Limerence*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nhận ra được gã không yêu em từ năm 17 tuổi. vào độ tuổi đẹp nhất của thời niên thiếu, em nhận ra được rằng mình yêu gã.

gã đẹp lắm, đôi mắt, mái tóc, nụ cười... tất tần tật mọi thứ về gã đều trở nên thật hoàn hảo trong mắt em. giọng nói của gã cũng đẹp lắm, đẹp khi gã cất giọng gọi tên em, khi gã nở nụ cười trầm thấp với em, và ngay cả khi gã dịu dàng kể cho em nghe về người gã yêu nữa.

người gã yêu, cô ấy rất xinh đẹp, đẹp đến mức em luôn cảm thấy thật tự ti và ganh tị khi cô ta sánh đôi cùng gã của em. gã của em yêu cô ấy lắm, yêu lắm...

"jungkook, anh sắp về chưa?"

"ngủ sớm đi, hôm nay anh bận..."

lại bận, lúc nào cũng là lời nói dối ấy, taehyung ghét nó. khẽ trút hơi thở nặng trĩu của mình, em hững hờ đặt chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng đèn xuống. xoắn xuýt đôi chân trần đã lạnh toát của mình, em lê thê từng bước đi về phía cửa sổ. ngoài trời đang rất lạnh, thời tiết dự báo rằng sẽ có bão. tuyết đã bắt đầu rơi dày đặc, kèm theo đó là một cơn mưa rào loảng thoảng rơi nườm nượp.

trời đã khuya, nhưng taehyung vẫn không cách nào mà chợp mắt được, gã của em vẫn chưa về. gã của em đã chưa về nhà kể từ đêm hôm ấy...

__________

"jlie, anh nhớ em... ha, jlie..."

mặc kệ cho jungkook đang cật lực cày cuốc trên cơ thể mình, taehyung vẫn cố cắn chặt răng mình lại, em đau đớn bấu chặt hai tay mình vào tấm ga giường trắng vốn đã bị vò nhàu. sau nhiều năm như thế, jungkook cuối cùng cũng đã chạm vào em rồi, thân thể này của em đã gìn giữ lâu như thế cuối cùng cũng đã giữ được cho gã rồi. vậy mà cớ sao, cớ sao gã lại có thể gọi tên người khác khi ôm ấp em như thế...

"a, ch... chậm lại một chút jungkook, e... em đau a, a..."

bỏ ngoài tai những lời kêu rêu thảm thiết của taehyung, jungkook như một con sói mà điên cuồng thúc vào người em, mỗi lần thúc mạnh gã lại thở gấp mà gọi tên người con gái ấy trong mơ màng, gã biết mình đang không tỉnh táo, gã biết người đang nằm dưới thân mình là ai, gã biết rõ. chỉ là, gã đau quá, gã thật sự rất đau đớn khi nhìn em, người con trai có đôi mắt hổ phách giống với người gã yêu jlie, trân quý của gã.

những tưởng như mình sẽ được ngôn thuận cùng giường cùng chăn với jungkook như một cặp "vợ chồng" chính đáng, nhưng từ bao giờ nơi chiếc giường rộng lớn này chỉ còn mỗi mình em đơn độc. jungkook đã rời đi rồi, có lẽ là từ sớm, em phì cười tự giễu mình, jungkook thực sự xem em như một "thằng điếm" sao? hay là một tình nhân để giải quyết dục vọng? mẹ nó, jungkook thực sự là một tên quái vật, gã đã "làm" em suốt cả đêm, bên dưới em như bị xé toạc ra vậy, mẹ nó đau chết mất thôi. jeon jungkook gã ta là kẻ tồi, làm tình với em mà lại gọi tên một người khác như thế, tim em đau muốn vỡ ra mất...

___________


"anh về với em có được không? em sợ quá..." nốc cạn thứ rượu cay xè vào cuống họng mình, taehyung vật vã lăn ra bàn rồi tự mình nhìn vào màn hình điện thoại mà lảm nhảm vài câu vô nghĩa, jungkook của em vẫn chưa về, ngoài trời đang rất lạnh, em muốn jungkook về với em, em muốn jungkook ôm em vào lòng, em muốn jungkook gói gọn cả người em vào lồng ngực gã, em muốn cảm nhận được hơi ấm nơi gã. em muốn jungkook... gã đàn ông tồi tệ ấy.

cạch

"anh về rồi" vác cả thân người nặng trịch với đầy rẫy những mệt mỏi, jungkook như có như không mà báo cho taehyung một tiếng rồi đi vào. gã bất ngờ dừng chân lại khi bắt gặp thân ảnh em gật gà gật gù trên chiếc bàn thủy tinh ngay cạnh cửa sổ, chai rượu vang vẫn còn đang được đặt kế bên, nhưng ly rượu của em thì đã vơi đi rồi, không còn một giọt nào cả. gã ngán ngẫm thở dài đi đến, gã đã không trở về nhà được 3 tuần. bộ dạng taehyung xuề xòa làm gã bất giác không hài lòng, em khi trước không phải là người như thế này.

trong tiềm thức của gã, taehyung là một thiếu niên xinh đẹp và giỏi giang. gã gặp em lần đầu vào một ngày mưa, nơi vỉa hè cuối phố, lúc ấy gã và em cùng nhau trú mưa. gã vẫn nhớ như in khuôn mặt của em khi ấy, khuôn mặt ửng hồng cùng đôi mắt long lanh ngấn nước ngước nhìn gã, cho đến hiện tại gã vẫn không biết được lí do tại sao lúc ấy em lại bày ra vẻ mặt như thế. gã chỉ đơn thuần là nhường cho em chiếc ô của mình, gã chỉ đơn thuần là mỉm cười xã giao với em khi em liên tục cuối đầu mà cảm ơn gã. gã không rõ lí do là gì, mãi về sau gã cũng chưa từng đề cập chuyện ấy với em, chưa một lần...

"a... anh về rồi sao? oáp" ngóc đầu  lên, taehyung cười xoà dùng tay xoa mái tóc rối bời của mình. em ưởn vai vài cái rồi nhìn gã. gã dửng dưng đáp lại ừ một tiếng xong lại ung dung quay người đi lên phòng.

gã của em lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và nhạt nhẽo như thế, em quen rồi. nhưng gã bất công lắm, rõ ràng là khi nói chuyện với "cô ta", gã lúc nào cũng dịu dàng và mỉm cười, gã phân biệt đối xử lắm, em thật sự rất tủi thân. ah, em muốn được trở thành cô ta. cái điều ước chết tiệt ấy đã bám lấy em gần 10 năm rồi, em ghét nó và em cũng muốn nó nữa, em muốn trở thành một người mà gã yêu.

"vài ngày tới có lẽ anh sẽ không về nhà, có một dự án bên mĩ và anh cần phải sang đấy. em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, đừng sử dụng thức ăn nhanh và rượu thường xuyên"

em ngẩn người vừa nhai miếng bít tết trong miệng vừa lắng nghe từng lời căn dặn của gã. sao mà những lúc thế này, gã của em vẫn luôn lạnh lùng như thế nhỉ? em đã luôn mong rằng gã sẽ nhìn thẳng vào em, trao cho em một nụ hôn ngọt ngào ngay trán, và gã sẽ dịu dàng dặn dò em đủ thứ như một người chồng đúng mực sắp đi công tác.

"anh sẽ đi trong bao lâu?"

"hai tháng, có lẽ thế. anh không chắc..."

"ừm... hai tháng" lâu quá, em sẽ rất nhớ gã...

"vậy anh đi đây"

dè chừng việc taehyung sắp sửa kéo ghế đứng người dậy, jungkook khệ nệ kéo vali đi rồi lên tiếng

"không cần tiễn anh"

jeon jungkook thật sự rất tệ, ngay cả việc tiễn người em yêu đi, gã cũng không cho phép. bĩu môi tỏ vẻ giận hờn, taehyung bực bội chọc chọc dao lên miếng bò đáng thương trên đĩa. em vốn rất thích ăn thịt, nhưng lại không thích thịt quá dai, em nhai mãi mà nó chẳng đứt, nó làm em mỏi hàm và thi thoảng lại cắn trúng lưỡi. em ghét thịt dai nhưng không đồng nghĩa với việc em ghét thịt. em ghét việc yêu một người không yêu mình nhưng không đồng nghĩa với việc em ghét gã. làm sao mà em ghét gã cho được, em yêu gã còn chẳng hết.
___________

"tae, cậu vẫn chưa đưa ra quyết định của mình sao?"

park jimin tháo bỏ chiếc kính cận của mình ra rồi chán nản nhìn taehyung nói. trong khi đó thì em vẫn chẳng thèm nghe mà vui vẻ trêu đùa cùng chú cún phốc sóc tròn xoe đang không ngừng liếm mặt mình. bé con thật sự rất đáng yêu, taehyung luôn muốn nuôi một bé như thế, nhưng jungkook lại không thích, vì jlie của gã sợ chó. em tự hỏi tại sao cô ta lại có thể sợ một sinh vật bốn chân đáng yêu như thế này chứ? thật sự, em chẳng thể hiểu nổi người mà gã của em yêu.

"tae, cậu có đang nghe tớ nói không hả?" jimin chẳng có đủ kiên nhẫn liền nói lớn, thật may vì cuối cùng tên ngốc nghếch họ kim kia cũng đã chịu nghe rồi.

"nào, bé yêu đi ra ngoài chơi nhé, lát nữa anh sẽ chơi với em sau" vuốt bộ lông mềm mại của cún con lần nữa taehyung mới luyến tiếc mà thả nó chạy đi, em lười biếng ngẩng đầu lên nhìn hắn, tên bác sĩ cục cằn và khó tính kiêm bạn thân của em.

"quyết định là quyết định thế nào? tớ không biết..."

"giờ là lúc nào mà cậu còn nói được cái giọng dửng dưng ấy nữa hả?"

từ tốn nhặt lấy bản hồ sơ bệnh án nằm chễm trệ trên bàn, em bĩu môi trêu ngươi jimin, dòng chữ đỏ chót bên trong làm em khó chịu. ngón tay em rì rà chạm lên nó rồi dừng mắt lại nhỏ giọng lên tiếng

"jimin, năm nay tớ được bao nhiêu tuổi rồi?"

"cái quái gì? sao tự dưng lại hỏi tớ như thế? cậu sao? cũng đã được 27 rồi"

theo thói quen hay vuốt cằm mình, em híp mắt lại rồi nhìn hắn

"ah, tớ đã được những 27 tuổi rồi sao? vậy là, tớ đã yêu jungkook được 10 năm rồi..."

10 năm rồi...

park jimin thầm phỉ báng trong lòng khi taehyung nhắc đến cái tên của gã đàn ông tồi tệ ấy, ngay từ đầu hắn vốn dĩ chả ưa gì cái tên ấy rồi.

"10 năm với chả 20 năm, cậu tính cả đời này yêu gã ta luôn sao?"

"ừ, có lẽ thế..."

nâng niu nét chữ được ghi gọn gàng và đẹp đẽ trên trang giấy đầy những nét mực xanh đỏ khác nhau, em bỗng chốc thấy lòng mình nặng trĩu

bệnh nhân: kim taehyung
chẩn đoán: ung thư giai đoạn cuối.

"nghe lời tớ đồng ý trị liệu đi có được không, tae?"

"jlie xinh đẹp lắm, tớ vốn dĩ đã không đẹp bằng cô ấy rồi. cho nên nếu bây giờ tớ trị liệu, tóc của tớ sẽ bị rụng dần đi mất. đến lúc đó, jungkook nhất định sẽ chán ghét tớ, jungkook sẽ vứt bỏ tớ..."

thay vì tức giận, jimin lại cảm thấy chạnh lòng hơn. bạn của hắn thật sự rất ngu ngốc, tên họ kim ấy quá ngu ngốc khi lại đem lòng đi yêu kẻ không yêu mình, ngay cả khi cái chết đang cận kề mà người em luôn nghĩ đến vẫn là gã ta. jimin chưa từng yêu và cũng chưa từng yêu điên cuồng như taehyung nên hắn không tài nào biết được tại sao em lại có cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy.

"vậy liệu rằng khi cậu chết đi jeon jungkook sẽ yêu cậu sao?"

"không đâu, anh ấy sẽ không bao giờ yêu tớ, nhất định là sẽ không bao giờ..."

dẫu cho thân xác này có héo mòn đi thì cũng đã sao? em chỉ là muốn trong mắt jungkook, em lúc nào cũng đều xinh đẹp như thế. em không muốn jungkook ghét bỏ em khi chứng kiến bộ dạng xấu xí ấy của em, em không muốn.
___________

"aish, tên park jimin ấy nói nhiều thật, làm mình phải tê cả chân khi ngồi nghe cậu ta giảng đạo như thế" lầm bầm trong miệng, em đung đưa chân bước đi, đôi lúc gặp vài viên đá nhỏ xíu trên đường em liền xì một tiếng rồi đá nó lăn lốc đi. 

"em về rồi" khép cánh cửa lại, em lăn xoăn người đem cả tá đồ ăn chất thành đống cho vào tủ lạnh, hì hục một lát, em hài lòng lẹp bẹp chân đi ra ghế.

nhớ ra được điều gì đó, em ngu ngơ tự cốc vào đầu mình một cái, điên à, jungkook đã không về nhà được một tháng rồi, em đang thông báo cho ai biết vậy chứ.

nằm ườn cả người ra như một con mèo lười, em thẫn thờ săm soi "bệnh án" của mình. như có như không, em vứt nó sang một bên. mơ hồ tưởng tượng ra khuôn mặt của jungkook đang kề cạnh, taehyung rung nhẹ vai mà cười, trông điệu bộ em đáng thương hơn bao giờ hết.

"đó là tiền bối jungkook, anh ấy là hội trưởng hội học sinh, uầy anh ấy nổi tiếng trong trường chúng ta lắm, vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang"

ra vẻ như đang rất tập trung lắm, taehyung bặm bặm môi mình lại rồi nghiêm túc lắng nghe từng lời mà bạn học đang truyền đạt lại cho mình. em thích thú, đôi mắt cứ như biết cười mà liên tục long lanh, cả đôi môi xinh kia cũng không kìm được mà giương lên tạo thành một hình chữ nhật trông đáng yêu vô cùng.
________

"này, nghe nói hội trưởng jeon đang hẹn hò cùng hội phó lee đấy"

"ôi, thật á? họ thật sự rất đẹp đôi"

"...."

"...."

thay vì tim em đập thổn thức như mọi lần, thì lần này khi nghe đến tên jungkook, tim em lại nhói lên từng hồi, từng hồi, nó đau lắm.

jungkook của em yêu người khác rồi, gã của em đã là của người khác mất rồi...

jungkook làm sao biết được mỗi lần em trộm lén nhìn gã, ánh mắt em lại trở nên ảm đạm như thế nào.
________

lại thế nữa rồi, lồng ngực em lại nhói lên đau đớn mỗi khi em nhớ đến gã nữa rồi. lò mò người trong cơn đau, em khó khăn duy chuyển người đến hộc tủ để lấy ra những hộp thuốc đủ loại của mình. em nốc hết một lần vào họng rồi mới nhẹ nhõm ôm ngực, cả người em ngã khụy xuống sàn. mắt em cay xè đi chẳng còn thấy rõ được cảnh vật trước mắt, khoé mắt cũng đã hằn lên những mạch máu rõ nét. em ghét nỗi đau chết tiệt này, nỗi đau khi yêu một người không yêu mình...

vài ngày sau đó taehyung tiều tụy hẳn đi, em như một bông hoa thiếu nước. đôi mắt em vô hồn hướng lên trần nhà mặc cho jimin đang khẩn trương kiểm tra sức khỏe cho mình.

"kim taehyung, cậu định hành hạ bản thân mình như thế đến bao giờ hả?"

jimin gào thét thì kệ hắn, em vẫn chỉ để bản thân mình lang thang trong những hồi ức xưa cũ. dạo gần đây, em hay nằm mơ lắm, trong giấc mơ đó em đã gặp lại được bố mẹ của mình, gặp lại jimin vào những năm hai đứa còn lon ton chạy đùa giỡn. em đã gặp lại jungkook trong những ngày gã còn là niên thiếu, jungkook của em khi ấy là đẹp nhất. và em cũng đã gặp lại em, em của khi xưa. em của khi ấy vẫn không khác hiện tại là bao, vẫn điên cuồng yêu lấy một người tên jeon jungkook. chỉ khác là khi ấy jungkook đã cười với em, còn hiện tại gã đã không còn đối xử dịu dàng với em như thế nữa rồi.

"jimin này, nếu năm đó tớ không cố chấp đồng ý lời hứa hôn trên danh nghĩa của nhà họ jeon, thì có phải hiện tại jungkook đã không căm ghét tớ như thế có đúng không?"

"tae..."

"nếu năm đó tớ chấp nhận buông tay jungkook thì có phải anh ấy đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn đúng không? nếu không phải vì tớ thì có lẽ jungkook và jlie đã kết hôn với nhau từ lâu rồi, họ đã có thể hạnh phúc mà sống cùng nhau rồi"

"tae, nghe tớ. đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế nữa, 10 năm đã là quá đủ rồi. từ bỏ đi có được không? cậu đồng ý trị liệu và bắt đầu lại một cuộc sống mới đi, có được không?"

"làm sao mà tớ có thể..."
_______

em là người tha thiết cầu mong gã sau này có thể hạnh phúc hơn bất kì ai, chỉ là khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó lại không có mình thì em lại cảm thấy rất đau. nhưng so với việc để lại một jeon jungkook cô độc trên cuộc đời này lại khiến em đau đớn hơn gấp bội, làm sao mà em nỡ lòng nhìn gã của em phải đơn độc sống từng ngày tháng chật vật như thế chứ? gã của em mà như thế thì em sẽ đau lòng đến chết mất. em thà rằng để thân xác này chết dần chết mòn đi còn hơn là phải chứng kiến cảnh người em yêu sống như thế.

"jlie, về với jungkook đi. xin chị, jungkook cần chị... "

thôi thì cứ xem như đây là dịu dàng cuối cùng em dành cho gã đi, sau này sẽ có một dịu dàng khác thay em chăm sóc gã. gã của em hẳn là sẽ rất vui mừng và hạnh phúc biết bao, nhưng em cũng sẽ đau lòng biết bao. gã của em vĩnh viễn không bao giờ yêu em. nếu có thể, em ước rằng gã sẽ nói yêu em, dù chỉ là một lời nói dối thôi cũng được, em hèn mọn lắm khi xin lời yêu ấy từ gã. nhưng vốn dĩ, ngay từ lúc thừa nhận việc yêu gã, tấm thân này của em cũng đã đủ hèn mọn và đáng thương lắm rồi.

"jimin, sau khi tớ đi rồi nhất định phải đưa cái này cho jungkook xem, nhất định phải đưa có biết không?"

"mẹ nó kim taehyung, cậu nói linh tinh gì thế hả? cậu tính đi đâu, cậu tính rời bỏ tớ mà đi đâu?"

taehyung phì cười trước bộ dạng như trẻ con của jimin, em run rẩy đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của hắn rồi nhu hòa cất giọng, từ bao giờ giọng nói của em lại trở nên khàn đặc như thế rồi.

"nhất định phải đưa cho anh ấy có biết không? đây là tâm nguyện cuối cùng của tớ, tớ sẽ rất giận cậu nếu như cậu không làm theo ý tớ"

run rẩy cả người mình lên khi nhận lấy cả một xấp ảnh toàn là hình chụp của em, mỗi bức ảnh đều chằng chịt tên kim taehyung, park jimin chạnh lòng gắt gao ôm chặt lấy người taehyung vào lòng. hắn hờn trách liên tục vuốt lưng em

"đồ ngốc này, tớ ghét cậu. cậu là đồ ngốc..."

"tớ sợ sau này khi tớ chết đi rồi anh ấy sẽ quên mất tớ, cho nên cậu nhất định phải đưa thứ này cho anh ấy, để anh ấy nhớ được đã từng có một người tên kim taehyung, đã từng có một người yêu anh ấy nhiều đến như thế".
______

"taehyung thích biển lắm sao?"

"vâng, em thật sự rất thích biển. nó thật sự rất đẹp, em luôn muốn hòa mình vào chúng"

"jlie cũng thế, cô ấy cũng rất thích biển. cả hai người đều ngây thơ và trẻ con như nhau"

biết được jungkook chỉ là vô tình nói, nhưng em lại không nhịn được mà xao động trong lòng một chút, trong mắt của gã lúc nào cũng là chị ấy, còn trong mắt em không một giây phút nào là không có gã cả.

"em ước vào một ngày nào đó sẽ được cùng người em yêu tựa vào nhau và ngắm biển như thế này"

"hửm? taehyung đã có người trong lòng rồi sao? là ai thế, nói anh nghe được không?"

"bí mật..."

"tae, chúng ta vào trong thôi, ngoài trời đang lạnh lắm không tốt đâu"

"không sao đâu tớ chịu được mà. tớ muốn ngắm biển"

cả người taehyung mềm nhũn ra, em khó khăn lim dim mắt nhìn ra biển, em thực sự không thích ngồi trên chiếc xe lăn này chút nào. em muốn được tự mình bước đi, được tự tay mình chạm vào dòng nước mát lạnh kia.

jimin thật sự không thể nào hiểu nổi hà cớ gì taehyung lại phải cố chấp mò đến tận đây để ngắm biển, ở seoul cũng có mà, tại sao nhất định là phải đến tận busan?

"tại nơi này, tớ đã từng ước sẽ được cùng anh ấy ngắm biển. mong ước nhỏ nhoi năm ấy của tớ chính là được jungkook ngắm biển cùng mình, cho đến cuối cùng cũng chỉ là mong ước mà thôi khụ khụ..."

bóp chặt miệng mình lại, em đau đớn nôn ra thứ máu đỏ tanh nồng kia, như thể là đã quen rồi, em vẫn cứ thế mà bóp chặt chiếc khăn vùi vào trong lòng bàn tay. còn gì đau đớn bằng việc em sắp phải rời xa người em yêu chứ? gã của em, có lẽ chỉ vài giây nữa thôi, em sẽ phải tạm biệt gã rồi, gã của em...

jungkook vội vã phóng xe thật nhanh trên đường cao tốc, gã hấp tấp và nôn nóng, cả cõi lòng nóng ran như bị lửa thiêu đốt. cuộc gọi từ park jimin đã làm gã phải khựng lại vài phút, thiếu niên xinh đẹp năm ấy của gã.

_________

"taehyung, cố gắng lên được không em? mọi thứ vẫn còn kịp, chúng ta phẫu thuật nhé? em sẽ không sao mà"

em mỉm cười đầy hài lòng khi giờ đây cuối cùng em cũng đã được đường đường chính chính nằm trong vòng tay của gã rồi. em tham lam dùng tay mình đan thật chặt vào tay gã, đôi tay mà em hằng ao ước được nắm lấy. hơi thở em dần trở nên gấp gáp, nhưng đôi tay nhỏ bé và run rẩy ấy vẫn thuận thế mà liên tục dịu dàng chạm lên hết từng bộ phận trên khuôn mặt của người em yêu. em muốn ghi nhớ hết tất thảy mọi thứ về gã, đôi mắt này, sóng mũi này, đôi môi này, và cả vết sẹo nhỏ đáng yêu trên má của gã nữa. em phải lưu lại thật kĩ, thật rõ, thì kiếp sau mới có thể nhận ra gã và yêu gã thêm lần nữa.

"jungkook của em..."

"anh đây taehyung. cố gắng lên em, anh ở đây"

"tiền bối... taehyung yêu anh, hội trưởng, taehyung yêu anh, jungkook, taehyung yêu anh. kim taehyung yêu anh, yêu anh..."

cánh tay nhẹ nhàng nhưng cũng thật tàn nhẫn mà buông lơi xuống, ngoài kia sóng biển vỗ rì rào, vài cánh chim hải âu đã lượn cánh mà bay đi tìm nơi trú ngụ. em vẫn cứ thế, vẫn cứ bình yên mà nằm ngủ bên trong lòng gã. điều ước nhỏ nhoi năm ấy của em cuối cùng cũng đã được gã thực hiện rồi, được ngắm biển cùng người mình yêu, gã của em.

gã của em...

end.
__________

*Limerence:  yêu một người đến chết đi sống lại, yêu đến tận cùng tâm can.

*La douleur exquise: đau đến nghẹt thở vì mãi không có được người ta thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro