chanteur.tatoeur/kv/12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


taehyung hoàn thành cảnh quay hôm nay một cách dễ dàng và nhanh chóng. do tình hình dịch bệnh nên mọi người làm việc hiệu suất hơn hẳn để nhanh chóng về nhà. trong nhà có mỗi jungkook biết nấu ăn còn anh chỉ biết chế nước pha mì là giỏi nên nhà trữ khá nhiều mì và nhiều loại lắm. bắt nước sôi nấu một gói mì cay mình thích, sau đó anh đem lên phòng khách định bụng vừa xem tv vừa ăn. vừa đặt bát mì xuống mặt kính thì có tiếng nhấn pass mở cửa.

sao kookie về giờ này nhỉ?

anh ngồi đưa mắt nhìn jungkook làm công tác xịt khuẩn trước cửa nhà. áo vest đắt tiền vắt trên cánh tay đầy hình xăm bị tay áo sơ mi che đi một nửa. cổ áo thì bung hẳn ba cúc lấp ló cơ ngực quyến rũ. taehyung hút lấy một gắp mì trong khi đợi cậu cởi khẩu trang ra. mũi cậu đỏ ửng lên mà khoé mắt cũng hơi đo đỏ và ẩm ướt nữa.

"kookie à, em sao thế? có chuyện gì nói với anh này."

anh vội vàng đứng dậy kéo cậu ngồi xuống sofa. cố nuốt chửng phần thức ăn trong miệng để hỏi han em người yêu. tay taehyung miết lên má cậu nhẹ hều, sau đó hôn lên chóp mũi cong đẹp mắt hơi ửng đỏ.
jungkook hít mũi, dụi vào hõm vai anh. giọng nói vang lên có phần như chực chờ khóc tiếp.

"bố không muốn chúng ta quen nhau, hic, ông ấy không biết em cần anh như thế nào đâu."

jungkook tuy nhỏ hơn anh nhưng khi sống cùng nhau cậu đều giành làm mọi thứ. nuông chiều, dung túng và chăm nom anh còn hơn gia đình ở daegu nữa. em ấy luôn muốn trưởng thành sớm, trửng trạc để bảo vệ bản thân và người em yêu thương. dù vậy, em ấy vẫn luôn là một cậu bé dễ xúc động, dễ bị tổn thương nhất là bởi những người em yêu. nhớ có lần jungkook đòi hỏi quá mức khiến anh giận cậu cả mấy ngày, không nói chuyện, không ngủ chung, khiến cậu xin lỗi mấy ngày liền, đến lần cuối cùng gấp tới độ nửa đêm chạy vô phòng anh vừa ôm vừa khóc xin lỗi đến thảm đến anh phải dỗ lại cơ.

"em có bị đánh không-"

"ông ấy dám đánh em, em sẽ không thèm nói chuyện với ông ấy nữa."

taehyung nghe giọng điệu này của jungkook xém tí bật cười. cũng đỡ lo cho cậu bị thương ở đâu đó. anh biết bác trai thương jungkook, cưng cậu lắm nên dù biết hai người quen nhau từ lâu nhưng chỉ bắt cậu về công ty làm, không cho cậu ở tiệm xăm nữa thôi.

"bé ngoan, em biết không nên nói như thế mà."

cậu hít mũi tách anh ra, taehyung thấy rõ khuôn mặt tèm nhem của cậu cũng thật xót xa.

"em không có nói, hic, lúc em khóc nói về chuyện của mẹ, ông ấy đuổi em về rồi, huhu."

jungkook lại muốn khóc, taehyung ôm vào lòng dỗ dành như em bé. thật ra jungkook là em bé của anh mà.

"bé cưng đừng khóc nữa anh xót lắm, bé có muốn ăn mì không?"

taehyung nhìn tô mì của đã nở gấp đôi mà thở dài. anh sẽ nấu gói mới cho cả hai ăn.

cậu dụi nước mắt, lắc đầu. khuôn mặt mới khóc đỏ hồng trông đáng yêu cực ngây ngô hỏi anh muốn ăn cơm rang không cậu sẽ đi nấu. taehyung nghĩ nghĩ rồi hôn cái chóc lên môi thay cho lời đồng ý. jungkookie dù có như thế nào vẫn nghĩ tới anh trước, hạn chế anh ăn mì hết sức có thể vì jungkook bảo muốn nuôi mụp một chiếc người yêu khoẻ mạnh.

bé cưng dễ giận dễ nguôi,

taehyungie là trên hết,

chuyện không vui quẳng ra sau đầu thôi.











____

Have a sweet night ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro