2. Say yes to me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sodome hỗn loạn.

Kế hoạch vận chuyển một khối lượng lớn ma túy và vũ khí của chúng qua biên giới bị bại lộ. Đây là dự án mà Gomorrah đã ấp ủ nhiều năm trời, cũng đổ vào đó gần hết nguồn lực và tiền bạc.

Bến cảng rực sáng giữa đêm tối, Interpol ập tới đúng vào ngay thời điểm giao dịch, tóm gọn gần hết mẻ cá tươi rói. Trong lúc cận kề sinh tử, Viper mở đường máu cho Gomorrah trốn thoát cùng một tốp tinh nhuệ khác.

Sodome huy hoàng giờ chỉ còn sót lại mười mấy mạng sứt mẻ chạy về trụ sở. Gomorrah gần như mất tất cả, gã phát điên ra lệnh cho Kuroo điều tra kẻ đã phản bội tổ chức.

Nhưng Viper đột nhiên nói rằng chẳng cần phải điều tra, vì thời gian qua người cận kề lão đại nhất chỉ có Đom Đóm.

"Ông có bao giờ nghĩ rằng việc Đom Đóm va phải ông ở sân bay không phải là tình cờ, và việc cậu ta bị bắt về đây cũng nằm trong kế hoạch nốt?" - Viper lạnh lùng nói.

Gomorrah nói gã yêu Đom Đóm, nhưng cũng chính gã là kẻ đầu tiên muốn trừng phạt cậu. Tình yêu rách nát của gã chính là dành cho bản thân mình. Gã yêu chính mình đến phát điên, không cần biết đúng sai, chỉ cần khiến gã nghi ngờ bị phản bội, chỉ cần động đến lòng tự mãn của gã, dù là một chút thôi cũng sẽ phải sống không bằng chết.

Gomorrah ra lệnh cho Kuroo canh giữ bên ngoài để đề phòng, mặc dù gã tin rằng lũ Interpol còn lâu mới mò ra được trụ sở bí mật này của Sodome thế nhưng cẩn thận vẫn hơn. Sau đó, gã cùng với mười mấy tên còn lại lôi Tsukishima xuống tầng hầm.

Tsukishima trái ngược với thường ngày, cậu không giãy dụa khi bị người lạ chạm vào. Mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Kuroo, tựa mặt hồ lấp lánh nước nhưng tĩnh lặng không gợn chút sóng lăn tăn.

Kuroo hỏi gã muốn làm gì. Gomorrah nói rằng muốn thử xem rốt cuộc việc Đom Đóm phát điên là thật hay giả, bằng cách tái hiện lại địa ngục kinh hoàng mà cậu đã được trải nghiệm khi lần đầu đến Sodome.

"Nếu gián điệp không phải là cậu ấy, ông sẽ phải hối hận." - Kuroo bình tĩnh cảnh báo.

"Không phải cậu ta? Vậy cậu nói cho tôi nghe xem ai là người có thể tự do đi lại trong phòng làm việc của lão đại mà không cần xin phép?" - Viper đưa ra lập luận không thể chối cãi, càng khiến Gomorrah hận không thể lập tức giết chết tên sủng vật khốn kiếp đã phản bội mình.

Gã đã bị dáng vẻ xinh đẹp vô hại của một thằng nhóc lừa cho suýt thì thân bại danh liệt. Cơn tức giận xông lên, Gomorrah thẳng tay, một tiếng 'CHÁT' vang dội, đầu Tsukishima lệch sang một bên, khóe môi bật máu, gò má lập tức hiện lên vết hằn đỏ.

Từ đầu đến cuối cậu đều không nói một lời nào, như thể đã biết trước kết cục của mình.

Kuroo nhìn gương mặt lạnh lùng đến lì lợm của Tsukishima, âm thầm siết chặt nắm đấm.

Chỉ có Viper quan sát thấy phản ứng của Kuroo.

Gã Gomorrah lôi Tsukishima xuống tầng hầm, đám thủ hạ theo sau. Viper nán lại nhìn Kuroo một lúc rồi bước đến gần, môi lưỡi như mang theo hơi thở loài rắn độc kề sát vào tai hắn, nói rằng đây là kết cục của việc dám từ chối cậu ta và tơ tưởng đến thú cưng của lão đại.

Cửa tầng hầm đóng lại, chỉ còn một mình Kuroo ở bên ngoài.

Hắn lầm lũi lê gót chân đến khắp các ngõ ngách trụ sở Sodome, bước vào từng căn phòng, từng hành lang lối đi...

... vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống báo cháy.

Sau đó, Kuroo trở vào nhà kho, đem toàn bộ số xăng dầu và thuốc súng dự trữ rải đầy xung quanh Sodome, chỉ chừa lại một lối thoát bí mật duy nhất.

Xong xuôi, hắn châm lửa đốt.

Sodome rung chuyển, rực cháy như bị lửa từ trời cao giáng phạt.

Cùng lúc đó, hắn châm thêm điếu thuốc, mang theo khẩu AK xông vào tầng hầm.

Viên đạn đầu tiên hắn ghim vào óc Viper. Não cậu ta bắn tung tóe lên tường, đổ gục xuống trước bao con mắt kinh hãi.

Đám cấp dưới nhìn thấy Kuroo phát điên bước ra từ biển lửa, khói bụi sau lưng mù mịt thì hoảng hốt xông ra ngoài tự tìm đường thoát thân. Thật may cho chúng, một tốp cảnh sát Interpol đã phục kích sẵn từ lúc nào chẳng rõ, ập đến kịp thời mang chúng thoát khỏi đám cháy, tra còng và ném lên xe như một lũ chuột nhắt.

Dưới tầng hầm.

Gomorrah cười gằn, không ngờ trong một đêm đồng thời bị chính sủng vật và cánh tay phải của mình phản bội. Gã bình tĩnh ném Tsukishima sang một bên, chỉ trong tích tắc đã cầm súng lên, bắt đầu nã đạn tới tấp về phía Kuroo. Lão đại đứng đầu Sodome một thời, hiện tại vừa cười khùng khục vừa tấn công như một kẻ tâm thần. Mà Kuroo cũng vậy chẳng hề khá khẩm hơn, tuy rằng không bắn giết đến mức khoái trá như Gomorrah, nhưng hắn cũng đỏ mắt liều mạng xông vào làn đạn như chẳng còn gì để mất.

Mười phút kịch liệt trôi qua, đạn của Kuroo dần cạn kiệt trước. Hắn trúng hai phát ngay bắp đùi và tai phải, máu bắn đầy mặt trông không khác gì loài quỷ.

Gomorrah cũng không khá khẩm hơn, gã bị trúng ba phát đạn, trong đó có một phát ở vị trí mạn sườn, chắc chắn đã tổn thương đến nội tạng.

Nhưng súng của gã còn đạn mà Kuroo thì không.

Bên ngoài, cứu hỏa đã đến chuẩn bị dập lửa. Kuroo vứt cây súng đã hết đạn, liếc mắt nhìn Tsukishima nằm bất động một góc. Hắn cúi đầu, vai rung lên muốn cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi ra.

Khoảnh khắc trước khi viên đạn cuối cùng của Gomorrah ghim vào đầu Kuroo, hắn nhận được một cây súng từ trên trời rơi xuống.

Là Tsukishima vốn đang nằm bất động bỗng bật dậy lao về phía xác Viper bằng tốc độ như tên bắn, giật lấy cây súng từ thắt lưng cậu ta mà ném về phía Kuroo.

Một tiếng 'ĐOÀNG' vang lên.

Gomorrah trợn ngược ngã xuống. Trước lúc tắt thở, gã nhìn thấy Sodome rực cháy như không thể vãn hồi, là vinh quang, cũng là hỏa ngục chôn vùi gã.

Ngọn lửa hung tợn vẫn chưa được chế ngự hoàn toàn, tòa nhà như bị cắn nuốt đến cháy rụi, có thể đổ sập bất cứ lúc nào, nhưng một tốp cảnh sát Intetpol đã không đợi được, mặc trang phục chịu nhiệt mà liều mạng xông vào.

Lực lượng chữa cháy ra sức ngăn cản, cảnh báo rằng ngọn lửa hiện tại vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, nhưng những cảnh sát này không đợi được. Họ nói rằng trong đó có một thành viên của Interpol, nhất định phải cứu khi còn có thể.

Nhưng khi cảnh sát xuống được căn hầm, ở đó chỉ còn lại hai cái xác nát tươm vì đạn.

Chính là Viper và Gomorrah.

Kuroo Tetsurou - kẻ sống sót duy nhất của Sodome và Tsukishima Kei - điệp viên nằm vùng của Interpol, đồng thời biến mất không để lại tung tích.

-

Căn nhà tồi tàn gần trường học ngày xưa đã được Kuroo thuê đứt và giữ lại, bao năm qua không có người ở, hôm nay lại đón về hai vị cố nhân.

Kuroo đặt Tsukishima đang sốt cao hừng hực lên chiếc giường sắt ọp ẹp. Hắn cẩn thận cởi bỏ toàn bộ áo quần bẩn thỉu cùng đôi giày rách nát của cậu vứt xuống đất, lấy một chậu nước, nhẹ nhàng lau sạch cơ thể đầy thương tích của Tsukishima. Cậu con trai tóc vàng được hắn lau khô sạch sẽ nằm đó, yên tĩnh đợi Kuroo bón thuốc, đút nước rồi chườm khăn lạnh. Giữa chừng, thỉnh thoảng Tsukishima hơi cựa mình muốn tỉnh, nhưng đều bị bàn tay rộng lớn ấm áp của Kuroo vỗ về trở lại giấc ngủ.

Khi mặt trăng nhỏ đã ngủ say, hơi thở đều đều, hắn mới an tâm đi xử lý vết thương của mình.

Bị đạn bắn với Kuroo cũng không khác người khác bị ngã xe trầy xước là mấy. Bao năm qua hắn đã ăn ngủ cùng những vết thương, thao tác tự mổ thịt lấy đạn ra thuần thục như đang cắt cổ con gà con vịt. Mặc dù mồ hôi lạnh vẫn tuôn đầy trán, nhưng hàm răng cắn chặt của hắn vẫn không kêu rên một tiếng nào, giấc ngủ của Tsukishima vì vậy cũng không bị đánh thức.

Viên đạn nơi bắp đùi được moi ra, Kuroo đổ trực tiếp thuốc sát trùng lên vết thương, sau đó xé một miếng vải sạch tự băng bó cho mình. Xong xuôi, hắn lê từng bước trở lại giường, leo lên nằm bên cạnh Tsukishima, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, hắn lại thấy cậu bé năm nhất dễ thương ngày xưa. Ừm... cũng không dễ thương lắm. Thật ra rất kiêu kỳ, rất xa cách, rất hay thích nói những lời tổn thương kẻ khác.

Nhưng cũng chính cậu bé đó đã cười nói với Kuroo rằng: "Nhờ có anh, thỉnh thoảng em mới được vui vẻ."

Khi ấy, Kuroo phần vì ngượng, phần lại cảm thấy Tsukishima đang nói quá lên, một cậu nhóc hoàn hảo như vậy, tại sao "thỉnh thoảng mới được vui vẻ" cơ chứ? Thế nên lúc đó hắn chỉ giả vờ lườm Tsukishima một cái, bảo cậu thôi đi. Nhưng cậu nhóc tóc vàng còn phải nhất quyết nhấn mạnh thêm một lần: "Em nói thật đó." rồi mới chịu im.

...

Kuroo mở mắt tỉnh dậy, phát hiện Tsukishima hai tay ôm một mồm đầy máu đứng bên bồn rửa, đau đến mức nước mắt sinh lý tự động chảy ướt cả gương mặt.

Hắn hoảng hồn xoay Tsukishima lại đối diện với mình, máu không ngừng tuôn ra từ miệng cậu. Kuroo cưỡng ép Tsukishima mở mồm ra cho hắn kiểm tra, phát hiện thằng nhóc này ấy vậy mà tự cắn đứt lưỡi mình.

Hắn sợ hãi mất đà lùi ra sau, phịch một tiếng, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo mà cúi đầu im lặng. Vết cắn không nặng, sẽ không chết như trên phim, nhưng cũng thành công tạm thời biến Tsukishima thành một kẻ câm.

Kuroo bật cười chua chát. Tsukishima chẳng thà để mình bị câm, cũng không muốn mở miệng nói với hắn một lời? Tsukishima chẳng thà bất chấp tất cả hy sinh thân mình để hoàn thành nhiệm vụ, cũng không chịu chừa cho bản thân một con đường sống? Tsukishima chẳng thà chỉ tin vào chỉ đạo của Interpol, cũng không chịu tin rằng Kuroo sẽ không bao giờ thèm moi móc một chút thông tin nào của bọn cảnh sát từ miệng cậu?

Rốt cuộc, trong mắt Tsukishima Kei thì Kuroo Tetsurou hắn là một kẻ xấu xa dơ bẩn, không đáng tin, tuyệt vọng hết thuốc chữa đến mức nào?

Kuroo ngước mặt lên, phát hiện Tsukishima đang vội vội vàng vàng mang đôi giày cũ kỹ sắp rách của mình vào. Cho rằng cậu muốn bỏ chạy, hắn không ngần ngại bước tới, cúi người nhấc bổng Tsukishima lên vai và ném trở lại về giường.

Đỉnh đầu cậu va vào khung sắt, đau đến mức mặt mày xây xẩm. Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đôi giày cậu vừa mang vào đã bị Kuroo cởi ra vứt khỏi tầm mắt. Tsukishima không nói được, chỉ giữ chặt lấy cánh tay Kuroo, ú ớ gì đó không rõ.

Nhưng giờ phút này Kuroo đã không còn giữ được lý trí. Hắn đè nghiến Tsukishima xuống giường, dùng vũ lực cởi phăng quần áo trên người đối phương, sau đó cúi đầu hôn lên môi miệng đầy máu. Nụ hôn của hắn rất thô bạo, lưỡi Tsukishima đau đớn không chịu nổi, cậu giãy giụa muốn thoát ra. Trong lúc phản kháng, Tsukishima vô tình đạp trúng vết đạn trên bắp đùi Kuroo khiến hắn kêu lên một tiếng thống khổ, vô lực buông tay khỏi người cậu.

Ngay khi được tự do, Tsukishima vội vàng lao tới bên bàn. Cậu tìm được một tờ giấy và cây bút, vội vã viết mấy chữ rồi đưa cho Kuroo.

Chữ trên giấy: "Rời khỏi đây."

Kuroo bật cười, cho rằng Tsukishima lại đang muốn xua đuổi mình. Hắn ngước lên nhìn cậu đầy thách thức, nói:

"Đuổi tôi đi? Sao cậu không tự xem lại hoàn cảnh thảm hại của mình nhỉ?"

Tsukishima mất vài giây để nắm bắt được ẩn ý câu nói của Kuroo. Biết hắn chưa hiểu ý mình, cậu lắc đầu nguầy nguậy, lại cúi xuống tiếp tục viết thêm: "Cảnh sát sắp đến rồi!"

"Thì sao?" - Kuroo bật dậy, nghiến răng bóp lấy cần cổ Tsukishima, kề sát mặt mình vào đối phương, gằn giọng: "Lấy cảnh sát ra hù dọa tôi? Cậu tưởng tôi sợ bọn chúng chắc?"

Lực tay hắn gia tăng, Tsukishima ngạt thở mơ mơ hồ hồ lại bị ném trở về giường, tiếp tục công việc ban nãy vẫn còn dang dở.

Dạo đầu gấp gáp, Tsukishima chỉ vừa được Kuroo nới lỏng bằng hai ngón tay, đã bị hắn đâm vào đến tận cùng.

Trước mắt cậu tối sầm, nơi đó vốn đã bị thương từ trước, không thể chịu đựng thêm hành vi ngược đãi kiểu này.

Kuroo vừa vào đã lập tức đâm rút một cách tàn nhẫn. Hắn nhịn lâu rồi, bao năm nay không chơi qua ai, chỉ mơ ước có một ngày được đè nghiến Tsukishima dưới thân mình như hôm nay.

"Thế nào? Được tôi chơi có sướng hơn lão Gomorrah hay không? Con mẹ nó tôi đây còn chưa ngủ với ai, mà cậu thì đã đưa mông cho cả lũ Sodome chơi rồi nhỉ đồ lẳng lơ?"

Hắn đem hai tay cậu trói ngược ra sau, không cho phép Tsukishima ôm mình trong lúc làm tình.

Tsukishima há miệng thở dốc, muốn cầu xin Kuroo dừng lại, nhưng lưỡi bị cắn đứt chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ vô nghĩa. Kuroo cảm thấy tiếng kêu của cậu quá khó nghe, liền lấy một mảnh vải nhét luôn vào miệng Tsukishima.

Tsukishima chỉ có thể đón nhận cuộc làm tình như mưa rền gió dữ này mà không cách nào kháng cự. Cậu cứ thế nằm đó, tay bị trói ngược ra sau, hai chân mở rộng mặc cho người ta sử dụng. Mồ hôi, nước mắt cùng nước bọt của Tsukishima rơi xuống thấm ướt nhẹp gương mặt, mà cậu thì một lời cũng không thể nói ra, chỉ có thể yếu ớt rên rỉ từng đoạn đứt quãng, vô cùng thảm hại.

Kuroo giống như phát điên muốn đem toàn bộ tinh dịch tích trữ bao năm qua rót hết vào cơ thể Tsukishima vậy. Hắn ra đến lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ, đổi không biết bao nhiêu tư thế mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Bên dưới của Tsukishima bị dương vật hung ác của Kuroo cưỡng ép mở rộng, vách ruột hết bị đâm vào rồi lại kéo ra. Phút chốc trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại âm thanh da thịt chạm vào nhau cùng tiếng nước nhóp nhép nhục dục đáng xấu hổ.

Kuroo một bên cưỡng ép Tsukishima quan hệ với hắn, một bên không ngừng nhục mạ cậu bằng những câu từ bẩn thỉu nhất.

"Còn dám chê tôi bẩn, ghê tởm tôi là kẻ đồng tính nữa không? Cậu đang bị một thằng đồng tính dơ bẩn làm đó, cảm giác thế nào?... À, xin lỗi tôi quên mất, cậu đã bị cưỡng hiếp bởi không biết bao nhiêu thằng đồng tính rồi nhỉ, nhưng chắc tôi vẫn là kẻ dơ bẩn nhất trong số đó, phải không Tsukishima Kei?"

Tsukishima nằm đó, cõi lòng đã chết lặng. Cậu nghe thấy bản thân bị thóa mạ muôn điều, bị gọi là đồ điếm, là thứ đồ chơi bị bỏ đi, loài rắn độc hai mang, là kẻ phản bội, là tên đồng tính dơ bẩn,... rõ ràng từng chữ một.

Suốt khoảng thời gian bên cạnh Gomorrah, dù phải chịu muôn vàn nhục nhã, cũng chưa bao giờ, chưa có khoảnh khắc nào khiến Tsukishima muốn chết như lúc này.

Thời điểm trước khi chính thức rơi vào hôn mê, cậu nghe thấy Kuroo vừa khóc nức nở vừa hỏi cậu rằng: "Liệu có lúc nào, có một khoảnh khắc nào đó, em đã từng yêu tôi không?"

-

Khi Interpol phá cửa xông vào căn hộ của Kuroo, bọn họ chứng kiến một cảnh tượng ám ảnh khó mà quên được.

Kuroo ngồi trên giường, mặt hướng ra cửa như thể đã chờ đợi bọn họ từ lâu. Tsukishima ngồi trên người hắn, dương vật hắn vẫn ở bên trong cơ thể cậu, áo quần rách nát không che đậy được tinh dịch cùng dấu vết tình dục vương vãi khắp nơi, hai mắt cậu nhắm nghiền, đầu gục xuống bất động như đã chết.

Một viên cảnh sát bước tới, họng súng run rẩy chĩa về phía Kuroo.

"Thằng khốn nạn! Sao mày dám...?"

"Sao tao lại không dám?" - Kuroo cướp lời, tiếp tục động thân dưới: "Bọn mày chậm thế? Nhìn xem cậu ta sắp chết tới nơi rồi..."

Nói rồi hắn kéo gương mặt Tsukishima lên hôn ngấu nghiến. Tsukishima lúc này mới mơ màng tỉnh lại, mất một lúc lâu để nhận thức được tình hình hiện giờ.

Ánh mắt cậu nhìn về phía những người đồng đội mình, lắc đầu ra hiệu gì đó. Kuroo cảm thấy Tsukishima đúng là chán sống rồi, dám nhìn người khác ngay trước mặt hắn? Hắn nổi điên lại đè nghiến cậu xuống sàn, mặt dày tiếp tục làm trước mặt tất cả. Hắn vừa làm vừa hôn Tsukishima như phát cuồng, chưa bao giờ chờ đợi một tiếng súng vang lên kết liễu cuộc đời mình đến vậy.

Tsukishima một lần nữa ngoái đầu lại nhìn về phía những cảnh sát đang đứng đó, ánh mắt đầy van xin. Một anh chàng cảnh sát có vẻ là thân thiết nhất với cậu, nhận được tín hiệu của Tsukishima liền khóc không thành tiếng, nghiến răng cho cậu một cái gật đầu.

Đến lúc này Tsukishima mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay sang nhìn Kuroo. Tay bị trói rồi, không thể ôm hắn, Tsukishima đành cố hết sức rướn người dậy, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Kuroo, Tsukishima mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Tiếng súng lạnh lẽo thình lình vang dội.

Cơ thể Tsukishima giật nảy lên rồi ngã xuống nền nhà. Vết đạn xuyên qua đầu, chỉ trong tích tắc đã cướp đi sinh mệnh đáng buồn này.

Kuroo bất động. Trong khi hắn còn đang tưởng những họng súng đó là dành cho mình, thì cảnh sát lại nhắm thẳng vào Tsukishima của hắn mà bóp cò?

Hắn thấy mình vẫn sống. Máu trên sàn là của Tsukishima. Cậu chết với một nụ cười, mà nước mắt vẫn ướt nhẹp hai bên gò má.

Hắn thấy bọn họ lao vào lôi hắn ra, không cho hắn chạm vào Tsukishima nữa; thấy cậu được người ta ôm lên, đưa ra ngoài; thấy một viên cảnh sát chĩa súng muốn bắn chết hắn, nhưng cuối cùng lại cắn răng quay đi; thấy hai tay mình bị tra vào chiếc còng lạnh lẽo, áp tải vào trong xe.

Hắn nhìn thấy họ không đưa Tsukishima lên xe cấp cứu mà chỉ là một chiếc xe cảnh sát bình thường khác. Tsukishima của hắn cả gương mặt toàn là máu, lại trông có vẻ ngoan ngoãn như đang ngủ một giấc say. Kuroo lồng lên, vùng vẫy muốn nhào tới chỗ chiếc xe chở Tsukishima, miệng không ngừng gào thét gọi tên cậu:

"Kei? Trả lời anh...! Làm ơn... LÀM ƠN... MỞ MẮT RA TRẢ LỜI ANH!!!" - Hắn giãy dụa như con thú hoang sa lầy, muốn nhìn Tsukishima của hắn thêm một lần nữa, nhưng bị một đòn của viên cảnh sát bên cạnh đánh ngất. Mí mắt dần dần khép lại, Kuroo trơ mắt nhìn người ta mang Tsukishima rời khỏi vòng tay mình.

-

"Nhận ra thứ này không?" - Viên cảnh sát trẻ bước vào phòng thẩm vấn, ném một đôi giày bẩn lên chiếc bàn trước mặt Kuroo.

Hắn không ngẩng đầu, chỉ hỏi một cách máy móc: "Em ấy sao rồi?"

Viên cảnh sát không trả lời Kuroo, mà căn bản là hắn cũng không muốn nghe câu trả lời. Thế nên anh ta chỉ tiếp tục đẩy đôi giày bẩn về phía Kuroo, một lần nữa đưa ra yêu cầu:

"Trước khi hỏi về Tsukishima, ngươi hãy nhìn thứ này đi đã."

Kuroo chậm chạp ngẩng đầu lên. Trên bàn là đôi giày cũ kỹ quen thuộc mà Tsukishima luôn mang, mới mấy hôm trước lúc muốn chạy trốn khỏi hắn còn nhất định phải đem theo cho bằng được.

Hắn cầm nó lên, tưởng tượng lúc cậu vừa muốn tẩu thoát vừa vội vã xỏ giày, cảm thấy cậu thật ngốc bèn bật cười.

Nhưng viên cảnh sát lại hỏi thêm một câu: "Không nhận ra sao?"

"Nhận ra cái gì? Đây là giày của em ấy mà..."

"Ngươi không nhận ra nó đã được chỉnh sửa cho khác với màu sắc ban đầu sao? Ngươi không cảm thấy Tsukishima cố chấp mang theo đôi giày cũ nát này là rất buồn cười và phi lý à?"

Hai mắt Kuroo trợn to, một giả thuyết kinh hoàng lóe lên trong đầu mà hắn không dám thừa nhận.

"Tsukishima từ lúc đi Nhật Bản làm nhiệm vụ về, luôn cố chấp mang theo đôi giày này. Cậu ấy nói, là quà sinh nhật của cố nhân tặng."

Không cần phải xác nhận lại nữa, Kuroo đã nhận ra rồi.

Hắn đem đôi giày cũ kỹ ôm ghì vào trong lòng, muốn đè chặt lại trái tim đang đau đớn quá đỗi. Đôi giày hắn đã dành dụm tiền để mua tặng cậu bé năm nhất ngày xưa, cậu vậy mà vẫn giữ nó đến tận hôm nay.

Không phải nên sớm vứt đi rồi sao?

Như cái cách mà em đã vứt bỏ tôi vậy...

Viên cảnh sát kéo ghế ngồi xuống đối diện với Kuroo, tự châm cho mình một điếu thuốc. Qua làn khói thuốc mỏng manh, anh bắt đầu vén lên toàn bộ bức màn quá khứ.

Tsukishima Kei là trẻ mồ côi, được Interpol huấn luyện từ nhỏ để trở thành gián điệp. Thân phận của cậu, gia đình của cậu, những thứ mà Kuroo xem như giấc mơ hoàn hảo ấy, tất cả đều là giả.

Tsukishima Kei cũng không có tên, ban đầu tổ chức chỉ đánh số và gọi em ấy là "Số Mười Một". Nhưng sau hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình và trở về từ Tokyo, Tsukishima không yêu cầu bất cứ số tiền thưởng nào, chỉ xin được giữ lại thân phận Tsukishima Kei, mong mọi người hãy gọi em ấy bằng cái tên này.

Tsukishima nhập học vào cùng trường cao trung của Kuroo chỉ là tình cờ theo chỉ đạo của Interpol. Cảnh sát chỉ có manh mối duy nhất là tổ chức Sodome dường như có liên quan tới ngôi trường này, vì tiền giả mà chúng phát hành được sử dụng trong căn tin trường.

Sau đó, chính Kuroo là thành quả, cũng là sai số trong nhiệm vụ của Số Mười Một. Chính hắn đã chủ động tiếp cận Tsukishima Kei, kết thân, một mực đưa cậu về nhà chơi và ngủ qua đêm.

Mà ngay trong đêm đó, Tsukishima tình cờ nghe được cuộc điện thoại giữa chị gái Kuroo và một kẻ bí ẩn. Nội dung cuộc trò chuyện có nhắc đến cái tên Gomorrah - kẻ đứng đầu tổ chức Sodome.

Tsukishima không dám tin vào tai mình. Cậu lén lục soát túi áo của chị gái Kuroo và phát hiện một xấp tiền giả mực in còn nóng hổi.

Thì ra, số tiền giả được phát hiện lưu hành trong căn tin trường là bởi vì chị của Kuroo đã dúi những tờ tiền đó vào tay hắn mỗi khi đến trường.

Báo cáo của Tsukishima khiến hành tung của chị gái Kuroo bại lộ. Để bảo mật thông tin, Sodome quyết định ra lệnh trừ khử người nhằm bịt mọi manh mối.

Tsukishima Kei không thể đặt tình cảm lên trên nhiệm vụ, cũng không thấy được tương lai giữa mình và Kuroo, phần lớn bởi vì cậu cho rằng chính mình là kẻ đã tố cáo và có thể sẽ hại chết người thân duy nhất của hắn. Vì vậy, Tsukishima lạnh lùng từ chối tình cảm của Kuroo, chấm dứt mọi mộng tưởng của hắn, cũng chôn chặt những rung động của mình. Theo lệnh của tổ chức, Tsukishima nhanh chóng lên máy bay quay trở lại nhận nhiệm vụ kế tiếp.

Trở lại trụ sở Interpol, Tsukishima có gửi cho Kuroo một bức thư cuối cùng đến tang lễ của chị gái hắn. Chẳng ai biết nội dung trong đó có gì, vì cậu đợi mãi cũng không nhận được bất cứ hồi âm nào.

Bẵng đi một thời gian, đột nhiên tin tình báo về Sodome lại đến, rằng em trai của cô gái đã chết trong vụ điều tra in tiền giả lần trước, đã xuất hiện dưới thân phận phó bang, chính là Kuroo Tetsurou hắn đây.

Tsukishima vội vã đứng ra xung phong nhận nhiệm vụ trà trộn vào Sodome để thu thập chứng cứ. Bên trên nói là chuyến đi này sẽ lành ít dữ nhiều, muốn phân công cho một người có kinh nghiệm hơn, nhưng cậu nhất quyết xin được đi, bỏ qua mọi lời khuyên của đồng nghiệp.

Viên cảnh sát kể đến đây thì dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Kuroo rồi mới nói rằng: "Cậu ta nói với tôi đây là bí mật. Cậu ta muốn tự mình đến Sodome, một phần vì muốn tiêu diệt tận gốc hang ổ bọn chúng, một phần vì muốn cứu người mình yêu thoát khỏi nơi đó."

"Ngươi biết không?" - Viên cảnh sát nói tiếp: "Interpol đã gắn một con chip định vị siêu nhỏ ở phía dưới lưỡi của mỗi gián điệp."

Từng tiếng nổ ầm ầm vang lên bên tai Kuroo. Hắn nhớ tới Tsukishima tự cắn đứt lưỡi mình, miệng đầy máu không nói được, cố gắng hai lần viết ra giấy thuyết phục hắn bỏ trốn...

"Không phải Tsukishima cắn lưỡi phá hỏng chip định vị chỉ để bảo vệ ngươi đâu. Cậu ta ngay từ đầu đã muốn bỏ trốn cùng với tên khốn kiếp nhà ngươi." - Viên cảnh sát như đọc được suy nghĩ của Kuroo, không ngại ngùng giáng thêm cho hắn vài đòn chí tử.

"Đêm trước cuộc vây bắt tổ chức Sodome ở bến cảng, Tsukishima đã liên hệ với tôi. Cậu ấy nói chuyến này lành ít dữ nhiều, nếu được, xin tôi hãy giúp cậu ấy và người yêu được cao chạy xa bay... Còn nếu chẳng may kế hoạch không thành, nếu tình huống xấu nhất xảy ra và buộc phải lựa chọn, Tsukishima xin tôi hãy tự tay giết chết cậu ấy. Bởi vì nếu để tổ chức lựa chọn, chắc chắn kẻ bị bắn chết hôm đó phải là ngươi, Kuroo Tetsurou."

-

"Vậy ra... đó mới là sự thật..." - Kuroo lẩm bẩm, lặp đi lặp lại một câu này suốt cả quãng đường từ phòng thẩm vấn về lại phòng giam.

"Vậy ra... đó mới là sự thật..."

"Vậy ra... khi em nói nhờ có anh mà thỉnh thoảng em mới được vui vẻ, là em đang nói thật..."

"Thì ra... em lao vào nguy hiểm như vậy... chỉ vì muốn đền bù cho tôi sao? Nhưng đổi lại thì em được gì chứ? Danh dự, tôn nghiêm, thân thể, tính mạng em đều bị đem ra chà đạp và bị sỉ nhục, bởi chính người em yêu là tôi?"

"Hóa ra... em đã muốn cùng tôi cao chạy xa bay... em muốn sống phần đời còn lại cùng tôi sao, Tsukishima?"

"Tsukishima Kei em biết không, thật ra từ lúc mới gia nhập Sodome, tôi đã nghi ngờ chị mình có dính dáng đến tổ chức này. Nhưng tôi đã hèn nhát không dám đi điều tra về chị ấy. Tôi chẳng thà tin tưởng chị mình không làm điều gì sai, cũng không muốn thử tin tưởng em một chút... tôi đã dặn lòng phải căm hận em như vậy đấy."

"Tsukishima Kei, tại sao em lại yêu một thằng khốn là tôi?"

"Thì ra là... em yêu tôi. Em đã luôn yêu tôi sao, Tsukishima Kei?"

"Em yêu tôi như vậy, chỉ vì một đôi giày tôi tặng em hôm sinh nhật, chỉ vì một bữa cơm đạm bạc bình thường, em lại chấp nhận dùng cả tính mạng mình để yêu tôi sao?"

...

Ngày 27 tháng 9 năm 20xx, tội phạm Kuroo Tetsurou được phát hiện tự siết cổ đến chết trong phòng giam, chỉ bằng sợi dây buộc giày.

Trên bức tường buồn tẻ là lời trăn trối cuối cùng hắn viết bằng máu của chính mình:

"Tôi phải xuống hỏa ngục rồi. Em sẽ lại đến cứu tôi chứ?"

_

End 27/9/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro