chanteur.tatoeur/kv/17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jungkook biết mình đang ở trong mơ, vì chỉ có như vậy anh mới nắm lấy bàn tay en như cũ. taehyung chói loá rồi dần chìm vào ánh sáng cực đại đằng xa. anh nhìn em với ánh mắt vô hồn, buông cái nắm tay dịu dàng khi nãy và dứt khoát nói một lời rồi biến mất.

"chúng ta đã chia tay."

jungkook vẫn hốt hoảng như thế, cố níu lấy tay anh nhưng không thể. Chỉ còn em một mình khụy gối giữa không gian trăng xoá. Chúng trắng như tâm hồn em vậy.

"không mà..."

"taehyung đừng bỏ mặc em mà..."

"em không muốn..."

jungkook thấy em ngồi đó, hai hàng nước mắt cứ rơi xuống sàn rồi tan ra. tim em đau cực kì, em sẽ làm sao khi mà ở hiện thực hay trong mơ em đều không còn được ở bên anh nữa.

"jeon jungkook"

"jeon jungkook"

"jeon jungkook"

em giật mình mở mắt, nhìn khuôn mặt quen thuộc đứng trước mặt đang vô cùng tức giận. thấy khoé mắt ươn ướt em cũng không bất ngờ, chỉ thất vọng đôi chút. jungkook bây giờ có khóc cũng đâu ai thèm dỗ.

"thằng nhóc chết tiệt, mày muốn bố tức chết phải không?"

ông jeon tức tối muốn mắng nhưng không nỡ. có người cha nào muốn nhìn con mình đau khổ như vậy chứ.

"sao con vô được đây?"

"có người gọi bảo mày đang ngất ở nhà, bố phải bỏ hoãn buổi gặp mặt đối tác để vác mày vào đây đấy."

nhìn bố mạnh miệng như vậy nhưng lòng lại rất lo lắng, jungkook cũng an ủi phần nào. vốn muốn bảo bố về nghỉ đi, cậu ổn rồi thì mới nhận ra điều gì đó sai sai.

"ủa mà ai gọi cho bố ạ? bố phá cửa nhà con hay sao? bố đâu biết mật khẩu."

em tròn mắt muốn chồm lên hỏi bố, mà bố chỉ làm lơ ấn đầu em xuống rồi bỏ ra ngoài. em ngơ ngác muốn xuống giường nhưng lại chống tay bị thương nên 'a' lên một tiếng. cùng lúc đó cửa phòng bệnh lại mở ra. một khuôn mặt, một cơ thể quen thuộc bước vào. jungkook cứng đờ người, hai mắt nhìn người đó không rời. em muốn chạy tới, muốn ôm người đó thật chặt.

"ngồi im"

jungkook hạ chỉ mới hạ một chân xuống đất đành lặng lẽ ngồi lại giường ngay ngắn. taehyung từ ngoài cửa tay xách một túi nilong đồ ăn bước vào trong. anh mặc một chiếc áo hoodie hoạ tiết đỏ đen cùng quần ống rộng thoải mái mang phong cách đặc trưng. đặt túi đồ lên tủ đầu giường, anh vừa đút một tay trong túi vừa dùng tay còn lại sờ lên chán em. có vẻ nhiệt độ khá tốt nên cơ mặt anh cũng giản ra, nhìn xuống cặp mắt to tròn long lanh cứ nhìn mình chằm chằm từ nảy giờ.

"nhìn gì? ăn đấm không?"

"ăn"

taehyung nhìn vẻ mặt thật sự muốn của em mà chán không buồn nói. thằng nhóc này ngoài body săn chắc với cái tay xăm kín kia là trông mạnh mẽ ra còn cái mặt thì chả dính líu gì cả. lúc nào cũng tỏ ra đáng thương với đôi mắt sáng đó để làm nũng anh thôi. anh không thèm để ý tới cậu, quay sang muốn lấy đồ ăn trong túi ra nhưng lại bị một cách tay vòng lấy eo kéo lại. jungkook tựa lên vai anh, bàn tay bị băng bó níu lấy tay kia siết anh vào lòng.

"taehyungie, em nhớ anh lắm."

"anh... anh đừng bỏ em một mình được không?"

"em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi taehyungie."

"em không thể sống thiếu anh được đâu mà."

"cũng đừng coi em như người vô hình, em đau lắm."

"anh mắng em đi, đánh em đi."

"cho em thêm một cơ hội với anh ơi."

nghe tiếng sụt sịt của người phía sau, anh đặt tay chạm lên phần được băng lại rồi anh xoay người đối mặt với em.

"để coi biểu hiện của em."

jungkook mừng rỡ anh nói gì nghe nấy, em hỏi sao anh lại ở đây thì taehyung mới kể ra. chuyện là anh vừa kết thúc lịch trình ngày hôm đó, trong lúc đang nghỉ ngơi thì có check camera ở nhà. dỗi thì dỗi, thật ra anh đã tha thứ cho em rồi, chỉ là anh muốn có thời gian đã suy nghĩ lại thôi. anh vẫn lo lắng em ở nhà một mình không ăn uống đầy đủ nên mỗi lúc rảnh đều tiện tay check thử. hôm đó lúc check thấy em nằm vật ra đó còn có tay chống vào mảng thủy tinh, máu ướt đẫm dưới sàn. anh mới hốt hoảng muốn xông ra cửa chạy về. cũng may seokjin ngăn anh lại bảo anh giờ jungkook đợi anh bay về chắc nó chết tới nơi nên anh sợ lắm. anh gọi cho bố của jungkook, đưa bác mật khẩu nhà để đưa em tới viện gấp. cả buổi hôm đó taehyung như người trên mây, ráng đẩy lịch trình cuối hoàn thành nhanh nhất để bay về với em. nhìn em nhìn trên giường bệnh tay thì băng bó, truyền dịch đầy người vì vừa ngộ độc rượu vừa suy nhược cơ thể taehyung xót vô cùng. đã vậy lúc mớ em còn khóc không ngừng gọi tên anh khiến ông jeon đứng trông hai đưa lớn tồng ngồng khóc nức nở. may thay ông joen là người hiểu chuyện, không nhân lúc như vậy nói nặng với taehyung như mọi lần, chỉ dặn anh chăm sóc cho jungkook, có gì thì báo cho ông.

















___

mình đã beta lại rồi còn sót chỗ nào mọi người cmt giúp mình nha ❤️ cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro