6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung ah, cậu về phòng học trước đi nhé, mình cần đi đến chỗ này một chút."

Hoseok ngồi đối diện với Taehyung, thì thầm nói với âm lượng vừa đủ cho bản thân nghe, như đang nhắc nhở chính mình. Cậu không nhìn hắn, mắt chăm chú nhìn khay đồ ăn trên bàn, bàn tay cầm đũa chọc lên xuống.

Taehyung phát hiện Hoseok nãy giờ ăn chẳng được bao nhiêu, đa phần thời gian đều suy nghĩ gì đó. Không cần hỏi, hắn cũng biết rõ ràng Hoseok đang không ổn. Hàng mi dài rủ xuống đôi mắt to tròn phủ một màu buồn, nụ cười cũng vô cùng gượng gạo. Taehyung lo lắng giơ tay đặt lên trán người đối diện, cảm nhận không có gì đáng lo ngại mới thỏa mãn bỏ tay xuống. Gò má Hoseok phảng phất một màu hồng, không chờ câu trả lời của đối phương liền cầm khay thức ăn của mình đứng dậy tiến thẳng ra ngoài. Taehyung nhìn bóng lưng nhỏ bé của người kia, không khỏi đau lòng. Hoseok, giữ bí mật có phải rất mệt mỏi hay không? Hắn nhíu mày, đống đồ ăn trước mặt cũng trở nên thật vô vị.

Giờ nghỉ trưa cũng gần kết thúc, hành lang dần đông người, tất cả đều nghỉ ngơi trước khi giờ học buổi chiều bắt đầu. Hoseok đi dọc hành lang, nhận được không ít lời chào từ mọi người, cậu đối với mỗi người đều mỉm cười đáp lại, nụ cười của cậu so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn, đôi mắt cũng vì thế mà cong lên.

Đám nữ sinh hay rỉ tai nhau về sự tích của chủ tịch hội học sinh và đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Kim Taehyung dữ dội như lửa, Jung Hoseok mềm mại như nước. Ngưỡng tưởng đối nghịch tiêu trừ nhau nhưng giữa hai người lại hòa hợp đến không ngờ.

Đứng trước cửa lớp 2-3, Hoseok ngó nhìn qua cửa sổ phát hiện Jeon Jungkook đang nằm gục trên bàn phía cuối lớp, cậu cảm nhận nhịp tim của mình tăng dần, ngực cũng âm ỉ đau, mỗi lần lo lắng đều trở nên như vậy, khó chịu đến nỗi mặt cậu cũng nhăn lại. Hoseok lấy tay vỗ vỗ mặt mình, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, môi cũng kéo lên một đường cong hoàn hảo, vô cùng lịch thiệp hướng một nữ sinh mở lời.

" Phiền em gọi Jeon Jungkook lên sân thượng giúp tôi được không?"

" Được...được ạ."

Nữ sinh đỏ mặt chạy vào trong đi thẳng vào phía cuối lớp, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vào vai Jungkook, nhỏ giọng gọi hắn. Jungkook khó chịu ra mặt, lấy tay vò tung mái tóc của mình, mắt nhắm mắt mở nhìn nữ sinh kia, khuôn mặt khủng bố vô cùng.

" Ừm...Có chủ tịch hội học sinh, tiền bối Jung Hoseok muốn gặp cậu. Ở sân thượng trường mình."

Jungkook đến lúc này mới lấy được tỉnh táo, nghe xong liền làm như không có gì gục xuống mặt bàn nhắm mắt lại, không có ý định tiếp lời nữ sinh kia.

" Cậu...Hừ."

Nữ sinh đối với phản ứng của Jungkook vô cùng bất mãn, ngay từ khi vào lớp, cô đã thấy hắn ta thật khó ưa. Học sinh mới chuyển đến lớp tính cách quá lạnh lùng, vô cảm, ánh mắt lúc nào cũng tỏ ra người lạ chớ lại gần, xem ra khó ai có thể chơi với cậu ta. Hơn hết, ai cũng biết hắn chính là người thách đấu Kim Taehyung, mọi người tuy có ngưỡng mộ, nể phục nhưng cảm thấy hắn quá ngông cuồng, không phải dạng người nên kết giao.

Sau mười lăm phút, Jungkook đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi lớp, bộ dạng lười biếng, thong dong đi trên hành lang. Hắn hai tay đút túi quần, mái tóc dài ngang mắt giờ rối tung, mà hắn cũng không để tâm chỉnh lại. Đám học sinh đứng ở hành lang thấy hắn liền thì thầm to nhỏ, tất cả xoay quanh trận đấu huyền thoại vừa rồi. Người bĩu môi trách hắn muốn gây sự chú ý, người nể phục hắn thắng đội trưởng câu lạc bộ, người thì đem lòng yêu thích bởi hắn thật sự rất đẹp trai.

Jungkook đi lên tầng cao nhất, đẩy cánh cửa ở cuối hành lang đi ra ngoài sân thượng, tầm mắt thu lại một thân ảnh nhỏ bé ngồi thu vào một chỗ đang tưới giàn hoa đồng tiền. Hắn không vội lên tiếng, nhìn Hoseok đang tập trung ngoài kia, trong lòng không rõ loại cảm giác gì, chỉ là muốn ngắm nhìn nhiều hơn một chút. Hoseok sau một năm gầy đi nhiều, đôi má phúng phính giờ đã hốc hác đi, xương quai hàm góc cạnh, nhưng đôi mắt buồn vẫn không thay đổi mặc cho Hoseok giờ đây đã cười nhiều hơn xưa.

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Hoseok quay đầu lại phát hiện Jungkook đang đứng ở cửa sân thượng quan sát mình, cậu giật mình, bật người như điện giật đứng thẳng dậy, chẳng rõ tại sao mà đôi tay giấu bình tưới cây ra sau lưng. Khuôn mặt đỏ lựng, bối rối nhìn người đối diện, chẳng thắng được cái nhìn chăm chú đó mà cúi đầu nhìn xuống chân mình.

" Tôi đáng sợ đến vậy?"

Jungkook nhìn phản ứng của Hoseok, giọng nói khó chịu chất vấn, dù sao hắn cũng chẳng phải là quỷ, có cần sợ hãi đến vậy?

" Cậu đến rồi."

Hoseok trong lòng âm thầm mắng bản thân, vì sao phải nhu nhược vậy? Jung Hoseok bây giờ đã khác rồi, không còn yếu đuối như ngày xưa nữa. Cậu đặt bình tưới nước xuống, lưng đứng thẳng, ngẩng cao đầu, đối mắt với Jungkook. Chỉ có điều, bàn tay lạnh ngắt không ngừng run rẩy.

" Đến thì cũng đến rồi. Anh có chuyện gì?" Jungkook tiến lại gần phía Hoseok, đến khi chỉ cách người kia một khoảng ngắn, hắn liền dừng lại. Jungkook không cao hơn Hoseok nhiều nhưng thân người Hoseok nhỏ bé, nhìn thế nào cũng là Jungkook gấp đôi cậu. Ở khoảng cách gần như này, hắn cơ hồ có thể nhìn thấy hàng mi dài của người kia đang run rẩy, bất giác muốn mạnh mẽ ôm vào lòng. Jungkook bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, hắn nghĩ bản thân bị điên rồi, ôm Hoseok? Thật nực cười.

" Cậu có ơn cứu tôi, tôi muốn trả lại cho cậu. Chúng ta không còn nợ nhau gì nữa."

Một lời nói ra như muốn rút hết sức lực của Hoseok, cậu hết lấy can đảm mắt đối mắt với đối phương. Hoseok có thể đứng trước hàng nghìn người thao thao bất tuyệt nhưng trước người này, tất cả đều trở nên khó khăn muôn phần, miệng như có miếng dán, hít thở cũng thật khó khăn.

" Anh định trả bằng cách nào?"

" Bất cứ thứ gì tôi có thể làm được."

" Được. Vậy cho tôi một chức trong hội học sinh của anh đi."

" Hả?"

Hoseok đã suy nghĩ rất nhiều, trong lòng đã chuẩn bị chờ đợi câu trả lời. Cậu không ngại khổ, càng không ngại khó, với bất cứ yêu cầu của Jungkook, Hoseok sẽ cố gắng làm. Nhưng nghe xong lời hắn nói, Hoseok chỉ có thể mở to mắt khó tin, cậu tìm bất cứ dấu hiệu đùa cợt trong câu nói của hắn, hoàn toàn không có. Jungkook là đang nghiêm túc.

" Sao vậy? Không làm được rồi?"

Jungkook nhếch mép, tay đút túi quần, nhìn xuống thân hình nhỏ bé đang kinh ngạc kia. Cũng khó trách, Jungkook ở trường Cao trung Busan trong tiết học còn khó gặp hắn chứ đừng nói là tham gia hội học sinh trong trường. Với lời đề nghị này, e là để người khác nghe được, chắc có lẽ đã cười bò ra rồi.

" Không phải. Để vào hội học sinh, thành tích học tập phải từ khá trở lên. Tôi sẽ dạy cậu, sau khi vào thì chúng ta chính thức không ai nợ ai."

" Được."

Jungkook biết, với địa vị hiện giờ của Hoseok, việc cho ai vào hội học sinh là điều dễ như trở bàn tay. Nhưng anh ta lại chọn cách quang minh chính đại mà đưa hắn vào. Người ngoài sẽ nghĩ anh ta là con người chính nghĩa, liêm chính, không đi cửa sau. Còn đối với hắn, đây là chính ngu ngốc, tự mình làm khổ mình, một lời cảm ơn cũng không đáng được hưởng. Anh ta muốn vậy, tôi cũng không ép.

" Từ ngày mai sau giờ học, tôi sẽ chờ cậu ở thư viện. Chúng ta sẽ học cho đến đợt kiểm tra định kỳ trong một tháng tới. Nếu thành tích đạt yêu cầu, tôi sẽ đề cử cậu vào hội học sinh. Nếu chưa được thì chúng ta tiếp tục học."

" Nếu cậu không có gì muốn nói thì tôi đi trước."

Hoseok muốn bỏ trốn, đứng chung một chỗ với hắn, hít thở là một việc khó khăn. Bàn tay cậu không ngừng run rẩy, khi nãy phải nắm chặt thành đấm, lấy móng tay chính mình ghim xuống để kéo lại một chút ít bình tĩnh. Hiện giờ ắt hẳn đã đỏ ửng lên rồi. Nếu để Taehyung thấy được, Hoseok cũng khó lòng giải thích.

" Jung Hoseok, anh còn làm chuyện ấy nữa không?" Jungkook không quay lại, nghe thấy tiếng bước chân của người kia không nhịn được hỏi một câu.

Đồng tử Hoseok mở to, cổ họng nghẹn lại, đông cứng lại một chỗ, dạ dày như đảo lộn, một cỗ buồn nôn không ngừng đẩy lên. Hốc mắt đỏ ửng muốn khóc, năm ngón tay không ngừng đâm sâu vào lòng bàn tay đến trắng bợt.

" Cậu nghĩ còn hay không?"

Trên sân thượng ấy, trời lộng gió thổi bay mái tóc của hai thiếu niên. Không ai quay lại nhìn ai, chỉ có bóng lưng là đối diện nhau. Mỗi người đều có một bí mật giấu trong tận cùng của lòng mình, vĩnh viễn không muốn ai biết. Nhưng thật không may, bí mật của Hoseok, Jeon Jungkook lại rõ như trở bàn tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro