Chương I:Nó vẫn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Durluy,nhà số 4 đường Priver,tự hào mà bảo rằng họ hoàn toàn bình thường.Và trấn an bà con rằng không có chuyện gì xảy ra.Mọi người đừng trong mong họ tin vào phép thuật,đơn giản vì họ chả ưa nổi thứ vớ vẩn và không có thời gian để ý đến nó.

Ông Durluy là giám đốc một công ty tên là Drilling,xản xuất máy khoan cao cấp.Ông Durluy cao to,lực lưỡng nhưng cổ thì gần như không có,ông sỡ hữu bộ ria mép vĩ đại nhất mà mọi người từng thấy.Bà Durluy thì ốm nhom,người cao như cây sào.Và trái ngược với ông Durluy,bà có cái cổ cao gấp 7 lần cổ của ông ấy.Rất rất tiện cho việc ngó sang nhà hàng xóm.Và họ có một cô quí tử tên là Darlip,một cô gái mà họ cho rằng không ai có thể chảnh và xinh hơn!

Gia đình Durluy có mọi thứ mà họ muốn,nhưng họ có một bí mật lớn,một bí mật mà họ không muốn ai biết.Nỗi sợ lớn nhất của ông bà Durluy là bí mật khủng khiếp đó bị bật mí.Họ nhất định sẽ không chịu nỗi nếu gia đình Blackbara bị người ta khám phá.Bà Blackbara là con gái nuôi và là em nuôi của bà Durluy.Nhưng nhiều năm rồi họ không gặp gỡ nhau.Bà Durluy giả đò như không có em gái nào hết,vì bà Durluy không quan tâm đến cô em gái hơn bà tất cả và thậm chí còn tài giỏi hơn bà!Bà biết nếu nói ra,họ sẽ cười chê bà vô tích sự.

Không được như cô em gái dòng họ cao quí Blackbara.Ông bà Durluy vẫn rùng mình ớn lạnh hàng xóm sẽ nói gì nếu gia đình Blackbara xuất hiện trước nhà mình.Họ biết rằng nhà Blackbara có một cô con gái xinh xắn,họ cũng chưa gặp bao giờ.Đứa bé đáng yêu đó cũng là lý do khiến họ xa lánh nhà Blackbara:Họ không muốn cô quí tử Darlip nhà họ chung chạ với con nít nhà Blackbara.

Vào một buổi sáng thứ ba âm u,bầu trời xám xịt những mây đen,ông bà Durluy thức dậy nhưng không hề biết bầu trời u ám kia báo hiệu rằng sắp có chuyện gì đó kinh khủng lắm xảy ra trên toàn nước.Ông Durluy ậm ừ đeo cái cà-vạt chán ngắt vào cổ đi làm.Bà Durluy thì lay hoay với cô quí tử Darlip đang đua đòi làm tóc đẹp,không chịu ngồi yên ăn sáng.Chẳng có ai để ý con cú đen xì bay xẹt qua.

Tám giờ rưỡi,ông Durluy xách cặp,cố hôn cô con gái Darlip nhưng Darlip chẳng để ý,chỉ nói qua loa những thứ cô muốn ông mua.Ông Durluy ngán ngẩm đi ra khỏi nhà.Ông lên xe,rời khỏi ngôi nhà số 4 của mình.

Chính ngay góc đường,ông Durluy nhìn thấy dấu hiệu đầu tiên của chuyện kì quái: một con mèo đang coi bản đồ.Nhìn thoáng quá,ông nhận ra đó là chuyện kì quái.thế rồi ông giật mình quay lại lần nữa,có một con mèo hoang đứng ở góc đường Priver,nhưng bây giờ chẳng có tấm bản đồ nào cả!Chẳng lẽ chuyện đó là do ông tưởng tượng ư?Hay ánh đèn sáng quá đã làm ông chói mắt?Ông Durluy chớp chớp mắt,rồi chăm chú nhìn con mèo.Nó cũng nhìn lại ông bằng đôi mắt tinh ranh của nó.

Ông lái xe qua góc đường,qua kính chiếu hậu,ông Durluy vẫn nhìn chăm chăm con mèo.Nó lúc ấy đang đọc bảng tên đường Priver,à không,đang ngó bảng tên đường chứ,mèo đâu thể nào đọc bản tên đường hay bản đồ đâu!Ông Durluy lắc đầu,cố loại bỏ hình ảnh con mèo ra khỏi bộ óc của ông!Khi lái xe đi làm,ông không muốn nghĩ gì hơn là những đơn đặt hàng máy khoan đắt giá mà ông mong có được hôm nay.

Nhưng sắp vào tới thành phố,ông không còn tâm trí nghĩ đến những chiếc máy khoan nữa:Có nhiều người ăn mặc kì quái lảng vản quanh đấy.May là đang ngồi đợi trong xe,chứ không ông Durluy đã phanh xe đứng lại giữa đường rồi.Tất cả mọi người đều mặc trùm kín.Ông Durluy rất ghét người ăn mặc lôi thôi,dị hợm-cách ăn mặc mà chỉ lũ con nít mới làm!Nên ông cho lần này là một phong cách thời trang quái dị nào đó mới phổ biến.

Ông sốt ruột nhịp ngón tay trên tay lái xe hơi và ánh mắt đụng vào một cặp đôi mặt áo chùm đang chụm đầu bàn tán gì đó.Họ đang thì thầm điều gì đó có vẻ rất kích động.Ông Durluy giận sôi lên khi thấy cặp này cũng chẳng còn trẻ gì:Coi,ông ta đã già hơn cả ông mà lại chùm áo màu xanh ngọc bích!Chẳng ra thể thống gì!Đầu óc gì thế chứ!

Nhưng ông Durluy chợt giật mình-hình như những người này đang tụ tập vì một chuyện gì đó...Ừ,hình như vậy...Sau đó,xe cộ thông.Ông Durluy lái xe vào bãi đậu của hãng Drilling,đầu óc ông bây giờ đã trở lại với mấy cái máy khoan.

Trong văn phòng ở lầu chính,ông Durluy vẫn hay ngồi quay lưng lại với cửa sổ.Giả sử,nếu không ngồi như vậy,sáng đó,ông chắc chắn sẽ không tập trung vô máy khoan được.Chính vì thế nên ông mới không thấy một đàn cú xao lượn,bay qua bay lại.Mọi người trong phố đều thấy,nhưng ông thì không.Mọi người chỉ trỏ,há hốc và ngơ ngác.Nửa đêm còn chưa thấy con cú nào.Nói chi ban ngày mười mấy con cú chao lượn.

Ai cũng thấy,chỉ riêng ông Durluy là không.Ông đã trải qua một buổi sáng hoàn toàn bình thường,không có cú.Sáng đó,ông quát tháo 5 người khác nhau.Ông gọi nhiều cú điện thoại uqan trọng và la hét um xùm một hồi.Tâm trạng của ông thoải mái cho đến giờ ăn trưa,ông tự nhũ mình phải duỗi thẳng chân một chút,mau qua đường cho mình một cái bánh ở tiệm bánh mì.

Ông hầu như đã quên bén những người mặc áo trùm cho tới khi đi ngang qua một đám người đứng gần tiệm bánh.Tất cả họ đều mặc áo trùm.Ông nhìn họ giận dữ.Ông không biết tại sao nhưng làm ông khó chịu quá!Bọn này thì thào gì đó rất kích động,nhưng ông thì chẳng nghe được tẹo nào.Chỉ đến lúc đi về từ tiệm bánh mì,đi ngang qua bọn người mặc áo trùm,ông mới nghe được loáng thoáng:

-Gia đình Blackbara,đúng thế!Tôi nghe ý như thế...

-...Đúng,con gái họ,Alice...

Ông Durluy chế sững.Ông ngợp trong nỗi sợ hãi.Ông ngoái lại nhìn,như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Ông băng nhanh qua đường,về văn phòng.Nạt viên thư kí không được quấy rầy ông.Rồi nhấc điện thoại tính gọi về nhà,nhưng ông lại đặt xuống.Ông đặt ống nghe xuống,tay rứt rứt hàng ria vĩ đại,suy nghĩ...Không,ông hơi hồ đồ.Cái họ Blackbara tuy rất rất hiếm,nhưng biết đâu họ đang nói một ai đó khác trong dòng họ này?Mà bà Durluy-vợ ông cũng khó tính lắm!Bà ấy chúa ghét cô em đó và chẳng muốn nhắc tới.Nghĩ thật kĩ,ông cũng chưa chắc nhỏ cháu của ông tên là Alice.Ông chưa bao giờ gặp nó.Biết đâu,nó là Alica hay Aliso,Alico,...?Chẳng việc gì ông phải làm phiền tới bà Durluy ghét cay ghét đắng cô em đó nhỉ?

Ông cũng chả trách bà,ông cũng như thế nếu có em gái như bà!

Nhưng mà em của bà hay em của ông thì cũng như vậy.Nhưng...cái bọn áo khoác trùm...

Trưa đo,ông thấy khó tập trung vô mấy cái máy khoan.Ông ra về vào 5 giờ chiều.Ông lo âu và căng thẳng đến mức đâm sầm vào một người ở ngoài cửa.

-Xin lỗi!

Ông càu nhàu với người đàn ông nhỏ thó bị ông đâm sầm suýt ngã bổ ra sau.Vài giây sau,ông Durluy nhận ra rằng người đàn ông này khoác chiếc áo trùm màu vàng.Gã không cáu giận vì bị đâm suýt ngã ra sau mà còn nở nụ cười toe toét.Gã nói giọng mơ hồ:

-Đừng lo,thưa ngài!Hôm nay không gì có thể làm tôi cáu được đâu!Bởi kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã biến mất.Ngay cả dân Muggle như ngài cũng nên vui mừng đi!

Và gã ôm ngang người ông một cách thân tình rồi bỏ đi.Ông Durluy đứng như trời trồng.Rồi ông lái xe về nhà với hy vọng chuyện vừa rồi là ảo tưởng.Khi cho xe vào nhà,ông gặp con mèo lông xù lúc sáng trên mái nhà.Ông đuổi:

-Xuỳ!

Nhưng nó nhìn ông lạnh lùng và không nói gì nữa.Ông thắc mắc.Không biết kiểu cư xử của mèo có phải vậy không?Cố gắng lấy lại vẻ tự chủ,ông đĩnh đạc bước vào nhà.

Ông vẫn không nói chuyện về Alice cho bà Durluy nghe.Bà Durluy vẫn trải qua một ngày bình thường.Bà kể về chuyện cãi nhau với hàng xóm và chuyện Darlip nói được hai chữ Hổng thèm!

Ông Durluy coi như không có chuyện gì xảy ra.Khi Darlip ngủ,ông ra phòng khách xem bản tin:

-Và cuối cùng,thưa quí vị khán giả,các nhà coi thú trên khắp nước báo cáo là chim cú đã có hành động hết sức bất ngờ vào ngày hôm nay.Mặc dù cú đi săn vào ban đêm và hiếm khi xuất hiện ở ban ngày,nhưng sáng sớm hôm nay,đã có hàng trăm con cú,bầy cú bay tứ tán khắp nơi.Các chuyên viên không thể giải thích nổi tại sao cú lại thay đổi thói quen thức ngủ như vậy!

Phát ngôn viên nở một nụ cười rồi tiếp:

-Cực kì bí hiểm.Và sau đây là phần dự báo thời tiết của Ancor BandollarMc.Liệu đêm nay còn trận mưa cú nào không,Ancor?

Ancor-người dự báo thời tiết đáp:

-Qf,tôi không rành vụ đó lắm.Hôm nay chỉ có cú là tỏ ra kì lạ,mà thời tiết cũng bất bình thường nữa.Nhiều quan sát viên đã gọi điện phàn nạn tôi rằng thay rằng một trận mưa như tôi dự báo thì lại là một trận mưa sao băng.Không chừng người ta đốt pháo hoa quá sớm.Dù vậy,tôi cam đoan là thời tiết tối nay sẽ rất ẩm ướt!

Ông Durluy như đóng băng trên ghế.Sao băng trên khắp bầu trời à?Cú bay vào ban ngày ư?Những con người khoác áo trùm bí ẩn nữa chứ.Và...và chuyện về gia đình Blackbara nữa!Bà Durluy bưng tách trà vào phong.Không ổn rồi.Ông phải nói với bà thôi!Ông hắng giọng,nói:

-Ờ...Ừm...Em à,lâu nay em có nghe gì về em gái của em không?

-Không!

Bà Durluy cộc cằn đáp.Đúng như ông Durluy đoán,thể nào bà cũng gắt lên.

-Mà sao?

-À...Chỉ là tin tức vớ vẩn...anh nghĩ nó liên quan tới em gái em,à không,liên quan tới Blackbara Hrosyca!

-Thì sao?_Bà Durluy nhướn mày.

-Không...Anh nghĩ là dính dáng tới Hrosyka!_Ông Durluy đáp.

Bà Durluy uống trà.Ông Durluy tự hỏi có nên nói với với bà về chuyện Blackbara Alice hay không.Tự chịu thua mình,ông nói:

-Con của Hrosyka bằng tuổi con mình hả em?

-Ừm...có lẽ vậy!_Bà Durluy trả lời.

-Nó tên Alica?

-Không phải!

Ông Durluy toát mồ hôi.Ông hy vọng không phải cái tên Alice!

-Nó tên là Blackbara Alice!

Bà Durluy trả lời một mạch,rồi bà nói tiếp:

-Một cái tên đẹp đấy!

-Ờ ờ,nhưng không đẹp bằng cái tên Darlip nhỉ!

Ông Darluy không nói gì về chuyện này khi cả hai đã về phòng ngủ.Bà Durluy ngủ ngay sau đó,còn ông thì không.Ông phải trằn trọc mãi mới thiếp được 1 tiếng.Nhưng ông lại thức dậy ngay sau đó.Rồi,ông khoác chiếc lông thú màu nâu và nhét vào tui cái bật lửa.Ra tới cửa,ông Durluy xỏ chân vào chiếc bốt nâu,đi ra ngoài.Lại sau đó,ông quay về và đã cầm trên tay 1 ít thuốc tpngur.Ông ngủ say xưa,nhưng chính lúc ấy con mèo mới nhúc nhích,p.Trên bờ tường gần đó,một ông lão mặc áo chùm xanh dương đang bật tắt chiếc hộp quẹt màu vàng của mình.Ông lão bật một lần,một chiếc đèn phố tắt ngấm,hai cái bật nữa,rồi 3,4,5,...cho đến khi ánh đèn chi còn long lanh xa tít!Con mèo dụi đầu vào ông lão,ông ta cũng vuốt lại cái đầu của nó.

Xưa nay chưa có ai kì quái như ông lão này.Ông ta rất rất rất già,người gầy gòm và cao lơ khơ như nột cây tre trung bình.Bằng chứng là mái tóc của lão bạc phơ và dài đến mức giắt vô thắt lưng.Chòm râu cũng bạc,dài hơn bình thường,ít nhất là tới khuỷ tay lão.Cụ mặt áo trùm màu xanh như đã nói,dài chấm đất.Mũi cụ thì dài và khoằm lại như phù thuỷ!Tên cụ là BalnonGc Dumblerbal.Cụ cất cái hột quẹt vàng của mình vào áo trùm,để ánh đèn biến mất và người có đôi mắt như bà Durluy cũng bất lật!Cụ đi về phía ngôi nhà số 4 đường Priver,nhà của ông bà Durluy.Dumblerbal ngồi xuống bờ tường.Một lúc sau,cụ nói:

-Thật vui khi gặp bà ở đây,giáo sư McTwernu!

Cụ quay sang bên phải,cười với một bà lão đứng tuổi,mũi khoằm và đeo chiếc kính vuông như dấu vuông quanh mắt con mèo đã đột ngột biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro