ hôn lên má y.

Lại tranh thủ, đáng ghét.

Người gõ mấy cái vào đầu hắn, vành tai đỏ ửng hết cả.

Băng qua từng gian hàng một,Thiết Lãng kéo Đảo Huỳnh vào trong một quầy bán đồ ngọt,lấy cho y một que dâu tây phủ đường chảy.

"Đây,cái này cho Tiểu Huỳnh đó."_Hắn tiến lại gần kề cây kẹo ngọt vào môi Nguyệt Đảo, mùi ngòn ngọt của cây kẹo rõ thu hút người,chậm nhận lấy từ tay hắn.

"Ưm..cảm ơn ngươi,Thiết Lãng"

Nguyệt Đảo cắn một miếng, vị chua của dâu ngọt của đường hòa quyện trong khoang miệng nhỏ, sau khi nuốt còn khiến người ta mê vì vị còn đọng ở đầu lưỡi. Ngon quá, người ăn rất say sưa, cho đến khi Hắc Vĩ đưa tay quẹt đường còn dính bên miệng của y. Liếm.

"Cái này...Mải ăn quá,dính hết rồi."_chừng nào Hắc Vĩ không còn chọc ghẹo Nguyệt Đảo,lúc ấy chắc trời phải sập

"Ngươi!.."_Nguyệt Đảo ngại chín cả mặt ,giữa thanh thiên bạch nhật thế mà.

"Đi thôi ,ta đi mua chút trang sức cho ngươi"_Hắn kéo người đi ,băng qua dòng người xô đẩy nhau.

_____
"Đây,con cáo nhỏ của ta nha!"_Thiết Lãng đeo chiếc mặt nạ cáo lên khuôn mặt y ,chỉ là mặt nạ che đi phần mắt và mũi,nên đôi môi đỏ kia vẫn chưa được che

"Ngươi thấy sao?"_Đảo Huỳnh sờ má mình,ngẫm thấy tên này cũng tinh tế.

Vừa khen được câu là hắn tiến lại,che quạt hôn lấy môi của người. Đảo Huỳnh bị tấn công bất ngờ, định đẩy hắn ra, Thiết Lãng nhanh chóng đã đưa tay mình giữ eo y mà kéo lại gần hơn. Môi hắn mềm mại đưa lưỡi muốn tìm đối phương, Hắc Vĩ khuấy đảo cả khoang miệng,rút hết dưỡng khí. Phải đến khi y đập đập vào người hắn thì hắn mới chịu dừng.

"Ngươi xinh lắm bảo bối"_Thiết Lãng đặt tay lên đỉnh đầu người ,xoa xoa mái tóc vàng trăng đó.

"..."_Nguyệt Đảo bất lực nhìn không nói, tên này rõ ràng là có ý đồ. Sau quay gót bỏ hắn ở chỗ đó luôn,ai mà muốn cho hắn xem cái bản mặt đang đỏ này chứ.

"Ấy này! Đừng vội,đằng kia đang có vài mĩ nữ múa hát,ta dẫn ngươi đi."

"Bộ ngươi đi nhiều lần hay sao mà biết rõ thế hả?"_Đảo Huỳnh một chút cũng muốn làm nũng hắn, cứ thế chắc Hắc Vĩ điên mất.

"Nào ta dám,yêu ngươi nhất."Như thấy được tâm can tiểu mĩ nhân của hắn,bèn trả lời lưu loát.

_______

"Huỳnh của ta,lại đây,ta mời ngươi một chén,lâu mới có dịp. Uống đi ,rượu này ngon lắm đó!"_Hắc Vĩ nâng bát rượu đưa lên bày tỏ ý mời rồi uống,sau khà một tiếng,quả thật rượu quý,không chê.

"Ta không biết uống,một lần cũng chưa được thưởng thức. Ta lo tửu lượng thấp,không muốn uống."_Huỳnh đưa tay ,từ chối thành ý của hắn, cũng phải thôi vì người đã uống rượu bao giờ.

"Thử chút thôi mà,không sao đâu."_Lần nữa,Hắc Vĩ nâng bát mời y.

"...Vậy thì không thể chối từ thành ý của ngươi."_Nguyệt Đảo nâng bát uống. Mùi nồng lan tỏa khắp cơ thể ,như một thứ thuốc,chúng có vị đăng đắng,không hề hợp với khẩu vị ưa ngọt của y.

"Thấy sao?"_Hắn hỏi.

"Cũng không tệ,chỉ là ta không hợp với rượu."

"Vậy thôi không uống nữa,cũng sắp tới giờ rồi ta nên đi thôi nếu không sẽ không thể xem pháo hoa được."

Nguyệt Đảo gật đầu ,rồi để hắn nắm tay mà kéo,mặc kệ hắn làm gì thì làm.

________
*Viu~~..... Pùm!*

Pháo hoa tỏa sáng một mảng trời đêm ,xen kẽ giữa ánh trăng sáng rực to lơn. Lần lượt đủ các loại hình thù màu sắc khác nhau được bắn lên thật cao cũng thật đẹp.Khung cảnh này dường như không mấy ai muốn nó kết thúc. Ánh nguyệt hôm nay sáng hơn mọi hôm. Đánh dấu một mùa xuân tài lộc, may mắn sớm sẽ đến đây.

"Tiểu Huỳnh,ngươi xem,pháo hoa đẹp lắm phả-Tiểu Huỳnh ,ngươi sao thế!?"_Hắc Vĩ ngạc nhiên ,thân thể người nóng ran như sốt,mặt có những gạch đỏ,đôi mắt hờ hững nhìn hắn,tay nắm chặt vạt áo hắn_"Ngươi say sao, không lẽ loại rượu kia là loại mạnh à?"_Ai có ngờ loại rượu đó mạnh đến thế,hắn đã nếm vô số loại mạnh nhẹ tất có,do đó hắn không thể chắc đâu là rượu mạnh hay nhẹ,chưa kể tửu lượng của Nguyệt Đảo vốn không tốt.Hắn bế người trong tay,nhanh chóng bế Huỳnh về_"Ngươi cố một chút,ta sẽ đưa ngươi về ngay!"

"Ưm..."_Đảo Huỳnh cửa quậy trong lòng hắn,rõ là khó chịu
__________

Đặt người lên nệm đã được trải trong phòng,Nguyệt Đảo khó chịu cứ lăn lộn mãi ,người toát mồ hôi,phần áo phía trước sớm đã bị lộ ra, điều này khiến Thiết Lãng có phần hơi kích thích.

"Ờm....ta nghe nói,khi bị say có thể làm điều đó để giải rượu,ta và ngươi đã là của nhau từ lâu,nhưng chưa một lần động chạm..."_Hắc Vĩ gãi gãi gáy mình nhìn y,nuốt nước miếng.

"Ai nói ngươi thế..ta cần thuốc giải rượu.."_Người giờ đây nói chuyện cũng khó,nhỡ làm,ngất ra đó thì"...Không cho phép ngươi làm bậy."

"Thôi nào,thuốc giải ở đây không có ,chỉ có mình hai ta,ngươi nên thử ,sau này đỡ bỡ ngỡ."_hắn cười cười,hẳn là đang rất thích thú,nâng mái tóc vàng của y ngắm nhìn từ trên xuống như sắp nuốt trọn con mồi ngon đang ở trước mắt.

"Chúng ta bắt đầu nào Tiểu Huỳnh~"

Còn...

20:55 | 10.2.2023
Ô hô miễn là mấy người đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro