14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng là điều đáng sợ, làm chúng ta đau hơn bất cứ lời nói nhẫn tâm nào. Khi lựa chọn im lặng chính là lúc chúng ta buông xuôi.

" Người đâu? Người đâu?"

Jimin đặt cầm khay thức ăn xuống bàn, mắt đảo quanh tìm kiếm, còn khoa trương cúi xuống gầm bàn nói lớn, thành công chọc Taehyung tức đến đen mặt.

" Bớt nói nhảm."

Jimin bĩu môi, không thèm đếm xỉa đến người ngồi đối diện. Cậu giơ đũa lên cao, gắp miếng đùi gà bóng mỡ hung hăng bỏ vào miệng. Seok Jin chứng kiến một màn vừa rồi chỉ biết lắc đầu, trẻ con vẫn mãi là trẻ con mà thôi. Anh liếc mắt nhìn Taehyung, thấy hắn ta một chút cũng không ăn gì, bộ mặt cau có như ai thiếu nợ. Mà người có thể khiến hắn trở nên như vậy, có lẽ trên đời này chỉ có một.

" Hoseok đâu? Sao trưa nay không ăn cùng cậu?"

" Không biết." Taehyung hậm hực trả lời, trong đầu như một thước phim quay ngược về buổi sáng ngày hôm nay.

Sớm thu se lạnh, là dạng thời tiết khiến con người muốn lười biếng thêm một chút trên giường, muốn lăn lộn hay đằm mình trong chiếc chăn mỏng của mình. Taehyung biết rõ điều này nên đặc biệt không đánh thức sóc nhỏ dậy. Hắn vui vẻ bước ra khỏi phòng mình, áo thun trắng quần thể thao chạy đi mua đồ ăn sáng. Taehyung nhìn hơi sương còn đọng trên chiếc lá, giọt sương óng ánh phản chiếu nắng sớm càng khiến tâm trạng hắn tốt hơn, vừa huýt sáo vừa đi.

" Seokie, đến giờ dậy rồi."

Taehyung mở cửa phòng, to giọng gọi lớn, nhưng đáp trả lại hắn chỉ là chiếc giường gọn gàng, gối và chăn được gấp vuông vắn, chủ nhân nó hẳn là đã rời giường từ lâu. Hắn như bị ai đó tát thẳng vào mặt, đau đớn đến bỏng rát. Bánh bao nóng hổi giơ lên cao đột nhiên buông thõng tựa như trái tim đang đập nhanh cũng bớt rộn ràng.

Ngó qua cửa kính lớp cũng chẳng hề có thân hình cần tìm, khuôn mày tuấn tú nhíu tạo vết nhăn ở giữa, trong lòng Taehyung lăn tăn gợn sóng, một cảm giác lo lắng như thủy triều ập đến. Hắn đứng bần thần trước cửa lớp của Hoseok một hồi, chỉ đến khi tiếng chuông reo vào học mới kéo tâm trí hắn quay lại. Taehyung đấm mạnh vào tường, chẳng quan tâm đau đớn âm ỉ nơi ngón tay mà bỏ về lớp.

" Cậu biết Hoseok ở đâu không?"

Tiếng cười nói, tiếng đũa va chạm với khay thức ăn kéo Taehyung quay lại với hiện tại. Hắn quay sang Seok Jin đang thong thả ăn hỏi, như nắm được sợi dây cứu mạng cuối cùng.

" Không. Từ sáng đã không thấy." Seok Jin lắc đầu, quả thực từ sáng đã không thấy bóng dáng Hoseok.

" Ừm...Có thể là đi cùng Jungkook lắm. Dạo này em thấy quan hệ hai người đó không tồi." Jimin miệng đầy thức ăn khiến hai má phồng lên, hạt cơm còn vương trên má, bình bình thản thản nói ra một câu khiến Taehyung sững sờ.

Jungkook?

Cái tên này một lần nữa như báo động đỏ vang lên ầm ĩ trong tâm trí Taehyung. Hình ảnh hai người trong thư viện chiều đó một khắc hắn cũng không hề quên. Khoảnh khắc đó khiến người vỗ ngực tự tin thế giới này không ai hợp với Hoseok hơn hắn không khỏi lo lắng. Do hắn sợ mình kém cỏi hay sợ Hoseok đổi thay đây?

Những lời đối thoại của Jimin và Seok Jin căn bản không thể lọt tai Taehyung thêm được nữa, hắn rơi vào vào trầm tư của riêng mình.

Hoseok nhốt mình trong phòng họp, trên bàn ngập tràn các giấy tờ thông cáo, cậu kẹp bút vào giữa ngón tay quay tròn nó. Hoseok chọn cách trốn tránh Taehyung, chẳng vì lý do nào cả, chỉ là không muốn đối diện người kia. Cậu không hề rảnh rỗi mà ngược lại, một đống văn bản đang chờ được giải quyết.

Hiệu trưởng gọi Hoseok vào sáng sớm, ông cười hiền nhìn cậu trước mặt mình, đứa trẻ này có đôi mắt buồn nhưng luôn gượng ép mình phải tươi cười.

" Em ổn không? Tôi thấy sắc mặt em không tốt. Nếu ốm thì hãy nghỉ ngơi ở nhà."

" Em khỏe mà. Haha, thầy nhìn xem, em còn có cơ đó."

Nụ cười có chút gượng gạo, Hoseok cong bàn tay gầy gò của mình, lấy tay còn lại nắn cơ thịt mềm nhũn của mình, không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Cậu ho nhẹ, chữa ngượng liền lên tiếng.

" Thầy gọi em có chuyện gì sao? Về cuộc thi sắp tới?"

" Nhiều lần tôi suy nghĩ, nếu không có em giúp đỡ thì tôi biết làm sao. Đúng là tôi đang đau đầu về cuộc thi tài năng sắp tới. Đây là tài liệu liên quan, em cùng hội học sinh lên kế hoạch cụ thể rồi gửi cho tôi. Chậm nhất là đầu tuần sau đấy. Cảm ơn em trước nhé."

Hoseok lấy tay đón tập tài liệu, nhìn dòng chữ " Cuộc thi tài năng" trong lòng liền phấn khích. Dù sao đây cũng là kì học thứ hai cậu nhiệm chức chủ tịch hội học sinh, ít nhiều cũng muốn chứng minh thực lực của mình. Hoseok nhanh chóng rời khỏi phòng thầy hiệu trưởng sau đó tới thẳng phòng họp.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học chiều bắt đầu vang lên nhưng Hoseok không có ý định quay về phòng học. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, đôi môi cũng trở nên trắng bệch, bàn tay ôm chặt lấy bụng, cả người cũng đổ rạp xuống bàn. Hoseok cắn răng chống lại co thắt của dạ dày, nhưng nó không theo ý của chủ nhân khiến cậu đau đến nhăn mặt. Căn bệnh xuất huyết dạ dày đã đeo bám Hoseok từ lâu, cậu được chuẩn đoán do stress thường xuyên mà dẫn đến bệnh. Taehyung vì chuyện này mà mỗi ngày đều thúc ép cậu ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ nên Hoseok trở nên dựa dẫm vào người kia, một thói quen mà cậu luôn cho là xấu.

Hoseok mệt lả nằm trên bàn, cậu lấy tay xoa bụng mình, thầm mong cơn đau sẽ nhanh chóng qua đi nhưng một chút cũng không thay đổi. Cậu có cảm giác dạ dày đang không ngừng đảo lộn, co bóp cái bụng rỗng từ tối qua đến giờ. Hoseok nhớ Taehyung, nhớ dáng vẻ lo lắng của hắn nhìn cậu, dáng vẻ chăm sóc vụng về của hắn. Giây phút này, cậu thực sự cần người kia.

Hoseok quyết định sẽ để mặc cơn đau, cố gắng ngồi dậy tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Nắng chiều hắt qua cửa kính chiếu vào phòng khiến nhiệt độ tăng cao nhưng cả người cậu lạnh toát. Hoseok cắn chặt răng, bất chợt phát hiện điện thoại rung lên hiển thị tin nhắn.

/ Chiều nay có học không?/

Là Jungkook nhắn tới.

/ Có, vẫn chỗ cũ nhé./

/ Học sinh gương mẫu Jung Hoseok đang trong giờ học cũng dùng điện thoại sao? Tôi không ngờ đấy./

/ Tôi không ở phòng học./

/ Anh đang ở đâu?/

/ Phòng họp hội học sinh./

Sau tin nhắn của Hoseok liền không thấy hồi âm của người kia nữa. Cậu cũng không nghĩ nhiều, dùng giấy thấm bớt mồ hôi trên trán rồi tiếp tục hoàn thành kế hoạch sơ bộ cuộc thi tài năng kia.

" Jeon Jungkook. Đang trong giờ học, em đi đâu?" Giáo viên Toán nâng đôi kính dày của mình nheo mắt nhìn Jungkook ngang nhiên ra khỏi phòng học.

" Em đột nhiên thấy đau đầu quá. Em phải nghỉ ngơi thôi, thầy Kim." Jungkook thập phần tự nhiên giơ tay xoa xoa đầu, bộ dạng đau đớn hướng thầy giáo nói.

Thầy Kim trên bục giảng thở phì phò vì tức giận, ông ném viên phấn trên tay mình về phía cuối lớp. Viên phấn đập phải cửa lớp bật lại, không theo kịp bước chân của Jeon Jungkook.

Jungkook đứng trước cửa phòng họp hội học sinh, giơ tay gõ mấy tiếng lên cánh cửa. Hắn hai tay đút túi quần, dỏng tai nghe thấy tiếng bước chân của người trong phòng bước ra. Jungkook không hiểu chính mình, hắn không rõ tại sao khi thấy người kia nhắn đang ở nơi này thì mong muốn nhìn thấy đối phương vô cùng mãnh liệt, không tự chủ mà tìm tới.

Cánh cửa mở ra, ánh nắng vội theo chân Hoseok chiếu về phía bên ngoài, cậu nhìn thấy khuôn mặt Jungkook không khỏi ngạc nhiên.

" Sao cậu..." Câu nói chưa kịp hoàn thành thì Hoseok ngất lịm trên cánh tay của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro