#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến sĩ Kuzuha hôm nay lại một mình ra hòn đảo hoang ấy.

Như thường lệ, anh chẳng cần làm gì cả, chỉ đứng bên mép nước và chắp tay sau mông.

Sự chuyển động của sóng biển đang bị lệch nhịp.

Đó chính là lúc Kuzuha dang rộng hai tay ra, cười thật tươi.

Một thân ảnh từ dưới nước nhảy vụt lên bờ, lao vào lòng Kuzuha để được anh ôm lấy.

- Tay không bắt được cá lớn nè! w

Con cá Kuzuha bắt được hơi dị, từ đuôi trở lên thì giống cá thật đấy, nhưng phân nửa còn lại thì giống con người.

Nhân loại định danh sinh vật này là nhân ngư.

- Kuzuha hôm nay có mang điện thoại hong?

- Tôi đâu có bị Alzheimer!

Dưới nước thì điện thoại chỉ là phế liệu, Kanae biết đến nó, biết cách sử dụng nó đều là nhờ vị tiến sĩ này.

Biết tụi nó đang làm gì hong?

Chơi LOL.

- ĐI DÌA TRỤ COI!!!

- HP GẦN BẰNG 0 RỒI ĐÂY!!

Hôm nay ăn ở không tốt chỗ nào, vừa khởi động đã thua ba ván.

- Ê Ê Ê?!!?!!?!

Kanae thua nhiều quá cái bắt đầu lên cơn cộc, anh mà không cản kịp là trái táo ba mắt đi lặn biển rồi.

- Chơi thua mà quạu là mai mốt tôi không cho chơi nữa đó!!

*Bĩu môi* - Nghe ùi...!

- Thôi, lại đây tôi xem một chút nào!

Kuzuha kéo Kanae vào lòng, tập trung tầm nhìn vào phần đuôi nhân ngư.

- Uhm... Tự nhiên làm cái gì vậy??

Kuzuha chỉ là sờ vào đuôi một chút thôi mà cậu lại giật nảy mình, đỏ mặt.

- Có gì không ổn à?

- Anh có biết đuôi nhạy cảm lắm không??

- Thì ai biết đâu! Tôi chỉ đang nghiên cứu nó thôi mà!

- Rốt cuộc anh vẫn định đưa tôi vào nghiên cứu hả?? Khốn nạn!!

Kanae định nhảy về biển và không muốn gặp Kuzuha trong một thời gian nhưng cuối cùng lại bị nó ôm chặt:

- Đồ ngốc này!! Em là của tôi chứ không phải của khoa học!!

Đừng thắc mắc về xưng hô khi hai đứa nó là mai đẹt-ti-ni của nhau.

- Còn chưa nghe tôi nói câu nào đã nổi nóng rồi!! Sắp đến sinh nhật em đúng không?? Tôi đang tìm quà đấy!!

Quà gì mà cần nghiên cứu cái đuôi? Hong lẽ xỏ khuyên hay nhuộm màu đuôi à? Mà kệ, chắc là mình nghĩ xấu cho Kuzuha rồi.

- ...Thì... Người ta cũng biết sợ mà...!

- Hừ!

Cái đuôi đập đập vào người anh.

- Thôi mà, lỡ lời tí thui!

- Tôi giận rồi!

- Giận thì bớt giận nha! Vuốt giận, vuốt giận nè!

- Tôi giận mình vì không lúc nào nổi giận được với em đó!

Hừ, còn bảo không có thuật mê hoặc!? Kuzuha yêu nhân ngư này đến chết mất thôi.

- Kuzuha Kuzuha! Em muốn đến nhà anh chơi~! - Ôm ôm, õng ẹo.

- Nhân ngư của tôi ơi, em đến nhà tôi rồi làm gì? Ngâm mình trong bồn tắm hả?

- Đâu có thiếu nước tới nỗi đó!

- Với lại bừa bộn lắm!

- Em dọn!

- Chân còn không có mà đòi dọn? w

Vì cái gì mà một mực không cho cậu đến? Chẳng lẽ... ở đó có người thứ ba...?!

- Zuha hết yêu em rồi...! - Nhân ngư tỏ vẻ đáng thương, làm mặt mếu máo.

- Thuật mê hoặc của em có chừa cho tôi cửa thoát à?

- Anh rõ ràng đang tạo khoảng cách với em...!

- Thật là...

Đối với một người chiều chuộng cậu như Kuzuha, cách này quả nhiên hữu hiệu.

- Giờ muốn đi nhà nào? Nhà ở đây hay nhà ở quỷ giới?

Câu hỏi mà chỉ tư bản mới hỏi được.

- Nhà ở đây i!

Kuzuha ôm ngang hông cậu và bay về nhà, cá chắc nhân ngư nhà mình chưa từng được trải nghiệm cảnh này đâu, từ trên cao nhìn xuống cứ hú hét như được đi dù lượn.

Về cơ bản thì cái gì Kuzuha cũng làm cho cậu hết, chính anh cũng muốn thấy nhân ngư này hạnh phúc trong sự nuông chiều của mình í.

___________________________

Cậu sẽ banh mắt ra soi từng dấu vết sinh học mà người thứ ba để lại (nếu có).

Không có bừa bộn như lời anh nói, chí ít phòng khách là thế, càng làm cậu nghi ngờ hơn.

- Có từng thử cái này chưa?

*Lắc đầu*

- Này là daifuku nhân dâu, em lót dạ đi! Tại vì tôi... hơi lười nấu cơm!

Nhân ngư ngồi trên ghế sofa, đón lấy cái bánh với nụ cười tươi nhưng Kuzuha không hiểu sao mình đang lạnh sống lưng.

- Kuzuha đi đâu vậy?

- Dọn phòng! Tôi dám cá là ăn xong cái daifuku em sẽ đòi vào cho mà xem!

- Á!!

Kanae nghĩ anh định phi tang cái gì đó, liền nhảy tực tực đến xem. Anh mà không đỡ là té cái ạch rồi.

- Em rốt cuộc muốn xem cái gì trong này chứ?

Toại nguyện cho Kanae, anh bế nhân ngư này vào phòng mình. Đây mới là cái chỗ bừa bộn mà anh muốn nói nè. Thế giới ơi đây là kho giấy tờ chứ đâu phải phòng ngủ. Cái giường chừa đúng diện tích cho một người nằm thôi á.

Thì... Thấy anh có vẻ cũng thiệt lòng... Tạm tin...

- Rồi, nói thử coi em muốn tìm cái gì trong này?

- Coi thử thôi chứ có tìm cái gì đâu! - Xạo riết quen nhe con.

- Tìm người giành Kuzuha với em chứ gì?

Ặc, mình dễ đọc thế à?

- Ở bên tôi không phải là em thì cũng là công việc! Em giỏi thì đi mà ghen với tụi nó á!

- Em đa nghi, xin lỗi được chưa?

- Tôi có bắt lỗi em đâu mà xin với xỏ!

- ...? Anh lại đi đâu đấy?

- Đi chuẩn bị bồn nước cho con cá lớn nào đó! Còn không nhìn lại bản thân đi, da khô hết rồi!

Cậu còn hong để ý á.

***

- Anh bước vào luôn đi được hong? Đủ chỗ mà!

- Vào rồi em muốn làm gì tôi? w

Chỗ này đối với ma cà rồng là bồn tắm, đối với nhân ngư là giường. Mà giường thì là nơi...

***

- Ủa rồi cái lỗ đâu?

***

- Ah... K... Khốn thật...! Anh đến khi nào mới chịu ra vậy...?

Kanae từ nãy giờ bắn đục nước hết rồi, còn con ma cà rồng này không hề có dấu hiệu gì là lên đỉnh cả.

- Mới đó mà đã sợ rồi? - *Thúc* - Hửm?

Kanae rùng mình và siết chặt lỗ hậu đang được khai phá. Ôi trời, vị tiến sĩ chưa từng nghĩ mình sẽ được làm chuyện này với nhân ngư đấy. Nhiệt độ bên trong thấp hơn của con người, hạ thân anh có cảm giác đang ngâm trong tuyết tan đầu xuân.

Nhân ngư không có dương vật, chỉ có lỗ tinh và lỗ hậu ẩn dưới lớp vảy xanh lam. Kanae còn định sẽ vắt kiệt con ma cà rồng này, và bây giờ xem ai mới là người sắp cạn kiệt kìa.

- Nhân ngư kia, bên trong thích cái của tôi hơn cả mong đợi đó!

Tên xấu xa liếm môi, cúi xuống hôn nhân ngư đang yếu ớt vịn tay vào thành bồn. Thì ra hôn trong khi làm tình có cảm giác như vậy, sự ngọt ngào và thoả mãn được khuếch đại.

- Em còn rớt nước mắt nữa cái bồn tắm này sẽ bị lấp đầy bởi trân châu luôn đó!

Nước mắt nhân ngư đổ ra auto là trân châu. Kanae ngây thơ cũng từng nói nếu có hết tiền thì cứ alo cậu, nhưng cái thứ nhất quý tử nhà Lagusa đời nào lại hết tiền được, cái thứ hai người yêu cậu như Kuzuha sẽ không bao giờ có ý nghĩ đó, một lần cũng không.

- Chắc phải sửa cái tật này thôi! Em nắm tóc tôi đau đấy!

Đầu óc cậu không thể tiếp nhận thêm bất cứ cái gì nữa, bàn tay đang nắm tóc Kuzuha không hề nới lỏng, chỉ có tâm trí cậu ngày càng buông lơi trước sự sung sướng.

- Zu... Zuha... Anh nói thật đi...! Thực ra anh không có tinh để mà bắn đúng không??

Không lí nào gần cả tiếng rồi nó lại chưa xuất tinh, ma cà rồng đều là như vậy hay chỉ có Kuzuha?? Còn cách giải thích nào hợp lí hơn nữa?!

- Đâu, tại tôi muốn thử xem mình kiềm được bao lâu thôi! w - Đúng hơn là "Tại tôi muốn bắt nạt em thôi!" - Muốn tôi ra chứ gì, đâu có khó!

Tôi sống ở đời lâu như vậy mà chưa thấy trường hợp nào nó như thế này cả, muốn bắn là bắn muốn không là không, Kuzuha quả thật không phải con người.

- Con cá lớn dâm đãng kia, tôi lấp đầy em rồi đó, hài lòng chưa? w

Cậu cần ít thời gian để thích nghi với cảm giác được lấp đầy, với thứ dịch nóng bỏng bên trong, cảm thấy cả người đều gia nhiệt theo.

- Anh hiếp người quá đáng...!

Cậu vẫn còn sức để mắng mỏ, nhưng chỉ cần ôm hôn vài cái là lửa giận lại lặng xuống hà.

- Tiếp tục nhé?

Kuzuha rút dương vật ra rồi đẩy vào trở lại, nhưng Kanae bỗng nhiên khóc thét.

- KUZUHA!!! ANH ĐÂM NHẦM LỖ RỒI!!

- Tin tiến sĩ là tôi đi, không có nhầm đâu!

- KHÔNG!! ĐAU LẮM... ĐAU!!!!!!

- Suỵt, em muốn hàng xóm sang đây xem à?

- Hức... Đau!!!

Đau chảy trân châu luôn:) Kanae khóc vì sợ thật rồi đó. Còn về con ma cà rồng khốn nạn kia thì đúng là không có nhầm lỗ, vì nó cố ý đâm vào lỗ niệu sinh dục của nhân ngư thật mà.

Kanae nức nở, lần đầu mà lại khiến cậu đau đến thế, Kuzuha đúng là đồ không đáng tin!

- Kuzuha... Hức... Sẽ chảy máu thật đó...! Làm ơn đừng mà...!

Lỗ niệu sinh dục hẹp hơn lỗ hậu nhiều, cũng chính là nơi phóng thích tinh dịch. Lời van xin chỉ được đáp lại bằng sự xâm nhập tiếp tục của cự vật. Kuzuha bắt nạt hơi quá lố rồi.

- Huhu!! Kuzuha... Em ghét anh!!! Anh không rút ra em mách bố mẹ đấy!!!

Ủa dì dợ? Trời ơi... Người lớn với nhau cả rồi, chơi gì chơi méc dậy? Còn là bố mẹ vợ tương lai nữa đó alo?! Quẻ này không đầu hàng là mất vợ chứ chẳng chơi.

Mà, nhân ngư thiên sinh hải dưỡng, làm gì có bố mẹ, anh bị nó lừa mà không biết rồi đấy.

- Hức... Hức...

Kuzuha không dám tiếp tục nữa, anh muốn xoa xoa cho quên đi cơn đau thì bị cậu hất tay ra, có phần sợ sệt.

- Tôi xin lỗi! Là tôi đùa quá trớn rồi...!

Trân châu vẫn rơi vì cơn đau còn âm ỉ, cậu hầm hứ, không muốn chấp nhận lời xin lỗi của anh.

- Cho tôi chuộc lỗi nha? Hứa danh dự, lần này nhất định không trêu em một cái gì nữa đâu!

- ... - Bày ra vẻ mặt không tin tưởng.

Thì kệ mẹ nó chứ. Kuzuha làm tiếp đây.

Nhiệt độ nước tăng nhẹ vì sự vận động kịch liệt, toàn thân Kanae cảm kích trước khoái cảm anh ban tặng, sự đau đớn dần được bù đắp bằng sự sung sướng.

Một lượng máu được rút đi từ vết cắn trên cổ, cả hai cùng nhau làm nước bồn tắm thêm đục.

______________________________

Sáng hôm sau nhân ngư bị thứ kì lạ là ánh sáng mặt trời làm cho tỉnh giấc, thấy mình vẫn còn trong bồn tắm và mọi thứ đều đã được vệ sinh sạch sẽ.

Ủa...?

"Ủa?!"

"HỂ???!!!"

- KUZUHA ƠI!!!!!! KUZUHA!!!!!

Cậu gấp gáp hét vài tiếng nhưng nó còn đang ngủ ha gì á, không trả lời. Chà, sẽ có chút khó khăn đây...

***

"Nặng...! Bóng đè à...?"

"??????"

- Chào buổi sáng, Kuzuha! ww

- Kanae...?! Em...!!? Cái đuôi của em...!??

Cái đuôi đã biến mất và Kanae hiện giờ đang sở hữu đôi chân người. Cơ thể trần trụi và có phần mới lạ của người yêu làm Kuzuha giật mình. Nguyên nhân hả, sự kiện đáng nói hôm qua giờ chỉ có... Vậy chắc là... do tinh dịch của ma cà rồng...?

Thế thì quà sinh nhật anh định tặng cậu... Coi như cũng đã tặng rồi...?

- Sao cũng được, em được như này thật tốt quá! - Anh sờ sờ nắn nắn đôi chân mới của cậu - Nhưng nếu thế... em sẽ nhớ biển lắm đúng không? 

- Thế thì thỉnh thoảng ra biển chơi!

Ai mà không nhớ nhà, rồi cậu cũng sẽ thôi, nhưng trước mắt anh biết dù Kanae có ở đâu thì họ vẫn yêu nhau. Cách giúp Kanae chuyển đổi giữa hai dạng vẫn sẽ được nghiên cứu.

- Còn một chuyện mà hôm qua quên cảnh báo trước! - Anh nhận ra có điềm khi tay mình bị kéo đến sờ bụng cậu.

- ...Em không đùa đấy chứ...?

- Uhm, anh ổn với nó mà đúng không?

Anh chớp chớp mắt vì sốc.

- Vẻ mặt đó là sao? Ăn ốc không chịu đổ vỏ?

- K-Không...! - Kuzuha ôm chầm lấy cậu, cười lớn - Đó là kinh hỉ đó Kanae!! Tôi sắp được làm cha đấy!!!

Quen nhau chưa được một năm nhưng đã tiến tới kết hôn và rồi sinh con, dù sao anh cũng là ma cà rồng quý tộc, xém chút nhà nội không đồng ý á.

Sự kiện Kazuki chào đời đã khép lại mẩu chuyện ngắn ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro