find yourself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook! Hôm nay em đến trễ."

Taehyung cất tiếng gọi lớn khi nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đang phóng vụt tới chỗ mình.

"Em... em xin lỗi. Hôm nay tan học muộn, em cũng phải vất vả lắm mới đến được đây."

Anh bật cười, chậm rãi tiến tới chỉnh lại mái tóc rối của cậu. Jungkook đang thở hổn hển sau một đợt chạy không nghỉ ngơi, thấy anh ân cần chạm vào đầu mình mà căng thẳng muốn nín thở. Taehyung nhíu mày đánh khẽ lên vai cậu.

"Đồ ngốc, thở đi."

"Anh phải đứng xa tí nữa em mới dám thở."

Taehyung bất đắc dĩ thôi mân mê tóc cậu và bước lùi lại, Jeon ngốc lúc này mới an tâm thở hắt khiến anh thấy buồn cười.

Nơi họ đang đứng là một khoảng đất trống ở trên đồi, nằm cách nhà Jungkook không xa. Nơi mà cách đây hai tháng cậu gặp Taehyung.

Jungkook không biết được anh sống ở khu phố nào, cả gia thế nhà anh ra sao. Chỉ biết ngày ấy gặp anh, là do lúc cậu đang mãi chạy trốn khỏi quản gia nên bị lạc vào ngọn đồi này, và rồi vô tình gặp anh.

"Này nhóc con, em đi đâu vào đây?"

Jungkook nương theo tiếng gọi nhìn lên cây, thấy một cậu trai xinh đẹp đang ngồi vắt vẻo trên đấy. Cậu trai với mái tóc màu vàng nhạt, đôi chân đeo chiếc giày màu xanh nhỏ đang đung đưa loạn xạ vào không trung.

"Đây là đâu hả anh?"

Jungkook giương đôi mắt to, ngây thơ hỏi anh.

Nghe vậy, Taehyung liền nhảy từ trên cây xuống và đứng đối mặt với cậu. Khi ấy còn bé, cậu rất không hiểu vì sao lúc anh nhảy xuống lại rất nhẹ nhàng mà không hề có một tiếng đáp đất mạnh, hệt như chân anh có đệm thịt mềm giống loài mèo.

"Đây chỉ là ngọn đồi nhỏ thôi, nhưng em còn bé, một mình đi lạc vào đây thì có chút nguy hiểm. Để anh đưa em ra."

Vừa dứt lời, anh liền túm lấy tay cậu dắt đi về hướng ngược lại. Đi mãi cho đến khi, nghe tiến quản gia lo lắng gọi tên cậu ở phía đường bên, cậu mới quay sang nói với anh.

"Cảm ơn anh, bây giờ em phải về rồi, có lẽ lâu lắm mới gặp lại được, anh sống ở đâu để em sau này trốn quản gia sang chơi với anh?"

Taehyung trợn mắt, nhìn cậu năm giây rồi lưỡng lự.

"Em thật sự muốn kết bạn với anh?"

"Vâng ạ."

Taehyung suy nghĩ thêm một lúc lâu sau đó nữa, rồi mỉm cười toe toét gật đầu.

"Được, ta sẽ làm bạn. Nhưng anh không thể nói cho em biết nhà của anh ở đâu được, em chỉ cần tìm đến dưới gốc cây ngân hạnh này vào mỗi chiều. Anh luôn ở đây."

"Vâng, tạm biệt anh. Mà tên anh là gì ạ?"

"Kim Taehyung."

Nụ cười vuông vức xinh xắn dưới tán cây của anh năm 12 tuổi và cái nhìn ngẩn ngơ của cậu năm 10 tuổi. Trong lòng có một chút gì đó rung động trước vẻ đẹp và nụ cười này...

Vậy là cứ mỗi buổi chiều, nếu có thể, cậu đều trốn gia đình đi vào ngọn đồi, nơi có gốc cây ngân hạnh, với niềm hy vọng nhỏ nhoi có thể gặp lại anh. Và mỗi lần như vậy, anh đều ở đó như đã tới từ lâu lắm rồi, và chào đón cậu bằng một nụ cười toả nắng khiến cậu sẹo lành quên đau, đem bao chuyện bị bố mẹ mắng sau mỗi lần trốn nhà đi chơi quẳng vào hư vô.

"Anh Taehyung!"

Jungkook vừa chạy tới, vừa gọi to.

"Suỵt! Nhỏ tiếng chút, Jungkook. Anh sắp bắt được chú chuồn chuồn ớt này rồi. Nếu bắt được sẽ tặng lại cho em."

-

"Anh Taehyung, lâu lắm không gặp anh."

"Thế sao? Anh có quà cho Jungkook này. Là bọ cánh cứng khổng lồ. Con này là con to nhất trong rừng, anh đã phải tốn rất nhiều công sức để bắt được, tặng em đó!"

-

"Anh Taehyung..."

"Sao thế?"

"Em mệt lắm, bố mẹ chẳng hiểu gì cả. Cứ bắt em học suốt ngày thôi. Dạo gần cũng ít được ra ngoài gặp anh nữa..."

"Em phải học tập tốt để sau này trở thành một người đàn ông tuyệt vời. Jungkook đừng lo, anh lúc nào cũng ở nơi đây chờ em."

"Anh hứa nhé?"

"Ừ, anh hứa..."

"Vậy... anh cho em mượn vai một chút. Em buồn ngủ..."

Anh đưa vai ra đón lấy mái đầu đen nhánh óng ả của cậu. Cậu vì tìm được chốn an yên mà vùi đầu vào đấy ngủ ngon lành. Nhìn những cọng tóc loà xoà trước gió, được ráng đỏ dưới nắng chiều, cả khuôn mặt anh tuấn ngày càng đẹp theo thời gian mà lòng anh bồi hồi vô cùng. Anh không thể để cậu biết được đoạn tình cảm này, nhất định là vậy, vì nó vô cùng sai trái.

Ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của cậu, anh thầm mong trong thời gian trôi chậm một chút, hòng được ở bên cậu lâu hơn. Vì thời khắc của anh đã đến rồi...


"Anh à, nếu sau này em trở thành một người đàn ông tuyệt vời, anh vẫn sẽ ở bên em chứ?"

Jungkook nằm trên đống lá, đưa bàn tay to lớn che đi ánh trời chiều chiếu vào mắt mình.

Cậu đã 16 tuổi, và anh 18 tuổi. Tuy vậy, cậu đã cao lớn hơn anh, có đủ sức để trèo lên những cành cây cao nhanh hơn anh nữa. Nhiều lúc anh rất bất mãn, vì sao thằng nhóc lớn nhanh thế nhỉ, khoẻ hơn cả mình rồi, trong khi bản thân không hề có tí tiến triển gì về thể chất lẫn vóc dáng, ngoại hình.

Jungkook mới nhìn kĩ lại, anh đúng là chẳng có gì thay đổi, dù đã sáu năm trôi qua. Ngoại trừ gương mặt anh càng lớn lên càng xinh đẹp sắc sảo, thì anh vẫn luôn mặc một bộ quần áo hệt như năm đó gặp cậu, còn có cả... đôi giày màu xanh bám đất mà anh hay đeo. Cậu luôn vô cùng thắc mắc, nhưng vẫn không hỏi anh về việc này.

"Anh Taehyung."

"..."

"Anh Taehyung!"

"À... Hả? Em gọi gì anh sao?"

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

"... Em hỏi gì?"

"... Em hỏi là, nếu sau này em có trở thành người đàn ông tuyệt vời, thì anh vẫn sẽ bên em chứ?"

Cậu chỉ vô tình hỏi bâng quơ như vậy cho đỡ buồn chán thôi, vì ngày ấy cậu cứ hỏi anh mãi câu nói đó, và câu trả lời của anh luôn luôn là cái gật đầu chấp thuận.

Vốn nghĩ lân này cũng sẽ luôn là như vậy, nhưng không...

Anh im lặng hồi lâu, bần thần nhìn cậu. Bốn con mắt dán chặt vào nhau, bất động. Tiếng lá xào xạc sau trận gió thổi qua trên tán cây ngân hạnh, rơi rụng trước mắt hai người.

"Ừ... Anh vẫn sẽ bên em mà. Luôn luôn..."

Không đúng... Nhất định là không đúng...

Cậu không hề nhìn nhầm. Mới vừa nãy, khi trận gió thổi ngang qua mang những làn tóc anh bay. Trong ánh chiều, vẻ mặt đau khổ lẫn khó xử của anh hiện hữu rất rõ ràng. Như sự đau đớn tột cùng của một kẻ tội đồ thực sự. Dù chỉ thoáng qua vài giây ngắn ngủi, nhưng cậu vẫn kịp nhận ra.

Thì ra từ trước đến giờ, cậu vẫn chưa hề biết gì về anh. Về sự tồn tại của anh cả.

Nhưng cậu không muốn hỏi, mặc dù cậu biết trước rằng, nếu cậu hỏi, thì Taehyung nhất định sẽ trả lời. Vì anh chưa bao giờ nói dối hay giấu cậu chuyện gì. Đây cũng chính là mối lo của anh trong suốt những năm qua, chỉ sợ nếu cậu hỏi, bí mật giữ vững như những bức tường thành anh xây dựng lên vô cùng hoàn hảo sẽ đổ vỡ. Anh sợ. Và nhiều năm như vậy cậu vẫn chưa từng hỏi anh, điều này làm anh an tâm hơn từng ngày.

"Jungkook."

"Vâng?"

"Em đừng có lo lắng"

Anh nói, nhưng ánh mắt không nhìn cậu mà nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực.

"Anh đã nói sẽ luôn luôn bên em, tức là có chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ bên em. Em đừng lo, đôi khi sự hiện diện của anh không phải là hữu hình, nhưng xin em hãy nhớ rằng, anh lúc nào cũng ngay bên cạnh em."

Những lời này, cậu không hiểu? Rốt cuộc anh là ai, Kim Taehyung? Rốt cuộc anh là ai mà khiến em phải thức đêm suy nghĩ về sự tồn tại của anh, về lý do anh bước chân vào cuộc sống của em và làm thay đổi tất thảy. Cả về việc trái tim bỗng mất kiểm soát khi gần anh. Taehyung, rốt cuộc anh là ai?

"Em-"

"Thôi cũng trễ rồi, em về mau kẻo muộn. Đến tối trời sẽ mưa đó."

Như biết cậu định hỏi gì, anh lập tức cắt lời, cậu đành phải nói sang một chuyện khác.

"Ngày mai em muốn nói cho anh một chuyện."

"Được, giờ thì về nhà mau đi."

Tối đó nằm ngủ, quả như anh nói, trời mưa rất to. Gió rít những cành cây xoắn lại vào nhau, liên tục đập vào cửa sổ. Jungkook nằm mơ, thấy Taehyung trong đêm tối dưới gốc cây ngân hạnh, bất động, mưa tuôn xối xả ướt cả người. Anh vẫn đứng đó, tóc do mưa ướt rũ xuống không nhìn rõ mặt, trên tay là đôi giày màu xanh. Kì lạ chính là đôi giày ấy không hề bị ướt hay bẩn lấy một hạt mưa, còn anh thì xung quanh toả ra một tầng u ám.

Cậu muốn chạy đến đưa cho anh chiếc ô mình đang cầm, nhưng sao đi hoài không tới. Rõ ràng anh vẫn đứng đó, nhưng càng đi lại càng xa. Đến khi cả người anh biến mất dạng thì cậu cũng khóc đến ướt cả gối mà tỉnh. Lúc cậu tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau.

Hôm nay nhất định phải đem chuyện hôm qua nói cho anh biết. Dù sao cậu cũng đã suy nghĩ và đau khổ rất nhiều, nhưng chẳng thể làm thay đổi quyết định của bố.

Cậu vẫn sẽ phải theo dự định đi du học.

Chiều nay khác hẳn mọi hôm. Lúc cậu tới lại chả thấy Taehyung đâu, làm cậu vô cùng tủi thân mà nhớ lại ngày xưa. Mỗi lần cậu tới đều có anh ở đó chờ sẵn, và luôn được quà anh cho. Khi thì một chú chuồn chuồn ớt, khi thì một con bọ hung, lắm lúc thì một chiếc lá có màu sắc vô cùng đẹp mà cậu chưa từng biết tên.

Cậu mới chợt nhận ra, những món quà của anh cho đều từ những thứ hiếm hoi trong rừng mà cậu chưa từng có được.

Đang hồi tưởng thì nghe tiếng loạt xoạt từ phía bụi cây, hiện ra chính là Taehyung với mặt mũi lấm lem đi cà nhắc tới.

Jungkook nhăn mặt, nhanh nhẹn bước tới, rút chiếc khăn tay của mình lau mặt cho anh, vừa lau vừa trách mắng.

"Sao lại thành ra thế này rồi?"

Taehyung ngẩn người một lúc, rồi cười hì hì.

"Anh định đu cây để tới chỗ này gặp em, mà đang đu lại trượt chân ngã từ trên cây xuống..."

"..." Như này có phải người thường là mất mạng luôn rồi không? Sao anh vẫn bình an vô sự mà chỉ trầy xước nhỏ được.

"Nên anh tới trễ, xin lỗi em."

Jungkook thấy vậy thì bật cười.

"Em thật hết biết với anh. Lớn rồi mà cứ như trẻ nít."

Taehyung đang xoa xoa cái chân bị xước, nghe vậy thì nổi đoá.

"Á, nay biết trách anh luôn. Nhóc lớn thật rồi."

Vờ giận dỗi rồi lại không kìm được bật cười khanh khách.

Jungkook nhìn một màn trước mắt, không hiểu sao thấy nhói lòng vô cùng.

Mọi chuyện tốt đẹp đều diễn ra trước khi một sự đau buồn tột độ ập đến.

Ngày hôm đó chính là ngày vui vẻ nhất đời cậu, hệt như sáu năm về trước. Mọi ngày cậu chỉ kể anh nghe về trường lớp, gia đình, mỗi lần như vậy anh đều lắng nghe và khuyên bảo. Cứ vậy mà hết một buổi chiều vô cùng chóng vánh.

Nhưng hôm nay lại khác, cậu cùng anh làm lại những điều cả hai từng làm hồi nhỏ, đến những nơi cả hai từng đến. Thời gian cứ như có phép màu, cứ vậy mà ngưng đọng mọi khoảnh khắc tuyệt vời nhất của anh và cậu, chậm lại một chút...

Cả hai nhoài người ra đống lá rụng. Đi nhiều từ nãy đến giờ khiến cả hai rất mỏi, theo vô thức cùng đưa mắt nhìn lên tán ngân hạnh.

Cây ngân hạnh vẫn phe phẩy trong gió, nhẹ nhàng và dịu êm, đìu hiu mà lặng lẽ.

"Em bảo hôm qua có chuyện muốn nói sao? Bây giờ nói đi."

Đến rồi.

"Em sẽ đi nước ngoài du học..."

Nói xong trộm nhìn vẻ mặt anh, cứ nghĩ là anh sẽ sốc vô cùng, nhưng khi nghe xong thì mặt lại vô cùng thản nhiên, còn nhếch lên một nụ cười.

"Vậy à? Thật tốt. Đây là cơ hội của em đó Jungkook. Cố lên, anh ủng hộ em."

Mắt cậu tối sầm lại, nhìn anh đầy giận dữ.

"Taehyung!"

"Sao lại nói tên anh to như vậy hả?"

"Tại sao anh có thể vô tâm như vậy? Em mà đi thì rất lâu sau đó mới có thể gặp lại anh."

Con người này, thế mà không níu kéo mình sao?

"Như thế nào là vô tâm hả Jungkook? Anh chỉ đang ủng hộ cho tương lai của em thôi mà."

Taehyung vô cùng khó hiểu nhăn mặt.

"Nhưng xa anh em sẽ rất buồn."

"Em không thể cứ mãi theo anh. Em không thấy anh đang ngăn cản bước tiến của em sao?"

"Không hề, em không cảm thấy vậy."

"Vì sao?"

"Vì em yêu anh."

Jungkook làm ơn, im lặng đi.

"..."

"Taehyung, em yêu anh. Em thực sự yêu anh. Còn anh, rốt cuộc anh là ai?"

Trước sự tấn công dồn dập của Jungkook, Taehyung cảm thấy khó thở.

"Jungkook, anh-"

"Kim Taehyung, em luôn biết anh có gì đó rất kì lạ từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh bảo anh không cho em biết nơi ở, nhưng anh vẫn luôn ở dưới gốc cây ngân hạnh này mỗi chiều chờ em. Anh cho rằng anh qua được mắt em, nhưng làm sao em tin được một người bình thường có thể leo trèo vắt vẻo trên cây từ bé và khi ngã lại không hề hấn gì. Anh cho rằng em không biết, nhưng em thực sự đã kịp nhìn thấy vẻ mặt ngày hôm đó của anh, chính là tột cùng của sự khó xử và đau đớn. Anh có phải chính là ma quỷ không? Vậy cớ sao... anh cố tình lừa dối em, và cũng cố tình tránh né tình cảm của em?..."

Jungkook ôm chặt anh nói một tràng bao nhiêu khúc mắc trong lòng, và rơi nước mắt.

Taehyung sững người. Vậy là thực sự Jungkook biết hết tất cả rồi. Anh không kịp làm gì cả. Nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, anh không cầm lòng nổi. Anh thực sự sợ, sợ hãi mọi thứ, nhưng sợ nhất vẫn là nước mắt của người anh yêu.

"Jungkook, đừng khóc... Em đừng khóc..."

"Vậy anh trả lời em đi?"

Jungkook thả anh ra, đối diện với ánh mắt ngập nước của Jungkook, anh vô cùng khó xử, nhưng rồi cũng thở dài.

"Thật ra... em nói đúng. Anh không phải con người."

Jungkook quệt nước mắt. Quả nhiên...

"Anh chính là một kẻ tội đồ. Một tên không đáng sống trên thế gian này!"

Taehyung gạt mạnh tay Jungkook ra. Hai bàn tay anh run rẩy trượt theo đường nét khuôn mặt nắm lấy tóc mình, ánh mắt sợ hãi ngập nước.

"Taehyung, anh bình tĩnh-"

"Em nghĩ làm sao anh có thể bình tĩnh!!"

Taehyung cắt lời, buông tay xuống, đôi mắt liên tục để rơi những giọt nước màu xanh lá cây, ánh mắt vô hồn nhìn cậu, trông rất đáng sợ.

"Anh là kẻ đã tự tay sát hại chính cha đẻ của mình cách đây sáu năm. Năm ấy sau sự lỡ lầm, báo chí truyền thông đưa tin rầm rộ và bắt đầu truy lùng đứa bé tội đồ ấy nộp cho cảnh sát. Năm ấy mười tám tuổi, anh sợ hãi với mọi thứ. Trước cái chết của bố, trước sự săn lùng như thú vật của con người, anh phải trốn vào ngọn đồi cách xa nhà, sống chui nhủi với nỗi ăn năn không bao giờ nguôi ngoai mà còn bị nó gặm nhấm hàng đêm. Cho đến một ngày..."

Anh lau nước mắt, những giọt nước xanh bị làm nhoẹt ra, hong khô trên bờ má của anh. Nhìn như một đống hỗn độn khiến khuôn mặt anh trở nên méo mó.

"Anh quyết định tự tử, bằng cách thắt cổ ở cây ngân hạnh. Trước khi chết, anh buộc chiếc giày xanh của mình lên cành cây, như làm vật cuối cùng của bản thân nếu còn vương vấn thế gian vẫn có thể quay về. Tuy không được bao lâu, nhưng anh vẫn có thể sống dưới dạng linh hồn từ bé đến lớn như sự bắt đầu lại. Trong sáu năm đầu sống như linh hồn ẩn dật, anh từng gặp rất nhiều người đi vào ngọn đồi này, và anh muốn làm bạn với họ vì quá cô đơn, nhưng tất cả đều bị anh doạ cho sợ. Vì tâm hồn của họ xấu xí, hình ảnh của anh hiện ra dưới mắt của họ cũng trở nên gớm ghiếc như con quái vật, và ai cũng không dám lại gần. Anh cứ như vậy sống trong sự cô đơn buồn tẻ. Mỗi chiều đều đến nơi mình đã chết ngồi trên đấy, hòng có thể tìm được một người bầu bạn. Sáu năm sau, anh gặp em... Chỉ là sự vô tình, nhưng tâm hồn em tiếp nhận anh đúng đắn nhất với hình ảnh thật của anh, đó là lý do em có thể thấy anh giống hệt con người, thậm chí còn có thể lớn lên cùng em. Nhưng thật ra, suy cho cùng, cậu trai đó chết năm mười tám tuổi, thì sẽ mãi mãi chết ở năm mười tám tuổi. Không thể thay đổi được gì cả..."

Jungkook sững sờ trước câu chuyện quá đỗi bất ngờ này. Taehyung ở đối diện vẫn không ngừng khóc. Nước mắt của anh thấm ướt cả quần áo, ướt cả những mảng lá dưới chân. Nước mắt có màu xanh.

Hoá ra, anh vẫn luôn sống trong nỗi sợ hãi và cô đơn không một người bạn như thế. Một con người đẹp đẽ như anh, chết thật oan uổng.

Jungkook bình tĩnh lại, kéo anh vào lòng mình. Mặc cho nước mắt màu xanh thấm ướt chiếc áo đắt tiền cậu cũng mặc kệ.

"Tại sao anh lại giết bố?"

"Bởi vì ông ta là kẻ bạo hành. Nhưng sau đó anh lại nghĩ, dù gì cũng là người sinh ra mình, nên vẫn luôn luôn ân hận về việc mình đã làm."

Taehyung sụt sịt mũi kể. Đây là lần đầu tiên, anh trở nên bé nhỏ trong lòng Jungkook đến vậy.

"Không, anh không làm sai. Đừng tự dằn vặt mình nữa."

Jungkook đau lòng nói. Phải chống chọi với sự săn lùng, ắt hẳn rất vất vả, Taehyung lại có tuổi thơ bất hạnh bên người bố bạo hành, xem ra anh vô cùng đáng thương.

"Vậy tại sao nước mắt của anh lại có màu xanh?"

Jungkook chạm lên nước mắt của anh.

"... Chỉ cần ma quỷ là kẻ có tội đồ từ kiếp trước, đều có nước mắt màu xanh."

Taehyung thấy Jungkook im lặng nhìn mình một hồi, sợ rằng đã bị vẻ mặt vì nước mắt lấm lem trông kinh dị doạ sợ, vô cùng mất tự tin lùi lại.

"Jungkook, em... sẽ không có ghét bỏ anh đúng không? Vất vả lắm anh mới có một người bạn, xin em... đừng ghét anh."

Jungkook kéo anh lại, hôn lên mắt anh.

"Em không ghét anh. Em nói là em yêu anh."

Taehyung nghe vậy, lập tức đỏ mặt. Jungkook vừa kịp nhìn thấy thì cười khổ, ma quỷ cũng biết ngại ngùng nữa sao?

"Còn anh thì sao?"

"Hả? Anh? Anh sao..?"

"Còn anh, anh có yêu em không?"

"... Ma quỷ mà yêu người phàm là sai trái..."

"Thế rốt cuộc là có hay không?"

"... Có"

"Tốt."

Jungkook mỉm cười hôn anh. Lần đầu tiên họ làm điều này trong sự hạnh phúc bất tận, chỉ tiếc, hạnh phúc giữa họ là thứ không thể kéo dài được lâu.

"Jungkook, anh sắp phải đi rồi..."

"Có thể làm cách nào để giữ anh lại không? Em không muốn xa anh."

Jungkook bắt đầu cảm thấy thời gian gấp gáp, cả Taehyung cũng vậy.

"Anh e rằng là không, nhưng nếu khi anh biến mất, em mang đôi giày màu xanh anh treo trên cành cây kia bên mình, thì anh vẫn sẽ luôn bên em. Dù là vô hình hay hữu hình, xin em đừng quên rằng anh luôn bên em."

"Em sẽ không quên anh, Taehyung."

Hai người hôn nhau lần cuối trong nước mắt, trước khi Taehyung hoàn toàn tan biến vào hư không, xung quanh anh toả ra loạt ánh sáng rực rỡ. Cậu thấy anh như một thiên sứ đang khoác lên mình dáng vẻ trong sáng xinh đẹp nhất, khác hẳn với những sai lầm anh đã làm.

"Xin em đừng quên anh. Anh yêu em, Jungkook. Cảm ơn vì thời gian qua, nếu có duyên, ta nhất định sẽ gặp lại."

"Đừng nói như vậy, em nhất định sẽ gặp lại anh."

"Tạm biệt Jungkook."

Nói rồi tan biến vào hư không, bàn tay của cậu trở nên nhẹ bẫng giữa không trung, chẳng còn tí hơi ấm nào của anh vương vấn lại.

Sắc màu xung quanh cây ngân hạnh như sáng lên, khác hẳn với vẻ u ám cũ. Một làn gió dịu êm lướt qua, nhẹ nhàng đẩy lay những tán cây, vô tình đẩy lay đôi giày màu xanh đang treo lơ lửng trong gió.

Jungkook nhẹ nhàng gỡ chiếc giày ra khỏi cành cây, và nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Ngước lên nhìn tán cây ngân hạnh xum xuê, cậu nở nụ cười buồn.

"Kiếp này nếu đã không thể đoàn tụ, kiếp sau nhất định sẽ gặp lại."

Em sẽ đi tìm anh lần nữa, Kim Taehyung.





.
.
.

Đây là lần đầu mình viết một câu chuyện với kết thúc chẳng biết nên liệt vào HE hay SE, hay là loại HH (hụt hẫng =)))) ) Nhưng mình mong nó sẽ không quá dở tệ đối với các bạn cuồng ngược ;-;

Nhân tiện nếu các cậu yêu thích truyện ngược Army x Bangtan thì hãy ghé vào ngôi nhà nhỏ của bạn tớ, tên là "Lặng, 1993" nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều ლ(´ڡ'ლ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv