8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok ngước nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc giờ giao ca đã đến, bàn tay thoăn thoắt dọn những cốc bia rỗng đặt lên một khay lớn rồi đi thẳng vào trong.

Khi cánh cửa phòng nhân viên đóng lại, Hoseok liền nhắm nghiền đôi mắt, cậu khom người cúi xuống, hai bàn tay chống lên hai đầu gối, thở hắt ra từng hơi dài. Cuối tuần quả thực mệt mỏi, lượng khách đông gấp đôi, ba lần so với ngày thường khiến cậu cả tối quay mòng mòng mới xoay sở được. Hiện tại, Hoseok cảm thấy trong người không ổn rồi, có vẻ căn bệnh xuất huyết dạ dày càng ngày càng nghiêm trọng, từng cơn quặn thắt như rút hết sức lực của cậu. Khó khăn lết thân ngồi xuống ghế cách đó không xa, Hoseok ngửa đầu ra phía sau, nhắm mắt nằm nghỉ chờ cơn đau qua đi.

Bỗng, trán truyền đến cơn đau ê ẩm, Hoseok khó chịu nhăn mặt, vì ánh sáng của bóng đèn khiến cậu phải nheo nheo đôi mắt, đến khi nhìn rõ mặt đối phương liền nhỏ giọng trách cứ.

" Chị Jiwon, không phải vẫn đang trong ca làm của chị sao?"

" Hoseok ah...Sếp gọi chị phục vụ phòng Vip II."

Jiwon khó nhọc mở miệng, trước mắt mờ đi bởi một tầng nước mắt, đôi vai nhỏ run rẩy kịch liệt, cô lấy tay che miệng để ngăn tiếng khóc trào ra, như một chiếc lá khô rời cành ngồi thụp xuống.

Hoseok khuôn mặt tái mét, vì quá căng thẳng mà đứng thẳng dậy khiến chiếc ghế đổ rầm xuống dưới sàn, thanh sắt đập xuống nền đá kêu lên một tiếng to, đủ để thể hiện cậu đang hoảng loạn đến mức nào.

javis là nơi hoàn hảo để kiếm tiền, từ tiền lương đến những khoản thưởng, hơn hết nơi này luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân viên khi họ cần một số tiền lớn. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, hay nói cách khác là một sự mạo hiểm. Hoseok một cậu bé mười bảy tuổi khi đó đương nhiên hiểu rõ quy tắc ngầm này.

Hoseok tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt Jiwon, bàn tay cậu đặt lên đôi vai đang run rẩy kia, vành mắt nóng ướt từ khi nào không hay. Jiwon mông lung đối diện với cậu, hai hàng lệ châu thi nhau chảy xuống gò má cao gầy của cô, đôi môi bị cắn đến bật máu từ bao giờ.

" Seok ah...chị phải làm sao đây? Chị không muốn...chị không muốn bán thân. Seok ah.."

" Không được. Cứu chị với, Hoseok."

Jiwon bất ngờ vòng tay qua cổ Hoseok, vừa khóc vừa nức nở nói. Nước mắt thấm dần vào chiếc áo len, nóng và ướt một mảng lớn. Hoseok không trả lời, cổ họng như bị chặn, hơi thở cũng trở nên khó khăn, cậu ngước mắt lên trên ngăn những giọt nước mắt chảy ra. Hiện tại, không phải lúc để Hoseok yếu đuối, cậu vỗ nhẹ an ủi sau lưng Jiwon, đều đều mong cô lấy một chút bình tĩnh. Trong căn phòng nhỏ đó, hai người nhỏ bé đang dựa dẫm vào nhau, tựa như hai con thuyền giấy mỏng manh đang đối đầu với con sóng cuộc đời lớn, mà giấy thì làm sao chịu nổi.

" Chị Jiwon, em sẽ giúp chị."

javis là một hệ thống gồm ba hoạt động. Bề ngoài kinh doanh quán bar, tầng hầm một chia ra những phòng lớn tiếp khách và tầng hầm hai kinh doanh sòng bài. Hoseok là nhân viên được một năm nhưng chưa từng bén mảng đến hai tầng hầm bên dưới, bởi cậu biết nơi đó mình tốt nhất là không nên dính vào.
Jungkook cố gắng thoát ra khỏi đám đông đang điên cuồng nhún nhảy theo nhạc. Hắn phóng mắt nhìn về phía bàn DJ, thấy một tên để lộ thân trên, đeo kính mắt đen che nửa khuôn mặt, trên người đều có những hình xăm cổ quái, một tay cầm mic một tay giơ lên cao, đang điều phối mọi người ở dưới, âm lượng càng ngày càng to. Jungkook chửi thề lên một tiếng, tức tối trừng mắt nhìn, hắn thực sự không hiểu thứ âm nhạc này có gì mà khiến người ta điên cuồng tới vậy.

Vất vả một lúc sau, Jungkook may mắn lẻn vào cầu thang xuống tầng hầm bên dưới mà không bị bảo an tóm gọn. Ánh đèn ở hành lang mờ mờ ảo ảo, chính vì vậy tầm nhìn bị hạn chế, hắn bước đi nhẹ nhàng, miệng nhẩm lại số phòng Junghyun ghi trong tờ giấy.

Đi được một đoạn, bỗng, Jungkook nghe thấy tiếng chân người bước phía sau, hắn nhanh chóng lẩn vào góc ngã ba hành lang, chờ đợi người này bước đến. Jungkook giấu người sau bức tường, hé một đôi mắt quan sát đối phương. Là một cô gái tóc dài xoăn tới ngang lưng, tóc mái che quá nửa đôi mắt, tay đang bê đồ uống, tướng đi trông rất kỳ quặc. Jungkook nhíu mày chăm chú nhìn xuống đôi chân của cô gái kia. Cô ta mang chiếc giày cao gót mười phân, dáng đi không vững, cơ hồ đôi chân có chút run rẩy khiến cho đồ uống trên khay cũng vì thế mà rung rung.

Jungkook nín thở đứng ở mép tường, tai tập trung lắng nghe tiếng giày của cô gái, trong lòng nhẩm đếm thời gian ra tay. Ngay tại lúc cô gái bước đến chỗ hắn, Jungkook dùng tay bịt miệng cô gái, tay còn lại đẩy cô ta ép vào tường.

" Im lặng. Tôi nói cô im lặng."

Hắn trừng mắt đe dọa cô gái, bàn tay đang bịt miệng càng thêm lực, bộ dạng trông rất dữ tợn. Người kia bị dọa sợ đến cả người run rẩy, mắt mở to đối diện hắn, khóe mắt ẩn ẩn nước, bàn tay cầm khay đồ uống không vững, suýt nữa đánh đổ ra sàn. Ở khoảng cách gần của hai người, Jungkook cơ hồ nghe được tiếng tim đập điên cuồng của người kia.
" Nghe này, tôi không làm hại cô. Tôi chỉ mong cô giúp đỡ một chút. Cô đến phòng 182, tìm một người tên Junghyun, hắn ta khá cao, tóc nâu ngắn, có khuôn mặt gần giống tôi, nhắn với hắn, có cảnh sát đến, dừng ngay việc hắn định làm. Càng nhanh càng tốt, nhưng nên nhớ phải vô cùng thận trọng, âm thầm thông báo cho hắn."

Jungkook sợ cô không hiểu chuyện, còn kiên nhẫn lặp lại đến ba lần, mỗi lần đều hỏi đã rõ chưa, vô cùng khẩn trương khiến khuôn mặt hắn không giữ được cảm xúc. Đến tận lúc, hắn thấy cô gái gật đầu, mới dần buông đôi tay ra. Jungkook thận trọng đặt tay sau gáy cô, sợ cô lợi dụng hắn buông tay mà hét lên kêu cứu.

Jungkook cùng cô gái đi đến trước cửa phòng 182, hắn dùng ánh mắt trao đổi với người kia, âm thầm nói hắn sẽ trông chừng. Jungkook đứng xa một đoạn, nhìn bóng dáng cô đi vào trong phòng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn không rõ tại sao lại tin tưởng cô sẽ vì hắn mà thực hiện.

Cánh cửa căn phòng 182 vẫn đóng im lìm như thế, trong lòng Jungkook rối như lửa đốt, hắn lo cho anh trai của mình, nhưng cũng lo cho cô gái kia. Khi ánh mắt hắn giao với ánh mắt long lanh kia của cô, có chút gì đó làm hắn không nỡ, muốn cản cô lại. Jungkook lưng tựa vào tường lạnh lẽo, ngước mắt nhìn lên thứ ánh sáng mờ ảo trên trần nhà. Nghe thấy tiếng động phát ra, hắn liền cảnh giác quan sát, Junghyun từ căn phòng bước ra nhìn Jungkook không khỏi ngạc nhiên. Jungkook âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bỗng phát hiện ở phía cầu thang là nhóm người cảnh sát, hắn hướng anh trai quát lớn:

" Cảnh sát tới! Chạy!" 

Junghyun sợ tới mặt tái mét, điên cuồng chạy về phía trước, nếu lần này bị bắt thì tương lai của hai người coi như chấm dứt từ đây.

Dù đã cứu được anh trai mình nhưng Jungkook vẫn đứng im như tượng, mắt đau đáu nhìn vào căn phòng 182 kia, cô gái kia không hề xuất hiện. Tiếng bước chân dồn dập đi tới nơi đây đang càng lúc càng gần khiến tim hắn đập liên hồi, đầu óc trở nên trống rỗng. Cô gái kia nếu biết có cảnh sát tới, tại sao bây giờ vẫn chưa ra khỏi nơi đó?

Liệu có phải gặp nguy hiểm trong đó rồi?

Ý nghĩ vừa xoẹt qua đầu, Jungkook liền chạy nhanh đến cửa phòng mở mạnh ra, trước mắt là khung cảnh khiến hắn giận đến sôi máu.

Cô gái kia đang bị một tên giữ chặt ép xuống sofa, một tay giữ bả vai một tay cầm tay cô vặn ra phía sau. Một tên khác cầm một ống kim tiêm mặt tà ác nắm lấy cằm cô, miệng cười gian xảo.

Không cần đoán cũng biết bọn chúng định làm gì, Jungkook miệng chửi thề chạy vào cầm lấy chai bia rỗng trên bàn phang mạnh vào đầu một tên. Tên đó kêu lên một tiếng rồi ngất lịm xuống dưới sàn. Chai bia rỗng vỡ làm đôi, tạo thành những gai sắc nhọn trong tay Jungkook, hắn giơ lên doạ tên còn lại xanh mặt, gã buông cô gái kia ra, ngồi gọn sang một chỗ.

Jungkook ôm lấy cô gái đang ngất lịm vào lòng, bế ngang người rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Cảnh sát thấy động tĩnh liền đồng loạt chạy đuổi theo, cầu thang nhỏ hẹp ngay tức khắc vang lên tiếng chạy dồn dập.

Hắn trong lòng kêu nguy to, mắt cúi xuống nhìn cô gái trong lòng vẫn đang mê man, đôi chân tăng thêm tốc độ chạy, âm thầm mong mình có thể chạy thoát. Ngặt nỗi, Jungkook là lần đầu tới đây, cách bố trí ra sao hắn hoàn toàn không biết, chỉ đơn giản là thấy đường mà chạy. Jungkook quay đầu lại thấy phía sau là ba bốn người chạy đuổi theo, liền cảm thấy lạnh sống lưng. Đang lúc hắn đang vận dụng tính toán thì bất chợt có bàn tay kéo áo hắn đi vào trong một căn phòng.

Junghyun từ lúc chạy không thấy em trai đâu liền bước vào một căn phòng. May mắn thay đây là phòng của nhân viên, có một cầu thang thông lên phía trên quán bar. Anh nhanh chóng đi tìm em trai, tai nghe thấy tiếng cảnh sát chạy đuổi liền biết Jungkook gặp nguy hiểm, trong lòng kêu không xong. Junghyun đứng ở vị trí khó phát hiện, thầm chờ Jungkook đi qua đây. Có lẽ, ông trời đã thực sự nghe được tiếng lòng của anh, giúp anh kéo thành công em trai trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro