#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tadaima~!

"..."

Kuzuha bước ra ngó lại số nhà một lần nữa, chắc chắn đây là nhà mình (với Kanae) rồi mới chính thức bước vào. Nhưng mà nó lạ lắm...!

- R...Roto phải không...?

Kuzuha giữ khoảng cách với cô gái lạ nhưng quen mặt, trông cô ta không khác gì sinh đôi với Kanae, còn đang mặc quần áo của Kanae. Thấy cổ quay qua nhìn mình, dù chưa được nói gì nữa là anh đã ca lỉnh chi đến mức đóng sầm cửa tự nhốt mình ở ngoài, tay vớ ngay cái điện thoại gọi cho Kanae. Thấy bên kia nhấc máy chẳng khác nào cứu anh khỏi bấn loạn.

- K... Kanae... Chị em sinh đôi của em đến sao không nói cho tôi biết??

- Anh bước con mẹ nó vào đây đã nào!

Đó là giọng nữ... Vừa là giọng từ trong điện thoại, vừa là giọng từ sau cánh cửa... Không phải chứ? Kanae thật hả...

Bây giờ đến chính nhà của mình cũng ngại vào, Kuzuha chỉ hé mở cửa, vừa đủ ló cặp mắt.

- Còn không mau cút vào đây?

- Cô chứng minh được mình là Kanae đi đã!!

Cô nàng nghiến răng, quay lưng về phía anh rồi hất tay:

- Anh nhắm đứng ngoài đó được bao lâu thì đứng đi!

Hỏi mà cứ thích đáp không đúng trọng điểm, có khi nào vì "Tôi là Kanae" quá đỗi hiển nhiên đến mức chán không buồn nói...? Khẩu khí này hình như đúng vậy rồi, đúng phu nhân nhà mình rồi...

- Kanae thật đó nha...? - Ủa bộ hỏi như vậy thì giả sẽ thành thật chắc.

Nghĩ lại Kanae không phải loại người sẽ giao chìa khóa nhà cho người nào khác mà không nói với anh một tiếng, nhể?

A, Roto kia rồi, vậy Kana...ko này cũng không phải nó biến thành rồi ha.

- Ờm... Em bị gì mà biến thành thế này vậy?

- Hổng biết! Tự nhiên uống thuốc tr... trị mụn xong thành vậy à!

Ý cô là cái vỉ thuốc trên bàn nhỉ? Đặt mấy món đồ ăn vặt mới mua xuống, Kuzuha tiện tay cầm lên và tra tên thuốc. Ê, tra không thấy nhe.

- ...Em ra tiệm thuốc hay mua từ tay đa cấp nào vậy?

- À........ Nói cái này hong được giận nhe!

Rồi, hình như là khả năng thứ hai rồi. Kanae ơi là Kanae! Anh còn tưởng phu nhân của mình là người tiêu dùng thông minh chứ.

- Em... mới đi chợ ở quỷ giới... một chút...! Hì hì...

Xưng "atashi" cho ai nghe vậy? Mới biến thành con gái có một chút mà đã thích nghi rồi à? Chợ nhân giới khéo còn chưa rành, thế mà đã dám mò qua bên kia rồi.

***

- "Thuốc tránh thai" á?!

Anh liên lạc với bác sĩ tư nhà Lagusa, lòi ra thứ Kanae uống là thuốc tránh thai.

Mấy người từng nghe thói quen trị mụn bằng thuốc tránh thai rồi đúng không? Mà trong thuốc tránh thai có gì, có hormon sinh dục nữ! Cái con chú trọng nhan sắc nào đó nghĩ thuốc quỷ giới sẽ mạnh hơn nên mới mua. Đúng là mạnh hơn thật, trộm vía cho nó là chưa sốc thuốc chết. Quẻ này bác sĩ chỉ có thể nói "tùy cơ địa" mới trở về được.

Giờ sợ anh nói câu nào ra cũng đều bị Kanae xem là trách móc, rồi lại dỗi cho xem.

- Phụt... Gì vậy? ww

Kuzuha biến mình thành Sanya trước khi dám nói bất cứ điều gì. Cặp núi đôi làm nên tên tuổi kia rồi, quả no-bra khiến cặp nhũ nhô lên nhọn hoắc trên áo khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt.

- Muốn Kuzuha thôi à!

- Tôi thấy làm con gái với em thử mấy hôm cũng thú vị mà? w

Lừa ai vậy? Kanae thừa biết anh cảm thấy rất phiền khi phải duy trì hình dạng này, cũng chưa từng có ý định sẽ vùi mặt vào "tâm hồn to bự" của Sanya. Nụ cười đó của anh nhìn phát là biết cười gượng.

- Nụ hôn của Công chúa sẽ hóa giải được ma thuật trên người Hoàng tử đúng không?

Kanako nhón chân hôn Sanya. Cảm giác mới mẻ thật. Môi của người kia mềm mọng hơn, vòng một quá khổ của cô nàng tóc trắng có phần cản trở. Trớ trêu thay, khi có cơ hội để hôn "con gái" nhà người ta thì mình đã gay từ đời tám hoánh rồi.

Kanako mở mắt sau khi môi họ rời nhau, mỉm cười hài lòng vì Hoàng tử của cô trở lại rồi.

__________________________________

[- Ah~!♡]

Trước giờ đi ngủ hai đứa lúc nào cũng phải nghịch điện thoại, mà nay Kanae nó coi cái gì á.

"Đúng như mình nghĩ..."

Kanae bật AV ngay bên cạnh Kuzuha và theo anh hiểu thì đó là hình thức cầu hoan gián tiếp. Khi thấy cậu biến thành nữ, điều đầu tiên anh nghĩ đến là nó sẽ đòi làm tình với cái lỗ mới và quả thật...

- Oi, nhỡ có thai--

...Gượm đã nào...

Nó đang xem..."sẽ lé" á...?!

- Không phải không thích Sanya hả? Coi cái này làm gì vậy...?

- Tò mò! w

"Sẽ" nam x nữ thì còn được chứ cái này Kuzuha không biết làm đâu à! Chuồn là thượng sách!

- Tôi ngủ-- | - Ai cho!

Điệu cười ranh ma đó vẫn đặc trưng kể cả khi giới tính bị thay đổi. Kanae lật chăn ra và áp sát lên Kuzuha, không đề cập thêm bất cứ điều gì, trên mặt nó tự viết mấy chữ "muốn làm thử" rồi.

- Vậy thôi, không cần Sanya cũng được, làm trong trạng thái này đi ha? w

- Tôi không làm đấy, em làm gì được tôi?

- Khóc!

Còn tưởng nó sẽ nhẹ nhàng phán vào mặt mình hai chữ "li hôn", lại quên mất thứ vũ khí đáng sợ nhất của nó là nước mắt. Bao nhiêu lần lại hoàn bấy nhiêu lần Kuzuha nhận sai trước dòng nước mắt cá sấu của phu nhân.

- Ngủ đi thôi, toàn suy nghĩ vớ vẩn!

Đèn tắt, Kuzuha giấu mình dưới chăn, quay lưng về phía Kanae. Hôm nay anh không bật được nóc nhà thì anh không phải người.

Dù gì anh cũng biết nổi da gà khi Kanae chấp nhận chui trở vào chăn quá nhanh mà không cãi cọ lấy một câu. Tay của cậu luồn ra trước ngực anh, hình thành một cái ôm nhẹ, ấn mặt vào bờ lưng nơi xương bả vai nhô lên.

- Anh đang không khoẻ trong người à? Gặp em yêu cầu quá đáng nữa ha...

- Tại... người ta hay nói tình yêu mà không có tình dục thì khó giữ...

- Chưa từng thấy anh một mực không muốn làm đến vậy...! Anh bắt đầu nhận thấy em là đứa phiền phức rồi đúng không?

- Không làm cũng được! Rồi cuộc hôn nhân này tới đâu thì tới vậy...

- Xin lỗi, em lắm lời quá! Hi vọng sáng dậy anh sẽ quên những gì em vừa nói! w

Kanae khịt mũi một tiếng, không biết là đang cố tình khiến anh mặc cảm tội lỗi hay thật sự muốn khóc, rồi trả lại cho căn phòng sự yên lặng ngột ngạt.

Quá đủ rồi!!!

Từng chữ "anata" cũng như "atashi" phát ra đều khiến anh rùng mình. Làm ơn đi, gọi chồng bằng "omae" và xưng "boku" mới đúng là em, em ơi! Dù thừa biết nó đang đao to búa lớn, biết nó đang cố tình đảo trắng thay đen, những câu nó nói ra vẫn không khác nào rót lửa vào tai anh, gieo rắc lo sợ lẫn bồn chồn vào khắp người anh...

___________________________________

"Đau..."

Ý thức của Kanae lan man giữa giấc mộng và thực tại. Một cơn đau mà cậu chưa từng cảm thấy... Vì không tỉnh táo nên chẳng thể nhận ra là từ đâu truyền đến. Trời cũng đã tờ mờ sáng đằng sau tấm rèm kéo kín.

Người kia vẫn đang vật vã vì cơn đau, Kuzuha chỉ nhận ra điều đó khi chữ xuyên (川) giữa đôi mày ngày càng rõ nét, tay cậu siết chặt thành nắm đấm. Anh ngay lập tức hôn xuống má bánh bao, bàn tay xuyên vào mớ tóc nâu, vỗ về.

Nhìn một cách tổng quát, pajama của Kanae đã bị cởi ra gần hết, áo mở bung lộ ra bầu ngực cong tinh tế hơn so với bình thường, một trong những điểm khác biệt khi biến thành con gái. Quần cũng không còn ở trên người, Kanae vẫn chưa biết mình sắp được trở thành phụ nữ.

- Uhm...

Kuzuha nhích hông vào sát thân dưới của Kanae hơn, từng chút một đưa gậy thịt xâm lược bộ phận mới xuất hiện. Các chị khô quá thì cánh đàn ông cũng khổ đấy ạ. May là ở đây có bôi trơn nên cơn đau Kanae phải chịu đã giảm đáng kể.

Quy đầu bị chặn lại ở đâu đó nhưng chắc chắn vẫn chưa chạm đến điểm sâu nhất, anh tự hỏi đó có phải là màng trinh mà anh vừa tìm hiểu được hay không. Nếu đâm rách nơi đó ra thì khả năng cao sẽ chảy máu. Một trong những lí do anh không muốn làm tình với Kanako đấy.

Cú hích không mạnh cũng không nhẹ trực tiếp xé toạc vùng đặc trưng của trinh nữ.

- ...Zuha... Bụng tôi đau...

Kuzuha nghe vậy thật sự không nỡ động nữa. Kanae căng cơ toàn thân vì đau nhói, vẫn chưa biết mình đang bị gì, mò mẫm một lát thì nắm được tay của Kuzuha. Cảm thấy vị trí của anh đang không đúng lắm, cậu bắt đầu hé mắt.

- Ashh...

Buồn ngủ đến mấy cũng phải thức tỉnh. Vật hình trụ lướt qua lớp thịt mỏng vừa bị đâm rách, truyền đến cơn đau lạ lùng khó tả. Thật sự có mùi máu toả ra rồi.

Đau lắm hả ta... Dù sao màng trinh của Kanae cũng trở thành của anh rồi, dừng lại để không thôi nó nhăn mặt hoài, nhìn xót lắm.

- Kuzuha... Sáng sớm anh làm cái trò gì vậy?

Hai mí mắt nhíu lại bị ép mở ra để xem xét tình hình, mất mấy giây Kanae mới nhận ra nguyên con cá chà bặc đang lủi vào trong bộ phận sinh dục mới.

- Bộ con cak anh có gai hả? Tôi đau chết đi được!

- X-Xin lỗi... Tôi rút ra ngay!

Phòng tối nhưng Kanae vẫn tưởng tượng được khuôn mặt bối rối của anh.

- Tên ngốc!

Cằm anh bị kéo xuống để có thể chạm môi với Kanae. Ngoài tiếng rì rì của máy điều hòa chỉ có tiếng đầu lưỡi của hai bên khiêu vũ. Kanae cũng đã lãng quên cơn đau phần nào.

- Được rồi, tiếp tục đi!

Cậu đoán Kuzuha đã hối hận khi nghe mình làm trận làm thượng tối qua, nhưng không định trêu anh thêm nữa. Chính vì không nói gì nên Kuzuha nghĩ cậu đã quên. Thôi, hai đứa dduj đi đừng nói gì hết là lành nhất.

Sau khi trấn an kiểu "Một chút nữa là hết đau!", anh gác một chân của Kanae qua vai để tập trung tìm điểm G mới. Cậu khá nỗ lực trong việc giãn cơ mặt, không muốn Kuzuha biết mình đau. Một đời này vậy mà có thể trải nghiệm hai "lần đầu", rõ ràng khi còn là nam sẽ không phải chịu cơn đau xé rách màng trinh.

Bộ phận mới được khai phá chưa kịp thích nghi, cậu thầm oán tên kia không chịu khuếch trương cho kĩ. Kuzuha không thể rành cái lone của cậu như chơi LoL, nhưng biết những điểm nhạy cảm khác sẽ đưa cậu lên đỉnh. Rất đơn giản, chỉ cần hôn cậu đến mức đê mê như thế này sau đó véo mạnh đầu ti, tiếng kêu thích thú ngay lập tức tràn ra khỏi môi. Kanae cười nhếch mép trong bóng tối:

- Haha... Anh đọc cơ thể tôi như một cuốn sách vậy! - Chà, anh sẽ lấy đó làm động lực để thoả mãn cậu hơn nữa.

Kanae không cần một Kuzuha bạo dâm. Mỗi một nụ hôn, mỗi cái xoa má, vuốt tóc, mỗi khi anh hỏi có đau không, có sướng không, hay mỗi lần anh gọi tên cậu trước khi hút máu giữa buổi làm tình, chỉ cần sự dịu dàng của anh là có thể khiến Kanae thấy kích thích.

Tốc độ thúc của Kuzuha tỉ lệ thuận với tốc độ tiết dâm dịch, đồng nghĩa việc hồ khoái cảm đang dần đầy. Kanae xém cắn trúng lưỡi khi bị lật sấp người, vùi mặt xuống mớ gối và bị đẩy liên hồi từ phía sau.

Tiếng rên dần nhuốm màu dục vọng, huyệt thịt ngày càng ôm chặt lấy dương vật. Lưỡi cậu rơi tự do ra khỏi miệng, chảy nước dãi một cách tục tĩu lên gối, tay siết lấy mọi thứ có thể chạm vào, cố định bản thân trong khi lực tác động từ Kuzuha cứ đẩy mình về phía trước trên tấm drap giường lộn xộn. Đến một lúc nào đó, thấy nơi giao nhau bỗng tiết nhiều dịch ẩm ướt và nhầy nhụa hơn, Kuzuha tự hỏi đó có phải là khi nữ giới lên đỉnh hay không.

- Ah...♡ Anh thức cả đêm để tìm hiểu à? Sao rành thế?

Đầu cậu tê liệt sau cực khoái nhưng vẫn biết giật mình với cái cách mà anh kích thích hột le. Mỗi khi anh di đầu ngón tay ngang, hông cậu lại giật nảy và co rút âm hộ, đến mức phải bảo anh "Dừng lại!" thì chắc là phê tận óc rồi.

Kuzuha áp người lên lưng Kanae, gặm vành tai của cậu, thông báo về việc sắp xuất tinh:

- Tôi ra bên trong... có ổn không đấy?

- Chắc sẽ trở lại như cũ... sớm thôi! Cứ thoải mái đi!

Hạt giống rốt cuộc đã tràn vào tử cung của người dưới thân. Tuy cậu suy nghĩ theo hướng lạc quan nhưng không có gì là không thể. Nhỡ mốt trong bụng siêu âm ra có một con nhãi hay thằng cu nào mà vẫn Kanae chưa trở về làm nam được...

__________________________________

Cơ thể phụ nữ có hai thái cực, một là mang thai, không mang thai thì phải là...

- Kuzuha?

Chẳng khác nào một con cún, Kuzuha đột nhiên hít khịt khịt khắp người Kanae, từ đầu xuống cổ xuống vai xuống ngực xuống bụng xuống...

- Ahhhh!!!!

Khi mũi anh di chuyển xuống đến thân dưới, Kanae phát giác ra rồi, xấu hổ đến mức đá anh bay xa mấy thước.

- Em làm gì vậy?!?

Kuzuha nhìn về phía giường thì Kanae đã chạy đi đâu mất tiêu rồi. Nhận thấy đèn phòng tắm sáng, con ma cà rồng vô tri đập cửa hỏi to:

- Lúc nãy tôi nghe mùi máu, em bị thương thật hả?? 

Kanae vạch quần ra xem, như dự tính là đáy quần lót đỏ lòm. Nói nghe cho sợ thì là bong niêm mạc tử cung, thể vàng bị đào thải ra ngoài cùng với máu và dịch nhầy, còn gọi thân quen là kinh nguyệt:D

- Kanae!! Em còn tỉnh không vậy?? - Không thấy trả lời ngay nên anh đập cửa mạnh hơn.

- Sanya-chan...! Tôi nhờ Sanya-chan một chút được không?

***

"Etou... Hàng ngày... Loại 23 rồi lại 28 cm... Loại ban đêm... Có cánh, không cánh... Mua loại nào vậy..."

Thế là Sanya-chan sau khi đứng ngẫm trước hàng băng vệ sinh một lúc lâu quyết định lấy mỗi loại một cái. Không sợ mua sót chỉ sợ mua nhầm.

Tuy đã biến hình nhưng đứng trước cô gái thu ngân vẫn ngại chết đi được, thanh toán xong liền phi nước đại về với vợ.

***

- Phù... Cảm ơn nha!

Kanae nhảy lên giường với Kuzuha sau khi đã xử lý cái bể máu ổn thoả.

- Ờm... Em giữ khoảng cách với tôi một chút... được không...? - Anh che mũi.

- Hả?

- Tại mùi máu... nồng quá...!

Nãy anh từ cửa hàng tiện lợi về mà trong nhà toàn mùi ngọt như chè, ma cà rồng đứng một hồi trong cái nhà này không cẩn thận chảy dãi như chơi. Kanae coi chừng kẻo anh nhịn không được lại nhảy vào cắn cổ đấy.

- Không phải chứ?! Tới máu lone mà anh cũng thấy ngon hả?!

- Máu chỗ nào mà chẳng gọi là máu...!

Minh chứng đầu tiên cho việc Kuzuha chơi gay là hợp lý.

- Nè! Có giỏi thì húp đi!

Kanae tự nhiên ghì đầu Kuzuha xuống, cái miệng anh thiếu điều muốn chạm vào quần lót của nó. Trời ơi, đây chính là "con gái tới tháng" mà người ta đồn đại sao...

Mùi máu khiến anh ong ong đầu óc nãy giờ, hòa chung với cái mùi băng vệ sinh nữa khiến anh lỡ mồm "ọe" một tiếng. Anh quật Kanae xuống để cắn cổ, kết thúc màn tra tấn đáng sợ trước khi nó kịp nói "Anh ghê tởm tôi rồi sao?". Kanako thật sự phiền phức hơn anh nghĩ.

- Có tin tôi bỏ em ở nhà một mình vài ngày cho biết thân không?

- Có ai muốn rụng dâu đâu chứ...

- Dạ rồi, tôi sai, nhưng em không được làm vậy nữa!

*Phồng má, gật đầu*

Sự đau khổ của kinh nguyệt chỉ mới bắt đầu thôi, bấy bề.

Ba ngày đầu ngủ dậy đều thấy màu đỏ trên giường.

Mỗi khi ngồi một lúc rồi đứng dậy mang đến cảm giác lũ tràn bờ đê.

Phải kiêng ăn đồ cay nóng, đồ nướng, đồ phong, đồ uống lạnh,...

Bụng dưới đau đến chết đi sống lại.

Không có năng lượng để di chuyển, huống chi là đi làm việc.

Tất cả các hạn chế trên khiến con gái cáu bẳn với mọi người trong suốt một tuần và cũng overthinking hơn bình thường. Một tuần này đối với Kanae không khác nào địa ngục còn Kuzuha cứ liên tục dặn lòng là không được làm cậu phật ý hết-mức-có-thể.

________________________________

- Dâu rụng vậy chắc không có thai rồi!

- Tiếc à? - Kuzuha hỏi.

- Hơi hơi!

Tôi không cần biết hai thằng anh có tiếc hay không nhưng ai nói ngày hôm nay làm tình qua ngày hôm sau dâu rụng là sẽ không dính bầu vậy? Mặc kệ ai dạy hai đứa bây môn Sinh, chỉ cần biết tầm hai tháng sau việc Kanae có triệu chứng nghén là thật. Tiếng nôn đầu tiên tuôn ra khỏi miệng thì chợt nhớ ra tháng này kinh nguyệt đã chậm hai tuần, càng ủng hộ cho giả thuyết...

***

Các cậu có... Khụ... Các cụ có câu "Nói trước bước không qua", cấm có sai.

"Thai đã được tám tuần, chúc mừng cô cậu! w Nhớ đến khám định kỳ mỗi ba tháng nhé!"

Câu nói của bác sĩ siêu âm cứ văng vẳng kể cả khi Kuzuha và Kanae về đến nhà. Trong lòng cả hai đều có một sự rạo rực lạ thường. Họ cái gì cũng không chuẩn bị, vậy mà tự nhiên được lên chức rồi.

- Đừng bắt nạt con đó nha!

- Khi nào tôi bị ra rìa vì nó thì hẵng bắt nạt! 

- Không có đâu mà! ww

Có phải cặp vợ chồng nào lần đầu làm cha mẹ cũng ráo riết bàn luận về đứa trẻ chưa thấy mặt như hai người không? Họ đoán mò về việc đứa trẻ sẽ giống mẹ hơn hay giống bố hơn. Họ sẽ đặt cho con một cái tên thật đẹp, đọc ra là nhớ liền. Họ tự nhủ đứa nhóc này có khát máu như thằng bố nó không, nếu có là Kanae phải càng thêm cẩn thận à. Họ tra những loại vật dụng cần thiết để lúc vỡ ối không cần cuống cuồng.

_________________________________

Sáng ngày hôm sau, Kanae đứng trước gương, vừa đánh răng vừa xoa bụng, tưởng tượng đến một tương lai không xa chào đón sinh mệnh bé bỏng.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi Kanae vạch quần ra. Có thể ai đó đã lỡ mồm cười câu văn mới rồi nhưng đến đây thì nên ngậm mồm lại đi.

"..."

Kanae bàng hoàng, đứng đực ra trước bồn cầu một lúc.

***

Kanae lại trèo lên giường, chui vào vòng tay của con ma cà rồng chưa chịu thức, cũng rất cố gắng để nuốt xuống nhưng tiếng nức nở vẫn trào ra. Thính giác của Kuzuha nhạy với tiếng khóc của vợ hơn bất cứ thứ gì, vội dụi mắt để ép mình thức dậy.

- Em sao lại khóc rồi...?

Câu hỏi của Kuzuha chỉ có tác dụng kích thích cho Kanae khóc to hơn. Tay cậu níu lấy ngực áo của anh:

- Xin lỗi... Hức... Xin lỗi Kuzuha...

Anh còn nghĩ cậu nói mớ, nhưng đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn anh đã phủ nhận điều đó.

- Cơ thể của tôi... trở lại bình thường mất rồi...!

Đồng nghĩa với việc........?!

Hai người không nghĩ đến cái ngày sẽ có con, nhưng nói không vui thì chính là nói dối. Tiếc thay, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Nỗ lực của Kanae để nói ra một câu hoàn chỉnh chỉ đến đây thôi, sau đó là tiếng than khóc não lòng.

Kanae sầu thảm, Kuzuha càng rầu rĩ hơn. Anh cũng rất buồn khi chỉ vừa qua ngày hôm sau mà đã nghe tin con của họ không còn, càng thêm bất an khi chứng kiến Kanae tuyệt vọng khóc cạn nước mắt. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là ôm vợ cho đến khi nào ngừng khóc thì thôi, điều thứ hai là sau này phải theo dõi sát sao kẻo Kanae lại uống thuốc tránh thai.

Đứa trẻ tám tuần tuổi, xin lỗi vì bố mẹ không thể nhìn mặt con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro