chanteur.tatoeur/kv/14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chợp mắt chưa đầy ba tiếng đồng hồ thì  jungkook vì lạnh mà tỉnh giấc. đầu đau như búa bổ vì có chút men rượu tối qua, và đặc biệt là cảm giác rin rít của cơ thể khi chưa tắm rửa. em mơ màng toan muốn nhấc người đi lau người một chút rồi sáng mới sẽ tắm sau thì phát hiện taehyung một thân vẫn trần trụi nằm co ro không lấy một tấm chăn che đậy.

nhìn đến đây em hoảng thật sự, qua ánh đèn ngủ đầu giường còn thấy rõ dấu hôn trên người anh. jungkook tỉnh hẳn và nhớ tới những chuyện xảy ra tối qua. em đã làm gì vậy nè? jungkook chạm vào người anh như chạm vào thép nung, nóng rực. em nhanh chóng bật điện lên là khung cảnh làm em như chết lặng. người em yêu nằm đó, co ro đáng thương, thân thể như trải qua một đợt vũ bão dữ dội và còn hẳn vệt máu đỏ thẫm thấm vào ga giường đã khô. jungkook muốn khóc lắm nhưng mà em dặn lòng phải bình tĩnh, gọi cho người quen chuẩn bị một phòng bệnh VIP, dùng khăn ấm lau người cho anh rồi mặc đồ cho anh. trong cả quá trình chỉ có jungkook liên miệng nói những lời xin lỗi, giọng hẳn đã lạc đi mà taehyung không hề đáp lại. anh chỉ khó khăn kêu lên từng tiếng âm ỉ trong miệng, hai đầu mày thì nhăn đến không thể tả.

sau khi đưa anh đến bệnh viện, được bác sĩ có chuyên môn cũng là người quen của anh khám thì taehyung cũng an ổn hơn vài phần.

"mi là đồ cầm thú, để ta coi chúng mi ở bên nhau được bao lâu. hừ!"

vị nữ bác sĩ trông cũng ngoài bốn mươi mắng jungkook đang ngồi đối diện. đây là dì ruột của cậu, trước đây khi mẹ bỏ đi dì thì ở nước ngoài không hay không biết chuyện, đến khi dì trở về là người đuổi người bảo mẫu không có tính người kia mà dạy dỗ cậu. dì là người phụ nữ duy nhất mà cậu yêu thương hiện giờ, cũng là trưởng bối trong nhà ủng hộ tình yêu của cậu.

"dì, không cho dì nói như vậy!"

mắt jungkook lấp lánh nước nhìn dì tức giận.

"mi hay lắm, chỉ trong vòng một đêm mà con người ta rách cả người ra, vừa sốt vừa suy nhược. mi coi có xứng với người ta không hả?"

"tội nghiệp thằng bé ngoan ngoãn lại đáng yêu như thế gặp phải mi. cái máu điên của mi y chang thằng cha mi vậy."

dì thẳng tính thứ hai không ai chủ nhật.  jungkook không nói lại dì vì dì nói đúng quá mà.

"dì đừng trì triết con nữa, bây giờ con nên làm gì? ảnh có vấn đề gì nữa không?"

dì nhìn thằng nhỏ sắp khóc tới thì cũng thương nhưng thôi cũng kệ. đẩy cho jungkook một tuýp thôi nhỏ lấy thì kệ tủ phía sau.

"cái này bôi vô vết thương lỗ hậu sau khi tắm, bôi tới khi lành rồi thôi, nhớ bôi đầy đủ mới không để lại sẹo và ngứa. lúc đầu thì hơi xót do vết thương còn mới. không được ăn cay, nóng đặc biệt là quan hệ!!!"

nói đoạn dì dừng lại nhìn jungkook khỉnh bỉ sau đó đứng dậy bỏ đi để lại em suy sụp tới nơi.

"à mà chắc gì mi còn được chạm vào người ta."

mà dì nói cũng không có sai. anh tỉnh lại sau khi truyền xong một chai nước biển thì liền không muốn nhìn mặt em. cháo tổ yến em mua sẵn cũng xém bị anh hất đổ, cũng may là em nhanh nhẹn giữ lấy. thế la jungkook không còn cách nào ở lại chăm anh, ủ rủ gọi cho quản lý cũng anh tới.

"hyungie ơ--"

"biến!"















---

nhân một ngày anh người đẹp tag ins em kook thì mình ngược em xíu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro