1. Tất cả đều là anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tuyến thời gian trong oneshot này không xác định, mọi người cứ coi như chuyện đau lòng nào trong nguyên tác cũng đều không xảy ra, tất cả nhân vật đều đang sống rất tốt.

Khả năng sẽ bị OOC.

___________________________

Hắc Diệu Thạch những ngày này rơi vào trầm tư, đôi lúc trầm cảm.

Chuyện phải kể đến từ một tháng trước, tổ chức bọn họ nghênh đón một thành viên mới gia nhập, theo đánh giá của lão đại thì là một người qua cửa có tiềm năng.

Cô gái ấy tự xưng Hoa Mỹ Lệ, người đẹp như tên, dáng dấp nhỏ bé, tính tình thân thiện. Hoa Mỹ Lệ có một cái đầu lanh lợi, đặc biệt thích nghiên cứu những thứ linh tinh kỳ lạ, thời gian rảnh vẫn thường ngồi lì trong phòng đến khi nào hết cái để nghiên cứu, hoặc là đói bụng mới chịu bước ra ngoài.

Từ lúc dọn đến Hắc Diệu Thạch, với tính cách hoạt bát cô dễ dàng tạo được thiện cảm với mọi người trong tổ chức, đặc biệt là Trình Thiên Lý. Nhìn sơ qua thì cả hai người rất giống nhau về khoản lạc quan với tất cả mọi thứ.

Vì lẽ đó, Trần Phi vô cùng lấy làm lạ khi nhận được nhiệm vụ phải để mắt tới cô người mới kia từ Nguyễn Lan Chúc. Nhưng ngẫm lại, lão đại bọn họ chưa từng làm chuyện gì mà không có lý do, có lẽ Hoa Mỹ Lệ không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Nguyễn Lan Chúc không giải thích rõ ràng, hắn cảm thấy chuyện không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần nhắc nhở một câu là được. Hơn nữa Trần Phi là người đáng tin cậy, sẽ không xảy ra chuyện gì.

Sự thật chứng minh, đây là một trong những quyết định sai lầm nhất của Nguyễn Lan Chúc.

Hoa Mỹ Lệ an phận ở Hắc Diệu Thạch một tháng trời, được Trần Phi đích thân dẫn qua cửa hai lần, ngoại trừ tinh thần "vô tri hưởng thái bình" giống y Trình Thiên Lý thì biểu hiện của cô nàng trong cửa không hề tệ.

Bởi thế nên y không thể ngờ tới, người con gái mang giao diện tươi sáng, lanh lợi như thế thực chất hệ điều hành lại là một con báo!

Một! Con! Báo!

Báo vương xổng chuồng, người xui xẻo chính là lão đại phu nhân.

Khoảnh khắc bình thuốc xanh xanh đỏ đỏ đầy khả nghi ấy ụp lên đầu Lăng Cửu Thời, Trần Phi bày tỏ: Y không đỡ nổi, y xong đời rồi, Hoa Mỹ Lệ cũng xanh cỏ rồi!

Thế nên mới có cảnh tối ngày hôm đó, khi Nguyễn Lan Chúc vừa đẩy cửa bước vào nhà lập tức bị một bóng người lao thẳng vào trong lòng.

Lăng Cửu Thời ôm cổ hắn, đầu vùi vào hõm vai đối phương. Nguyễn Lan Chúc hơi bất ngờ trước cái ôm của anh, nhưng hắn không nghĩ nhiều, nhanh chóng dang tay ôm lấy eo người yêu. Trước khi hắn kịp mở miệng nói gì đó thì Lăng Cửu Thời bất ngờ ngẩng đầu, đưa tay túm carvat kéo hắn vào một nụ hôn.

Tới đây mà còn không cảm nhận được sự kỳ lạ của nửa kia nhà mình thì Nguyễn Lan Chúc đã không phải là Nguyễn Lan Chúc rồi.

Lăng Cửu Thời hôm nay nhiệt tình một cách bất thường. Nguyễn Lan Chúc trước tiên thuận theo anh, để anh hôn tới khi thoả mãn chủ động dứt ra, sau đó mới cẩn thận quan sát sắc mặt Lăng Cửu Thời.

Còn đám chó độc thân đang há mỏ trợn mắt ngồi một đống trên sofa, nói thật, từ lúc vào nhà tới giờ hắn (thật sự) không để ý.

Lăng Cửu Thời khoé mắt đầy ý cười, anh hơi nghiêng đầu qua một bên, hai tay vẫn câu lấy cổ hắn, "Mừng em về nhà!"

Nguyễn Lan Chúc nhướn mày, giọng điệu có chút dò hỏi, "Lăng Lăng, hôm nay... anh có chuyện gì vui à?"

Lăng Cửu Thời tươi cười rực rỡ, "Thấy em về chính là chuyện vui nha!", sau đó còn vô cùng quan tâm hỏi han hắn, "Lan Chúc, em ra ngoài cả ngày hôm nay có mệt không?"

Đè nén sự nghi hoặc ngày càng lớn trong lòng, Nguyễn Lan Chúc lắc đầu, thành thật trả lời, "Không mệt."

Dường như Lăng Cửu Thời còn định tiếp tục nói gì đó, thế nhưng Trần Phi - người đại diện cho một đám chó độc thân đáng thương, cố tình hắng giọng cắt ngang, "E hèm! Lăng Cửu Thời, Nguyễn ca đi cả ngày giờ chắc cũng đói rồi, không phải cậu nên vô bếp hâm lại đồ ăn cho nóng sao?"

Lăng Cửu Thời bấy giờ mới buông tay, "À phải rồi, anh quên mất. Lan Chúc, em ngồi đợi một chút nhé, bữa tối anh hâm lại rất nhanh."

Rồi anh quay người chạy vào bếp, các thành viên của tổ chức lén lút thở phào. Tưởng chừng như tô cẩu lương này cứ như vậy sẽ (tạm) kết thúc, bất ngờ chưa Lăng Cửu Thời đi được nửa đường lại vòng về, nhào tới hôn cái chóc lên má Nguyễn Lan Chúc, "Yêu em!", sau đó mới thoả mãn quay về bếp bắt đầu hâm nóng đồ ăn.

Các thành viên Hắc Diệu Thạch: "...." Mấy người rất quá đáng!!!

Rồi bọn họ quay sang trừng mắt với Hoa Mỹ Lệ: Đều tại cô!

Hoa Mỹ Lệ: ??!!!

Thời gian chờ bữa tối được dọn lên không lâu, thế nhưng chỉ cần nhìn sơ qua biểu hiện của những người khác cũng đủ để Nguyễn Lan Chúc đoán được 80% tình hình, không cần phải giải thích dông dài.

Thế là dưới ánh nhìn sắc lạnh của hắn, Hoa Mỹ Lệ run rẩy thú tội trong nước mắt, kể lại vắn tắt mọi chuyện đã xảy ra.

Dạo đây cô nàng đang nghiên cứu về một phương thuốc thú vị trong một quyển ghi chép mà cô thó được lúc vào cửa. Chế xong thuốc rồi, Hoa Mỹ Lệ hí ha hí hửng trèo lên nóc biệt thự tính bắt chim, bởi vì cô để ý trông thấy trên đó có một tổ chim nhỏ.

Trần Phi cùng Trình Nhất Tạ đang ngồi nói chuyện ở phía dưới, trông thấy thân ảnh của cô chình ình trên nóc nhà thì sợ vỡ mật, hỏi ra mới biết cô nàng cần chuột bạch thí nghiệm. Mặc kệ hai người phía dưới kêu gào gọi tên, Hoa Mỹ Lệ một tay cầm bình thuốc, một tay chộp lấy con chim đáng thương trong tổ rồi mới chịu trèo xuống.

Bởi vì quá vui vì thuốc sắp được thử nghiệm, Hoa Mỹ Lệ miệng cười xớ lớ, chân đạp vào khoảng không, đầu cắm xuống đất mông chổng lên trời. Chim trong tay bay mất, còn lọ thuốc thì rớt cái bẹp lên đầu Lăng Cửu Thời - người trùng hợp đang đẩy cửa bước ra.

Thuốc phát huy công hiệu ngay lập tức, Lăng Cửu Thời chỉ kịp cảm thấy trên đầu ướt ướt đau đau, sau đó té xỉu trước vẻ mặt bàng hoàng của hai người Trần Phi và Trình Nhất Tạ.

Lúc anh tỉnh lại thì đã là chuyện của vài tiếng sau, Hoa Mỹ Lệ lúc ấy nếu không phải đầu còn quấn băng khéo Trần Phi sẽ thật sự khỏ vỡ sọ cô.

Càng nghe càng thấy không phải chuyện gì tốt, càng nghe càng thấy Hoa Mỹ Lệ xứng đáng bị túm đầu dạy dỗ. Nguyễn Lan Chúc sa sầm mặt mày, tưởng tượng nếu ánh mắt có thể công kích vật lý, Hoa Mỹ Lệ bây giờ đã trở thành cái lưới.

Tiếng gọi ăn cơm của Lăng Cửu Thời từ trong bếp vọng ra làm gián đoạn bầu không khí căng thẳng ở phòng khách. Nguyễn Lan Chúc vẫn giữ biểu cảm "người sống chớ gần", đứng dậy sửa sang vạt áo, trước khi đi còn không quên liếc xéo đầu sỏ gây tội.

"Cô chưa xong chuyện với tôi. Đêm nay đừng nghĩ tới việc ngủ sớm."

Hoa Mỹ Lệ: Sợ đái ra máo huhu!

Những người còn lại trong tổ chức cũng thức thời tản đi hết, ngay cả Trình Thiên Lý bình thường ngốc nghếch cũng biết rằng đây là thời điểm nên sợ hãi, hiếm có lần tự động ngậm mỏ, hai tay ôm Bánh Mì với Hạt Dẻ lẽo đẽo theo sau anh trai đi lên lầu. Phòng khách thoáng chốc chỉ còn một mình Hoa Mỹ Lệ.

.......

Nguyễn Lan Chúc từ tốn ngồi vào bàn, vẻ hung thần ác sát vừa nãy trưng ra với Hoa Mỹ Lệ đã rút hết không một dấu vết, thay vào đó là nét mặt nhu hoà, trầm ngâm ngắm nhìn Lăng Cửu Thời một bên xới cơm vào bát đưa cho hắn.

"Ăn đi, em ra ngoài đi công chuyện hẳn là không ăn no. Anh để phần cho em nhiều lắm."

Giọng nói Lăng Cửu Thời lúc này vô cùng dịu dàng, từng cử chỉ lẫn ánh mắt đều toát lên vẻ quan tâm săn sóc không hề che giấu. Nếu phải chỉ ra điểm khác biệt, thì chính là so với thường ngày Lăng Lăng nhà hắn bây giờ trông "tình" hơn rất nhiều.

Chẳng khác gì hình mẫu một người vợ đảm đang truyền thống, thậm chí còn thoải mái thể hiện sự thân mật trước bao cặp mắt chó trong nhà.

(Nguyễn Lan Chúc: Không có ý xúc phạm loài chó. Thật!)

"Sao nhìn anh hoài thế?", Lăng Cửu Thời thấy hắn không động đũa, bèn thúc giục, "Lan Chúc, mau ăn cơm."

Nguyễn Lan Chúc rất muốn nhân cơ hội này được nước lấn tới một trận, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn lại tâm tình kích động, nghiêm túc dùng cơm cho nhanh cho chóng. Chỉ là biểu cảm hạnh phúc trên mặt đã tỏ rõ nỗi lòng thích gần chết của hắn.

Đồng hồ đã điểm 11h tối, hắn còn rất nhiều thứ phải làm để xử lý nốt cái của nợ chuyên gây hoạ kia. Việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là làm rõ loại thuốc mà anh nhà hắn dính phải rốt cuộc có những tác dụng gì, sau khi đảm bảo an toàn cho Lăng Cửu Thời thì chạy về xà nẹo với anh cũng chưa muộn.

Nguyễn Lan Chúc thầm nghĩ: Khách quan mà nói thì thứ thuốc này cũng không tệ lắm.

Thế là sau khi ăn xong cơm tối, lão đại Hắc Diệu Thạch một bên dùng môi người yêu để chùi mỏ, một bên tàn nhẫn xách cổ Hoa Mỹ Lệ lôi lên phòng làm việc riêng để bức cung.

Hoa Mỹ Lệ đứng trước bàn làm việc nhìn ai kia ngồi vắt chéo chân, khí thế bức người lần nữa bộc lộ, cho dù biết rằng hắn đang cực kì giận dữ nhưng phong thái vẫn thanh lịch cao quý, trước sau đều không có điểm gì để chê.

Cô nàng sợ tới mức lắp bắp không thành câu, "Đại ca anh anh anh bình tĩnh, tôi kể, tôi kể liền nè!"

Đại khái thì loại thuốc ấy có tên là Sử quân tử, đó là tên của một loài hoa đổi màu theo ngày, công dụng của thuốc cũng giống y như vậy. Người nào dính phải thuốc thì tính cách lập tức bị thay đổi, cũng sẽ không nhớ được mình đã bị hạ thuốc. Ngoại trừ tính cách ra thì còn lại tất cả đều bình thường. Nói chung là theo như trong sách ghi chép thì Sử quân tử là một loại thuốc lành tính, không có hại cho sức khoẻ người dùng.

Đó là trong trường hợp điều chế theo công thức nguyên bản thôi.

Hoa Mỹ Lệ ăn ngay nói thật, "Phần điều chế thuốc đã bị xé mất hơn phân nửa, chỉ còn lại hai phần ba công thức, những bước cuối về sau là tôi tự tìm hiểu tư liệu. Vì thế, không chắc chắn lọ thuốc tôi chế ra có hiệu quả đúng như trong sách chép."

"Cho, cho nên, tôi mới cần chuột bạch để thử thuốc...", càng nói cô nàng càng nhỏ giọng, cuối cùng còn cay đắng thầm nghĩ: Ai mà biết được "con chuột" đầu tiên lại là vị kia nhà lão đại, sớm biết có ngày này, tội gì khi ấy phải trèo nóc bắt chim!

Hên cho cái mạng cô là lọ thuốc rớt xuống đầu Lăng Cửu Thời cũng không tạo thành tổn thương gì nghiêm trọng, bằng không Nguyễn Lan Chúc chắc chắn sẽ đập cô một trận nhừ tử trước rồi tính tiếp.

"Còn gì nữa?", hắn gằn giọng doạ Hoa Mỹ Lệ giật bắn người.

"Cái đó, lượng thuốc tôi chế có hơi đặc, theo như tính toán ban đầu của tôi thì thời gian ảnh hưởng của thuốc có lẽ sẽ kéo dài một chút. Đâu đó khoảng... hai tuần..."

Nguyễn Lan Chúc: "Tác dụng phụ?"

Hoa Mỹ Lệ cười gượng, "Đại ca, nói ra anh đừng chém chết tôi, tôi không biết."

"Công thức điều chế nguyên bản không gây ra tác dụng phụ, nhưng công thức của tôi thì cần phải theo dõi thêm."

Huống hồ Lăng Cửu Thời còn bị ụp cả một lọ lên đầu, cái lọ đó nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng với liều lượng như vậy khẳng định tác dụng phụ sinh ra sẽ không nhẹ.

Thế nhưng Hoa Mỹ Lệ cũng không dám nói toẹt ra, chỉ sợ chưa nhả hết câu đã bị Nguyễn Lan Chúc đạp rớt từ trên lầu xuống đất.

Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng, Hoa Mỹ Lệ tưởng như cái cảm giác ngột ngạt này sắp đè mình tắt thở thì Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng lên tiếng.

"Trở về điều chế thuốc giải đi."

Hoa Mỹ Lệ gật đầu như gà mổ thóc. Còn tưởng rằng hắn đại xá đuổi người thì Nguyễn Lan Chúc rất không khách khí nện cho cô một đòn đe dọa.

"Nếu Lăng Lăng xảy ra chuyện gì, cô cũng không cần chế thuốc nữa."

"Tôi bào cô ra làm thuốc!"

Hoa Mỹ Lệ: Cảm thấy hắn nhất định nói được làm được.

_________________________________

Hết phần 1.

Hoa Mỹ Lệ là tự tôi nghĩ ra, cổ chỉ là cameo trong oneshot này mà thôi, không phải nhân vật đặc biệt.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây nhé, chúc một ngày tốt lành 🍀🍀🍀

Kí tên,
Cáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro