Dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha...a...ha.."

Tiếng thở dốc nặng nề truyền tới từ phía sau cây thánh giá lớn, đặt ngay ngắn và trang nghiêm ngay chính giữa chiếc bục nhô lên bên trong nhà thờ. Nơi mà có bức tượng điêu khắc chúa Jesus cao quý bị đóng đinh khảm sâu vào.

Thân thể mảnh mai của Taehyung đang tựa vào sau cây thánh giá ấy, đôi bàn tay run rẩy chống đỡ thân hình, hai chân bị ép tách rộng ra, phía dưới hạ bộ xấu hổ đang ngây ngô dựng thẳng lên trước mắt, nơi tư mật nằm giữa hai cánh mông đào tròn trĩnh đang bị kịch liệt ma sát.

Chiếc áo lụa trắng của em bị cởi nút tới quá nửa, lưng ưỡn cong thành một đường mềm mại, khiến hai cánh anh đào trước ngực nhô lên. Khoái cảm dồn dập từ thân dưới làm đầu óc em mụ mị, mái tóc đen gợn xoăn đang tán loạn trước vầng trán rịn mồ hôi. Cánh môi mỏng không tự chủ được mà bật ra tiếng kêu rên xấu hổ, đôi mắt xanh màu đại dương đang mập mờ hơi nước, gương mặt xinh đẹp của em hửng lên sắc hồng.

Thật gợi tình làm sao.

"Ưm ha..a ngài Jeongguk.."

Giọng nói em khản đặc vị tình ám muội, và Jeongguk gã yêu cái âm thanh ấy chết đi được, nó tựa như thành quả mà gã tạo lên. Jeongguk đang nâng lấy hai mép đùi em lên, để phô ra trước mắt gã là một màn dâm tình ý loạn.

Cự vật cứng rắn rịn lên vết gân xanh đỏ đang được miệng nhỏ của Taehyung sít sao ngậm chặt lấy. Gã ngửa đầu ra phía sau thở hắt ra một hơi, khoái cảm từ nơi tư mật này điên cuồng quấn lấy gã.

Jeongguk cúi xuống cắn lên điểm hồng nhỏ nhô lên trước ngực, hạ thân đưa đẩy không tiết tấu. Gã cứ dồn dập mà ép sát em, tràng thịt non nớt bên trong được ma sát run rẩy lên từng đợt, Jeongguk luôn biết cách khiến em điên cuồng sướng tới cao trào.

Gã luôn cảm thấy làm tình với em không bao giờ là đủ.

Trăng non lấp ló phía sau ô cửa sổ, rọi sáng một khoảng nhỏ phía bên trong nhà thờ.

Taehyung đã mệt rã rời, em nằm trọn trong vòng tay cứng rắng của ngài Jeongguk.

Khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt sương nhỏ, gã khẽ khề môi tới hôn lấy đôi mắt em, lau đi thứ long lanh đọng lại sau đợt hứng tình.

Vào khoảng ba năm trước, khi Taehyung lên mười lăm tuổi, gia đình em bị một vụ hỏa hoạn tàn phá. Ba mẹ em bỏ em đơn độc một mình mà theo chúa Jesus, năm mười lăm tuổi Taehyung từ đứa trẻ sống một đời dư dả vô lo vô nghĩ, qua một đêm liền biến thành thứ đáng thương của xã hội. Em thành trẻ mồ côi, họ hàng thân thiết bắt đầu quay lưng lại khi ba mẹ em chẳng còn, khi trên tay em không một đồng bạc nào cả.

Hệt như con chuột nhắt nhỏ bị đoạt mất tổ ấm, khi khóc đã đủ mệt, em mới nhận ra rằng cho dù nức nở thế nào cũng chẳng có lấy nổi một cánh tay chìa ra đỡ lấy em.

Và nơi duy nhất Taehyung nghĩ tới lúc này là nhà thờ Seagull, nó cách thị trấn không quá xa, đại khái là nằm giữa một ngọn đồi. Đó là nơi dành cho nhưng đứa trẻ bất hạnh như em, là nơi cuối cùng em có thể nương tựa. Nếu may mắn em sẽ được họ đào tạo thành một linh mục.

Chuyện bắt đầu từ đó.

Taehyung càng lớn càng trở lên xinh đẹp, tựa như bông hồng đỏ nở rực giữa đám cỏ dại um tùm.

Đó cũng là lúc em dần được các sơ để ý và quan tâm tới, sự thiên vị gán lên người em đã nhiều hơn là một chút. Họ bắt đầu dạy cho em những thứ gì cần thiết để trở thành một vị linh mục thực thụ.

Taehyung lần đầu được thấy bộ đồ cao quý cho những ngài linh mục là lúc em lên mười bảy.

Em cũng bắt đầu mang sách tới nhà thờ để đọc.

Đêm tới có những hôm trăng đã lên cao quá nửa vùng trời, nhưng giấc ngỉ em lại chẳng yên bình. Thỉnh thoảng em vẫn thường mơ tới viễn cảnh căn nhà yêu dấu của em bốc hỏa, cảnh cha mẹ quyết bảo vệ em mà bản thân chìm trong biển lửa.

Và đêm nay cũng vậy.

Taehyung bật dậy khỏi giường, trán rịn một tầng mồ hôi lạnh. Em ôm ngực thở gấp, cố gắng ổn định tinh thần bằng cách nhẩm lại vài dòng kinh thánh.

Trăng đêm nay bỗng dưng sáng tới lạ thường, rọi chiếu cả căn phòng tăm tối của em, gió là lướt trêu đùa rèm cửa sổ, từng cơn khẽ chạm lên mái tóc em. Taehyung thôi không ngủ nữa, em ôm cuốn kinh thánh dày cộp trên tay, cầm chiếc lồng nhỏ đựng đèn dầu bên trong, men theo hành lang rời khỏi căn nhà.

Taehyung lẳng lặng đi tới nhà thờ.

Bên trong chỉ toàn là một màu đen kịt, như thể bị bóng đêm nuốt trọn. Ngọn đèn của em chỉ rọi phảng phất đủ từng bước chân nhỏ.

Và em bắt gặp một bức tranh hư ảo.

Nhân ảnh thong dong ngồi giữa khung cửa sổ chẳng có lấy một tấm kính chắn, trăng đêm chiếu rọi non nửa gương mặt ấy, gió hất tung mái tóc đen, đôi con ngươi màu nâu nhàn nhạt.

Trên người khoác chiếc sơ mi đen, nút áo được buông lỏng. Lấp ló phía sau lưng là một đôi cánh đen bao trọn trong bóng tối.

Đôi đồng tử màu gỗ nhàn nhạt dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của em. Khóe miệng hơi cong lên để lộ chiếc răng lanh dài sắc nhọn.

"Taehyung phải không?"

Gã biết tên em?

"Đừng sợ, mau lại gần đây."

Em thậm chí còn chưa từng nhìn thấy gã một lần nào cả.

"Cưng à, đừng để ta mất kiên nhẫn.

Giọng nói âm trầm ấy như khiến em mụ mị, đôi chân bé nhỏ vô thức bước tới gần gã.

"Ngẩng mặt lên."

Gã ra lệnh cho em.

Taehyung cũng thuận theo ngẩng đầu lên nhìn gã.

Em tưởng chừng như bị vẻ đẹp ấy bóp nghiến tới ngạt thở.

Và mặc dù ánh trăng mong manh bị che khuất sau mái tóc đen của gã, thì em vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt gã đang nhìn em chằm chằm không chớp lấy một lần.

Cảm giác của Taehyung bây giờ như thế nào? Em run rẩy sợ hãi sao? Hay là bất động thanh sắc trước vẻ đẹp hư ảo của người trước mắt? Taehyung cũng chẳng biết nữa.

Em chỉ biết rằng, lần đầu tiên em cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ như chim từng đàn xổ lồng bên ngực trái, một cảm giác huyền diệu từ trước tới giờ em chưa từng thấy qua.

Đó cũng là lần đầu tiên em gặp gã.

Taehyung luôn cảm thấy bản thân thật may mắn khi mang một gương mặt ưa nhìn như vậy. Nó giúp em được mọi người để ý tới, giúp em được yêu thương, và giúp em gặp được ngài Jeongguk.

Và rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo quỹ đạo ban đầu vốn có, chỉ là đường thẳng của em nhờ ngài Jeongguk mà đã cong thành một vòng cung thật lớn.

Taehyung không biết mình đã phải lòng Jeongguk từ bao giờ. Em không dám chắc chắn, thậm chí còn có chút sợ hãi.

Mong muốn của em khi tới đây chính là trở thành một linh mục xuất chúng, được người người tôn sùng và nể trọng. Ấy vậy mà em trót dại thầm thương trộm nhớ một gã quỷ sống trong nhà thờ.

Nhiều khi em tự hỏi rằng có nên nói cho các sơ biết hay không. Nhưng lời chưa thốt thì miệng đã ngậm chặt lại. Lí trí em mách bảo rằng đừng nói ra, đừng tiết lộ bất cứ điều gì.

Và cứ như vậy cho tới khi em không chịu nổi nữa. Ngài Jeongguk rõ ràng là cũng thích em, nhưng sự kiêu hãnh của ngài khiến ngài chẳng chịu mở miệng nói.

Thế nhưng em mới là người không kiên nhẫn, năm mười bảy tuổi em đứng trước gã và bày tỏ tâm ý của mình.

"Ngài Jeongguk, em thích ngài."

"Hửm?" Jeongguk khẽ nhấc một bên chân mày lên cao.

"Em thích ngài!"  Taehyung lần nữa lặp lại cụm từ khiến em xấu hổ.

"Ồ, em chắc chứ?"  Gã tiến tới trước mặt em, khóe miệng cong một vẻ lên thích thú.

Và Taehyung bất chợt liều mình nói.

"Không phải ngài vẫn luôn thích em à?"

Jeongguk hơi khựng lại, đôi mắt thâm sâu xoáy chặt lấy đồng tử em. Gã đưa tay chạm lên chiếc cằm mềm mại, hạ môi liếm một đường mỏng.

"Ai cho em cam đảm để nói ra lời như vậy? Ta sao?"

Taehyung không còn thốt lên lời nào được nữa, Jeongguk đang hôn lấy đôi môi của em. Cảm giác mềm mại ướt át khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, khiến em không nhịn được run nhẹ lên một chút.

Những thứ em ham muốn với ngài Jeongguk không chỉ đơn giản là tình yêu thuần khiết, hay là cái hôn dịu dàng như chuồn chuồn đỏ lướt qua đầu môi, em muốn nhiều hơn thế nữa. Em muốn chạm vào vòm ngực rắn chắc sau lớp áo đen kia, chạm vào vật nam tính phía dưới những lớp quần, chúng khiến em rạo rực tới suất ra chất lỏng đục ngầu trong mỗi giấc mộng xuân.

Và khi Jeongguk biết được, gã tươi cười hôn nên mái tóc xoăn nhẹ của em.

"Cưng à, em mới chỉ mười bảy mà thôi."

Cách đó không lâu sau, nhà thờ vắng vẻ phía sau thị trấn Seagull lại có những vị linh mục đức hạnh ghé thăm. Taehyung và đám bạn cùng trang lứa được sửa soạn tươm tất, cùng với các sơ chào đón bọn họ.

Điều đầu tiên em cảm thận được từ những người trước mắt, hoàn toàn là một vẻ nghiêm nghị và đứng đắn. Thoát tục không dính chút dơ bẩn, như đóa sơn bách hợp nở rộ trong đêm. Taehyung thật sự ngưỡng mộ họ, bởi giấc mơ trở thành linh mục của em đang dần nở hoa.

Buổi tối trước khi các linh mục từ những vùng xa xôi tới ghé thăm, vài sơ đã căn dặn những điều nhỏ nhặt cho riêng mình em, họ nói em phải thể hiện thế này, phải làm như thế kia,và nói rằng chỉ những thứ đó mới khiến em mau chóng trở thành vị linh mục đáng ngưỡng mộ.

Taehyung băn khoăn hỏi.

"Nhưng tại sao chỉ có mỗi con phải làm thế ạ?"

"Taehyung à, vì con là đứa trẻ khác biệt, chỉ cần nhớ như vậy thôi."

Các sơ đối với em rất tốt, kể từ lúc em lê thân hình nhếch nhác tới chân ngọn đồi, gương mặt lấm lem đọng lại nước mắt khô. Taehyung luôn biết ơn họ, và em nghĩ rằng mọi thứ họ làm đều là muốn tốt cho em.

Rồi cho tới khi Taehyung được các vị linh mục cao quý gọi tới chỉ bảo riêng. Em mới biết sự thật không phải như vậy.

Những vị linh mục cao quý em luôn ngưỡng mộ lại là những kẻ ô dâm khoáng đãng.

Chúng dành giọng điệu ngon ngọt để nói ra những câu từ bẩn thỉu. Dùng ánh mắt của những con thú dữ đang khát tình nhìn em.

"Nhìn xem, gương mặt này thật xinh đẹp."

Chưa bao giờ Taehyung lại muốn hủy dung nhan của mình như hiện tại. Phải chăng vì gương mặt này mà các sơ đã dung túng em, khiến em tin tưởng rồi giao em cho lũ cầm thú này.

Taehyung hoảng loạn khi hai kẻ cao lớn bước tới trước mắt. Chúng ghì chặt lấy cổ em, đẩy Taehyung vào chiếc bàn gỗ lớn. Hai tay và hai chân bị giữ chặt lấy.

Sức đứa trẻ mười bảy tuổi làm sao trọi lại nổi với những ga đã non nửa gần bốn mươi. Huống chi em chưa từng biết tới vũ lực.

Chiếc áo lụa trắng mong manh bị xé toang ra, để lộ vòng eo thanh mảnh và hai điểm hồng trước ngực.

Taehyung hốt hoảng gào thé, em cầu xin chúng tha thứ cho em, cầu xin các vị sơ em luôn tin tưởng sẽ xuất hiện, cầu chúa trời bảo vệ em.

Đối với tiếng gào thét vang văng vẳng của Taehyung, một kẻ bước tới trước mặt em, bàn tay thô ráp bóp chặt lấy khớp hàm, đầu lưỡi truyền tới cảm giác mát lạnh.

Họ cho em uống thứ gì đó.

Vị thật ngọt, ngọt tới rát cổ họng.

Rồi hắn tươi cười miết lấy bờ môi anh đào của em. Taehyung cắn môi xoay mặt sang một phía.

Cằm bị bóp đau tới hằn vết đỏ. Nước mắt chảy dài hai bên.

Taehyung thực sự tuyệt vọng.

Những bàn tay dơ bẩn đang tán loạn trên thân hình mềm mại của em. Chúng dùng đầu lưỡi thưởng thức vị ngọt của đóa bạch liên hoa mới nở.

Cổ họng em khản đặc không phát ra tiếng, thứ chất lỏng ban nãy chảy ngược vào cuống họng khiến cơ thể em rạo rực.

Thật ngứa ngáy và khó chịu.

Em vô thức vặn vẹo thân hình, kiến chúng thêm hưng phấn. Bàn tay một kẻ túm lấy mái tóc của em, ép Taehyung ngửa cổ ra phía sau, để rồi kiếm láp kết yết hầu non nớt. Thân dưới mắt đầu rạo rực bởi những cái đụng chạm mờ ám.

Thật dơ bẩn.

Taehyung không muốn như thế này. Em nức nở từng tiếng vụn vặt. Đôi mắt xanh màu đại dương đã đỏ hoe.

Trong gang tấc em nhìn thấy ngài Jeongguk phía trên khung cửa sổ, ngài đang nhìn em với con mắt thích thú.

Em không hiểu.

Miệng vô thức phát ra tiếng gọi run rẩy.

"Cứu em...N..Ngài Jeongguk.."

Ngài lại mỉm cười.

Taehyung sắp không chịu nổi nữa rồi, em liều mạng dãy dụa khi bọn chúng bắt đầu tách hai mép đùi em ra. Vật nhỏ nhắn dựng lên thật đáng xấu hổ, không phải vì những cái động chạm của chúng làm em hứng lên, là tại thứ chất lỏng ban nãy.

Em muốn nói điều này cho Jeongguk nghe.

Nhưng em cũng không muốn gã nhìn thấy em trong hoàn cảnh như vậy.

Ngón tay bẩn thỉu kia đang mon men giữa hai cánh mông, em rốt cuộc chịu không nổi, nhắm nghiền hai mắt lại, cả người vô lực bị chúng chèn ép.

Taehyung đã chuẩn bị tâm lý cho đợt xâm nhập sắp tới, em cắn chặt lấy môi. Nhưng thật lâu sau vẫn không cảm nhận được gì.

Đôi mắt hé mở, trước mắt em là một mảng hỗn độn toàn máu. Những kẻ linh mục kia đang nằm chồng chéo lên nhau dưới nền đất ẩm, và ngài Jeongguk đang đứng trước mắt em.

Taehyung bất chợt khóc òa lên, hai tay ôm chặt lấy gương mặt nhỏ bé.

Em đã rất sợ, sợ ngài Jeongguk cũng giống như những vị sơ em tin tưởng, nhưng cũng sợ gã ghét bỏ em khi thấy hình dạng đáng xấu hổ này.

Rồi một lực ấp áp bao trọn lấy em. Em có thể cảm nhận được vòng tay ngài Jeongguk ấm áp tới nhường nào. Taehyung chẳng nghĩ ngợi gì ôm chặt lấy gã, nước mắt nước mũi lẫn lộn dính lên lớp áo đen mỏng.

"Ngoan nào."

"Khóc là không xinh đẹp đâu."

Jungkook nói rằng không phải gã không định cứu em, chỉ là dáng vẻ gợi tình của Taehyung lúc đó khiến gã cảm thấy thích thú.

Nhưng Jeongguk biết thế nào là điểm dừng, gã đã kịp giết những tên linh mục khi chúng dám nhăm nhe chạm vào nơi tư mật của em. Jeongguk còn chưa chính thức sờ qua đâu.

Tiếng nức nở của em ban nãy bỗng biến thành tiếng rên khe khẽ.

"Rốt cuộc cũng ngấm rồi."

Gã đang nói đến chất lỏng kia, nó là một loại thuốc kích tình, công dụng của nó mạnh mẽ hơn loại thường, vừa hay Jeongguk cũng thật mạnh mẽ.

Gã đè túm tóc em, ép Taehyung ngửa cổ đối diện với gã.

Gương mặt xinh xắn rịn một tầng mồ hôi mỏng, tóc tán toanh trước vầng trán, vì khóc quá nhiều nên mắt em chó phần hơi sưng, Jeongguk thích ý hôn lên môi em. Càn quét vị ngọt bên trong, như thưởng thức một miếng mánh mềm mại.

"Thật là."

"Taehyung à, biết gì không. Ý định ban đầu của ta là chờ tới khi em tròn mười tám, nhưng chắc không được rồi."

Đó là lần đầu tiên Taehyung cảm nhận được thế nào là sướng tới bung nở. Hệt như trong những giấc mộng xuân của em, nhưng lúc thực hiện thì lại phi thường mạnh mẽ gấp đôi.

.

Trở lại với hiện tại, Taehyung đang nằm trong vòng tay rắn chắc của Jeongguk. Em hơi hé mắt nhìn gã.

Cơ thể sau khi bị Jeongguk dày vò đã hoàn toàn vô lực rồi, em cất chất giọng khản đục lên.

"Mà, tại sao ngài lại thích em?"

"Hm? Muốn nghe sao?"

"Muốn."

Hóa ra, trước khi gia đình em gặp nạn, thì Taehyung cũng đã từng cùng bố mẹ tới nhà thờ này để quyên góp một số tiền lớn cho các sơ, để giúp những đứa trẻ không cha không mẹ, bị bỏ rơi và hắt hủi. Và trong khoảng khắc ấy em đã vô tình bị đám linh lục kia nhìn trúng.

Và Jeongguk cũng đã vô tình nhìn trúng em.

---

For GUKTAEBELIEF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro