Tình đi,em đến với tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà em biết em đã mất đi người em thương nhất,em đã đau khổ lắm,em khóc,em cấu xé chính mình,em tự làm đau chính em,chỉ để hiểu được cảm giác của hắn khi yêu em trong thầm lặng.

Trước khi hắn đi,hắn đã gửi cho em một bức thư với vỏn vẹn ba chữ...

Anh chờ em!

Đến khi chết đi,hắn vẫn như thế.

Hắn yêu em,lặng lẽ..

Hắn chịu đựng mọi đau thương vì em,lặng lẽ..

Hắn chết đi,bỏ lại mình em,vẫn lặng lẽ..

Suy đi nghĩ lại thì,hai đứa mình thật ngu ngốc quá.Vì chữ tình mà cho đi thanh xuân,vì chữ tình mà cho đi cuộc sống của mình.Rơi vào tình yêu chính là rơi vào địa ngục,chính là tự dấn thân vào một cuộc chiến hai người,một người đau người kia cũng đau nhưng chính hai người đó phải tự đấu đá lẫn nhau,và rồi một trong hai người phải chết để nhường sự sống cho người kia.

Em với nước mắt,ôm chặt bức thư của hắn trong tay,em thì thầm hỏi hắn,dù biết rằng hắn sẽ chẳng nghe đâu.

"Anh ơi,anh ở trên đó như thế nào,anh có hạnh phúc không anh?Em cũng sẽ lên đó tìm anh,chờ em nhé,chờ em.."

"Anh sẽ chờ em,bé bỏng!"

Em giật mình ngẩng mặt lên,em nghe thấy tiếng hắn,em nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn,nhưng khi em nhìn lên em lại chẳng thấy ai cả,và em lại gục đầu xuống khóc.Hắn ở trên đó sẽ rất cô đơn khi không có em bên cạnh,em nhanh nhanh đến bên hắn thôi nhỉ!?Em không bao giờ để hắn một mình nữa đâu.

Em và hắn sẽ ở bên nhau,sẽ đi trên con đường trải đầy hoa trắng,em sẽ nở nụ cười thật tươi,hắn cũng sẽ cười,cười với em...

________________________________________________________________________________

Em đứng trên thành cầu,nhìn xuống vực sâu không đáy,em không khóc,em cười vì cuối cùng em cũng đã tới bên hắn.Em dang hai tay ra,thả nhẹ cơ thể gày gò của mình xuống,em nghe loáng thoáng tiếng nhiều người hoảng hốt,sau đó tai em ù đi,em không còn biết gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro