2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm tuổi.

Ba Jeon đi công tác về, mỗi lần về đều mua một chút quà cho Taehyung và Jungkook. Lần này cũng vậy, nhưng khác ở chỗ là bọc hai hộp quà màu khác nhau, cho mỗi bé chọn một màu.

Taehyung nhanh tay ôm lấy hộp màu tím, Jungkook thấy anh chọn xong thì đi tới ôm hộp màu xanh còn lại.

"Là đồ chơi xếp hình ạ?" Taehyung hơi hụt hẫng nhìn hộp đồ chơi của mình, rồi lại nhìn sang Jungkook.

Bé Taehyung chớp chớp mắt cún con nhìn Jungkook.

"Của em là lego...Taehyungie có muốn đổi không?"

"Thật hả?" Hai mắt bé sáng rực lên, chạy lại ngồi sát với Jungkook.

Bé Jungkook gật gật đầu.

Như còn do dự gì đó, Taehyung lại liếc nhìn bộ lego, rồi lại hỏi lại Jungkook.

"T..thật sao?"

"Dạ." Bé Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, tươi cười đưa bộ lego cho Taehyung.

Bé Taehyung đưa tay đón lấy, đúng lúc ấy mẹ Jeana từ phòng bếp đi tới.

"Taehyungie? Con có đồ chơi rồi sao lại đòi của em nữa?"

"Không, mẹ, cái này con-" Taehyung vội lắc đầu nói với mẹ.

"Như vậy là không được nha."

"Mẹ ơi, là con tự đổi cho anh Taehyungie." Jungkook ngồi sau vội lên tiếng.

"Đúng đúng! Là Jungkook tự đổi cho con!" Taehyung chỉ tay vào Jungkook và nói.

"Huh? Jungkook, không được chiều hư anh. Taehyungie, con đã chọn rồi thì không được đòi đổi đó." Mẹ Jeana khoanh tay giả vờ nghiệm mặt nhìn bé Taehyung.

Taehyung bị oan ức tới rơi cả nước mắt. Chạy vội lên phòng đóng sầm cửa lại.

Mẹ Jeana thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, định chạy theo gõ cửa phòng thì nồi canh đang nấu dở trong bếp bỗng reo lên, đành phải nhờ bé Jungkook lên dỗ anh hộ mình.

Jungkook mở cửa phòng đi vào.

"Taehyungie?"

"Hức..."

Bé Taehyung chùm chăn kín người, ngồi thu lại một góc nhỏ trên giường, xung quanh phòng tắt điện tối om. Jungkook đi lại gần, bé chèo lên giường, bò tới chỗ Taehyung đang ngồi.

"Mẹ không cố ý đâu, mẹ chỉ đan-"

"Mẹ chỉ đang bênh em chứ gì!"

"Không có mà."

"Thôi đi!"

"Taehyungie..."

"Đừng có giả vờ với anh!"

"Em không có...là em muốn đổi cho Taehyungie thật mà.."

"Không dám nhận tấm lòng tốt của em nữa đâu."

"Là tại em, em xin lỗi."

"Đủ rồi! Đi ra đi!" Taehyung chùm chăn kín đầu, tỏ vẻ không muốn nghe Jungkook nói thêm chút nào nữa.

Giọng Taehyung năm tuổi vừa non nớt vừa run run vì khóc nhè, khứa khứa vào tim em bé Jungkook một chút, khiến bé đang buồn lại buồn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro