tutor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima đứng trước một dinh thự sang trọng, đưa tay đẩy gọng kính đen dày cộp trên mặt rồi nhẹ nhàng bấm chuông. Anh cứ ngỡ sẽ có người làm mở cửa rồi dẫn vào, nhưng bất ngờ thay, người mở lại chính là chủ nhà, chứ không phải ai khác, có vẻ rất thân thiện. Tsukishima vui vẻ chào hỏi rồi bước vào.

Chẳng là, cậu ấm nơi này là thành phần học sinh cá biệt, dù nhà giàu nhưng bố mẹ cậu ta vẫn muốn học vấn của cậu ta ổn định và ít nhất là đủ điểm qua lớp. Rào cản lớn nhất bây giờ không phải là việc truyền đạt kiến thức nữa, mà là làm thế nào để giáo huấn lại cả con người của cậu ta. Tsukishima nói chuyện sơ qua với bà chủ, sau một hồi mới nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu xuống.

"Con ra ngoài đây!"

Giọng nói trầm, nghe trưởng thành hẳn so với tính cách của cậu ta.

"Kuroo, ngồi xuống đây đã."

Tsukishima quay người lại, giờ mới thấy được khuôn mặt của cậu ta. Cũng đâu phải dạng xấu xí tối sủa gì đâu, ngược lại còn thoạt rất dễ nhìn, cũng có thể gọi là đẹp trai. Thêm nữa, trông cao to kinh khủng! Nhìn vào ai mà biết được là học sinh cấp ba được chứ?!

"Thật là...Ai đây?"

"Gia sư của con, từ giờ sẽ học thêm vào giờ này. Dẫn anh lên phòng rồi hai đứa làm quen đi."

"Con có hẹn với bạn..."

"Không nói nhiều."

Ít ra thì tên này vẫn còn sợ mẹ.

Tsukishima đi theo con người miễn cưỡng dẫn cậu lên phòng kia. Cậu ta đi trước, nhưng không thèm ngoái lại nhìn anh đến một lần.

"Thế này nhé, anh chỉ cần ngồi đây, còn tôi ra ngoài xíu thôi. Yên tâm là tiền nong anh vẫn nhận được đủ cả."

"Không được, ngồi xuống đi."

Nhìn mặt cậu ta rõ ràng là muốn đánh anh một trận mà không được phép.

Cuối cùng thì Kuroo vẫn bị ép lôi sách vở ra học. Anh giới thiệu bản thân đủ thứ, đến lượt cậu thì chỉ lòi ra đúng hai chữ "Kuroo Tetsurou" là hết. Tsukishima cũng không đoái hoài đến, lấy sách vở ra cùng cậu học.

Một tiếng trôi qua, Kuroo thì vẫn chưa có gì vào đầu, ngồi quay bút rồi vẽ vời một đống. Tsukishima vẫn nhiệt tình giảng bài, thỉnh thoảng có dừng lại hỏi cậu ta mấy câu, nhưng đều nhận được câu trả lời đúng nên anh vẫn tiếp tục nói.

"Anh này."

"Sao? Không hiểu gì à?"

"Anh có từng 'làm' với con trai chưa?"

Mặt Tsukishima bỗng chốc đỏ ửng lên. Anh thở dài, đưa tay đẩy gọng kính.

"Mau tập trung vào bài đi."

"Không, tự dưng tôi rất muốn thử luôn."

"Em mới học cấp ba thôi, đừng nghĩ đến mấy thứ đó sớm."

"Tôi ở lại một năm, giờ đủ 18 rồi."

Tsukishima dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu. Anh thật sự không thể hiểu được bọn học sinh bây giờ nghĩ cái gì.

Nhưng trên đùi anh tự dưng lại có một bàn tay đặt lên. Chân anh nhỏ, nên bàn tay của Kuroo còn có thể ôm trọn lấy phần đầu gối của anh, chậm rãi di chuyển vào đùi trong.

Anh gạt tay cậu ra, gằn giọng.

"Tetsurou."

"Em đây."

Kuroo ngày càng tiến gần lại phía anh, đưa gương mặt khả ái khó lòng từ chối ấy lại gần. Tsukishima ghét cái cảm giác muốn tránh mà không tránh được thế này. Anh chỉ quay mặt đi, né mọi ánh nhìn từ đôi mắt sâu hoắm ấy. Kuroo đưa tay nắm cả xương quai hàm anh, quay về phía cậu, đưa mắt quét toàn thể khuôn mặt xinh đẹp ấy, dừng lại ở đôi môi khô khốc mà giờ phút này đã trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Cửa mở.

"Kuroo, Tsukishima, hai đứa ăn bánh này."

Kuroo đã nhanh chóng trở lại vị trí, cầm bút chọc chọc lên đầu tỏ vẻ đang suy nghĩ. Anh vẫn còn đang bối rối, mãi mới quay lại nhận đĩa bánh rồi gật đầu cảm ơn.

"Kuroo không làm phiền anh đấy chứ?"

"Tất nhiên là không rồi."

Tsukishima chưa kịp trả lời đã bị tên kia cuỗm mất. Anh ngại ngùng ăn bánh.

"Mẹ ra ngoài đi, đừng có vào làm gì, bọn con đang tập trung."

"Mày thì tập trung gớm?!"

"Thì đấy, mãi con mới có hứng học mẹ lại phá đám."

Mẹ cậu chỉ cười cười rồi đi ra.

Không khí lại lắng xuống.

Kuroo múc một miếng bánh, giơ lên, nhìn Tsukishima đang ngại như muốn nổ tung bên cạnh. Cậu vui vẻ ăn một, lại hai thìa, ba thìa, cơ thể theo từng miếng bánh mà xích lại gần anh một chút.

"Đoạn này tôi giảng em đã hiểu chưa?"

"Em chưa hiểu, anh giảng lại đi."

"Rồi, thế này..ưm!"

Kuroo bóp chặt lấy quai hàm anh, dùng môi ôm trọn lấy đôi môi kia, đầu lưỡi liên tục khuấy đảo bên trong khoang miệng anh. Ấm nóng, lại có vị ngọt của bánh kem dâu. Bên trong miệng anh hoàn toàn bị cậu chọc ghẹo liên tục, càng lùi về sau cậu càng tiến tới, hơi thở bị nén lại cũng đã đến giới hạn. Anh đẩy cậu ra.

Cả hai im lặng một lúc, mắt trao mắt.

Kuroo mỉm cười, nhẹ nhàng liếm môi một cái. Cậu nhìn anh, đôi mắt lại dừng đúng nơi đũng quần đã có phần nhô lên.

"Mới chỉ một nụ hôn thôi mà."

"Thôi đi."

"Được rồi, anh giảng tiếp đi."

Tsukishima quay về, giở sách nói được vài câu thì thân dưới lại bị đụng chạm. Anh nhìn cậu, tay đặt lên cánh tay kia muốn gỡ ra lại không được. Khóa quần tuột xuống, ngón tay cậu lướt nhẹ qua lớp vải đen quần lót. Bị vuốt ve đúng nơi nhạy cảm, bàn tay vừa rồi định đẩy cậu ra giờ lại bấu víu lấy cánh tay ấy, hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn. Cậu đưa tay vào bên trong, nhẹ nhàng đưa đẩy dọc nam căn.

"Ưm..Tetsurou..."

"Gọi em là Kuroo đi."

Tsukishima mím chặt môi, trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mười đầu ngón tay cong lên, siết chặt lấy da thịt của cậu. Ngẩng đầu ra sau tựa lên vai Kuroo, anh run rẩy cảm nhận cái khoái lạc đáng ghét kia, cắn môi chối bỏ cái tiếng quỷ dị phát ra từ cuống họng mình. Cậu đưa tay đẩy đầu anh sang, lại hôn anh thật sâu, tay tiện gỡ chiếc kính trên mặt anh xuống. Đôi mắt cận rời chiếc kính liền thay đổi hẳn, dại hơn, nhưng lại cực kì gợi cảm. Kuroo nhả môi anh ra, đẩy tay nhanh hơn, tay còn lại cũng lần mò đến hai nhũ hoa bên trong áo.

"A...ch..chậm đã...Kur...Tetsurou!"

Tsukishima cong người lên. Tinh dịch nhớp nháp bắn ướt tay cậu, lại chảy xuống sàn một ít, văng lên bàn một ít.

"Uầy, anh bắn nhiều thật đấy. Bình thường anh không tự làm hả?"

Tsukishima đỏ mặt quay đi, ngả người về một bên cánh tay của Kuroo, chầm chập kiểm soát hơi thở.

"Chỉ có em...mới làm mấy trò như thế thôi!"

Chiếc áo phông cỡ rộng của Tsukishima theo chiều cơ thể rủ xuống một bên, để lộ phần vai cùng với xương quai xanh chết người. Cậu hôn vào cổ anh, để lại một vết đỏ tấy cùng dấu răng, nhẹ nhàng liếm thêm một cái nữa.

Kuroo bế anh lên giường, dùng bên tay vẫn dính chút ít dịch của người kia, đẩy hông anh lên rồi đưa ngón tay vào. Tsukishima suýt nữa thì hét lên, nhưng kịp thời nhận thức được, chỉ ra sức giãy giụa.

"Tetsuro..cậu điên rồi! Mau thả..aa!"

Kuroo đút thêm một ngón nữa. Lỗ nhỏ bỗng dưng bị kéo căng, vừa nhói vừa đau khiến anh cựa quậy không ngừng. Anh bò lên đằng trước bao nhiêu, lại bị cậu ôm eo kéo về bấy nhiêu. Cộng thêm việc tay Kuroo rất to, có lẽ do cậu chơi bóng, nên ngón tay vừa to lại dài, đi vào bên trong cựa quậy khiến anh ngứa ngáy không thôi.

"Em vào được chưa?"

"Mau lên rồi buông tôi ra."

Tsukishima không hiểu. Rõ ràng đây chính là cưỡng bức, nhưng hơi ấm từ bàn tay kia, vị ngọt từ đôi môi kia, và cả khoái cảm từ chính cơ thể mà anh vẫn đang nằng nặc chối bỏ nó.

Kuroo kéo quần xuống, cầm lấy người anh em đang nóng đến bỏng tay kia đặt trước cửa hậu, từ từ tiến vào. Tsukishima cảm thấy bên dưới bị nới rộng đến mức giật mình, run nhẹ một cái. Cơn đau buốt lên đến óc. Anh quay đầu lại.

"E..em...thứ đó rốt cuộc to đến mức nào chứ?"

Tsukishima cắn răng cắn lưỡi cũng không đau bằng bên dưới kia. Kuroo bị bên trong ôm chặt lấy, lại không dám di chuyển sợ anh đau. Đến khi cây hàng đã nằm trọn trong người kia, cậu mới nhẹ nhàng cúi người xuống.

"Anh không sao chứ?"

"Không sao..cái đầu b.."

Cơ bắp gân guốc gì cũng nổi hết cả lên, cả da thịt cũng run bần bật. Hai bên đùi của Tsukishima khẽ rung, vừa đau lại vừa mỏi. Kuroo cũng mau chóng nhận ra, liền xoay người anh lại. Đột nhiên bị vặn ngửa lên, lại kèm với cái cây to khủng kia dính chặt vào người, đầu óc anh quay cuồng muốn phát hoảng. Kuroo kéo áo anh lên, ngắm nhìn hai đầu nhũ xinh xinh đỏ hồng trước mắt, thèm thuồng ngậm lấy, cắn, rồi lại liếm thành hình tròn quanh chúng.

"Ưm..."

"Anh thích chỗ này hả?"

"Kh..không có."

Người Tsukishima đỏ hẳn lên, chèn lấy màu da trắng, trông vừa bắt mắt lại rất dễ thương. Anh rất gầy, eo nhỏ như eo thiếu nữ, nằm ngửa lại thấy được cả xương sườn. Lúc nãy anh úp người xuống, cậu còn thoạt chạm được vài cái đốt sống.

Kuroo chậm rãi đẩy hông một cái, liền nhìn thấy nét mặt người kia nhăn nhúm lại. Nhưng cậu không nhịn được nữa.

Hai tay ôm lấy eo anh, xốc người anh lên ra sức mà thúc vào. Từng lần thứ đó đi vào đều khiến anh quay cuồng, từng tiếng bạch bạch da thịt va chạm nhau vang lên khắp phòng đều làm anh hứng đến nóng ran lên. Phía dưới không chỉ là đau xót nữa, mà là khoái cảm, là sự sung sướng. Anh cảm nhận rất rõ. Thứ to lớn ấy chạm sâu vào bên trong anh, tưởng chừng như sờ từ ngoài da cũng có thể chạm được nó. Nóng bỏng, ẩm ướt.

Kuroo đẩy hông lúc nhanh lúc chậm, lúc vào nông lúc vào sâu, có điều duy nhất không đổi chính là cái kích cỡ khổng lồ kia, làm miệng lỗ của anh cứ co ra rồi bóp vào đều như nhịp tim đập. Bên trong anh bao trọn, giữ chặt lấy cậu không rời.

"Aaa..hah...Kuroo..."

Nghe tên mình từ giọng nói yếu ớt kia, người anh em của cậu lại như thêm hứng tình. Cậu nâng eo Tsukishima lên, nhịp ra vào lại càng nhanh hơn.

"Aaa...đừng..chậm lại..Kuroo!"

Tsukishima ngửa mặt lên, khuôn miệng khép hờ liên tục thốt ra ú ớ, tay bấu chặt lấy ga giường. Cậu ngửa tay anh lên, đan ngón tay của mình vào từng kẽ, nắm chặt lấy tay anh, thân dưới vẫn không ngừng đưa đẩy. Mồ hôi từ người kia rơi xuống ngực Tsukishima, lại chảy xuống giường, cứ thế cứ thế thẫm một mảng ga giường. Cái lỗ của anh cứ thít chặt lấy cây hàng của cậu không chịu nhả ra, làm phía dưới sướng muốn phát điên, xúc cảm dâng lên đến não, truyền đến cả cơ thể.

"Aaaa..Kuroo..Chậm, chậm một chút..anh sắp.."

Tsukishima thé lên một cái a, hơi thở phả ra mạnh mẽ, hớp lấy từng ngụm không khí. Cậu vẫn nắm chặt lấy hông anh, điên cuồng nấc liên tục, cuối cùng cũng dừng lại mà bắn vào người anh.

Tinh dịch lấp đầy trong bụng anh, lúc cậu rút ra cũng trực chảy ra. Kuroo quan sát cái nơi đang sưng tấy đỏ ửng ấy đang chậm rãi nhả ra từng dòng dịch trắng, quyến rũ mê người. Thật muốn đè anh ra làm thêm vài hiệp nữa.

Nhưng nhìn con người đã thấm mệt kia, đôi mắt đẫm nước đỏ lên vì khóc, cậu lại chẳng nỡ, thêm việc sợ người trong nhà phát hiện. Kuroo đứng dậy, tới bàn học rút từ hộp giấy ra vài tờ, lại gần lau phần tinh dịch trên mông anh.

Tsukishima thấy có ngón tay đi vào trong, liền giật bắn mình đạp cậu ra.

"Không, em đang giúp anh lấy nó ra thôi. Hay là...anh muốn giữ?"

"Em.."

Tsukishima mệt không buồn nói, quay đầu ra chỗ khác để yên cho cậu xử lí. Ngón tay cậu càng đi vào càng đau, anh chỉ biết cắn răng bám lấy vai cậu.

Tsukishima chào mẹ Kuroo. Đằng sau bà là cái tên hư hỏng kia, vòng ngón tay thành hình tròn đặt trước miệng, lè lưỡi ra khiêu khích anh.





---
1/12/21
part 2 recommendation pleasee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro