Có tình yêu vượt qua mùa Đông, gục chết sau đêm mùa Xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(nhớ bật nhạc nghe nhé >.<)





1. Taehyung với tay đến chiếc cà vạt màu rượu vang trên ngăn kéo cao nhất của tủ quần áo, thắt thật gọn gàng vào cổ sơ mi đen, xịt một ít nước hoa lên gáy. Anh hài lòng nhìn hình ảnh chỉnh chu của bản thân trước gương. Khoác vest, bước ra ngoài.

Tháng Tư ở Seoul đang là mùa hoa anh đào, cánh hoa hồng nhạt bay trong gió, vương trên tóc anh như giọt lệ của Chúa trời. Taehyung híp mắt, bình yên cảm nhận chút nắng ấm đọng lại nơi khoé mi. Giữa tháng ngày ngược xuôi mỏi mệt, tìm được khoảng lặng cho riêng mình là điều quá sức xa vời.

Ống quần tây phẳng phiu bỗng dưng như có thứ gì níu lấy, anh cúi đầu. Đáy mắt chảy tràn niềm xót xa.





2. "Hyung, xem em tìm được gì này."

Taehyung choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bết vào tóc mái, trông chật vật lại khổ sở biết nhường nào. Anh nhíu mày, tiến đến ban công đốt một điếu thuốc. Làn khói trắng cố gắng trấn an buồng phổi căng đầy cùng con tim lệch nhịp. tàn thuốc cháy đỏ là thứ duy nhất phát sáng giữa đêm đen đang bao bọc lấy anh bằng thứ màu u tối.

Giấc mơ ấy vẫn cứ xuất hiện, dằn vặt anh ngay cả trong giấc ngủ. Thức dậy liền nhớ đến, nhắm mắt ngủ cũng không cách nào quên đi.

"Lại hút thuốc sao?"

Giật mình quay đầu lại, anh thở dài. Là Hoseok, không phải người kia.

"Thói quen ấy mà."

Hoseok tiến đến, giam anh vào lồng ngực, hắn giật phắt điếu thuốc còn cháy hơn nửa trên tay anh, nhàn nhã đưa lên môi mình.

"Này."

"Muốn tìm môi em một chút thôi."

Taehyung đảo mắt, anh bỏ vào phòng, cuộn tròn trong chiếc chăn còn vương hơi thở ai kia để lại, run run khoé mi đưa mình vào giấc ngủ chập chờn. Hoseok tức giận siết chặt nắm đấm, rồi lại muộn phiền lặng lẽ bước về phía cửa.

"Ngủ đi, tôi ở ngoài phòng khách. Cần gì cứ gọi."

Tiếng cửa đóng sầm, Taehyung úp mặt vào gối, nức nở xé lòng, bỗng dưng trái tim đen sạm đau rát như có người đốt lên ánh lửa, dí ngọn đuốc nóng rực vào lồng ngực. Anh thở gấp, cắn răng ngăn mình vỡ tan, giữa tiếng trống đập inh ỏi nơi màng nhĩ là tiếng ai kia thì thầm nho nhỏ, da thịt như vừa có người nhẹ nhàng vuốt ve.

"Tae đừng sợ, có em ở đây rồi."

Cái ôm ngày nào vẫn còn đó, nhưng người ấy thì không.




3. "Tae, lại ăn mì gói sao. Không tốt cho sức khoẻ xíu nào đâu."

Jungkook xắn tay áo, nhanh như một cơn gió chụp lấy bát mì trứng nóng hổi anh vừa nấu ném vào bồn rửa, mặc kệ anh xụ mặt vì dỗi, ung dung vào bếp nấu nướng.

"Em không mềm lòng đâu, đừng có mà mè nheo. Suốt ngày ăn mì như thế, anh lấy chất dinh dưỡng từ đâu. Cả người gầy nhom, ôm vào không cảm nhận được thịt nữa rồi."

Cậu vừa càu nhàu vừa đảo chảo thịt bò xào, hương thơm khiến anh âm thầm nuốt nước bọt, bụng réo inh ỏi. Jungkook cười, chìa đến trước mặt anh bát cơm trắng, bày trên bàn chảo thịt, đĩa rau luộc cùng chút canh kimchi. Taehyung càn quét mọi thứ trong một nốt nhạc, chẳng để ý đến Jungkook chỉ tập trung giúp anh lau miệng, không động đũa bao nhiêu.

"No rồi chứ ?"

Anh thoả mãn gật đầu, xoa xoa chiếc bụng tròn vo của mình. Jungkook hài lòng, đặt lên trán anh nụ hôn cưng chiều, ánh mắt dấy lên tầng nguy hiểm.

"Ăn no rồi thì sẽ có sức nhận hình phạt nhỉ ?"

Taehyung rùng mình. Mắt cún con cầu xin sự tha thứ.

"Em nói rồi. Sẽ không mềm lòng đâu."




Sẽ không mềm lòng đâu, ngay cả khi anh đau đớn nhất.





4. Taehyung quỳ một bên gối, cúi xuống nhặt viên đá màu xanh ngọc hình tam giác gần giống như cái mình đang đeo trên cổ, ngón tay cái miết nhẹ lên phần góc cạnh, viên đá vô tình cắt vào tay anh một đường dài, máu nhỏ giọt chảy xuôi theo khớp ngón tay thon thả. Rơi xuống đất, nở thành một đoá bỉ ngạn.

Anh khịt mũi, nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào ở cổ họng, thẳng tay ném viên đá xuống mặt hồ yên tĩnh, cố không nhớ đến sợi dây chuyền bạc trên cổ người kia, cũng giống cái của mình.

Anh đã thôi không còn tưới nước cho hạt mầm niềm tin mãi không thể nở, cũng như không thể cố vực dậy bông hoa tình yêu đã úa tàn. Có những thứ một khi đã mất đi rồi liền không bao giờ tìm lại được. Nhưng Taehyung còn đáng thương hơn thế, anh rõ ràng chưa từng có được cậu phút giây nào, lại như đã mất đi hàng vạn lần.

Anh từ bỏ thói quen nũng nịu với ai đó mỗi khi muốn ngủ thêm vài phút, cũng thôi không cố gắng tan làm về sớm để mặc vào chiếc tạp dề màu cam nhạt, đổ mồ hôi, sôi nước mắt vì chiếc trứng rán mãi chẳng chín vàng.

Những tháng ngày sau này, đều là khói thuốc, và những buổi chiều lái xe vô định trên đường. Anh không muốn về nhà, vì anh ghét sự thật rằng đã chẳng còn ai ở đó. Đợi anh.


5. Taehyung vuốt nhẹ mi mắt ửng đỏ, quệt giọt nước mắt vào ống tay áo vest thô ráp. Nhẹ nhàng đặt chiếc hộp chứa đựng toàn bộ trái tim cùng linh hồn mình xuống bãi cỏ, xắn tay áo đào một chiếc hố, lấp đầy vào đó dòng máu tươi chảy tràn trên những vết sẹo tân hồn chưa khép miệng, cung kính bỏ chiếc hộp vào hố sâu, cắn răng ngăn tiếng nấc mà lấp đất vào.

Ta chôn tim mình ở đây, trên đỉnh núi thưa người qua lại. Bên tai chỉ có tiếng gió rít vờn cùng bản nhạc da diết của tán lá xanh rì rào. Để chấp nhận thực tại, rằng ta, mãi mãi, muôn đời, cô đơn.

Không nhìn thấy cậu ấy, không được ôm cậu ấy, không được ở bên cậu ấy. Có lẽ, Kim Taehyung đã chết từ khi đó rồi.

"Em ở lại thật ngoan nhé, tôi sẽ không đến nữa đâu. Phải tự biết cách chăm sóc mình đấy nhé. Đừng lo, tôi vẫn yêu em như thế thôi. Không cách nào ngừng được."

Anh về, mặc kệ đầu ngón tay đầy máu vì hơn mười lần cố gắng đào bới lớp đất dày mà tìm em, đến khi nhìn thấy rồi, lại khóc nấc, thật nhanh vùi chôn em trở lại. Không, đã hứa với em, không bao giờ tìm em thêm lần nào nữa. Anh sẽ làm được thôi, vì em muốn thế mà.


Giữa những mảng sáng tối của một ngày dài đầy mỏi mệt, có bóng ai xiêu vẹo đi dưới nền trời xám ngoét, mỗi bước chân như có trăm nghìn gông cùm vây lấy. Đau đến liệt phế tê tâm.

6. Ở New Zealand xa tắp mù khơi, có gã trai nọ ấp ôm người tình, quỳ sụp trước Cha xứ với toàn bộ niềm tin cùng tín ngưỡng, thề nguyện bằng cả tâm hồn, rằng.

'Nguyện kiếp này và nghìn đời sau nữa, Jeon Jungkook đều dành toàn bộ cho Jung Ami mến yêu.'







Hoàn toàn bỏ quên mảnh trời vì mình mà vỡ vụn ở đâu đó trên trái đất.























Yêu em, chẳng tiếc nuối phút giây nào.






end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro