năm ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

góc nhìn của bắc

trong xóm , tôi khi bé trông  gầy gầy nhỏ con nhưng tôi lại là "đại ca" của xóm , có biết bao nhiêu đàn em đấy.

một trong đó là văn khang , thằng nhà ở cuối xóm , nó là một đứa nhút nhát , chẳng dám làm gì nên thường xuyên bị bọn con nít bắt nạt , tôi với nó quen nhau vào một lần tôi ngứa mắt bọn ỷ mình to con mà ăn hiếp kẻ yếu như nó.

lúc đó , tôi đang trốn mẹ ra ngoài trong thời gian ngủ trưa , tôi loanh quanh trên đường đất   xem có gì đó để phá phách không thì tôi nghe thấy tiếng khóc phía xa xa , liền tới xem.

thằng khang nằm co ro dưới đất , áo như nhuộm màu đất , mặt mũi nó lấm lem nước mắt. có 3 thằng nhóc ất ơ đang bắt nạt nó.

tôi nhìn xung quanh không thấy gì có thể ném , tôi lấy tạm chiếc dép siêu nhân mà mẹ mới mua cho tôi ném thẳng vào đầu thằng to con nhất đám.

sau cú ném , bọn nó quay lại nhìn tôi và dĩ nhiên tôi chẳng sợ , cái thằng khi nãy ăn dép vào đầu , mắt nó đỏ ngàu dường như rất cay cú nó chuẩn bị lao tới cho tôi ăn đòn thì tôi đã nhanh trí la toáng lên

-aaaaaa , mẹ mày tới kìa

nó nghe được , hoảng tới mức quên việc nó đang muốn làm là gì , ba chân bốn cẳng chạy đi , hai thằng đệ của nó cũng chạy theo.

bọn nó khuất xa , tôi mới để ý tới thằng khang nó vẫn ngồi đó , vẻ mặt trông ấm ức lắm kìa.

- ê thằng kia , người như nhái sao không ở nhà ngủ ra đây làm gì cho bị ăn hiếp

- tao..- nó muốn nói gì nhưng lại cúi mặt

- mày nói gì ?

- tao theo mày..mày cho tao làm đàn em đi

tôi bỗng phấn khích

- cũng được , làm đàn em của tao không ai dám động tới mày

nó gật đầu , cười cười.

bọn tôi chơi với nhau , nó là thằng tôi thân nhất. bọn tôi học cùng nhau , lên cấp ba cũng học cùng nhau , cái gì cũng có nhau cứ nghĩ sẽ chẳng có gì làm rạn nứt tình bạn của chúng tôi.

năm đó , tôi thích duy cương một người bạn của văn khang , anh ta rất điển trai lại thân thiện ấm áp nên tôi nhờ văn khang rất nhiều để có thể biết thêm nhiều về duy cương.

nhưng tôi để ý , nó không vui lắm. tôi chỉ nghĩ đơn giản vì tôi hỏi nó nhiều quá , không ngờ.

ngày sinh nhật nó , tôi dĩ nhiên không thể vắng mặt , năm nào nó cũng không tổ chức sinh nhật , toàn hẹn tôi tới quán nào đó ăn uống hay dạo phố.

sinh nhật năm 17 tuổi của nó cũng vậy , nó hẹn tôi tới sân bóng gần nhà của cả hai , tôi cũng tới.

khi tôi tới , tôi chẳng thấy ai ngoài nó nữa , thằng này điên hay sao đá bóng có hai đứa cũng rủ vậy ? tôi thắc mắc , tính lại gần nó hỏi chuyện

tôi đứng trước mặt nó

- mày- tôi đứng hình , nó nói - tao thích mày - rồi hôn vào má tôi một cái chóc

tôi hoàn hồn ngay sau đó , tôi vung tay tát một cái vào mặt nó , miệng chửi lớn

- mẹ , thằng chó mày làm cái trò gì ? - tôi đạp ngã nó ra sân. rồi quay lưng bỏ đi , tôi thầm nghĩ nó là một thằng bệnh.

tôi vào năm ấy nghĩ nó là một thằng bạn của tôi lại là anh em tốt , bây giờ lại giở chứng nói thích tôi , có bệnh không ?

sau lần đấy , tôi và nó như cạch mặt nhau à không đúng , là tôi cạch mặt nó. nhưng nó cũng chẳng dám ve vãn đến gần tôi , thỉnh thoảng tôi phát hiện khi tôi ngồi trên ghế đá ở trường , nó sẽ nấp ở một gốc cây hay nấp ở bụi lùm nào mà nhìn tôi.

tôi chẳng biết nên làm gì

khoảng một tháng sau , ở tiệc sinh nhật một người bạn của tôi , cũng là bạn của nó. tôi và nó éo le thế nào lại gặp nhau.

nó nhìn tôi trông vô cùng e dè còn tôi một cái liếc mắt cũng không cho nó , gần lúc tàn tiệc nó bỗng ngoắc ngoắc tôi theo nó.

tôi dặn lòng từ lúc nó dám hôn tôi rằng gặp nó ở đâu , tôi sẽ đánh chết nó. nhưng bây giờ là bữa vui của người khác tôi không nên làm mất vui , thế mà nó lại rủ tôi ra nơi khác , coi như nó ngứa đòn.

ra khỏi bữa tiệc , là một con hẻm vắng.

- b..bắc - chưa kịp để nó mở miệng , tôi đấm thẳng vào mồm nó , khiến nó ngã ra đất.

- thằng chó , mày chán sống rồi phải không sao mày vẫn mặt dày - miệng tôi chửi rủa , chân đá mạnh vào người nó.

nhưng nó không phản kháng , cứ ỉm im cho tôi phát khùng , lát sau miệng nó toé máu tay chân bầm tím.

sau lần đó , tôi chẳng còn gặp nó ở đâu. tôi thầm nghĩ chắc nó tởn rồi , dần dần tôi quên mất sự tồn tại của nó.

có một lần , tôi vô tình hay cố ý thế nào lại đụng độ phải một nhóm đầu gấu trong trường , tụi nó có năm người bay vào hội đồng tôi.

tôi nằm vật vã dưới nền gạch , chưa bao giờ cảm thấy thất bại thế này.

tụi nó lôi ra một cái cây gỗ trên đó còn có đinh , hung hăn muốn đập xuống tôi. lúc đó , thằng khang , cái thằng đã bị tôi đấm toé máu miệng bay từ đâu ra , nó đỡ cho tôi một cây.

đinh đâm vào lưng nó , sâu hay không tôi chẳng biết nhưng áo nó thấm đỏ một mảng. nó nhăn mặt đau đớn rồi quay sang đấm một trong năm thằng đánh tôi.

bảo vệ cũng tới.

bọn kia bị bác bảo vệ cho lên phòng hiệu trưởng giải quyết , chỉ còn tôi và nó.

- này , lên phòng hiệu trưởng đi , chắc cần mày nữa - nó mở lời trước.

- ... - tôi chẳng nói gì

- này , đừng bướng , tao dìu mày lên - tôi im lặng , để cho nó vác tôi lên đến phòng hiệu trưởng trình bày sự việc.

tuy tôi là thằng bọn kia nhắm tới , nhưng khang lại bị thương nặng gấp đôi tôi , tôi bỗng cảm thấy hơi có lỗi.

chiều hôm đó , cũng là nó chở tôi về.

- mai tao chở mày đi học , tay mày bị đau - nó nói trước khi tôi vào nhà.

tôi một lần nữa không nói gì , sau việc lần đó khiến tôi và nó xa cách , ai mà nghĩ chúng tôi từng là bạn thân khi nhìn cái cách bây giờ tôi cư xử với nó.

tôi vào nhà , mẹ tôi cũng biết chuyện.

- mày làm gì mà bị đánh như này hả con ? mẹ nghe nói khang nó cũng te tua lắm phải không ?

- vâng mẹ , con bị bọn đầu gấu nhắm tới , nhưng con chẳng sợ tụi nó

- haiz vẫn còn mạnh miệng , mà khang có bị sao không con ?

- mẹ..mẹ đừng hỏi con về nó - tôi khó chịu

- mày đấy , mày với thằng khang gây nhau cái gì mà mấy tháng trời cả năm không nói chuyện vậy.

- thôi , con về phòng- tôi chẳng muốn trả lời câu hỏi của mẹ.

tôi nằm lên giường , gác tay lên trán mà nghĩ suy. tôi nhận ra , khang nó vẫn cứ như hồi chúng tôi còn nói chuyện , lúc nào tôi gặp nguy nó cũng xuất hiện , như vị thần vậy đó !

nhưng tôi vẫn còn ghét nó vì việc nó thích tôi à ? và rồi tôi nhận ra nó làm gì sai nhỉ ? tình cảm có thể quyết định ?

nó cũng chỉ thích tôi thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro