oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"jeon jungkook, thôi ngay. mau đi đi, con bé chờ con 30 phút rồi."

"con không muốn đi xem mắt nữa, con đã nói bao nhiêu lần là con chỉ yêu kim taehyung, và chỉ cưới một mình anh ấy!"

"ta đã nói con phải kết thúc với thằng đồng tính ấy và phải lấy vợ sinh con, chẳng lẽ con muốn cả đời sống trong sự dẫm đạp của xã hội chỉ vì nó sao? mẹ muốn con sau 10 phút nữa phải đứng trước mặt con bé, hãy hành xử tử tế."

jungkook mang gương mặt mệt mỏi quay trở về phòng và bước ra với chiếc áo khoác đen.

bước qua khỏi mẹ mình mà chẳng nói một lời.

đến điểm hẹn, cậu đi tới trước mặt một cô gái xinh xắn.

"cô là do youngmin?"

"vâng, anh là jeon jungkook sao? rất vui vì anh đã đến."

cô gái nhẹ nhàng đưa tay ra với phong thái lịch sự chuẩn mực nhất.

nhưng đáp lại cô ấy lại là sự hờ hững và câu nói lạnh lẽo như tát vào mặt cô.

"tôi không có hứng thú với phụ nữ vậy nên sẽ không cưới cô."

nụ cười ngọt ngào trên môi cô gái đông cứng lại.

"anh nói gì?"

"mong cô hãy kết thúc buổi xem mắt này đi và nói với mẹ tôi rằng tôi sẽ không lấy ai ngoài kim taehyung."

cậu quay đi, sau lưng là gương mặt bàng hoàng của cô gái kia.

dừng chân tại khu hút thuốc, móc từ trong túi ra một bao thuốc đã vơi đi phân nửa. châm lên, một làn khói mờ lượn lờ trên không trung.

từ tầng 39 của khu trung tâm thương mại, cậu thu cả thành phố và bầu trời đen như mực ấy vào mắt qua tấm kính trong suốt.

khu hút thuốc tối đen, chẳng một bóng người, dáng vẻ chàng trai nhìn xa xăm ấy chẳng phải rất cô đơn sao? không đâu, cậu biết taehyung vẫn luôn bên cậu.

lấy chiếc iphone 11 từ trong túi quần, chiếc điện thoại này là do taehyung mua tặng cậu đấy. bật nguồn, luồng ánh sáng từ điện thoại hắt vào mặt cậu.

mỉm cười nhìn người trên màn hình khóa. thấy không? chàng trai đáng yêu này là taehyung của cậu, của một mình cậu.

mở khóa, bấm vào danh bạ lại nhấn vào người đầu tiên trong danh sách. thực hiện cuộc gọi.

chưa kịp nghe tiếng chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"anyeong, jungkookie."

"..ha, vừa nghe tiếng anh là bao nhiêu muộn phiền vừa nãy bay đi mất, tại sao nhỉ?"

"... mẹ em lại bắt em đi xem mắt sao?"

"vâng."

"jungkook à, chúng ta.."

"chúng ta sẽ không phải xa nhau."

"ý anh không phải như vậy-"

"taehyungie, em hứa."

"taehyungie, em muốn gặp anh, anh đang ở đâu?"

"anh ở nhà."

"chờ em."

dụi cho điếu thuốc tắt ngúm, cậu mới xoay người đi.

leo lên chiếc moto vừa tậu tháng trước, cậu chạy đến nhà anh.

đến một khu chung cư tầm trung, cậu bấm mật khẩu nhanh nhẹn như thể đây là nhà cậu.

cửa vừa mở đã thấy anh đứng đó. vừa đóng cửa, cậu đã ôm chầm lấy anh.

"jungkook à.."

"cho em sạc pin một chút."

jungkook dụi mặt vào hõm cổ taehyung, hít một hơi thật sâu.

anh chầm chậm vỗ vào lưng cậu, thật nhẹ.

"vào nhà đã, jungkookie."

buông nhau ra, cả hai tiến vào phòng khách.

"em ăn gì chưa? anh sẽ nấu."

"em không muốn ăn, em muốn anh cơ."

jungkook lại giở trò "nhõng nhẽo" với anh, cậu ấy thừa biết rằng anh không thể chống lại nó.

đúng vậy, taehyung lại mềm lòng mà tiến đến chiếc sofa nơi cậu đang ngồi.

"lại đây."

jungkook chỉ vào đùi mình, muốn anh ngồi lên.

taehyung chưa bao giờ từ chối yêu cầu của jungkook cả.

áp mặt vào lồng ngực to lớn của người nhỏ tuổi hơn mình, hít hít mũi.

"anh cá chắc là em vừa hút thuốc. anh đã bảo-"

chưa nói hết câu, cậu đã áp đôi môi đầy mùi khói thuốc vào môi anh.

dứt khỏi nụ hôn sâu, anh thở hổn hển.

"em chẳng bao giờ nghe anh cả."

"nhưng anh biết là em luôn yêu anh mà nhỉ?"

"đó là điều đương nhiên."

cả hai mỉm cười với nhau, thật ngọt ngào.

đến khi lên giường ngủ, cậu hôn lên từng bộ phận nhỏ nhắn trên gương mặt xinh đẹp của anh rồi thì thầm bên tai anh.

"anh ngủ ngon."

taehyung dụi mái tóc mượt vào cổ cậu.

"em ngủ ngon."

buổi tối qua đi, họ lại phải đối mặt với cuộc sống.

rằng đồng tính chẳng được chấp nhận trong xã hội này, rằng anh và cậu sẽ chẳng được bên nhau như những lời hứa ấy.

một buổi xem mắt lại diễn ra trong sự sắp đặt của mẹ cậu.

hôm nay cậu không đi nữa, cậu trốn trong phòng, xung quanh vương vãi những bao thuốc lá đã rỗng.

mặc cho những lời kêu réo của mẹ ở bên ngoài, cậu như là không nghe thấy.

rồi mẹ cậu bỏ cuộc, đành phải hủy cuộc hẹn với đối tượng xem mắt mới trong sự mất mặt. trước khi bỏ đi, bà lại nói câu mà bà đã nói cả trăm lần:

"nếu như con vẫn cố chấp như thế, sau này đừng gọi ta là mẹ nữa."

chờ đến khi nghe tiếng bước chân bên ngoài dần nhỏ. cậu mới dám phát ra tiếng ho khan mà cậu cố nén từ lúc nãy.

một búng máu đỏ tươi bật vào tay cậu.

vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, dòng nước rửa trôi đi chất lỏng màu đỏ kia.

cậu tạt nước vào mặt, đối diện với mình ở trong gương.

đây không phải lần đầu cậu ho ra máu, nhưng cậu không dám phẫu thuật vì cậu biết cậu chẳng cứu được nữa và cũng không muốn ai biết cả.

hai lá phổi của cậu đã hoàn toàn thối nát.

jungkook đơn độc giấu căn bệnh một mình, cậu vốn biết rằng những lời hứa kia với anh cậu sẽ không thực hiện được, nhưng cậu muốn ngày nào cậu vẫn còn ở đây thì ngày đó taehyung vẫn có cảm giác an toàn khi bên cậu.

cậu không muốn taehyung phải lo nay lo mai vì cậu, cũng không muốn phải rời xa anh những ngày cuối đời. xin lỗi vì cậu rất ích kỷ, cực kì ích kỷ.

chờ cho đến tối, cậu lại đến nhà anh. như hôm trước cậu lại ôm anh ngủ.

cả hai luôn muốn tạo cho nhau những cảm giác an toàn nhất khi ở bên nhau.

nhưng rồi chiếc vỏ bọc yếu ớt ấy chẳng tồn tại bao lâu khi đột nhiên cậu lại lên cơn ho dữ dội.

vội chạy ra ngoài ban công, khụy xuống đất, hai bàn tay cậu đã nhuốm đầy máu.

anh ngạc nhiên chạy theo cậu.vỗ mạnh vào lưng cậu chỉ mong cơn ho kia dừng lại.

"jungkook, jungkookie, em sao vậy? đừng làm anh sợ!"

nhưng cơn ho này lại chẳng giống những lần trước, nó không hề dừng lại mà càng dữ dội hơn.

nhận ra tầm quan trọng của sự việc, taehyung vội gọi xe cấp cứu.

cho đến khi ngồi trước phòng cấp cứu, taehyung vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

mẹ cậu cũng đã đến, bà ấy không quan tâm anh đang ngồi một bên mà chỉ chăm chăm nhìn vào phòng cấp cứu.

đến khi bác sĩ đi ra, cả hai đều đứng lên. mẹ cậu nhanh nhẹn đi đến chỗ bác sĩ, hỏi tình hình của cậu. đáp lại cả hai chỉ là câu nói vừa quen lại vừa lạ.

"chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà bệnh nhân nén đau thương."

sau đó để lại cả hai người một già một trẻ đằng sau mà bỏ đi.

bà và anh sụp đổ hoàng toàn, mong sao những lời vừa nghe không phải là thật.

nước mắt anh rơi rồi, nhưng lần này jungkook chẳng thể thấy mà dỗ dành anh nữa, cũng không có ai lau nước mắt cho anh nữa.

nước mắt mỗi giây lại rơi càng nhiều hơn.

mẹ cậu thì liên tục thốt lên hai từ "xin lỗi". lại gần cậu, ôm cậu vào lòng.

"cô xin lỗi con. mẹ xin lỗi jungkook, xin lỗi, xin lỗi,..."

cả hai người ôm nhau khóc nấc trước cửa phòng cấp cứu, ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

đến ngày diễn ra tang lễ của cậu. mẹ cậu và cậu là hai người duy nhất đứng tiếp khách viến thăm.

chờ đến khi khách đã về hết, bà nói với taehyung:

"jungkookie từng nói với cô rằng nó chỉ lấy mỗi mình con, là cô quá đáng ép nó phải lấy vợ sinh con. cô có lỗi với các con rất nhiều.."

nói xong bà lại rơi nước mắt.

cả cuộc đời bà, chỉ có một đứa con duy nhất là cậu, bà dành hết cả cuộc đời vì muốn tốt cho con nhưng bà chưa một lần hiểu thế nào là tốt cho con mình. bà sợ rằng cậu sẽ bị xã hội dè bỉu vì qua lại với anh mà không ngại ngăn cấm anh và cậu. cho đến khi mà bà hiểu được thì đã quá muộn.

anh chẳng đáp lại bà, chỉ nhìn vào nụ cười rạng rỡ của người trên di ảnh. không phải anh chán ghét bà ấy, chỉ là anh chẳng biết nói gì cả.

trời đã tối muộn và anh khuyên bà hãy về nhà nghỉ ngơi trước, anh sẽ về sau.

đợi đến khi cả phòng tang lễ chỉ còn lại một mình anh, anh mới chầm chậm bước đến trước di ảnh, vuốt ve gương mặt của cậu. nước mắt trên mi mới vừa khô thì một giọt, một giọt lại rơi xuống. không một âm thanh nào cả.

"cả cuộc đời anh chỉ có mình em thôi, jeon jungkook."

sau ngày jungkook mất thì anh lại giống như cậu, lao đầu vào những điếu thuốc chẳng có gì bổ béo kia, một điếu lại một điếu.

đầu đông hai năm sau, người ta phát hiện một cậu trai không một vết thương nhưng hai lòng bàn tay đầy vệt máu, thân xác lạnh ngắt nằm ở bên đường.

lúc anh ngã xuống, tuyết đầu mùa cũng vừa rơi, từng hạt từng hạt rơi xuống thân xác anh lạnh ngắt, nhưng anh chẳng thấy lạnh đâu vì anh cảm nhận được jungkook đang ôm lấy anh. trút hơi thở cuối, anh thấy được jungkook của anh rồi. cả hai người sẽ chẳng phải xa nhau nữa, đúng không?

đến khi có người phát hiện thi thể của anh thì tuyết đã sắp lấp anh lại rồi, máu thấm vào tuyết, lan đỏ cả một vùng.

người đưa tang người than khóc,

anh và cậu mãi mãi bên nhau.

---

taehyung sống nhiều hơn jungkook bốn năm nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau chính là vĩnh cửu.

chuyện tình cả hai người như điếu thuốc dở kia, đắng và chóng tàn.

nhưng chỉ tàn ở thực tại, vì ở tại một thế giới khác, họ vẫn yêu nhau như vậy.

-20/12/2020-
kyukiis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro