#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tập trung!

Câu nói dành cho những đứa học sinh trời đánh đã chuông reo nhưng vẫn chưa ổn định chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng với một học sinh chuyển trường.

- Chúng ta có bạn mới!

Dưới lớp bắt đầu thủ thỉ với nhau, cảm thấy lạ vì thời điểm này mà lại có học sinh chuyển trường. Rõ ràng là sắp kết thúc năm ba rồi, kì thi tốt nghiệp ngay sau mông rồi. Hơn nữa sao lại chọn trường này mà vào...

- Tên mình là Kanae, theo Thiên Chúa giáo, cực kì thích những thứ quỷ dị! Mong được các cậu giúp đỡ!

Cũng phải đề cập, ngôi trường này bị đồn có những thứ không sạch sẽ. Giới thiệu thì cũng có rất nhiều cách, nhưng học sinh mới chỉ nhấn mạnh chỗ đó, chẳng lẽ cậu ta thật sự chuyển đến đây vì có hứng thú với tin đồn sao?

Chủ nhiệm cảm thấy lời tự giới thiệu của Kanae sao mà cứ quái dị, nhưng không nghĩ thêm gì được, sắp xếp cho cậu chỗ trống ở cuối lớp.

Bạn nam ngồi bên cạnh cậu đang nằm dài trên bàn mà ngủ, cậu có lòng tốt muốn gọi dậy.

- Cậu gì ơi! - Gọi chỉ là để cho vui vì chắc chắn đứa kia sẽ không dậy.

Có trời mới biết nó dùng biện pháp mạnh a! Kanae đập cạnh bàn tay xuống đầu bạn học, có cảm giác tay cậu không đau đâu, mà là đầu thằng kia đớn đấy. Cả lớp nhìn cậu với ánh mắt rất ba chấm.

"??!?!!?"

- Chào buổi sáng! Mình tên là--

- "Kanae, theo Thiên chúa giáo, cực kì thích những thứ quỷ dị!" - Nhắc lại y chang như thể dằn mặt, xong nó gục đầu xuống bàn tiếp.

- Ờ... Ừm! Mong được cậu giúp đỡ!

"Tà khí..." - Kanae nghĩ.

__3 giờ sáng__

Chắc chắn là đã gây hậu quả gì rồi mới bị đồn. Ngôi trường này vừa có không chỉ một, mà là một số học sinh biến mất trong đêm diễn ra lễ hội văn hóa. Nhiều học sinh đã đòi chuyển đi, mỗi lớp chỉ còn lác đác tầm chục bạn. Nhiều ông chú đã khóc cạn nước mắt chỉ để xin không làm bảo vệ ở nơi quỷ quái này.

Kanae nguyên là một trừ tà sư, đã qua tuổi học sinh từ lâu.

Đúng giờ linh, khi trong trường không chắc là có còn ai đó hay không, Kanae mò vào, cầm đèn pin đi khắp nơi, trông như một đứa con nít ranh đang chơi trò thi gan. Cậu tìm đến cầu thang nọ, nghe bảo có một tấm gương chỉ xuất hiện vào ban đêm.

Đến đó cậu mới biết tin đồn là thất thiệt.

Đâu chỉ có một tấm gương.

Khi Kanae vừa bước lên cầu thang, mọi thứ trong tầm nhìn đều là gương. Cậu thấy chính mình ở khắp mọi nơi nhưng vẫn có thể bình tĩnh đến lạ. Kể cả khi nhận ra trong một vài tấm gương, hình phản chiếu chuyển động khác so với thực tế, cậu vẫn rảo bước đi dọc hành lang.

Tối đen như mực nhưng cậu lại đi lấy giấy bút ra.

- Có ai ở đây hong?

Không ngoài dự liệu, thật sự... có "người" đáp lại. Bút tự chuyển động và ghi câu trả lời lên cuốn sổ cậu đã chuẩn bị.

- Nhiều lắm!

Câu này không vì mục đích gì cả, cậu chỉ hỏi chơi cho vui thôi.

Vì tự mắt của cậu thấy được mà.

Kanae vẫn sẽ vờ như không thấy để kẻ địch cho rằng cậu đang thất thế.

- Má nào đứng đầu vậy?

- Làm như cầm đầu tụi tui dễ lắm dậy á!

Kanae cười nhẹ vì "người" trả lời có vẻ dí dỏm.

- Vậy thì... Ai gây ra vụ học sinh mất tích?

- Quỷ!

Rồi, gặp hàng cao cấp rồi.

Người thường không thể thấy ma nhưng có thể thấy quỷ. Ma trong đa số trường hợp là vô hại đối với người sống, nhưng người sống có thể là nguyên liệu cho nhiều mục đích của quỷ.

- Đang ở đâu?

- Dưới chân!

Kanae với phản xạ nhanh như chớp đã tránh được một cú lao mạnh của con quỷ từ tấm gương lên giữa hai chân cậu.

Một con quỷ thở phì phò trước mặt Kanae, ngoại hình giống Orc nhưng trông có vẻ thông minh hơn.

- Ta đã nghe về ngươi, tên sùng đạo!

Kanae là người không cần nói nhiều, nhảy lên và đá một phát vào giữa hai chân gã, đơn giản vì mới nãy gã xém làm hoạ mi của cậu ngừng hót. Con quỷ bụm chỗ hiểm của mình lại và nhăn mặt thấy rõ.

Kanae không cần phải hỏi gã bắt người về để ăn dọng gì, bắt bao nhiêu người rồi, cậu chỉ cần thẳng tay giết con quỷ này. Cột sáng từ đèn pin chuyển sang màu xanh, đầu con quỷ rơi xuống khi bị nó huơ ngang cổ.

"Tầm thường!"

Nếu tầm thường thì cái đầu ở dưới đất đã không di chuyển, Kanae à.

Đầu bị chém ngỡ là đi bụi rồi nhưng từ đâu lại mọc ra tám cái chân nhện, độ sắc bén có thể nhận ra nhờ vào tiếng lộc cộc lạch cạch khi bò trên những tấm gương. Nó tiến rất nhanh về phía Kanae và đã thành công cắn vào chân cậu.

- Hehehe! - Cái đầu nhe nhởn cười trong khi hàm răng vẫn bấu chặt vào chân cậu, nhìn là biết có độc rồi.

Năm thuở mười thì mới sơ suất một lần mà sao hậu quả lớn quá vậy, Kanae nghĩ. Cứ vầy mà kéo ra thì lát chắc cũng bị độc chết, không bằng hi sinh một cái chân, chân giả thì gắn được chứ mạng giả thì ai có mà gắn cho--

*Xoẹt*

Ê cậu còn chưa chặt giò mà đứa nào xớ rớ xớ rớ chặt giùm vậy? Chặt ngọt xớt luôn!?

- Nhân loại mà không hề an phận nhỉ?

- Cậu--?!

Kanae từ trong cơn đau tột cùng trỗi dậy sự ngạc nhiên tột độ. Một chàng trai "lạ" mặt từ đâu xuất hiện và đã xuất hiện từ khi nào.

- Ngủ!

Kanae bị phù phép và buộc phải đánh một giấc, trong khi đó người "lạ" mặt sẽ giúp cậu chống lại con quỷ. Như biết rõ mọi thuộc tính của nó, ngỡ "châu chấu đá xe" nhưng "xe" đã bị chém thành thịt vụn.

Chuyển sang cầm máu cho Kanae, mùi tanh ngọt làm người đó khẽ nuốt nước bọt. Ánh sáng phép thuật màu đỏ bao lấy vị trí đang bị thương của Kanae. Thấy cậu nhăn mặt và tay siết lại thành nắm đấm, anh chuyển vị trí ra sau lưng làm chỗ dựa cho cậu, cầm tay cậu trấn an trong suốt quá trình.

- Một chút nữa là hết đau rồi! Không sợ, không sợ!

Máu đã ngừng chảy, cơn đau hình như cũng đã tắt lịm. Người "lạ" mặt ngẫm nghĩ rồi đưa Kanae về nhà, còn việc tại sao biết nhà cậu thì thôi miễn tiết lộ.

Trước khi cậu kịp mở mắt, ân nhân đã teleport chuồn mất.

Kanae thức dậy theo giờ sinh học. Cậu nghĩ đã nghe ai đó gọi mình, nhưng khi hoàn toàn tỉnh giấc thì lại không một bóng người.

Khúc mắc được moi ra khi cậu nhớ lại chuyện đêm qua. Người đó rõ ràng đã xuất hiện, chân cậu đáng ra cũng đã bị cắt, rồi từ đâu cậu lại nằm ngủ ở nhà với cái chân nguyên vẹn như chưa có chuyện gì xảy ra?

________________________________

- Kuzuha-san!! Cậu dành chút thời gian cho mình được hong??

Kuzuha là học sinh ngủ gật bị Kanae đập vào đầu mới hôm qua.

- Hả?

- Được hong??

- Tôi ngủ!

- Vậy giờ về cũng được!

- Tôi không rảnh, cậu phiền quá!

Nói một câu làm bất cứ người nào cũng phải á khẩu. Trước sự thô lỗ của Kuzuha, Kanae vẫn sượng trân nhận lỗi và quay đi. Anh bất di bất dịch và không có vẻ gì là muốn xin lỗi.

Bộ mặt chuyển sang chán nản, lần nữa gục xuống bàn.

Anh không thể làm khác được, chí ít là anh nghĩ vậy.

***

Cha đang ở nhà thờ.

Sao Cha lại bị trói trên thánh giá kia vậy...?

Con ma cà rồng không hẹn mà thân của vị linh mục đã trở về sau ca trực của mình. Ngỡ đâu khi về cộng sự sẽ cùng bàn đồ ăn chào đón mình, nhưng tình huống không lường trước được đã xảy ra. Vị linh mục hoàn toàn bất tỉnh và được trói hình chữ thập ở lễ đường.

Ưu tiên duy nhất của hiện tại là Kanae, là linh mục của anh. Kuzuha chạy xộc đến chỗ cộng sự, tiếng vỗ má vang lên nhưng không có dấu hiệu đáp trả. Anh cắt dây thừng bằng thanh kiếm luôn đeo bên hông, vừa đỡ cậu vừa tầm soát xem thủ phạm có còn ở trong lễ đường hay không.

Đã bao lâu anh không uống máu, và bây giờ lại còn mất máu.

Con dao bạc trên tay linh mục là từ đâu ra vậy?

"Hở?!"

Kuzuha choàng tỉnh, nhận thấy có một bàn tay trên vai mình. Anh hất vội nó ra, trên mặt lẫn lộn biểu cảm ghét bỏ và sợ hãi nhưng cái đầu tiên chiếm phần nhiều hơn.

- Sắp vào học rồi, Kuzuha-san!

- Đừng tự tiện chạm vào tôi!

Khuôn mặt ủy khuất của Kanae đã thay cho câu hỏi tại sao, nhưng anh bỏ lên lớp một hơi.

"Tà khí vừa bùng lên... đúng không?" - Kanae nhìn về phía cậu bạn rời đi.

_________________________________

Nói một chút về đêm hôm qua.

Kanae nằm trên giường mất đi một khúc chân, anh tiến hành phục hồi cho cậu bằng thứ phép thuật chữa lành cơ bản nhất, kết hợp với uống thuốc đẩy nhanh tốc độ tái tạo.

Như bón cho một đứa bé, thuốc được cà nhuyễn và hoà với nước. Hỗn hợp được đưa vào miệng Kanae không chút khó khăn, chứ không thôi chắc có cách bón thuốc khác rồi.

Với tốc độ tái tạo này chắc sẽ không lâu đâu. Kanae run cầm cập, anh còn có thể nghe tiếng răng của cậu va lập cập liên hồi. May mà đây là tác dụng phụ đã được cảnh báo trước.

Anh bật máy sưởi và lấy thêm chăn. Lạnh như băng, với thân nhiệt như vậy nhân loại sẽ ổn chứ...? Anh chỉ biết nắm chặt tay cậu, hết chà xát rồi lại hà hơi để truyền nhiệt ấm, thiếu điều muốn leo lên giường ôm Kanae luôn cho rồi.

- Ráng một chút, đừng làm tôi sợ!

Sẽ là vấn đề lớn nếu cho đến sáng Kanae vẫn như thế này. May mà trời thương người có lòng, cơn lạnh thấu xương đã chấm dứt khi cái chân được tái tạo hoàn thiện. Vừa kịp lúc.

Anh thở phào một tiếng khi kết thúc điều trị, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu khói:

- Vất vả rồi!

Kanae đến lúc này mới có thể yên giấc với thể trạng thoải mái, nhịp thở ổn định hơn, không còn nhíu mày. Anh thẫn thờ nhìn đôi môi chưa kịp lấy lại sắc hồng, đầu ngón tay sờ thấy mềm mịn. Nhớ ra mình không tiện nán lại lâu, anh ngừng mơ mộng.

- Tôi đi đó nha, cẩn thận muộn học!

Hôn lên tóc có nghĩa là gì nhỉ, Kuzuha?

_________________________________

Cậu biết Kuzuha không phải là người rồi, nhưng cậu bạn này đâu làm gì nên tội, chưa kể người đã cứu cậu chắc chắn cũng là đây, không có lí do gì để giết cả.

Tà khí từ con quỷ đã biến mất chứng tỏ ân nhân đã ứng cứu rất tới nơi tới chốn, Kanae cũng không cần ở lại nữa. Học sinh chuyển trường chỉ mới học hai ngày thì lại đi mất.

Xế chiều của ngày đi học cuối cùng, Kanae mời Kuzuha đến nhà chơi.

- Không rảnh!

Nó cứ vậy đó coi sôi máu không.

Không được thì không được.

Nó không đến nhà cậu thì cậu đến nhà nó.

Stalk nó thôi.

***

- Tôi biết cậu đi theo! - Kuzuha nói khi tới trước cửa nhà.

- Không định mời bạn vào luôn hả?

- Không, tôi thích yên tĩnh! Cậu về đi!

- Lần đầu tiên Kuzuha-san nói chuyện với mình nhiều hơn ba câu đó!

Tự nhiên anh chột dạ, nhưng vẫn dễ dàng phủ nhận cảm xúc của bản thân và đóng cửa bỏ bạn. Anh đá sập cánh cửa nhưng khi nó bật trở ra thì mới phát hiện cái tay Kanae đang chèn vào.

- Đồ điên!!! Mất chân không thành giờ muốn mất tay hả???

Các ngón tay bị bầm tím gần như ngay lập tức. Với cái lực lúc nãy không biết có gãy xương hay không.

- Tối qua là cậu thật hả?

Anh rất ít khi vạ mồm và mỗi khi vạ mồm thì đều đem đến phiền phức. Kuzuha có thể chữa lành cái tay không an phận đó ngay lập tức nhưng chắc chắn Kanae sẽ lặp lại cảnh mới rồi.

- Chậc!

Kuzuha để cửa cho cậu bước vào ngay sau mình.

- Cứ tự nhiên như ở nhà, nhưng đừng quên mình là khách! Còn nữa, moi cái mặt thật ra mà nói chuyện với tôi!

Kanae cười hì hì, biết là Kuzuha chỉ khẩu xà tâm phật thôi. Anh phát ngôn như thể là người nắm rõ Kanae, biết thái độ ngọt ngào dễ mến của Kanae chỉ là lớp mặt nạ, đã vậy cậu cũng không ngại giả nai nữa.

- Haha! Tôi có sai không, khi đoán cậu đã quen biết tôi từ trước?

Anh không đáp, chỉ bảo cậu ngồi sofa và đưa ra cái remote TV, ngầm nói muốn xem hay không thì tùy cậu. Bằng một cách nào đó, Kanae thấy "đồng ý" chính là option nên chọn.

Thước phim đang được chiếu trên màn hình giống như vlog hơn, nhân vật chính cũng chính là cameraman. Tại góc nhìn thứ nhất, người cầm máy đang sắp tiến vào một nhà thờ.

Lúc này cậu hơi giật mình vì Kuzuha nắm lấy bàn tay bị thương.

- Nhìn màn hình đi!

Anh sờ sờ nắn nắn vị trí bị bầm nát, nhận ra gãy xương thật rồi.

Kanae tin anh đang chuẩn bị chữa lành tay cho mình nên yên tâm tập trung vào TV. Ngay sau tiếng cửa mở là tiếng gọi quen thuộc, gọi cái tên cũng quen thuộc.

- Kanae?!?!

Tiếng gọi Kanae của Kuzuha truyền đến từ TV. Cậu tròn mắt nhìn một linh mục giống mình... Không... có lẽ chính là mình... đang bị trói trên thánh giá. Tầm nhìn bắt đầu rung lắc thể hiện hành động chạy gấp đến chỗ cây thánh giá, từ góc nhìn thứ nhất vươn ra một thanh kiếm, giải phóng Kanae trong màn ảnh khỏi dây trói. Chỉ khi xác nhận người đó còn sống, cameraman mới dám hỏi:

- Kanae, tỉnh lại đi!! Cậu kịp thấy mặt kẻ thù không??

Kanae trong TV không trả lời mà bất thình lình mở mắt, rút con dao từ trong ống tay áo ra và đâm về phía người đối diện, cậu xem cũng đủ biết là đâm trúng tim.

Cảm xúc của cậu hỗn loạn theo nhịp tim của người vừa bị đâm trong màn ảnh. Khung cảnh dần thu lại và tối sầm theo kiểu khép mi, không biết là hiệu ứng hay đó là tầm nhìn thật của nhân vật.

Những gì còn lại trên màn hình là một màu đen, cũng không nghe được âm thanh gì nữa.

Đây không phải một thước phim bình thường, đây chính là tái hiện chân thật những gì được thấy từ góc nhìn của Kuzuha. Cậu đã nắm được vấn đề, bây giờ việc cần làm là xoa dịu sự phẫn nộ của người bị phản bội.

Mắt cậu lia xuống, thấy tay mình đã lành lặn. Kuzuha không đuổi Kanae đi nữa nhưng tự nhiên úp mặt xuống đùi cậu. Vải quần ở đó đột nhiên có dấu hiệu thấm nước...

- Cậu ấy dặn tôi không được tấn công con người... Tôi chưa từng thất hứa mà!

Người Kuzuha run lên từng chút, giọng anh nghẹn lại, cậu nghe cả tiếng nấc.

- Đến máu của cậu ấy... Hức... tôi cũng chưa từng muốn thử...!

- Hức... Tôi sai ở đâu vậy?? Ăn vụng có tính không?? Bỏ ớt chuông ra khỏi đĩa có tính không???

- Không lẽ sinh ra là ma cà rồng chính là sai rồi sao??

- Tôi ghét Kanae!! Tôi ghét Kanae!! Huhuhu...!!!

Khóc lóc với kiếp sau của người đã phản bội mình, có chút quái đản nhưng xung quanh anh không còn ai để làm vậy cả. Linh mục sẽ không tự nhiên mà làm vậy nên anh chỉ biết nhận lỗi sai về mình, sau cùng lại khóc vì bất lực, anh hoàn toàn không nghĩ được bản thân đã làm gì mà đến người mình tin tưởng nhất cũng quay lưng với mình.

Giọng anh bị bóp méo trong tiếng khóc, trút hết nước mắt lên quần của bạn học. Nhìn anh giống như đang cầu xin Kanae cho mình một cơ hội vậy, dù Kanae này chỉ là người bị cuốn vào.

- Cậu sai rành rành!

- Ngay từ khoảnh khắc cậu nghĩ người đâm nhát dao đó là Kanae thì cậu đã sai rồi!

Tiếng khịt mũi chặn lại tiếng khóc nhưng nước mắt cứ trào ra, Kuzuha ngước lên với cái mặt mếu máo, ngàn lần hi vọng cao kiến của cậu sẽ cứu rỗi mình.

- Nhìn vào mắt tôi này, cậu thấy gì?

Ngoài con mắt ra thì còn thấy con mẹ gì được nữa?

- ... Đồng tử...?

- Màu gì?

Kuzuha đột nhiên hiểu ra, lục lọi lại kí ức của mình.

...Màu nâu và màu xám xanh chưa bao giờ là cùng một màu, đúng không?

Mắt của người đã đâm anh có màu nâu, nhưng người trước mặt anh thì không như vậy.

- Màu... xám xanh...!

Kanae gật đầu cho đáp án chính xác.

A, cậu lại gọi ra một Kuzuha khóc nhè rồi.

Anh ôm chầm lấy cậu, lại mếu máo siết chặt mọi vị trí trên áo Kanae mà mình có thể chạm tới được. Đáng ghét, đáng ghét!! Mình phải mừng chứ, sao lại khóc mãi!!

- Đúng rồi nhỉ... Không phải màu nâu... Không phải màu nâu...!

- Hu hu... Kanae...!! Tôi xin lỗi, Kanae!! Tôi xin lỗi!!

Người cậu thành miếng khăn giấy cho nó thấm nước mắt mất rồi, nhưng không sao.

"Cậu ấy rất đáng thương, đúng không?"

Kanae là trừ tà sư máu lạnh, nhưng không phải là không có cảm xúc. Cậu lần đầu biết đồng cảm, biết xót thương, vậy mà là với một con quỷ.

Anh đã khóc rất nhiều, xin lỗi linh mục quá cố rất nhiều vì đã bị kẻ thù ẩn danh dắt mũi đến cả trăm năm, xin lỗi Kanae của hiện tại cũng rất nhiều vì đã xem cậu làm chỗ trút giận.

Mất không ít lâu, tiếng khóc giảm âm lượng đáng kể, Kuzuha không nói không rằng cắm nanh vào cổ Kanae. Cậu xém chút đã lấy vũ khí ra theo phản xạ, may mà vẫn còn đủ thông minh để ngồi yên. Cổ cậu nóng hâm hẩm nhưng không có cảm giác máu đang bị hút ra.

Đến khi xong việc anh vẫn không nói đó là đánh dấu bạn tình.

- Cậu có định tìm kẻ thủ ác không? Biết đâu tên đó còn sống?

Cái lắc đầu kèm theo cười nhẹ của Kuzuha làm cậu hơi lo lắng.

- Tôi không thể nữa!

Đặt ấn ký là một dạng khế ước rất tốn năng lượng, Kuzuha cảm thấy thật may mắn vì đã kịp thời làm nốt công việc cuối cùng.

Kanae không hiểu lời anh nói, cho đến khi cơ thể Kuzuha bắt đầu tan biến... thì mới vỡ lẽ.

Kuzuha không phải là quỷ.

- Kuzuha... Cậu là ma????

Kanae nhìn nhanh lại hai ngày gặp anh...

Thì ra... Không có ai nói chuyện với anh, không có ai để ý đến anh... là vì họ không thể nhìn thấy anh...

Cậu đã đánh giá quá cao Kuzuha, ma cà rồng làm sao có thể sống sót khi trái tim bị tổn hại bởi chất liệu cấm kị đó.

Anh để ý cậu đã bỏ đi cái hậu tố "-san" vào phút cuối, nghe cậu thốt lên mà chỉ biết cười vô nghĩa. Nửa trái cơ thể đã tan biến về hư vô, Kuzuha tỏ ra chút tiếc nuối cuối cùng:

- Nếu có kiếp sau... Xin hãy trao cho tôi tình yêu của em!

Anh muốn nói "Bảo trọng!" nhưng không còn miệng để nói, cơ thể đã sắp hoà hết vào không trung. Kanae vội nắm lấy bàn tay còn đó, gửi anh một chút hơi ấm.

Cho đến cuối cùng, Kuzuha vẫn không hôn được người mình yêu.

Cửa chính của căn nhà lần nữa mở ra.

- ...Cậu là...?!

A... Hai chàng trai ngạc nhiên khi có người lạ trong nhà mình. Họ có ngoại hình giống Kuzuha đến tám, chín phần.

- Xin hỏi... mộ phần của Kuzuha ở đâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro