5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người ăn xong quyết định đi dạo một cái hội chợ gần đó. Tuy là Jeonguk không thích chen chúc vào chỗ đông người nhưng mà ai bảo người bên cạnh lại là Kim Taehyung.

Taehyung vui vẻ khoác tay cậu lần lần đi vào cổng hội chợ. Các gian hàng chật ních người mua vì hôm nay có vẻ là sale mạnh ngày cuối. Lối đi đã nhỏ mà người thì cứ túm tụm hai bên nên Jeonguk phải dẫn đầu nắm tay chú vượt lớp người.

Càng đi về sau càng nhiều hàng ẩm thực. Nào là đồ chiên, hải sản còn cả thịt nướng. Taehyung muốn ghé lại đủ thứ nhưng Jeonguk không cho. Nhóc con bảo bụng chú yếu đừng có mà ăn lung tung. Dù sao thì hội chợ này rộng, đi mỏi chân hạ chú cháu cũng tắp lại hàng nước mát để giải khát. Cầm hai ly nước đã cạn đi lòng vòng xem náo nhiệt một hồi, Taehyung kéo Jeonguk lại khu trò chơi cũng đông không kém. Trẻ con chơi bắn cá, bắt thú la hét inh ỏi thích thú khiến Taehyung nhớ ngày xưa. Hồi đó, mẹ Jeonguk cũng dẫn anh đi chơi như thế khi lần đầu nhận lương.

"Jeonguk, ở kia có phòng chụp hình kìa."

Anh kéo cậu chạy về phía đối diện, một phòng chụp hình lấy liền sặc sỡ đủ màu. Mãi mới lôi kéo được cậu chụp, sau đó cả hai đi đổi một cọc xu để chụp ảnh. Trong phòng có một ghế đơn duy nhất, Taehyung liền ấn Jeonguk ngồi xuống còn mình nhanh chóng nhét hai xu vào máy. Thành công cho ra một tấm hình hóm hĩnh. Trong khi Jeonguk thì mặt nhăn mày nhó chỉ có khuyên mày sáng rực cho đèn chiếu xuống còn anh thì cười nhếch mép bẹo má cậu đến đáng thương. Jeonguk trợn mắt nhìn hình rồi trộm lấy hai xu từ tay anh nhét vào, chỉ trong 3 giây đếm giờ mà đã thành công xoay người Taehyung ngồi lên đùi mình bẹo má anh lại. Khuôn mặt bất ngờ vì sắp ngả của anh khiến Jeonguk cười nghiêng ngả trêu chọc.

Sau 7749 bức bình thường rồi lại không bình thường của hai chú cháu, trên tay mỗi người chỉ còn lại hai đồng. Taehyung kéo cậu để cả hai đứng lên, nhét xu vào rồi đặt tay ôm cổ cậu và chu môi chạm lên vết sẹo trên má ngày nhỏ cậu ngã khi đi chơi công viên. Đã lâu rồi hai chú cháu không còn thân thiết quan tâm nhau như hồi nhỏ. Tuy vẫn có đôi ba câu hỏi han nhưng tóm lại vẫn là xa cách. Có lẽ Taehyung đã quá tập trung vào công việc còn Jeonguk thì đủ trưởng thành để không còn đeo lấy anh nữa.

Mỗi khi nghỉ ngơi giữa đống giấy tờ, Taehyung thấy có lỗi nhiều lắm. Gia đình Jeonguk đã cưu mang anh như thế nào vậy mà anh lại không thể cho Jeonguk nhận đủ tình thương.

"Jeonguk không cần ai cả, Jeonguk chỉ cần chú thôi."

Đó là lời nói cũng của một đứa trẻ 5 tuổi khi được anh ôm trong lòng dỗ đi ngủ.

"Mặt Jeonguk ngơ ngơ đáng yêu ghê."

Taehyung cầm ảnh phe phẩy cười tít mắt vì ánh mắt to tròn hoang mang vì bất ngờ của cậu.

"Có chuyện gì thì nói với chú. Đừng giữ trong lòng nhé nhóc con."

Anh xoa đầu Jeonguk cưng chiều. Dù Jeonguk có xăm mình có xỏ khuyên thì mãi mãi vẫn là trân quý của anh. Mong rằng khoảng cách giữa họ có thể xích lại gần nhau hơn, cậu có thể chia sẻ với anh nhiều hơn chứ không cần phải tỏ ra cứng rắn như thế.

"Cho con tấm này."

Tuy có hơi bối rối vì hành động của chú nhưng mà Jeonguk rất vui. Cậu thích tấm hình đó lắm.

"Không, này chú không cho đâu."

Vậy thì Jeonguk sẽ copy lại pose hồi nãy bằng hai xu cuối trong tay mình. Chỉ có điều người bị ôm bị thơm má là ông chú thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro