13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc phòng thiết kế cũng đã qua vài ba hôm, tin tức truyền đi như thế nào Jeonguk không quan tâm lắm. Nhưng trưởng phòng cũng không còn lấn át cậu nữa mà sẽ giao việc thông qua chị hướng dẫn. Dù sao người nghe chửi cũng không còn là mình.

Giờ nghỉ trưa còn khoảng 15 phút nữa nhưng cậu đã xong việc nên tranh thủ chạy lên phòng chú chờ cơm. Từ xa xa thấy bóng dáng hai người nào đó quen quen nên cậu nấp vào bức tường đá kế thang máy. Không ngờ lại nghe được một chuyện đáng ghét vô cùng. Giọng cô ba Taeyeon không lẫn vào đâu được.

"Có một chuyện cỏn con như thế cũng để anh trai tôi biết. Nhận lợi ích của tôi ông thấy có xứng không?"

"Phó chủ tịch, tôi không ngờ chủ tịch Kim lại ghé tới. Thật sự xin lỗi."

Trưởng phòng Kwon khom người nhận lỗi, chỉ cần nghe thôi cũng thấy hèn hạ cỡ nào.

"Một thằng nhóc đã làm ông mất gần nửa tháng lương. Cẩn thận mất việc đấy."

Tiếng thang máy 'ding' một cái người phụ nữ rời khỏi. Jeonguk nghe được tiếng thở dài của vị trưởng phòng sau đó là tiếng bước vào thang máy. Cậu cắn môi, tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm.

Cậu đã sống như thể người tàng hình rồi, tại sao lại ép cậu đến như thế?

Ngồi trên sofa phòng chủ tịch, cậu cũng đăm chiêu chống cằm nghĩ ngợi về điều đó. Tới nỗi khi vô tình đánh mắt mới phát hiện chú đã đứng trước mặt, tay đút vào túi quần dí sát mặt cậu nhìn chằm chằm.

"Nghĩ gì mà thẩn thờ thế?"

Thấy Jeonguk giật mình anh mới dịu dàng xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Sau đó ngồi xuống bên cạnh đợi cậu mở lời.

"Không có, đang nghĩ sao hôm nay thư ký Han mua đồ ăn lâu thế."

Jeonguk đẩy chú ra sát đầu ghế bên kia, chừa một khoảng trống vừa đủ để nằm gác đầu lên đùi chú. Taehyung cũng quen thói làm nũng của cậu nhóc gần đây, tay vừa nghịch tóc lại vừa vuốt ve cưng chiều.

"Có thật không?"

Cậu không trả lời, chỉ xoay người vùi mặt vào bụng chú. Người chú có mùi xạ hương nhàn nhạt rất quyến rũ. Tay trên rảnh rỗi giữ bên hông chú như ôm lấy. Cậu nhắm mắt hít vào mùi hương mình luôn cảm thấy an toàn nhất, dễ chịu nhất, giọng nhỏ xíu áp trên bụng chú.

"Có phải con là đứa hư hỏng nên mọi người mới không thích con đúng không?"

Taehyung biết ở độ tuổi này bọn trẻ rất dẽ nhạy cảm, đặc biệt là xử nữ tháng 9. Vì muốn chia sẻ được với Jeonguk nhiều hơn, thời gian rảnh anh cũng sẽ tiếp thu một số kiến thức tâm lý để bổ trợ. Gần đây còn được người bạn giới thiệu về cung hoàng đạo cũng được áp dụng vào cuộc sống bọn trẻ nên mới biết chút ít.

"Không hề, Jeonguk là đứa trê ngoan nhất chú từng thấy luôn."

"Hồi mới 5 tuổi thôi đã biết tự tắm cho mình rồi. Còn đổ sữa vào ly đem cho chú để chú học khuya không bị đói."

"10 tuổi vì cứu bạn cún bên đường khỏi bị lũ chó hoang cắn mà cũng té trầy tay còn để lại sẹo trên má đây này. Sợ chú lo nên là tự kiếm thuốc rửa vết thương không hề khóc một tí nào. Chỉ là lúc chú mắng bị thương không báo chú mới mếu máo chảy nước mắt thôi."

Taehyung chạm lên vết sẹo trên má của cậu miết nhẹ.

"Jeonguk là đứa trẻ hiểu chuyện nhất trên đời."

"Năm cấp 2, cấp 3 của con chú chỉ lo cho sự nghiệp không có thời gian nhìn con lớn lên. Thoáng một cái đã cao lớn thế này, khỏe đến nổi còn cõng chú đi một đoạn đường. Dù chú không theo sát nhưng chú biết Jeonguk rất giỏi, không hề quậy phá gì hết. Chỉ là cá tính dần được bộc lộ, muốn xăm hình, muốn đeo khuyên chú không có ghét gì con hết. Chú thấy ngầu lắm!"

Anh sờ lén hình xăm lộ ra sau tay áo vest, chạm lên bên hông ngón áp út có chữ 'th' cách điệu. Jeonguk từng nói chú là người quan trọng nhất với con, cho nên dù có đeo nhẫn cưới, chú vẫn là ưu tiên của con.

"Cho nên con đừng nghĩ bản thân mình tệ hại, chỉ là người khác không muốn nhìn thấy mặt tốt của con thôi."

Taehyung cuối xuống chạm môi lên vết sẹo nhỏ trên má cậu. Chỉ là thương thôi!
























Chú thương nhỏ thôi á 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro