5, cigarette; whisky 40%; "forget me not".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh ở nhà Chính Quốc không làm gì nhiều, chỉ nấu cơm, lau dọn nhà cửa. Hắn bảo anh không cần làm đâu. Nhưng anh phận ở ké, chỉ phụ hắn một phần tiền nước. Nếu không làm thì cảm thấy hơi áy náy, vả lại anh ngứa tay ngứa chân lắm.

Chính Quốc nghe xong cũng im lặng, không ý kiến gì nữa. Cứ như thế, mọi chuyện ở nhà đều là do một tay Thái Hanh làm, hắn trở về chỉ việc ăn ngủ.

Mọi chuyện êm đềm trôi qua, Thái Hanh và Chính Quốc ở cùng nhau được một tuần, vô cùng hoà hợp.

...

Thái Hanh một thân đồ ngủ ngồi trên sô pha, vắt chéo chân lướt mạng xã hội. Gần đây có nữ minh tinh mới nổi tên Tạ Hân Nghiên, nữ chính phim truyền hình "hoa nở tình chớm". Nhan sắc dễ thương, gương mặt nhỏ nhắn là hình tượng chị em theo đuổi, người trong mộng của các anh trai.

Thái Hanh thở dài, quyết định bật phim lên xem thử. Phim bắt đầu trong một ngôi trường, nữ chính Hân Nghiên đang ngồi dưới bóng râm cây xà cừ.

Phim chiếu đến tập năm, trăng đã lên đến đỉnh của bầu trời. Thái Hanh nằm trên sô pha, lười biếng ngáp một cái. Anh cố gắng xem một bộ phim lê thê cùng diễn xuất cứng đơ của nam nữ chính với suy nghĩ "dù sao bản thân cũng không có gì làm".

Tiếng mở cửa vang lên, Chính Quốc sơ mi quần tây sơ vin, tay áo sơ mi được sắn tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay đầy hình xăm đủ màu sắc, cà vạt vẫn còn đeo, chỉ có chiếc áo vest đã cởi ra nằm trên cánh tay trái.

"Tôi về rồi"

Chính Quốc đóng cửa, nhanh chân đi tới xem Thái Hanh đang làm gì.

Thái Hanh thấy Chính Quốc cũng không nằm nữa, ngồi bật dậy nhìn hắn:

"Ừm về rồi. Cậu đi tắm, tôi nấu đồ ăn"

Chính Quốc nhìn vào màn hình ti vi đang chiếu cảnh nữ chính tỏ tình nam chính dưới bóng hoa phượng vĩ: "Đây không phải diễn viên Hân Nghiên à?"

Thái Hanh đứng dậy, định vào bếp thì nghe tiếng Chính Quốc nói, anh sững lại hỏi: "cậu biết à?"

"Biết" Chính Quốc cười khẩy. "Dù sao cũng là một trong những người bạn trai cũ anh bao nuôi mà?"

Nói xong câu đó, Chính Quốc bỏ đi vào phòng, để lại Thái Hanh với những ngổn ngang. Rèm mi rũ xuống, mắt là đại dương rộng lớn, đáy mắt như đáy biển sâu hun hút, ẩn sâu trong đó là những đau khổ và tuyệt vọng.

Thái Hanh nấu ăn, dọn đồ ăn ra bàn. Chính Quốc vừa vặn đi ra, mặc bộ đồ ngủ vải lụa màu đen, nghịch ipad với ốp hình con thỏ màu hồng.

Thường trong lúc ăn, Thái Hanh và Chính Quốc không nói chuyện. Vì hắn thường cắm đầu vào ipad, anh cũng chẳng có chuyện quan trọng để nói nên cả hai chỉ thường nói chuyện phiếm lúc ăn hoa quả, xem phim.

Hôm nay cũng vậy. Ăn xong, Chính Quốc dành phần rửa chén với Thái Hanh. Lần nào cũng vậy, anh quen rồi nên cũng không nói thêm điều gì, lấy nho để lên dĩa, ra sô pha ngồi.

Chính Quốc rửa chén xong, ôm ipad ra ngồi với Thái Hanh. Anh vẫn xem tiếp bộ phim "hoa nở tình chớm", mặc dù đó là phim của tình nhân của bạn trai cũ anh, còn diễn rất đơ cứng.

"Điền Chính Quốc"

Nghe Thái Hanh gọi, Chính Quốc tắt màn hình ipad, gấp ốp lưng con thỏ lên màn hình đen.

"Ừm? Chuyện gì à?" Mấy ngón tay thon dài ôm lấy quả nho xanh còn những hạt nước lên môi, cho vào miệng nhai.

Vị nho xanh ngọt, không chua như quả nho màu tím đen, vừa ngọt ngọt vừa mát mát, phù hợp giữa mùa hè nóng bức.

"Tôi định về quê chơi" Thái Hanh nói.

Chính Quốc xích lại gần, cả người dựa lưng vào sô pha lười biếng hỏi:

"Quê anh có gì chơi à?"

"Không có nhưng mà" Thái Hanh cười. "Quê tôi ở Hoa Ninh, nhà hướng ra sông nước trong vắt. Mỗi ngày được ngắm mặt trời rơi những tia nắng xuống những con sóng nhỏ. Mỗi ngày ngắm thuyền buồng đi ngang qua, nói chuyện người dân làng chài thân thiện. Ngoài ra làng của tôi còn có truyền thống dệt lụa. Nói chung là vui lắm!"

Nhắc đến quê Hoa Ninh, Thái Hanh không khỏi tự hào. Quê anh là nơi có trong lịch sự ngàn năm của đất nước. Quê anh có những người ngư dân tốt bụng, với châm ngôn "lá lành đùm lá rách". Anh thương quê mình lắm, Hoa Ninh vẫn luôn là niềm tự hào của anh nói riêng và của cả dân tộc nói chung.

Tuy là làng chài nhưng cũng có truyền thống dệt lụa từ tơ của con tằm. Những người ấy đều là những người tài giỏi, khéo tay và có độ kiên nhẫn rất cao. Trong số đó, nhà Thái Hanh là nhà có truyền thống từ thời vua chúa và người dệt lụa nức tiếng ở làng anh là bà nội của anh. Đáng lẽ ra anh và cô út của anh sẽ tiếp tục gìn giữ truyền thống ấy nhưng vì đam mê diễn xuất của mẹ truyền qua cho anh. Cho nên, anh học nghệ thuật, theo đuổi con đường diễn xuất mà mẹ anh từng theo.

Chính Quốc nhếch mép: "tự hào đến vậy sao?"

Thái Hanh gật đầu.

"Anh định đi bao lâu?" Chính Quốc hỏi, tay bóc mấy quả nho xanh.

"Một tháng"

Chính Quốc suýt sặc, trợn mắt nhìn anh, nói: "đi lâu dữ vậy?"

Thái Hanh thờ ơ đáp: "tuần này là tuần cuối của tháng tám, tôi đi hết tháng chín rồi lại lên Thành Định đóng phim tiếp, đâu có đi luôn đâu"

"Nhưng mà.." Chính Quốc ngập ngừng.

"Hửm?" Thái Hanh nghiêng đầu. "Nếu cậu lo tôi đi bị phát hiện thì không sao đâu. Ngày xưa, tôi cũng thường vác mặt đi nhong nhong ở quê bị fan chụp miết, cũng không có gì tổn thất hết"

Chính Quốc lắc đầu: "không có gì. Anh đi bình an, về nhớ mang quà cho tôi được rồi"

"Đồ trẻ con"

Thái Hanh cười, cốc đầu Chính Quốc. Hắn nhăn nhó, ôm đầu nũng nịu với anh.

Hôm nay trời đầy ắp những ngôi sao sáng, trăng chẳng còn cô đơn lẻ bóng trên nền trời đen thẫm cùng mây. Mùa hạ vẫn còn nhưng rồi cũng sẽ rời đi. Giống như con người vậy, đến một lúc nào đó cũng sẽ rời đi. Nhưng mùa hạ là sự tuần hoàn. Còn con người một khi đã bước ra khỏi vũng lầy, sẽ không để bản thân lại ngã vào nó một lần nữa. Trong tình yêu cũng vậy.

...

Hai ngày sau. Một buổi chiều sau một cơn giông bão xám xịt, trời lại sáng. Mây từ từ tản ra, chẳng còn che khuất mặt trời đang dần lặn ở phía tây. Bầu trời lại sắp chập tối, một ngày lại sắp trôi qua.

Trong khi đó, Thái Hanh vẫn đang nằm lười biếng như con mèo trên sô pha, tay ôm gói bim bim khoai tây phô mai, mắt dán vào ti vi đang chiếu show thực tế.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Thái Hanh lười nhác vớ tay lấy chiếc điện thoại, lướt đồng ý, áp vào tai:

"Chị Hồng"

"Ừm"

"Thế nào rồi ạ?" Thái Hanh hỏi, dẹp bim bim qua một bên.

"Chủ tịch đồng ý rồi" đầu dây bên kia cười một tiếng. "Đi về nhớ thăm con bé Hoa Hoa nhé, con bé nhớ em lắm!"

"Em nhớ rồi, em sẽ trông Hoa Hoa giúp chị!"

Thái Hanh trong lòng nở hoa, mừng rỡ. Anh đi vào phòng xếp hành lý, thầm nghĩ hôm nay sẽ nấu một chút đồ ngon cho Chính Quốc ăn. Anh vui vẻ quên cả xem tin nhắn vừa ting lên.

...

Bảy giờ tối, trời lác đác vài ánh sao. Hôm nay mặt trăng lại cô đơn vì những ánh sao kia xa tít nó. Lâu lâu mây lại nuốt chửng lấy nó, và nó chỉ biết lặng lẽ cam chịu.

Bảy giờ tối là thời điểm bắt đầu cơm tối. Nhưng hôm nay lạ thay, Chính Quốc mãi chưa về nhà.

Cơm nước đã xong xuôi, chỉ chờ người về cùng ăn tối. Chỉ tiếc người đi mãi chưa thấy về, dẫu kim phút của đồng hồ đang quay sắp tới con số ba.

Thái Hanh thở dài, nhìn điện thoại đã sập nguồn. Anh đi vào phòng, cắm sạc rồi trở ra phòng bếp. Ngồi xuống ghế, anh lại thở dài.

Thái Hanh lấy chén múc cơm rồi ăn một mình, mọi thứ lại như hệt những ngày Nhất Vãn không về. Nhưng người lần này là Chính Quốc.

Ăn từng muỗng cơm mà cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, mắt lại rưng rưng muốn khóc, trong lòng tủi thân.

Làm người lớn, cũng là lúc phải học cách ăn cơm một mình.

...

Kim giờ đồng hồ chỉ số tám, Thái Hanh nghe tiếng mở cửa.

Chính Quốc đi vào, áo sơ mi buông thả hai cúc áo lộ ra xương quai xanh. Hắn khựng người lại, nhìn khi thấy Thái Hanh đang ngồi ăn cơm.

"Giờ mới ăn cơm sao?" Chính Quốc hỏi, hắn lại gần để áo vest lên lưng ghế kế bên Thái Hanh, kéo cái ghế ra ngồi xuống.

"Tôi đợi cậu về ăn cùng.." Thái Hanh lí nhí.

Chính Quốc ngẩn người một lúc, sau đó mới hỏi: "anh không đọc tin nhắn hả?"

"Tin nhắn gì?" Thái Hanh nhìn sang Chính Quốc hỏi.

"Tôi bảo tối nay đi ăn với đối tác" Chính Quốc phì cười. "Anh làm gì mà không xem tin nhắn thế?"

"Máy sập nguồn"

Chính Quốc gật gật, tay lấy chén múc cơm:

"Dù sao cũng còn hơi đói. Anh ăn no chưa? Chưa thì chúng ta cùng ăn tiếp!"

Thái Hanh im lặng, nhìn Chính Quốc vui vẻ ăn cơm. Trên mùi hắn còn vương mùi thuốc lá, mùi rượu Whisky và mùi nước hoa phụ nữ. Nhìn ở phía sau, không khó để thấy một vết son nhạt trên áo sơ mi trắng. Anh cụp mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc không tên, dày vò ruột gan anh.

Thái Hanh chờ Chính Quốc ăn xong, dọn dẹp định rửa bát thì đằng sau, lòng ngực ai dựa vào lưng anh, tay ôm lấy eo anh. Hơi thở nong nóng nồng mùi rượu Whisky phả vào cổ anh. Anh ráng gỡ hai cánh tay như bạch tuột kia ra nhưng bất lực, đành gọi:

"Chính Quốc.."

"Hửm?"

Giọng mũi. Nghe như chú cún làm nũng chủ.

"Cậu say rồi" Thái Hanh vỗ vỗ tay Chính Quốc.

"Anh đừng đi được không?"

"..."

Thái Hanh không biết Chính Quốc có biểu cảm như nào, chỉ cảm nhận được mấy cọng tóc chọc chọc vào da thịt ngứa ngáy vô cùng.

"Anh đi tận một tháng, tôi buồn lắm đó.."

Còn nấc cục một tiếng. Thái Hanh không khỏi phì cười, chỉ biết lắc đầu:

"Tôi đi một tháng rồi về, không có đi luôn đâu mà cậu buồn?"

"Lỡ anh thích quá, ở đó luôn rồi sao?"

"Cũng có thể.."

Chưa kịp nói xong đã bị Chính Quốc khóc oà lên:

"Huhu biết mà.."

Thái Hanh bất lực xoay người, nhìn người đô con hơn mình đang phồng má lên, lông mi ươn ướt, viền mắt đỏ hoe. Nhìn tổng thể chẳng khác gì con thỏ.

Thái Hanh nghiêng đầu, nhướng mày: "tôi không biết cậu còn mặt này nữa đấy. Tất nhiên, quê tôi đẹp, có thể tôi sẽ ở đó luôn nhưng mà tôi còn hai năm nữa mới hết hạn hợp đồng với công ty, tôi đâu thể vô trách nhiệm được"

Chính Quốc bĩu môi.

Thái Hanh dùng một tay vỗ vỗ má phải Chính Quốc, vốn định an ủi, rốt cuộc mặc hắn cầm tay anh dụi dụi vào. Nhưng lúc đó hắn đang nhắm mắt. Đến khi hắn mở mắt ra, anh ngớ người, đờ đẫn.

Mắt Chính Quốc rất sáng, là đôi mắt hạnh to trong veo như mặt hồ nhưng lại chứa cả ngân hà trong đó. Da hắn trắng, mịn.

Một cơn rung động thoáng qua. Nhưng Thái Hanh biết, nó chỉ là cảm xúc nhất thời để che đậy đi nỗi đau.

Thái Hanh lắc đầu trấn tĩnh bản thân. Anh đẩy đẩy con thỏ trước mắt vào phòng, cho nó đi tắm còn anh bỏ vào phòng bếp, rửa chén rồi pha cho con thỏ một ly nước chanh.

Thái Hanh vừa pha vừa nhớ đến vết son nhạt ở trên áo sơ mi Chính Quốc, cả mùi hương nước hoa nữ dễ chịu trên người hắn - mùi hoa lưu ly với ý nghĩa "forget me not".

Thái Hanh muốn hỏi nhưng anh không có tư cách để đặt câu hỏi. Anh giấu trong lòng cái cảm giác rung động, nuốt lại một ngàn lẻ một câu hỏi vào bụng. Những gì anh nên làm, đó là im lặng và thờ ơ.

Như vậy, anh sẽ không đau hơn, cũng sẽ chẳng tổn thương đến ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv