all these times are precious due to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu;

Một ngày đông vốn chẳng có gì đặc biệt, chỉ vì một bài đăng trên Instagram của Kim Taehyung mà trở nên cực kì sôi nổi.

Kim Taehyung là thành viên nhóm nhạc idol nổi tiếng bậc nhất lúc bấy giờ, còn là một trong những thành viên nổi bật nhất. Sau khi xuất ngũ, Taehyung vẫn vì gương mặt không thực của mình mà giữ được phong độ, album của nhóm và album solo thứ hai đều rất thành công, cả trong nước lẫn quốc tế. Ấy vậy mà trong lúc đang ở đỉnh vinh quang, Taehyung đã đăng một bài đăng lên mạng xã hội, bài đăng là hai bức ảnh chụp hai bức thư tay.

Thật ra không phải là thư giải nghệ, cũng không phải thư thông báo kết hôn. Một bức thư gửi đến fan, cảm ơn họ đã ủng hộ anh trong suốt thời gian dài đằng đẵng hơn chục năm qua, sau đó thông báo với fan rằng anh có người yêu rồi, đã yêu đương rất lâu, ý chính của bức thư chỉ là muốn trở thành một người bạn của người hâm mộ, bản thân mình có người yêu thì nói một tiếng. Người hâm mộ ban đầu rất hoang mang, thế nhưng sau một lúc cũng trở nên điềm tĩnh trở lại. Idol đã ba mươi tuổi, chuyện yêu đương rất hợp tình hợp lý, không ai cảm thấy buồn lòng gì cả, vài người còn rất vui mừng khi anh thông báo chuyện này, thế nên đây cũng không phải chuyện quá đặc biệt.

Chuyện khiến tên Kim Taehyung treo trên bảng xếp hạng tìm kiếm hơn cả tuần là do bức thư thứ hai.

Đó là một bức thư thật dài, nét chữ nắn nót xinh đẹp, dù chỉ là chữ đen trên nền trắng vẫn khiến người ta cảm thấy xuyến xao trong lòng. Mà thứ đặc biệt nhất đập vào mắt người ta đầu tiên chính là câu đầu của bức thư,

"Gửi người con trai mà anh yêu nhất."

giữa;

"Anh giấu em viết bức thư này, không biết liệu em có giận anh không, nhưng anh chẳng muốn để ý chi cho nhiều điều vướng bận, anh chỉ muốn bày tỏ nỗi lòng của mình, bày tỏ những thiếu sót mười năm qua anh chưa kể em nghe. Vậy nên hãy đọc kĩ bức thư này của anh nhé.

Cuộc đời anh, cho tới hiện tại, có hai việc may mắn nhất mà anh hẳn phải làm rất nhiều việc thiện ở kiếp trước mới có được. Một là được trở thành V của BTS, được mọi người yêu quý và ủng hộ, yêu thương anh như người một nhà. Hai là được yêu em và được em yêu. Anh đã dành dụm tất thảy kì tích mình có để được ở bên em, mười năm qua của anh anh chưa một lần cảm thấy hối tiếc."

Jungkook không phải là người trong giới giải trí, trước đây cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, sau này lại từ chức mà mở quán cà phê, bên cạnh đó còn có nhiều tài lẻ kiếm ra tiền được, thế nên Jungkook chẳng cần lo quá nhiều chuyện tiền nong. Cậu chàng làm việc tuỳ hứng, quán cà phê đắt khách, nhưng muốn gặp ông chủ đẹp trai cũng không phải dễ. Jungkook không hay đến quán cà phê của mình, tất cả đều giao cho nhân viên mình tin tưởng, thỉnh thoảng ghé ngang nếu có vấn đề đột xuất, còn lại thì dành rất nhiều thời gian ở bên Taehyung. Nhưng Taehyung bận bịu, đôi khi diễn ở nước ngoài đôi khi lại tham gia talkshow tận Mỹ, cậu không thể lúc nào cũng theo anh được. Mấy lần không cùng Taehyung đi làm, cậu sẽ ở nhà vẽ tranh, không vẽ tranh thì ra ngoài chụp ảnh, không thì cố gắng chạy deadline thiết kế logo cho mấy nhãn hàng nhỏ. Nghe thì thấy cậu làm thật nhiều, nhưng thật ra tất cả đều là sở thích, chẳng mấy khi cậu gọi là làm việc.

Jungkook còn có một tài khoản mạng xã hội kha khá người theo dõi, chủ yếu là đăng tranh cậu vẽ, mà cũng nhờ nó mà tranh cậu bán khá tốt. Bên cạnh tranh, cậu còn đăng vài thứ thường nhật lên, tất nhiên không thể thiếu Taehyung. Jungkook rất hay khoe Taehyung, không phải là dạng khoe thẳng gương mặt anh ra rồi gào lên "Người yêu tôi là V của BTS!" mà là kể rất nhiều về anh trên mạng xã hội của mình, chẳng hạn như,

"Người yêu mình rất xinh đẹp, khi anh ấy cười, trái tim mình bị siết chặt."

Hoặc là,

"Người yêu mình có một bàn tay dài, nhưng so với mình thì nhỏ hơn một chút, lúc nắm tay cảm giác rất mềm mại."

Hay,

"Người yêu mình vừa nhuộm tóc, anh ấy khá lo lắng rằng màu tóc ấy không hợp. Nhưng trời ạ, ước gì anh ấy biết rằng anh ấy xinh đẹp tới mức hợp với mọi kiểu tóc trên đời."

Tất nhiên là Taehyung biết được tài khoản này của cậu. Anh đã tạo một tài khoản chẳng theo dõi ai, chỉ theo dõi duy nhất tài khoản này của Jungkook, rất đều đặn khen ngợi tranh cậu vẽ, ở dưới mấy bài đăng khoe người yêu còn bình luận mấy dòng như trách yêu, vậy mà dần dà cả hai cũng trở nên có tiếng tăm dù chẳng ai biết mặt. Có rất nhiều người nhắn tin cho Jungkook, nói rằng họ ngưỡng mộ tình yêu của hai người, Jungkook cảm ơn từng người một, nhưng chính cả hai cũng biết rõ con đường này không dễ đi chút nào.

Những buổi sáng sau ngày xuất ngũ, Taehyung dậy rất sớm, đây là thói quen rèn được trong quân đội, duy trì cho tới tận sau này. Dù rằng anh cũng không muốn dậy sớm làm gì, nhưng nằm đấy thì không ngủ tiếp được, cuối cùng lọ mọ ra khỏi giường muốn nấu gì đó cho Jungkook ăn sáng, trước khi đi còn không quên hôn lên má cậu một cái. Cậu ngủ rất sâu, bị động không dễ tỉnh lại, vẫn còn say sưa lắm vì đêm qua thức trễ.

Taehyung trước đây không biết nấu ăn, tay chân vụng về, ở bên Jungkook luôn lôi kéo cậu nấu cho mình ăn. Nhưng sau này anh không muốn bản thân mình tới một món cũng không thể nấu cho cậu, thành ra tập tành học một thời gian, bị thương không ít mới nấu được vài món đơn giản. Mà buổi sáng gọi là nấu ăn cũng không đúng, anh chỉ chiên cho cậu hai quả trứng lòng đào, nướng thêm mấy lát bánh mì, cắt cà chua để ăn cùng mà thôi. Nghe dễ dàng vậy thôi chứ trước đây Taehyung phải loay hoay lắm mới cắt cà chua thành lát được đấy.

Jungkook thiếu hơi Taehyung thì cũng dậy rất sớm, mắt nhắm mắt mở vừa gãi bụng vừa bước ra khỏi phòng ngủ, tóc tai rối tung rối mù, "Anh chiên trứng hả?"

"Ừ, lại đây ăn nhanh không trứng nguội thì tanh lắm."

"Em đánh răng rửa mặt đã."

Taehyung ra hiệu để cậu đi nhanh đi, ấy thế mà cuối cùng Jungkook đứng đấy tần ngần hồi lâu, rồi bước đến hôn lên má anh thật kêu, sau đó mới lạch bạch chạy vào phòng tắm. Taehyung chỉ biết cười khổ, cũng không đành lòng lau má, cứ tiếp tục xếp đĩa ra bàn.

Jungkook vệ sinh cá nhân xong thì tươi tỉnh hẳn, cũng trở thành cậu chàng đẹp trai trong lòng Taehyung, vừa bước ra vừa hỏi anh, "Hôm nay anh có việc gì không?"

"Hửm? Không, anh được nghỉ hai tuần đấy."

"Thật á?"

"Ừ, thật mà." Taehyung cười xoà. Đợt quảng bá cho album của nhóm vừa kết thúc, công ty cho phép nghệ sĩ nghỉ ngơi trước khi quay lại làm việc, thế nên anh có tận hai tuần rảnh rỗi không làm gì.

Jungkook nghe thì vui đến mức hai mắt sáng lên, nhảy nhót lung tung. Đã rất lâu rồi Taehyung mới lại rảnh rỗi, thế nên cậu muốn nhân dịp này cùng anh đi đâu đó, sẵn tiện chụp cho anh mấy bức ảnh luôn. Người yêu Taehyung rất thích chụp ảnh, mà thích nhất vẫn là chụp chính anh, bởi vì theo lời Jungkook nói, Taehyung quá xinh đẹp, cậu lúc nào cũng muốn mang theo máy ảnh bên mình mà ghi lại từng khoảnh khắc có anh bên cạnh.

"Về quê anh không?" Taehyung cắn vào một miếng bánh mì trứng thơm lừng, hai mắt mở to nhìn cậu, "Về quê anh một tuần, lại về quê em một tuần, được không?"

Jungkook ngẫm nghĩ, Taehyung hình như rất lâu rồi chưa về quê thăm bố mẹ, từ khi xuất ngũ đã bận nhiều chuyện cho tới bây giờ. Chắc là anh nhớ nhà rồi, "Hay anh muốn về quê anh thôi không? Quê em để sau cũng được."

"Nhưng anh cũng muốn gặp bố mẹ mà."

Lúc yêu nhau được ba năm, Taehyung đã đưa Jungkook về ra mắt bố mẹ mình. Nhắc lại là thấy xấu hổ, dù cho anh hiểu rõ bố mẹ nhưng ngay khoảnh khắc nắm tay Jungkook đứng trước cửa nhà anh vẫn sợ hãi không chịu được, lòng bàn tay nóng hổi đổ đầy mồ hôi. Jungkook vốn ra mắt gia đình nhà người yêu đã thấy sợ, mà anh còn hồi hộp hơn cả cậu, hại cậu phải vừa trấn an mình vừa lo lắng cho anh, hay thôi sau này rồi hẵng gặp bố mẹ sau, nhưng cuối cùng Taehyung vẫn nhất quyết nắm tay cậu tiến vào nhà.

Rất may là bố mẹ anh tinh ý, anh còn chưa kịp giới thiệu đã hiểu rõ đây là ai, dù ban đầu có chút gượng gạo nhưng lúc sau thì đã thoải mái hơn hẳn. Jungkook là dạng con trai rất được lòng bố mẹ người yêu, lễ phép, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, còn rất xông xáo phụ giúp bố mẹ anh, thế nên chỉ qua hai ngày cả bố lẫn mẹ khi gọi tên Jungkook đều cười tít mắt. Trước ngày quay lại thành phố, Taehyung trò chuyện thật lâu với mẹ mình, cũng khóc sưng cả mắt, tối đó Jungkook vừa hôn lên mắt anh vừa ru anh ngủ, làm anh hạnh phúc biết bao.

Bố mẹ Jungkook thì biết chuyện sớm hơn, từ lúc cậu thích anh cậu đã gọi cho bố mẹ để nói chuyện rồi, thế nên lúc đưa anh về ra mắt gia đình, bố mẹ chỉ ngạc nhiên vì Taehyung là người nổi tiếng mà thôi. Nhưng trời sinh Taehyung có gương mặt khiến người người yêu mến, chỉ cần anh cười lên một cái thôi đã đủ khiến người đối diện gục ngã, chẳng có lý gì mà bố mẹ Jungkook không quý anh cả, thậm chí còn rất hay nhắc anh, thường xuyên gọi cho anh hỏi thăm sức khoẻ.

Jungkook nghe anh nói xong cũng phì cười, "Được rồi, thế thì về nhà em cũng được. Mà anh đấy, về miết rồi em thành con ghẻ mất!"

"Em cũng biến anh thành con ghẻ còn gì!"

Buổi trưa Taehyung che kín mặt đòi Jungkook đưa đến quán cà phê. Cũng may buổi trưa không mấy người, Taehyung chuồn vào khu pha chế đằng sau thành công, cả gương mặt đỏ ửng. Nhân viên quán Jungkook đều là những đàn em thân thiết, không ai xem Taehyung là người nổi tiếng mà đối xử, luôn xem anh như bạn bè và người yêu của ông chủ, thế nên anh cũng không giấu giếm gì bọn họ.

"Uầy, đại ca lần này đích thân vào bếp làm nước cho người đẹp đấy à?"

"Đại ca cái đầu em!" Jungkook giả vờ cốc đầu cô bé nhân viên, "Lo làm việc đi!"

Cô bé ôm đầu nói với Taehyung, "Anh Taehyung uống coi chừng đau bụng nhé, đại ca em pha chế chẳng ra cái gì cả!"

"Nói gì đấy? Anh mày là ông chủ đấy nhé!"

"Nhưng anh có pha chế bao giờ đâu!"

Con bé nói đúng quá, Jungkook cứng họng chẳng biết phải nói gì. Taehyung ngồi một bên cười khúc khích, "Jungkookie làm gì anh cũng thích uống mà."

Thế là cả đám nhân viên lại ồ lên đầy thích thú, Jungkook xấu hổ đuổi hết cả đám ra ngoài làm việc, bản thân thì loay hoay với món ca cao đá. Taehyung tò mò đứng nhìn làm cậu hơi sợ, "Anh đi ra kia ngồi đi!"

"Ơ hay, anh chỉ nhìn thôi mà!"

"Anh nhìn em mới không làm được!"

Taehyung bĩu môi, cuối cùng vẫn thở dài ngồi xuống cạnh đó. Nhưng thấy tức mình mà không có chỗ xả, Taehyung chỉ biết chụp bóng lưng Jungkook sau đó đăng lên story close friend chỉ có năm người anh em của mình, ghi một dòng chữ "Đồ đáng ghét!" kèm icon giận đỏ mặt, khi ấy mới thấy thoả mãn hơn một chút. Nhưng sau khi đăng rồi, anh lại ngẩn ra nhìn story của mình hồi lâu, tự hỏi nếu như cái khung xanh bé tí trên góc không còn thì sẽ thế nào, nếu như anh đăng công khai, thì sẽ thế nào.

Taehyung chưa từng bận tâm về chuyện có công khai mối quan hệ hay không, bởi vì rất ít khi anh nghĩ đến. Anh và Jungkook yêu nhau như thế này thành quen, sống cùng một nhà nhưng ít khi ra ngoài cùng nhau, muốn thì cũng phải lén la lét lút không giống ai, nhưng Jungkook chưa bao giờ phàn nàn chuyện này cả. Cậu không hề trách móc anh, không hề giận dỗi vì luôn phải che kín mặt khi cùng đi ra ngoài dẫu đó đã là ba giờ sáng, cũng chẳng cau mày khó chịu chút nào khi anh dính phải tin đồn hẹn hò ất ơ nào đó. Thế nên Taehyung sống với một người hiểu chuyện như vậy, anh cũng không để ý tới việc này.

Nhưng họ đã yêu nhau mười năm rồi.

Mười năm là một quãng đường dài, là một thập kỉ. Trong mười năm ấy nhiều thứ đổi thay, duy chỉ có tình yêu này là không hề phai mờ. Trước đây anh đã lo lắng liệu việc mình nhập ngũ có khiến hai người xa cách hay không, nhưng sau khi nhập ngũ rồi anh mới nhận ra, kì thực Jungkook như máu thịt của anh, sẽ mãi mãi không rời xa được.

Một người anh muốn ở bên cả đời, anh không thể nào cứ để Jungkook sống một cuộc đời lén lút như thế mãi.

"Anh ngẩn người gì đấy?" Giọng Jungkook phát ra kế bên khiến Taehyung giật mình, "Á, anh đăng ảnh nói xấu em!"

Taehyung cười hì hì, "Ừ, nhưng mà ai cũng bênh em, anh Yoongi còn kêu anh đừng xấu tính."

"Ai bảo em được lòng mọi người quá làm chi!" Cậu cười tít mắt, bê ly cacao đá đến trước mặt anh, "Em còn tốt bụng nữa, làm hẳn cho anh Taehyung xấu tính một ly cacao quá là ngon!"

"Ngon thật không đấy? Hay lại đau bụng?"

"Ngon mà! Em bảo đảm không đau bụng đâu!"

Taehyung giả vờ bày ra bộ dạng không tin tưởng, nhưng cho dù đó có là thuốc độc thì anh cũng chẳng ngại ngần mà uống hết, thế nên tất nhiên cả hai đều biết vẻ mặt anh là làm màu. Taehyung không uống được cà phê, mỗi lần ghé quán Jungkook đều được cậu làm cho mấy món nước không phải là cà phê để uống, lần này là cacao đá không biết học ở đâu. Anh uống vào một chút, vị cacao vừa ngọt vừa hơi đắng khiến anh chun mũi, nhưng bởi vì quá ngon mà hai mắt rất nhanh đã sáng lên.

"Ngon không anh?"

"Được lắm nha ông chủ! Anh thấy em đưa vào menu được đấy."

Jungkook lắc đầu, dùng ngón tay lau đi chút cacao dính trên khoé môi anh, ánh mắt dịu dàng dành riêng cho Taehyung, "Em làm cho anh uống thôi."

Khỏi phải nói mắt Taehyung còn sáng hơn mặt trời.

Anh cười toe, trái tim dù chìm đắm trong tình yêu hơn mười năm vẫn vì những lời yêu đương này làm cho rung động.

Lần đầu tiên, ý nghĩ muốn công khai lấp ló trong đầu Taehyung.

;

"Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp được em, trái tim không chịu nghe lời đập loạn nhịp trong lồng ngực. Em khi ấy vẫn trông như một đứa trẻ, hai mắt tròn xoe nhìn anh như cún con, chưa bao giờ anh thích đôi mắt nào như thế. Cho tới bây giờ, anh vẫn hay nhớ lại những ngày khi ấy, em ngượng ngùng gãi đầu nói rằng thích nghe anh hát, hai gò má hây đỏ trông như quả đào. Anh khi xưa vẫn còn hoang mang với cảm xúc của chính mình, chỉ biết rằng anh ghét nhất là nhìn thấy em thương tổn. Tình yêu của anh, từ lúc bắt đầu đã ăn mòn trái tim đầy thơ dại."

Taehyung làm idol vài năm, dành dụm được một số tiền nho nhỏ, sau cùng bí mật mua một căn hộ không mấy xa hoa, chỉ có một phòng ngủ, căn hộ cũng nằm trong khu chung cư bình thường chứ không phải cao cấp gì. Nhưng khi ấy anh rất vui, lần đầu tiên dùng tiền chính mình kiếm được mua một thứ lớn lao, vậy nên mấy ngày sau đó chỉ biết cười tít mắt.

Lúc ấy anh chưa dọn vào ở ngay, vẫn ở lại kí túc xá cùng mấy anh em trong nhóm để dễ dàng làm việc, chỉ có thi thoảng rảnh rỗi sẽ ghé ngang căn hộ của mình để nghỉ ngơi, hoặc những lúc muốn có không gian cho riêng mình. Anh khá chăm chút cho căn hộ nho nhỏ này, mua vài thứ đồ nội thất, trang trí tranh ảnh trên tường, còn mua mấy chậu cây xếp đầy ngoài ban công. Căn hộ giống như căn cứ bí mật của Taehyung, mỗi lần mỏi mệt hay căng thẳng đều đến đây nằm ườn ra làm mọi điều mình thích.

Cho đến một lần, khi Taehyung vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy một làn nước dội từ nhà hàng xóm sang ban công nhà anh. Cũng may là anh đóng cửa ban công rồi thế nên nước không lan được vào nhà, nhưng Taehyung cũng thấy tức trong người, chưa kịp nghĩ ngợi đã lao ra ngoài muốn chất vấn người vừa tạt nước ban công nhà mình, kết quả vừa bước ra đã bị một làn nước khác dội tới làm cho cả người ướt nhẹp.

"A!" Taehyung nghe đối phương kêu lên một tiếng, còn chưa kịp để anh hoàn hồn đã rối rít, "Xin lỗi! Anh có sao không? Trời ạ!"

Taehyung tức đến mức không biết phải nói gì, vuốt hết nước trên mặt xuống, sau đó mới có thể mở mắt nhìn kĩ tên vừa tạt nước mình. Trái tim trong ngực anh nhảy lên một cái khi trông thấy bóng dáng người nọ. Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều idol, nhưng người đứng trước mặt anh thậm chí còn đẹp hơn khối idol đã đắp lên lớp make up. Taehyung yêu cái đẹp, gương mặt của cậu chàng trước mặt thì lại là tuyệt tác.

Nhưng điều đó không thể phủ nhận rằng cậu ta vừa tạt cho anh một đống nước vào mặt.

Taehyung nghiến răng nghiến lợi, "Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại tạt nước sang ban công nhà tôi không?"

Đối phương trông có hơi bối rối, tay chân cũng trở nên luống cuống. Cậu chàng quá đáng yêu, càng khiến cơn giận trong lòng Taehyung không cánh mà bay, "Tôi... Mấy cái cây bên nhà anh, bọn nó sẽ chết héo mất nếu tôi không tưới bọn nó, thế nên..."

Lúc này, Taehyung mới ngẩn người ra và nhìn lại ban công nhà mình. Anh rất thích mua cây cảnh về trang trí nhà cửa, nhưng anh cũng quên mất rằng bọn chúng cần được chăm sóc, ít nhất là phải tưới nước để chúng không bị cái nắng thiêu đốt. Hẳn là do chưa lần nào Taehyung quá để ý đến vì vườn nhà anh lúc nào trông cũng xanh mơn mởn, giờ thì Taehyung mới biết lí do.

"À..." Anh chẳng biết phải nói điều chi, sự xấu hổ lan lên gò má đỏ ửng. Taehyung gãi gãi đầu nhìn đống cây mình mua về đang còn ướt nước, lại nhìn cậu chàng hàng xóm tốt bụng bị anh hiểu lầm, có hơi không biết nên làm sao.

Nhưng cậu hàng xóm thì quá tốt để xét nét anh, "Ờm, tôi xin lỗi vì đã tạt nước vào anh, nhưng anh nên thay quần áo đi, không thì cũng không ổn tí nào nếu mặc đồ ướt đâu."

Taehyung ngượng ngùng gật đầu, sau đó chạy biến vào trong nhà trước khi sự xấu hổ ăn mòn anh ở ngoài kia. Thở dài một hơi, anh lấy ra bộ đồ ngủ từ đống đồ ít ỏi của mình, sẵn tiện tắm một lượt cho mát mẻ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Taehyung đã nghe tiếng chuông cửa.

"À, cho em xin lỗi chuyện vừa nãy nha! Đây là chút quà, mong anh không để bụng."

Là cậu hàng xóm đẹp trai. Nhưng hỡi ơi, cậu chàng này là thiên thần à? Cậu đã xin lỗi ba lần rồi đấy, lần này còn mang hẳn một hộp dâu tây có vẻ đắt tiền sang mà gửi anh cơ. Taehyung cảm thấy mình chẳng khác gì tên khốn cả, "Ôi thôi nào, tôi mới nên là người xin lỗi mới đúng! Còn nữa, cảm ơn cậu vì đã tưới đám cây ấy giúp tôi, không bọn nó chết khát mất thôi."

Cậu hàng xóm nhoẻn miệng cười, trông cậu hệt như con thỏ con, "Em cũng có trồng cây, có lần ra tưới cây lại thấy cây nhà anh ủ rũ quá. Chắc là anh bận nên không chăm sóc nó thường xuyên được nhỉ?"

Taehyung gãi đầu, lúc đó anh thậm chí còn không nghĩ rằng đối phương sẽ biết anh là ai. Taehyung lúc ấy chưa nổi tiếng như bây giờ, đôi khi không mang khẩu trang ra đường cũng không ai để ý mấy, nên anh cứ ngỡ cậu chàng chưa biết mình, "Ờm, tôi có hơi bận thật, ít khi ghé qua đây lắm."

"Vâng, em biết mà, làm idol chắc cũng không dễ dàng gì." Trước đôi mắt ngạc nhiên của Taehyung, cậu chàng cười hì hì nhét vội hộp dâu tây vào tay anh, "Em đã rất ngạc nhiên khi thấy anh Taehyung đấy. Cho em gửi anh ít quà nhé, nếu anh không thoải mái thì sau này em sẽ hạn chế ạ. Nhưng em rất thích nhạc của nhóm anh, nên là..."

Hai gò má cậu đỏ lựng như cà chua chín, làm Taehyung thấy mà buồn cười. Cậu chàng gãi đầu đầy ngượng ngùng, sau đó chạy biến về phòng, "Chúc anh một ngày tốt lành nhé!"

"Khoan đã!" Taehyung bước ra cửa để nhìn cậu, ngăn cậu lại trước khi cậu chàng kịp mở cửa và trốn vào nhà. Anh khịt mũi, "Ờm, ít nhất thì cho tôi biết tên với, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, mong sau này được cậu giúp đỡ nhiều hơn."

Và lần nữa, Jungkook nhoẻn miệng cười thật tươi, "Em là Jungkook ạ, Jeon Jungkook, năm nay hai mươi tuổi."

"Chào em, Jungkook, anh là Taehyung." Taehyung mỉm cười, vẫy tay với cậu, "À mà Jungkook này, mong em giữ bí mật chuyện anh mua nhà ở đây nhé."

Jungkook dễ dàng gật đầu, "Em biết rồi ạ!"

Kể từ ngày đó, Taehyung rất hay ghé căn hộ của mình, lén lút mong chờ việc sẽ va phải Jungkook một cách tình cờ. Anh cũng không phải là không biết điều, đặc biệt chuẩn bị một bữa cơm, tất nhiên đều là đặt ở ngoài, mời Jungkook sang ăn một bữa xem như cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho đám cây của anh. Ban đầu Jungkook rất ngại, nhưng Taehyung tính tình dễ chịu lại nghịch ngợm, vẻ ngượng ngùng ban đầu của cậu nhanh chóng biến mất, bờ vai cũng thả lỏng hơn hẳn.

Jungkook giống như một người bạn bí mật của Taehyung, anh quen biết cậu cũng chẳng ai hay. Quản lí rất tin tưởng anh, những ngày nghỉ sẽ không quản quá nhiều chuyện anh đi đâu làm gì, miễn không vi phạm pháp luật hay mang rắc rối tới thì đều được cả. Jungkook mang lại cảm giác rất đáng tin cậy, cậu chàng khi ấy vẫn chưa to con như bây giờ, nhưng lại nhanh nhẹn xông xáo, có hôm nhà Taehyung hỏng đèn cậu còn sang thay cho, vậy nên Taehyung rất ỷ lại cậu. Quen biết chẳng bao lâu anh đã rất thoải mái, cái gì không làm được sẽ í ới gọi Jungkook, bởi vì trong mắt anh Jungkook có thể làm tất cả mọi thứ trên đời.

Jungkook cũng không vì vậy mà cảm thấy phiền, những lúc Taehyung gọi cậu sang cậu chỉ cười khổ trước sự vụng về của anh, sau đó ngoan ngoãn làm việc anh nhờ, cuối cùng sẽ được Taehyung đãi một bữa ngon lành. Có lần cậu uống say, nằm vật vờ trên sô pha nhà anh mà nói rằng anh quá thân thiện, không mang lại cảm giác giống người nổi tiếng chút nào. Taehyung cười khúc khích chọt vào bụng cậu, nói rằng anh là bạn em, anh không phải người nổi tiếng.

Ban đầu, Taehyung nghĩ việc bản thân mình cảm thấy Jungkook thật quyến rũ chỉ đến từ lòng cảm thán đơn thuần, chẳng hề dính một tí tâm tư nào khác. Thế nhưng sự thật phũ phàng vả cho Taehyung một cái tát đau điếng.

Ngày hôm đó trời mưa to, Jungkook trên đường về nhà vì dính mưa mà ướt cả người. Taehyung vừa hay đang ở căn hộ, vừa nghe cậu về đã lon ton chạy sang, vừa hay trông thấy cảnh cậu hàng xóm đẹp trai trong chiếc áo thun mỏng dính ướt át, da thịt ẩn hiện khiến cổ họng anh khô khốc. Mấy suy nghĩ không mấy đứng đắn như zombie ùa ra, gặm hết mấy người còn sống, làm anh trân mắt nhìn cậu chàng đắm đuối.

Taehyung chưa bao giờ biết rằng đàn ông trong áo thun bị ướt lại quyến rũ nhường ấy, cuối cùng anh chỉ có thể ngượng ngùng trốn về nhà mình sau khi buông một câu chào tạm biệt bé tí. Tất nhiên là ngay sau đó Jungkook có đến tìm anh, cậu lo lắng, sợ rằng Taehyung có gì đó không ổn. Nhưng trong đầu anh lúc ấy chỉ có cảnh tượng cậu mặc áo thun dính sát người, gò má đỏ lựng, hỏi gì cũng ấp úng không trả lời được, làm Jungkook cũng luống cuống theo.

Bởi vì chuyện này, Taehyung đã rất sợ hãi. Anh biết mình là idol, chuyện yêu đương bình thường vốn đã khó khăn, đằng này đối tượng lại còn là con trai, làm sao mà chấp nhận ngay cho được. Vậy nên ngày hôm sau Taehyung cuốn gói về kí túc xá, nằm trong phòng cả ngày để suy nghĩ về vấn đề này, nghĩ thật lâu thật lâu, cuối cùng vẫn chỉ nghĩ ra biện pháp tránh mặt Jungkook một thời gian. Biết đâu đó chỉ là cơn cảm nắng tạm thời thôi thì sao, không gặp một thời gian mọi chuyện lại ổn ngay.

Nhưng Jungkook rất lo cho anh, dù cho anh nói mình không sao, cậu vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhiều điều. Taehyung đọc tin nhắn của cậu càng rầu rĩ hơn, cuối cùng chỉ đành ậm ờ mấy câu để cậu hiểu mà không nhắn nữa, ấy vậy mà Jungkook vẫn hỏi han nhiều lắm.

Mấy ngày anh không ghé căn hộ, Jungkook lại thay anh tưới cho đám cây. Cậu còn chụp cả ảnh của bọn nó cho anh xem, nhưng Taehyung thì lạnh lùng không xem cả tin nhắn. Sự tránh mặt này của anh rất rõ ràng, làm Jungkook ban đầu chỉ nghĩ anh không khoẻ giờ đây cũng bắt đầu sinh nghi, liên tục nhắn hỏi anh có phải bản thân mình làm sai gì không. Taehyung đau lòng không thôi, em thì có làm gì sai, chỉ có anh là không hiểu chuyện.

Những tưởng chuyện tránh mặt này sẽ suôn sẻ mãi, chỉ là Jungkook rất cứng đầu, anh không tới căn hộ thì cậu chủ động đi gặp anh. Cậu đứng dưới công ty anh chờ đợi rất lâu, vài người hâm mộ len lén nhìn cậu, cứ tưởng cậu là cậu fanboy nào đó, cũng lại gần hỏi thăm. Cậu mỉm cười đáp cậu là fan của V, vài cô gái lại nhảy cẫng lên vui mừng.

Đứng đợi dưới trời lạnh của mùa đông hơn nửa ngày, cuối cùng cũng đợi được xe của nghệ sĩ tới. Taehyung vừa bước ra, quay đầu đã trông thấy bóng dáng của cậu, ngay lập tức hụt chân mà suýt ngã.

Jungkook rất hiểu chuyện, dù đợi anh đã lâu như khi anh đến cũng không gọi tên anh, chỉ đứng nhìn anh thật lâu, sợ rằng bản thân mình làm gì không đúng sẽ khiến anh gặp rắc rối. Nhưng cậu nào biết sự xuất hiện ấy cuối cùng đã đánh đổ bức tường trong lòng Taehyung, gương mặt đỏ bừng vì lạnh của Jungkook làm Taehyung lần nữa biến thành kẻ xấu xa, cả ngày hôm đó anh không tập trung làm được việc gì, buổi tối ba chân bốn cẳng chạy đến tìm Jungkook.

Anh rất gấp gáp, cả người còn hơi lạnh gõ cửa phòng cậu, vừa trông thấy bóng dáng nọ đã không chờ cậu nói gì, gấp gáp thổ lộ lòng mình, "Anh không muốn làm bạn với em, anh rất thích em, chúng ta không thể làm bạn được."

Jungkook bối rối không hiểu chuyện gì, có hơi nghệt mặt ra. Anh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, "Jungkook, nghề anh làm rất khó, bởi vậy nên khi anh biết mình thích em, anh đã rất sợ, sợ nhất vẫn là khiến em bị liên luỵ những gì không đáng, nên anh mới tránh mặt em. Nhưng Jungkookie thật sự rất cứng đầu, trời lạnh như vậy còn đứng trước công ty chờ anh, anh không xứng đáng đâu Jungkook. Anh thích em, anh rất thích em, chỉ là... chỉ là anh không biết liệu mình có thể bảo vệ được tình yêu của mình hay không. Nếu em không thích anh... Nếu em không thích anh, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau, nhé? Còn nếu em cũng thích anh, nếu em không ngại chịu khổ, thì Jungkook, anh thật sự muốn ở bên em."

Sau này nghĩ lại, Taehyung mới thấy bản thân mình lúc ấy rất bồng bột, cũng bởi vì anh lúc ấy chỉ mới hai mươi hai tuổi, còn chưa nếm mùi đời. Nhưng anh vẫn cảm thấy biết ơn vì lúc đó đã can đảm thổ lộ lòng mình, cũng đã dùng hết can đảm có ở người trẻ tuổi để nắm lấy tay cậu, yêu cậu, bao bọc cậu. Nếu như là Taehyung của những năm ba mươi, chưa chắc anh sẽ dũng cảm như vậy.

Cũng may là anh gặp Jungkook thật sớm, cũng may là khi đó, Jungkook đã ôm anh chặt cứng, nói rằng cậu cũng thích anh rất nhiều.

;

"Mới đây mà đã mười năm trôi qua, anh nhìn em từ cậu nhóc hai mươi tuổi trở thành ba mươi tuổi, em chứng kiến anh trưởng thành qua từng tháng năm, dẫu cho anh có thay đổi bao nhiêu đi nữa, tình yêu anh dành cho em vẫn vẹn nguyên chẳng sứt mẻ. Đã có những lúc anh yếu lòng, tự hỏi liệu tình yêu này của chúng ta có đủ lớn lao hơn cơn bão, để rồi sau này khi anh xuất ngũ, anh mới nhận ra sức nặng của tình yêu. Anh thậm chí còn không thể tưởng tượng ra dáng vẻ của chính mình khi không còn em bên cạnh, cũng không dám nghĩ về một ngày nào đó hai mình không còn cạnh nhau, vậy nên hãy ở bên anh thật lâu, đồng hành cùng anh trên suốt quãng đường còn lại."

Mọi người có yêu em không?

Đó là tin nhắn Taehyung đột nhiên nhắn vào trong nhóm chat từ lâu đã không động tới của cả nhóm. Lúc đó anh đang ngồi ở sân bay chờ bố mẹ tới đón, Jungkook nằm gục đầu lên vai anh ngủ say.

?

Em gây chuyện gì à?

Hay Jungkook nói không thèm yêu em nữa?

Thật đấy Taehyung, đừng làm thằng bé buồn chứ, em lớn hơn em ấy đấy!

Gì cơ ạ? Em chỉ hỏi một câu thôi mà?

Mấy anh thật là!

Vả lại nếu Jungkook nói không yêu em nữa thì em mới nên là người được bênh chứ!?

Nhưng sao đột nhiên lại hỏi?

Taehyung nghiêng đầu, môi chạm lên tóc Jungkook, mùi dầu gội hương táo xộc vào mũi khiến anh mỉm cười.

Em muốn công khai với mọi người.

Chuyện của em và Jungkookie ấy.

Lần này, mọi người trong nhóm chat đều im lặng, Taehyung cũng biết vấn đề, thế nên lại nhắn,

Em nghĩ kĩ rồi, em ở bên em ấy lâu đến vậy, cũng muốn ở bên em ấy cả đời, chuyện này sớm muộn gì cũng nên nói ra, trước khi bị báo đăng thì tự nguyện công khai vẫn dễ chịu hơn.

Vả lại, fan ở bên chúng ta lâu như vậy, chúng ta có người yêu cũng nên nói một tiếng với họ.

Nếu như mọi người cảm thấy không ổn thì em sẽ bỏ đi suy nghĩ này.

Anh chờ thêm một chút vẫn không thấy ai trả lời, nhắn thêm câu cuối cùng.

Mọi người đừng gọi, chuyện này em chưa nói với Jungkook, mà em ấy lại ở bên cạnh em, em sợ em ấy sẽ lo lắng.

À, tất nhiên việc công khai không bao gồm chuyện công khai Jungkook, em sẽ đợi lúc em ấy thấy ổn đã.

Dù mọi người không ai trả lời là yêu em nhưng em vẫn yêu mọi người! ^^

Nhắn xong rồi, anh tắt máy, sau đó mới lay Jungkook dậy. Cả hai người đều bịt kín cả mặt mũi, làm Taehyung thấy hơi xót người yêu. Rõ ràng cậu chẳng làm gì sai, ấy vậy mà đi với anh vẫn phải che kín thế này, mà cậu cũng chưa bao giờ than trách câu nào.

"Dậy đi nào Jungkook, bố mẹ anh sắp tới rồi."

Jungkook mãi sau mới chịu nhấc đầu khỏi vai anh, ngáp dài một cái, làm Taehyung bật cười, "Đêm qua anh bảo ngủ sớm mà không nghe."

"Em bận việc mà."

"Chơi game là việc của em đấy à?"

"Việc quan trọng luôn đấy!" Cậu cười hì hì, bàn tay nắm lấy tay anh vuốt ve như đang lấy lòng.

Bố mẹ Taehyung đến cũng không xuống xe, hai thằng con trai chân dài vai rộng cũng không cần ông bà giúp cất hành lí, lúc lên xe mới chào nhau mấy câu. Taehyung giận dỗi bố mẹ vì lúc anh ngồi vào xe bố mẹ chẳng ừ hử gì, mãi đến khi Jungkook mở cửa cười toe chào bố mẹ thì mới tươi tỉnh một câu Jungkook khoẻ không con hai câu Jungkook mệt không con. Mà vì anh dỗi nên Jungkook lại phải dỗ, vậy là bố mẹ lại cằn nhằn anh mấy câu.

Về đến nhà trời cũng đã trưa, bố mẹ không để cả hai nghỉ ngơi đã kéo xuống ăn cơm. Biết có con trai ruột và suýt ruột về, mẹ Taehyung chuẩn bị một bữa thịnh soạn toàn món Jungkook thích, Taehyung đứng một bên nghệt mặt ra, "Mẹ, con đâu ăn cay được, sao mẹ làm bạch tuột cay vậy?"

"Làm cho Jungkook ăn. Con xem con nuôi thằng bé thế nào mà giờ nó gầy thế kia?"

Jungkook không hề gầy, Taehyung không hiểu vì sao qua lớp filter trong mắt bố mẹ đống cơ bắp ấy lại bay biến. Anh giận dỗi dậm chân, "Thế còn con ăn gì!?"

Lúc bấy giờ người yêu anh mới bê từ trong ra phần bạch tuột xào không cay, vừa cười vừa dỗ ngọt anh, "Mẹ trêu anh thôi, chứ mẹ thương anh nhất mà, xem mẹ làm cho anh bạch tuột xào ngon không này!"

Taehyung cuối cùng cũng giãn mày ra mà ngồi xuống ghế, thậm chí còn lén giấu đi nụ cười của mình. Anh không hề thấy khó chịu khi bố mẹ anh chiều chuộng Jungkook như vậy, thậm chí còn có phần thích thú. Tại sao vậy nhỉ? Taehyung chưa từng nghĩ tới mình sẽ yêu một người nhiều đến mức này, đến mức muốn dành cho họ tất thảy niềm yêu thương trên cuộc đời.

Anh cũng thích cả cái cách mẹ anh chuẩn bị tận hai món bạch tuột, bởi vì Jungkook thích ăn cay, còn anh thì không ăn cay được. Bố mẹ anh xem Jungkook là người nhà, chuyện này khiến Taehyung ngỡ mình là kẻ may mắn nhất trần đời.

"Anh ăn nhiều vào." Jungkook gắp cho anh một miếng bạch tuột, "Cứ than thèm món mẹ nấu suốt còn gì!"

"Vậy cơ á?" Mẹ anh nhướn mày, "Lần trước nó về, mẹ nấu cho nó mà nó thì cứ nhăn mày kêu đồ ăn Jungkookie làm ngon hơn!"

"Tại mẹ làm ngay món con ăn không được cơ mà!" Taehyung vừa bỏ miếng bạch tuột vào miệng vừa cãi lại.

Lâu rồi không gặp lại gia đình, Taehyung vui phải biết, hoá thành đứa con nít cái gì cũng nhõng nhẽo. Ngược lại Jungkook rất hiểu chuyện, ăn cơm xong là giúp bố mẹ dọn dẹp, giành hết những gì có thể làm được. Cậu còn hỏi mẹ công thức của món bạch tuột xào hôm nay, bởi vì cậu nói rằng Taehyung bữa này ăn nhiều hơn bình thường, hẳn là do món bạch tuột xào kia quá ngon. Taehyung nghe thì bĩu môi, chỉ có mẹ anh là cười tít mắt dạy cậu cách nấu ăn, cực kì hài lòng với cậu con trai này.

Không chỉ được lòng mẹ Taehyung, bố anh cũng cực kì thích Jungkook, bởi vì Jungkook rất giỏi. Cậu có thể làm được nhiều việc nặng nhọc, có thể cùng ông cắt cỏ trong vườn, có thể cùng ông sửa lại mái nhà. So với Taehyung suốt ngày lười biếng, ông vẫn ưng đứa con trai số hai này hơn chứ.

Buổi tối Jungkook chở bố mẹ anh đi mua vài món đồ, Taehyung thì lười chẳng muốn ra ngoài, vậy nên chỉ còn mình anh ở nhà. Thời gian đầu, anh rất ngại việc để Jungkook một mình với bố mẹ anh, dẫu sao với thân phận là người yêu, cậu ít nhiều cũng sẽ cảm thấy bối rối và lo lắng trước hai bậc phụ huynh. Dần dà về sau, khi bố mẹ anh đã xem Jungkook như người một nhà, khi cậu gọi hai người là bố và là mẹ, thì việc Jungkook ở cùng bố mẹ anh đã không còn khiến Taehyung phải lo nữa. Không chỉ Jungkook thoải mái, bố mẹ anh cũng không khác gì.

Anh lướt điện thoại trong sự chán nản, bỗng dưng nhận được cuộc gọi từ Namjoon. Taehyung mím môi, biết rõ lí do người anh này gọi, vậy nên cố giữ cho bản thân bình tĩnh, anh bắt máy, "Anh."

"Ừ, có Jungkook ở đó không?"

"Không ạ." Taehyung ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, "Mọi người có ở đó không ạ?"

"Có Jiminie thôi, mấy người khác thì về cả rồi."

"À."

"Nhưng ban chiều bọn anh đã gặp mặt nhau, cũng đã nói về việc của em và Jungkook."

Taehyung vô thức siết chặt tay cầm điện thoại. Thật ra anh cũng biết mình rất ích kỉ, việc anh công khai mối quan hệ với Jungkook không chỉ ảnh hưởng tới anh, nó còn ảnh hưởng tới cả nhóm nữa. Thế nên Taehyung chắc chắn sẽ không cảm thấy giận hay phiền lòng gì khi các anh nói không với quyết định này, bởi anh hoàn toàn hiểu được lí do mà.

"Taehyung, em là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, vậy nên mọi người thật sự rất yêu thương em, cả Jimin cũng xem em như em trai. Sau này xuất hiện thêm Jungkook, bọn anh cũng rất thích thằng bé, vậy nên thằng bé cũng là bạn của bọn anh."

Namjoon im lặng một chút mới nói tiếp, "Anh cảm ơn em vì đã hỏi ý kiến bọn anh đầu tiên trong chuyện này. Đầu tiên là bọn anh đã suy nghĩ rất kĩ càng, về chuyện em công khai hay không bọn anh không thể nào thay em quyết định được, bọn anh chỉ có thể ủng hộ em mà thôi. Cho nên nếu em thực sự muốn nói ra hết thì bọn anh hoàn toàn đồng ý, chỉ khuyên em nên chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp xấu nhất, được chứ?"

Taehyung nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng, nhỏ giọng đáp lời người anh của mình, "Được ạ."

"Em đừng lo rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới bọn anh. Chúng ta là một tập thể, việc gắn kết với nhau là phần không thể thiếu, anh cũng không muốn để em chịu đựng một mình, hiểu chứ? Vả lại, Taehyung à, BTS đã đi đoạn đường dài mười mấy năm nay, leo lên được vị trí như bây giờ thì chuyện này không khiến bọn anh sợ được."

Taehyung bật cười khe khẽ, Namjoon bên kia cũng dịu giọng, "Nhưng việc công khai được hay không anh cũng không biết, phía công ty cho phép không đã. Bọn anh sẽ tìm cách thuyết phục, còn nếu không được và em muốn công khai quá rồi thì... cứ kệ mẹ hết đi!"

Taehyung cười khúc khích, đưa tay quệt giọt nước mắt vừa chảy ra. Đôi khi Taehyung nằm và nghĩ ngợi xem rốt cuộc trước đây mình đã sống như thế nào để gặp được những người này, để trở thành một con người hạnh phúc đến vậy, nhưng rồi cũng chẳng biết tại sao.

"Trưởng nhóm mà lại xui em như thế à?"

"Vì là trưởng nhóm nên mới xui đấy." Giọng Namjoon cũng đầy ý cười, "Được rồi, đó là tất cả những gì anh muốn nói rồi đấy, em cứ quyết định đi nhé. Với cả, lâu rồi không gặp nhau, hôm nay dẫn cả Jungkook đi uống rượu một bữa đi."

"Vâng, em sẽ nói lại với em ấy."

"Ừ, thôi anh lại làm nhạc tiếp đây. Có muốn nói chuyện với Jimin không, để anh gọi em ấy dậy."

"Không cần đâu anh." Taehyung cười cười, "Cứ để cậu ấy ngủ đi, dạo này cậu ấy mất ngủ mà."

"Vậy anh tắt máy đây, tạm biệt em."

"Vâng ạ."

Anh vừa tắt máy Jungkook cũng vừa hay về đến nơi. Cậu chàng mở cửa với gương mặt hớn hở, nụ cười trên môi chẳng khác gì đứa con nít đang muốn khoe mẽ, "Taehyungie, anh nhìn nè!"

"Cái gì đấy?"

"Là dâu tây! Em đưa bố mẹ đi siêu thị, gặp được dâu tây rất tươi luôn, nên em mua nhiều lắm. Em cũng rửa luôn rồi này, anh ăn đi."

Cậu cầm một đĩa dâu trên tay, bốc một quả mà đưa ra trước miệng anh. Taehyung bật cười, nhưng cũng há miệng cắn một miếng. Dâu tây vừa to vừa ngọt, cắn vào là ngập trong miệng, làm cho người ta dù có đang buồn cũng sẽ vui lên, ăn vào là biết không phải loại dâu rẻ tiền. Jungkook chờ anh nhai rồi nuốt, đưa tay lau đi khoé môi của anh, mong chờ hỏi, "Ngon không anh?"

"Ngon, em thử không?"

"Được." Jungkook nói, cậu định ăn nửa còn lại của quả dâu Taehyung cắn dở. Nhưng Taehyung đã ngăn cậu lại, anh cầm lấy cổ tay Jungkook, tay còn lại chống xuống nệm đứng dậy đối diện cậu, sau đó nhoẻn miệng cười.

Rất nhanh Jungkook đã cảm nhận được hương dâu tây thoang thoảng. Một bàn tay Taehyung vẫn nắm lấy cổ tay cậu, tay còn lại níu lấy ngực áo Jungkook, níu ngay vị trí trái tim. Jungkook rất muốn ôm lấy eo anh, để nụ hôn vấn vương thêm hồi lâu, nhưng một tay cậu cầm đĩa tay kia cầm dâu, chẳng biết phải làm sao cho phải, chỉ đành cố hết sức hôn lại Taehyung, lúc anh lùi lại thì mình tiến tới.

Taehyung bật cười, vỗ ngực cậu, "Ngon không hở?"

Jungkook không trả lời, cậu chàng đặt vội đĩa dâu xuống bàn, bàn tay ngay lập tức bao trọn eo anh, môi cũng đáp xuống môi Taehyung ngay sau đó. Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi hơi thở lần nữa bị nuốt chửng. Jungkook vừa mơn trớn da thịt phần hông của Taehyung vừa đưa lưỡi khám phá khoang miệng anh, dù mùi vị dâu tây sớm đã chẳng còn nữa, cậu vẫn thấy vô cùng ngọt ngào.

Taehyung rất xinh đẹp, bình thường đã khiến người khác phải xao xuyến, nhưng có một vẻ mặt Jungkook còn thích hơn cả mà không muốn để ai hay, đó là vẻ mặt của Taehyung lúc vừa hôn xong. Hơi thở anh lúc ấy sẽ rất loạn, môi sưng đỏ và bóng lưỡng, há miệng hớp từng ngụm không khí. Và mắt anh, Jungkook thề rằng cậu có thể chìm trong đôi mắt ấy vĩnh viễn mà chẳng muốn tìm lối ra. Đôi mắt của Taehyung là một tuyệt tác mà ông trời ban hoá, ngỡ như đôi mắt của Medusa, nhìn vào ai liền khiến người ta hoá đá ngay tức khắc.

"Không công bằng chút nào hết!" Jungkook rên rỉ, vùi mặt vào hõm cổ Taehyung, mang theo chút bực dọc tự mình bày ra mà cắn lên cổ đối phương một cái khiến anh thét lên vì giật mình. Cậu chàng ủ rũ chẳng hiểu nguyên do, "Taehyung đẹp quá đi."

Taehyung vẫn còn hơi thở dốc, nhưng nghe cậu phàn nàn xong cũng phải bật cười, "Nói cái gì vậy hả?"

"Cảm giác có người yêu là trai đẹp số một thế giới là thế này sao!?"

"Ấu trĩ quá đấy!"

Taehyung vẫn thường hay ngượng mỗi lần ai đó nói về nhan sắc của mình. Thật ra chính anh cũng biết mình dễ nhìn, nói chung thì ngũ quan ăn may hài hoà một tí thôi, nhưng dẫu là thế thì anh cũng không thể tự tin như anh Seokjin mà tự tin nói rằng anh biết mà được. Thường thì Taehyung sẽ sinh ra hai loại phản ứng, một thì chỉ biết ngượng ngùng cười, hai là sẽ khen lại đối phương, để đối phương cũng ngượng giống mình.

Còn Jungkook, nhắc đến đôi khi lại khiến Taehyung thở dài. Jungkook thích nhất là khen anh xinh đẹp, lúc nào cũng có thể nói ra câu ấy được, ví như lúc anh vừa ngủ dậy, mặt còn ngái ngủ chưa kịp mở mắt, nhiều lúc còn sưng vù lên, nhưng Jungkook vẫn hôn mấy cái lên mặt anh rồi hỏi sao anh lại đẹp thế. Hoặc như lúc Taehyung nổi một chiếc mụn to tướng, cậu vẫn oà lên, đến mụn của anh cũng đẹp nữa nè. Tất nhiên thì cái danh đẹp trai số một thế giới vẫn được Jungkook nói nhiều nhất, lúc nào cũng treo trên miệng, gặp anh là thả ra thôi.

"Nhưng mà Jungkook, nếu em nổi tiếng, chắc là em cũng sẽ đạt danh hiệu đẹp trai số một thế giới đấy!"

"Em sao đẹp bằng anh được?"

"Anh lại thấy em đẹp hơn anh nhiều."

Taehyung rất ít khi nói về nhan sắc của Jungkook, thực ra không phải anh cảm thấy Jungkook không đẹp, chỉ là anh thấy rằng có những thứ chẳng cần phải nói ra làm gì. Đôi khi anh sẽ vì gương mặt của người yêu mà ngẩn ngơ như mất hồn, đôi khi sẽ vì gương mặt ấy mà tha lỗi cho những lần làm anh ghen, ai mà giận dỗi cho nổi, đôi khi cũng vì gương mặt đó mà đồng ý với câu "chỉ lần này nữa thôi" của Jungkook, cuối cùng buổi sáng tỉnh giấc cậu chàng thì tươi tỉnh cười như được mùa, còn mình thì đau lưng nhức mỏi đủ chỗ nằm một chỗ trên giường không thể động đậy.

Giống như lúc này, khi anh đối diện với Jungkook, gương mặt cậu kề sát anh, từng chi tiết một như kim đâm vào tim Taehyung. Trên má Jungkook có một vết sẹo nhỏ, nhưng Taehyung chỉ thấy nó cũng đẹp y như cậu mà thôi.

Bất chợt, niềm khát khao được khoe khoang trong anh trỗi dậy. Người yêu anh đẹp đến nhường này, tại sao anh lại phải giấu mãi?

"Này, anh yêu em lắm đấy nhá!"

Jungkook cười hì hì hôn lên chóp mũi anh, "Còn lâu mới bằng em yêu anh!"

"Cá không hả!?"

Jungkook chỉ há miệng cười to.

;

"Chuyện tình của chúng ta bình lặng như gió thu, không ồn ào náo nhiệt cũng không nhiều nước mắt. Anh yêu tha thiết cái bình yên ấy, yêu những buổi sớm thức dậy cùng em, yêu cách em hôn lên môi anh trân quý, yêu luôn cả những khi em dỗi hờn vu vơ. Anh yêu cách em nói nhớ anh mỗi lần anh xa nhà, yêu cách em xâm chiếm mọi ngóc ngách trong không gian của anh, ngang tàng buộc anh phải luôn nhớ về em. So với một tình yêu đầy nhiệt huyết, anh càng muốn chúng ta yêu nhau đắm say và lặng thinh, nhưng anh cũng không muốn giấu em trong bóng tối mãi mãi.

Em của anh xinh xắn và dịu dàng, em của anh tốt đẹp và bao dung, em của anh yêu thương thế giới này xiết bao. Em yêu những ánh bình minh, yêu những buổi chiều tà. Em yêu cây lá lao xao, yêu giọt nắng hiên nhà. Em yêu con mèo vàng lang thang trước cửa, yêu cụ bà sống đơn côi. Đôi mắt của em to tròn và sáng trong, em nhìn thế giới bằng tình yêu, anh nhìn em bằng cơn đau ở lồng ngực. Mỗi khi em cười, mỗi khi em khóc, mỗi khi anh nhìn em, mỗi khi em nhìn anh, từng giây từng phút từng giờ, đó đều là những lần anh nói anh yêu em."

Ngày công khai là ngày kỉ niệm yêu nhau mười năm của Taehyung và Jungkook. Jungkook hôm đó lang thang ngoài đường chụp ảnh, vốn tưởng rằng Taehyung còn đang bận việc ở Nhật nên cậu cũng chán nản không muốn về nhà quá sớm. Nhưng Jungkook sẽ không bao giờ vì công việc của anh mà phiền lòng. Taehyung từng buồn cả ngày vì không thể trải qua ngày kỉ niệm cùng cậu, ấy thế nhưng Jungkook lại phì cười nói rằng chẳng sao cả, hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì để khi nào anh rảnh, chúng ta còn bên nhau lâu như vậy, ngày nào cũng có thể là kỉ niệm.

Buổi tối về nhà, đèn điện đã sáng om. Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung xinh đẹp đứng phía đối diện, gương mặt anh trông chẳng giống thực, trên tay còn cầm một chiếc bánh kem nho nhỏ, bĩu môi nói, "Anh chờ em lâu lắm rồi đấy!"

Yêu nhau mười năm rồi, rất ít khi hai người thực sự trải qua ngày kỉ niệm cùng nhau, hầu hết đều là Taehyung bận rồi mấy ngày sau sẽ bù đắp cho cậu. Giờ đây Taehyung gác lại công việc dành cho cậu một đêm, Jungkook cũng không biết nên phản ứng như thế nào khi tình yêu bỗng chốc xâm chiếm trái tim đến đau đớn, chỉ biết tròn mắt nhìn anh, làm Taehyung chờ mà phụng phịu, "Sao nào? Không thích hả?"

"Không phải, em..." Cậu nuốt nước bọt, cố tìm từ để nói, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết nên nói gì, "Em nhớ anh lắm."

Taehyung nghe thì bật cười, "Ừ, anh cũng nhớ em nữa."

Lời còn chưa dứt, Jungkook đã buông máy ảnh ra lao tới hôn anh. Taehyung bối rối không biết nên làm gì, tay vẫn còn cầm bánh kem, cuối cùng chỉ có thể cắn môi cậu ra hiệu, cậu mới chịu thả ra. Anh rít lên, "Bánh này anh tự làm đấy, hỏng là anh bắt đền em!"

"Em sẽ ăn hết mà!" Jungkook cầm lấy bánh, cười tít mắt.

Nhìn dáng vẻ này của Jungkook, Taehyung cũng đoán rằng cậu chưa đọc được bài đăng IG của mình, nhưng anh cũng không muốn nhắc làm gì. Đương lúc cậu chàng vẫn còn đang cười vui vẻ ăn chiếc bánh anh làm, Taehyung tựa lên thành ghế sô pha, ngón chân trần mon men đến cổ chân cậu mà vuốt ve, ý ve vãn không che giấu. Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, có chút khó hiểu, hai má căng phồng mà đôi mắt tròn vo. Taehyung mỉm cười thật sâu, hai mắt híp lại, ngón chân vẫn không yên, "Jungkookie, hôm nay là kỉ niệm mười năm yêu nhau đấy."

"Vâng, em nhớ mà, em cũng có quà muốn tặng anh, để em lấy-"

"Để sau đi đã." Taehyung buồn cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của Jungkook, cuối cùng vẫn phải bước tới lấy chiếc bánh kem đặt lên bàn, dù cho bánh chính anh làm nhưng anh cũng chẳng chờ nổi tới lúc Jungkook ăn hết. Anh quàng tay ôm lấy cổ cậu, còn cố tình liếm môi, "Giờ có chuyện quan trọng hơn này."

Jungkook nhìn bờ môi anh đã ngay trước mắt, cũng vì hành động của Taehyung mà vô thức liếm môi, hai tay cũng chủ động ôm lấy eo anh, "Hửm?"

"Sao em không tặng cái này cho anh nhỉ?" Tay của Taehyung nhanh như chớp đã trườn xuống phía dưới của Jungkook, bóp một cái không mạnh cũng không nhẹ. Anh hài lòng nghe tiếng Jungkook rít lên, bàn tay nắm lấy eo anh cũng đột ngột siết chặt. Taehyung cười khúc khích, "Sao vậy Jungkookie? Anh đã chuẩn bị rất kĩ càng từ chiều tới giờ đấy."

Jungkook bị trêu đùa đến mức hai tai đỏ ửng, cậu không nhịn nổi lao đến cắn môi anh, cắn cho đến khi hai cánh môi hơi sưng mới chịu thả ra, cực kì không đứng đắn vỗ vào mông anh hai cái, "Vậy anh vào phòng chờ em, em tắm đã."

"Nhanh lên đi, anh thiếu kiên nhẫn lắm đấy!"

Thật ra thì cũng không thiếu kiên nhẫn mấy, dù sao đêm vẫn còn dài.

Taehyung thở dài chậm chạp bước lên phòng, ngã người xuống giường, nhưng nghĩ đến chút nữa sẽ diễn ra chuyện gì, anh lại không nhịn được ngượng ngùng ôm mặt lăn qua lăn lại. Jungkook vẫn đang tắm trong kia, tiếng nước chảy gõ vào tai anh càng thêm nóng bỏng, Taehyung che đi hai tai úp mặt vào gối, rõ ràng lúc tán tỉnh người ta rất tự tin, nhưng một hồi im lặng là lại trở nên xấu hổ.

Cuối cùng, Taehyung bật dậy đi loanh quanh cho mặt đỡ nóng. Phòng của hai người Jungkook hình như vừa dọn xong, sạch sẽ ngăn nắp. Có rất nhiều thứ của Jungkook để ở đây, trước giờ anh không có thời gian ngắm nghía, giờ rảnh rỗi loanh quanh một hồi phát hiện hình như cậu mua vài món đồ mới để trưng bày. Còn có vài bức tranh Jungkook vẽ anh vừa được cậu chỉnh lại, còn mua hẳn khung gỗ lồng vào. Taehyung cầm tranh mình lên xem, đó là bức tranh anh đang say ngủ, gương mặt bị ép trông rất buồn cười. Anh còn nhớ lần đó chụp được bức ảnh này của anh Jungkook đã cười khúc khích cả một ngày. Taehyung cảm thấy trông nó quá ngốc nghếch, cứ bảo cậu xoá đi mà cậu thì cứng đầu không chịu. Không biết vì sao mà Jungkook thích nó lắm, một thời gian còn để ảnh đó làm nền điện thoại, về sau Taehyung đòi cậu đổi thành ảnh cả hai chụp chung cậu mới miễn cưỡng đồng ý.

Taehyung nhìn tranh vẽ mình ngốc nghếch như vậy thì bĩu môi, nhưng hai tai vẫn đo đỏ, kì thực trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Đúng lúc ấy anh ngẩng đầu lên, phát hiện ngay chỗ đặt bức tranh khi nãy có đặt một cái hộp nhung. Anh thắc mắc không hiểu, có lẽ Jungkook để quên nó ở đây, ban đầu bị bức tranh che khuất nên chắc cậu không để ý. Taehyung lấy nó xuống, để bức tranh về chỗ cũ, tò mò ngắm nghía chiếc hộp. Trông nó giống một hộp nhẫn, anh đỏ mặt nghĩ.

Đúng là hộp nhẫn thật, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc sáng bóng. Lúc mở hộp ra, hơi thở Taehyung chợt khựng lại, dưới ánh đèn đôi nhẫn còn sáng hơn bình thường, dù cho trông không có gì nổi bật vẫn khiến anh hít sâu một hơi, hai tai cũng lùng bùng.

Mãi một hồi sau, khi Jungkook ôm lấy anh từ phía sau mà thở dài anh mới giật mình nhận ra cậu đã tắm xong rồi. Cậu để trần mình trên, da thịt vẫn còn âm ấm vì hơi nước. Taehyung nghiêng đầu nhìn gương mặt cậu kề sát bên mình, không quan tâm nổi tới cánh tay đầy hình xăm kia đang siết lấy eo anh. Jungkook cười khẽ, "Bị anh phát hiện rồi."

Trái tim Taehyung đập thình thịch, không nói gì được. Jungkook nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của anh hình như cũng trở nên có chút hồi hộp, vòng tay đang ôm lấy anh siết chặt hơn một chút. Một chốc sau cậu mới nhỏ giọng nói, "Em muốn kết hôn với anh."

Giọng cậu nghe như nhõng nhẽo, "Taehyung, tụi mình đã yêu nhau mười năm, nhưng thực ra từ mấy năm trước em đã có ý định muốn cưới anh, hộp nhẫn này mua cũng đã hơn một năm nhưng cứ giấu mãi, cứ tưởng anh sẽ không phát hiện. Em biết là nghề nghiệp anh đặc thù, nhưng mà cứ mỗi lần nhìn anh thì suy nghĩ đó lại xuất hiện, em cũng không làm lơ nổi. Nếu anh cảm thấy không được thì cứ xem như anh chưa từng thấy gì đi nhé? Em chờ anh được mà."

Hốc mắt Taehyung nhanh chóng nóng bừng lên. Anh quay người lại ôm chặt lấy Jungkook, vùi mặt vào vai cậu lén rơi nước mắt. Jungkook vỗ vai anh giống như trấn an, tưởng rằng anh không đồng ý, cuối cùng lại nghe anh thì thào nghèn nghẹn, "Jungkook, anh cũng muốn kết hôn với em, em đeo nhẫn cho anh đi."

"Thật ạ?"

Taehyung thở ra một hơi run rẩy, mãi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Em vẫn chưa xem bài đăng IG mới của anh."

Jungkook hơi ngạc nhiên, "Hả? À, điện thoại em hết pin, còn chưa cắm sạc. Anh đăng ảnh à, đẹp không?"

Taehyung không biết nên nói như thế nào, trái tim sớm đã căng đầy tình yêu đến nhức nhối. Khoé mi anh ươn ướt, mũi cay cay, cuối cùng lại lần nữa nghèn nghẹn nói với cậu, "Đeo nhẫn cho anh đi đã!"

Bị anh quay như chong chóng, Jungkook cũng không hề tức giận. Cậu mím môi lấy nhẫn từ trong hộp ra, cẩn thận đeo lên ngón áp út của anh, sau đó ngẩn người ra nhìn nó chằm chằm. Tay Taehyung vừa thon vừa dài, rất xinh đẹp, điểm thêm chiếc nhẫn bạc trông cực kì hợp, cũng gãi vào lòng Jungkook khiến hai mắt cậu đỏ hoe. Cậu đưa tay anh lên hôn lên nó, tình yêu bao năm nay không hề giảm đi, đôi khi bức cậu đến phát điên, giờ đây anh ấy đã thuộc về cậu.

Taehyung đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay Jungkook, sau đó ngẩn người hồi lâu. Cả hai chẳng ai nói gì cả, im lặng ngắm nhìn hai chiếc nhẫn ánh lên dưới ánh sáng. Hồi sau Taehyung mới chịu ngẩng đầu hôn lên môi Jungkook, đẩy cậu từ từ tiến về phía giường, làm cậu cười khúc khích.

Jungkook bị anh đẩy ngã xuống nệm, anh cũng đổ xuống người cậu, dụi dụi mặt lên bờ ngực trần, dài giọng nói, "Anh yêu em quá Jungkook!"

"Em biết!"

Taehyung lại phụng phịu, "Anh nói anh yêu em cơ mà!"

"Ừ, em thì nói là em biết!" Jungkook nhịn cười nhìn hai má anh phồng lên không hài lòng, cuối cùng vẫn chịu thua hôn lên má anh nhỏ giọng mà chân thành, "Em cũng yêu anh."

Hai mắt Taehyung sáng lên. Anh nhìn Jungkook thật lâu, ngắm cho thật kĩ gương mặt người bạn đời, mãi sau mới chồm lên hôn lên môi cậu, nhanh chóng cởi hết quần áo ra. Anh nghe tiếng Jungkook khúc khích cười, hai tay cậu đỡ lấy eo anh sợ anh ngã, ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của anh, bàn tay mớn trớn da thịt anh ấm nóng.

Chờ cho Jungkook hành anh lên bờ xuống ruộng, từ kẻ chủ động thì người xin tha thì cũng đã hơn nửa đêm, Jungkook bế anh vào phòng tắm vệ sinh qua một lượt mới lại ôm anh về lại giường. Khi ấy Taehyung đã rất mệt rồi, nằm trong lòng Jungkook lim dim. Jungkook nắm tay anh nhìn thật lâu, nhìn hai chiếc nhẫn y chang nhau trên ngón áp út của hai người, sau đó thì cười ngốc nghếch. Cậu cắm sạc điện thoại, mở nguồn muốn chụp lại một bức ảnh để đăng IG.

Ấy nhưng vừa bật điện thoại lên thanh thông báo đã chạy không kịp nhìn, Jungkook cau mày không hiểu lắm, lúc này mới nhớ đến vừa nãy Taehyung có nhắc tới bài đăng IG gì đấy của anh, "Không lẽ anh đăng ảnh dính em rồi hả?"

"Hở?"

"Mọi người nhắn tin cho em nhiều quá, bố mẹ cũng gọi điện." Mấy anh cùng nhóm với Taehyung nhắn không quá nhiều, mỗi người vài tin nhắn mà thôi, chỉ có trưởng nhóm Namjoon gửi một tin rất dài, Jungkook đọc sơ qua chỉ thấy lời tâm tình của người anh trai dành cho đứa em rể. Bố mẹ anh và bố mẹ cậu nhắn nhiều nhất, không chỉ nhắn mà còn gọi điện, khổ nỗi Jungkook không hề nghe.

Cậu nhìn tin nhắn mới nhất của mẹ mình, bà hỏi cậu tại sao công khai mà không chịu nói.

Trái tim Jungkook đập "thịch" một cái thật mạnh, vội vã mở Instagram ra, bài đăng đầu tiên hiện ra là bài đăng của anh. Bấy giờ Taehyung đã nằm trong lòng cậu ngủ say, Jungkook vừa hồi hộp vừa hoảng loạn không biết làm gì chỉ biết siết lấy anh vào lòng.

Cậu đọc từng dòng một của hai bức thư, lúc đọc xong bức thư thứ hai nước mắt đã chảy dài xuống gối.

Đúng là thật mít ướt, Jungkook vừa lau mặt vừa bật cười chính mình. Tình cảm của cậu và Taehyung rất tốt, từ lúc yêu nhau đến bây giờ ít khi mâu thuẫn, cũng không giống như phim ảnh trải qua nghìn biến cố mới đến được với nhau, nhưng thực ra có nhiều khi cả cậu và Taehyung đều cảm thấy chênh vênh. Jungkook và Taehyung không nhập ngũ cùng lúc, cậu vừa xuất ngũ chưa bao lâu thì Taehyung mới nhập ngũ. Cậu biết khoảng thời gian ấy không gặp nhau rất khó khăn, Taehyung có thời gian rảnh là gọi cho cậu, nhưng nhiều khi Jungkook để quên điện thoại ở đâu đó không nghe máy được, Taehyung sẽ giận. Mấy ngày đó cứ tiếp diễn, vừa không gặp được anh vừa nghe anh càu nhàu mỗi lần gọi điện khiến cậu hơi mệt.

Cậu biết Taehyung cũng cảm thấy vậy, nhưng anh mệt mỏi vì nỗi nhớ hơn. Sau này thành thật với nhau, Taehyung nói rằng anh đã không nghĩ anh nhớ Jungkook đến mức ấy, vậy nên trong quân ngũ anh đã suy nghĩ rất nhiều, làm quá lên mọi chuyện, cứ sợ Jungkook sẽ không còn yêu anh nữa. Nhưng sao mà được, Jungkook dù mệt mỏi, ấy vậy mà lúc đến thăm anh, nhìn thấy gương mặt anh đen đi một chút, hai mắt thâm hơn một chút thì đã hoảng cả lên, cảm thấy mình đúng là một đứa tồi tệ, yêu anh không để đâu cho hết.

Cho nên đọc xong bức thư của anh, Jungkook chỉ muốn khảm sâu người này vào lòng ngực mình, yêu anh đến mức không muốn anh rời tầm mắt, muốn anh mãi mãi cạnh bên.

"Em muốn dỗi anh Taehyung quá, chẳng nói trước cho em một câu!" Cậu lầm bầm trong miệng, nhìn người đàn ông nằm trong lòng mình ngủ say sưa mà lòng mềm nhũn.

Về sau, Jungkook cũng đáp trả Taehyung bằng một bức thư, Taehyung đọc xong hai mắt đỏ hoe nói cậu sến súa, nhưng cuối cùng vẫn ôm lấy cậu kêu rằng anh yêu em quá, so với cậu hôm nay chẳng khác gì nhau.

Cậu lần mò đến tay anh, cầm lấy bàn tay vừa được trao nhẫn, cẩn thận hôn lên, sau đó mới dùng điện thoại chụp ảnh lại, lần nữa khoe trên mạng xã hội của mình.

"Hôm nay là kỉ niệm mười năm, anh ấy làm cho mình một chiếc bánh kem, mình thì cầu hôn anh ấy, và anh ấy cũng đã gật đầu đồng ý. Giờ đây anh ấy ngủ trong lòng mình sau khi khiến mình sốc không ngủ được, đồ đáng ghét đáng yêu!"

;

"Anh chân thành cảm ơn em, chân thành xin lỗi em, chân thành ôm em vào lòng. Anh muốn được ở bên em thật lâu, một kiếp vẫn không đủ, sau này chết rồi vẫn muốn chết cùng em, kiếp sau vẫn muốn xin thần được cùng em một kiếp nữa, rồi lại một kiếp nữa. Những lời anh nói si tình và sến súa, nhưng anh mong em biết rằng từng lời đều là lời anh giấu trong lòng rất lâu, mỗi khi nhìn em là trái tim tràn đầy, là cổ họng nghẹn đắng, tình yêu của anh trở nên ngang tàng mà xâm chiếm cơ thể anh.

Gửi em của hôm qua, gửi em của hôm nay, gửi em của ngày mai, anh yêu em, một câu này anh sẽ nói mãi cho đến hết đời mình.

Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.

Kim Taehyung gửi em của anh."

"Đây là Jeon Jungkook, nhỏ hơn mình hai tuổi. Cậu ấy là người mình yêu."

cuối;

"Gửi bạn đời của em,

Viết thư tay đúng là quá sến sẩm, nhưng có anh sến sẩm trước thì em chẳng sợ đâu, vậy nên đọc xong thì đừng có mà trêu em đấy nhé.

So với anh, em là một con người nhỏ bé. Em không phải là một người bao ánh mắt nhìn theo, không phải là một người được quá nhiều người yêu quý, cũng không phải là người hát hay và xinh đẹp, vậy nên em với anh giống con kiến và con voi. Nhưng đối với anh, em là một người to lớn, và em thích điều đó. Em thích cách anh dựa dẫm vào em, thích cách anh tìm về em mỗi lần gặp khó khăn, thậm chí thích cả lúc anh đánh thức em chỉ vì muốn em nấu cho anh ăn, khi ấy em phụng phịu thật lâu nhưng đã len lén mỉm cười không dứt. Em thích sự ngây ngô của anh, mong anh sau này mãi như vậy, ở bên em là trở thành một đứa trẻ.

Anh yêu em nhiều thế nào em cảm nhận được tất cả, em yêu anh nhiều thế nào anh hẳn chẳng xa lạ. Chúng ta yêu nhau rõ ràng và chân thành, tình yêu không mãnh liệt cũng không nhẹ nhàng, ở giữa lưng chừng chính là chúng ta. Anh giận dỗi thì em dỗ dành, em buồn bực thì anh an ủi, giữa chúng ta từng tồn tại vô số mâu thuẫn lớn nhỏ, cuối cùng vẫn vì tình yêu bất diệt mà vượt qua tất cả, biến lớn thành nhỏ, biến nhỏ thành chẳng còn lại gì. Em thích tình yêu của chúng ta, em yêu chúng mình.

Mười năm là quãng thời gian dài, nhưng so với tình yêu em dành cho anh thì không đủ. Em cần thêm vô số cái mười năm được ở bên anh, muốn chết đi cùng anh, sống lại cùng anh, xuân hạ thu đông đều có anh bên cạnh. Nhưng em sẽ không gấp gáp, em tận hưởng từng giây từng phút chúng ta ở bên nhau, em ôm anh vào lòng, mùi hương anh ngập trong buồng phổi, khi ấy một giây cũng là mười năm, một ngày cũng biến thành một thiên niên kỷ.

Anh không cần phải sợ, sau này chết đi rồi em cùng anh dập đầu xin thần, dù cho phải đổ máu chúng ta cũng sẽ bên nhau.

Kì thực em không ngại việc mình sẽ ở trong tối mãi mãi, em biết trong tim anh em là ánh sáng. Nhưng cảm ơn anh đã đặt em bên cạnh anh, giới thiệu cho những người ở bên cạnh anh về em, về sau dù có ra sao em vẫn là người kề cận anh nắm lấy tay anh tiến về phía trước. Em rất to lớn, em sẽ chắn hết bão giông cho anh, bảo đảm anh có một đời bình yên, môi là nụ cười hạnh phúc, mắt là vầng trăng xinh đẹp, gò má là ngôi sao xán lạn. Đây không phải lời hứa, đây là lời thề nguyện.

Em không phải người giỏi nói chuyện, từ ngữ cũng chẳng có bao nhiêu, bao lời xinh đẹp đều đã dành hết cho anh. Nhưng suy cho cùng, anh cũng chẳng cần phải nhớ chi cho quá nhiều, thiên ngôn vạn ngữ gom góp lại âu cũng chỉ còn vài chữ.

Em yêu anh, chân thành, dịu dàng, thương nhớ.

Từ Jeon Jungkook, bạn đời của anh."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro