Chương 105: Thuyền mảng đông tây lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa giữ Công Dương Hòe ở lại phủ để cùng dùng bữa tối. Người sau vui sướng đồng ý, nhưng bọn họ vẫn chưa dám chiếm dụng Ngự Thiện đường mà chỉ sai người đặt một cái bàn nhỏ ở tiểu viện. Lạp Lệ Sa cho tất cả hạ nhân lui xuống, hai người vui vui vẻ vẻ dùng cơm với nhau.

Trong công chúa phủ có rất nhiều rượu ngon, Lạp Lệ Sa cũng không hề keo kiệt với bạn tốt, nàng trực tiếp dẫn Công Dương Hòe đến hầm rượu. Quả nhiên khi đi vào trong, ánh mắt Công Dương Hòe lập tức sáng lên, lưu luyến không nỡ về.

Lạp Lệ Sa cười nói: "Ngươi chọn một bình đi."

Công Dương Hòe lập tức hóa thành "mũi chó", hắn ngửi mùi rượu cách một lớp giấy dán thật dày, cuối cùng chọn một bình rượu hoa lê năm mươi năm tuổi.

Lạp Lệ Sa không am hiểu rượu, nhưng nàng cũng thấy công chúa phủ chỉ có bốn bình rượu hoa lê này, vì thế trêu đùa: "Bạch Thạch thật đúng là có nhãn lực kinh người. Nếu điện hạ biết được, người chắc chắn sẽ đau lòng."

Công Dương Hòe ôm chặt cái bình trong lồng ngực, dáng vẻ của hắn giống như là rất sợ Lạp Lệ Sa đổi ý: "Đây chính là điện hạ truyền chỉ thưởng cho ta, ngươi đau lòng cái gì?"

Khi hai người trở về tiểu viện, thức ăn cũng đã được bưng lên đầy đủ. Công Dương Hòe lập tức tháo giấy dán xuống, hương hoa lê ngào ngạt nháy mắt tràn ngập cả phòng.

Công Dương Hòe tán thưởng: "Quả đúng là rượu ngon thế gian hiếm gặp, chỉ mùi hương này đã đủ khiến mấy con sâu rượu trong phủ ta thèm chết rồi!"

Nói xong, Công Dương Hòe lập tức uống một ly, sau đó lại khen ngợi bình rượu ngon này.

Lạp Lệ Sa nhìn ly rượu ngon màu hổ phách kia, không khỏi tưởng tượng ra thần sắc của Phác Thái Anh khi biết được chuyện này. Nhất định là nàng ấy không ngờ Công Dương Hòe là người am hiểu về rượu, lập tức chọn mất bình rượu mà nàng ấy trân quý.

Lạp Lệ Sa nghĩ đến cảnh Phác Thái Anh túm nàng lại, không ngừng giậm chân hối hận thì cũng không khỏi bật cười.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Công Dương Hòe híp đôi mắt say lờ đờ, hỏi một câu.

Công Dương Hòe: "Thiết Trụ, theo ý kiến của ngươi, Ngũ hoàng tử điện hạ...có khả năng hay không?"

Lạp Lệ Sa buông đũa trúc, nàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, bình tĩnh nhìn Công Dương Hòe và hỏi một câu: "Theo ta được biết, trước đây Ngũ điện hạ cũng không được sủng ái. Chẳng lẽ là bệ hạ đã nghe được tin tức gì ở trên triều sao?"

Nếu nàng đoán không sai, chuyện Phác Đạt đột nhiên thượng vị chắc chắn có liên quan đến Phác Thái Anh. Nhưng hiện tại chuyện nàng đang lo lắng chính là: Đại thần trong triều có biết chuyện này hay không?

Công Dương Hòe cẩn thận suy nghĩ: "Không có, bệ hạ đột nhiên hạ thánh chỉ, khiến cho mọi người đều không trở tay kịp."

Lạp Lệ Sa: "Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, đừng bỏ lỡ cái gì. Trung thư lệnh đại nhân nói như thế nào?"

Công Dương Hòe vẫn lắc đầu: "Ngay cả Trung thư lệnh đại nhân cũng không hiểu nguyên do."

Lúc này Lạp Lệ Sa mới yên tâm, nàng trả lời câu hỏi của Công Dương Hòe: "Ta vào triều muộn hơn ngươi hai năm, nên cũng không am hiểu sự việc trong triều bằng ngươi, thật sự là không có cách nào trả lời vấn đề này. Nhưng ta khuyên ngươi nên nghe theo ý kiến của Thượng thư lệnh đại nhân, đi theo hắn thì chỉ có đúng chứ không có sai."

Công Dương Hòe: "Ngươi nói có lý."

Giọng nói của Thu Cúc từ ngoài cửa truyền vào: "Phò mã gia, quản gia ở tư trạch cầu kiến."

Công Dương Hòe cảm thấy bất ngờ, hắn thấp giọng hỏi: "Thiết Trụ, ngươi còn ở tư trạch sao?"

Lạp Lệ Sa gật đầu, Công Dương Hòe tấm tắc bảo lạ: "Xem ra ngươi thật đúng là biết cách quản thê. Tuy cũng có không ít phò mã xây tư trạch, nhưng ngươi chính là người duy nhất công khai chuyện này đó!"
Lạp Lệ Sa trừng mắt nhìn Công Dương Hòe, người sau ngốc nghếch nở nụ cười.

"Bảo hắn đến tiểu viện gặp ta."

"Vâng."

Công Dương Hòe thấy Lạp Lệ Sa không hề phòng bị hắn thì càng thêm vui mừng.

Tiền Nguyên quỳ ở trước bàn, cung kính nói: "Tiểu nhân tham kiến phò mã gia, Công Dương đại nhân."

Lạp Lệ Sa: "Đứng lên đi, có chuyện gì?"

Tiền Nguyên lấy một xấp thiệp màu đỏ ra khỏi áo, dùng hai tay trình lên: "Khởi bẩm lão gia, đây là số bái thiếp tư trạch nhận được dạo gần đây. Có vài cái được đưa đến phò mã phủ, Hạ Hà cô nương đã sai người chuyển về tư trạch."

Lạp Lệ Sa cầm lấy bái thiếp, tùy tiện đặt lên bàn: "Đã biết, ngươi trở về đi."

Tiền Nguyên: "Tiểu nhân cáo lui."

Lạp Lệ Sa: "Chờ đã."

Tiền Nguyên: "Lão gia còn gì phân phó?"

Lạp Lệ Sa: "Tiền thưởng năm nay..."

Tiền Nguyên nói: "Xin lão gia yên tâm, tiểu nhân đã làm theo quy cách năm ngoái. Tổng cộng phát hai phần, một phần lấy danh nghĩa của Trường An điện hạ, một phần khác là lão gia thưởng."
Lạp Lệ Sa vừa lòng gật đầu: "Năm nay không thể so với năm rồi, yến hội dành cho hạ nhân các ngươi cũng phải đơn giản hơn một chút."

Tiền Nguyên: "Tiểu nhân đã rõ."

Tiền Nguyên vừa đi, Công Dương Hòe đã khen: "Ngươi tìm được người này ở đâu vậy? Thật đúng là thông minh."

Lạp Lệ Sa cười mà không nói, nàng bắt đầu lật xem xấp thiệp mời kia ngay trước mặt Công Dương Hòe. Bái thiếp đầu tiên chính là của Tạ An, Tạ Viễn Sơn...

Công Dương Hòe cau mày, cẩn thận nói: "Tên Tạ An này...Thiết Trụ vẫn nên cách xa hắn thì hơn. Lúc trước thì không nói, nhưng thân phận của ngươi hiện giờ đã khác, quan viên chính tam phẩm không nên kết giao với bọn thương nhân hạng bét này."

Lạp Lệ Sa không tỏ ý kiến, nàng xem từng thiệp mời, phần lớn đều là quan viên trong triều đưa tới. Có một phần khiến cho Lạp Lệ Sa chú ý, ký tên vậy mà là: Hình Kinh Phú.
Lạp Lệ Sa đặt mấy bái thiếp còn lại xuống, chỉ cầm lấy bái thiếp này. Công Dương Hòe cũng ngồi xuống bên cạnh Lạp Lệ Sa, nhìn dòng chữ được viết trên đó.

Của người khác đều là bái thiếp, nhưng của Hình Kinh Phú là thiệp mời.

Công Dương Hòe: "Đây là cơ hội tốt đó Thiết Trụ! Muốn gặp Trung thư lệnh đại nhân cũng không phải là chuyện dễ đâu!" Lúc trước nếu không có một vạn lượng bạc của Lạp Lệ Sa, hắn thậm chí không thể sờ được cửa phủ của vị đại nhân này.

Lạp Lệ Sa: "Ngươi không phát hiện thiệp mời này có gì khác thường sao?"

Công Dương Hòe nhìn thiệp mời thêm một lần nữa. Hình Kinh Phú là quan chủ khảo kỳ thi hội mà hắn và Lạp Lệ Sa đã tham dự, Hình Kinh Phú nhắc chuyện này trong thiệp mời thì cũng không có gì không ổn.

Lạp Lệ Sa chỉ vào chữ ký: "Thiệp mời này không có ghi rõ ngày tháng..." Nói cách khác, đây là giấy thông hành cho phép nàng có thể bái kiến Thượng thư lệnh đại nhân bất cứ lúc nào.
Sau khi tiễn Công Dương Hòe, Lạp Lệ Sa trở lại tẩm điện. Phác Thái Anh đã rửa mặt xong, nàng đang dựa vào giường Bạt Bộ. Trên đầu giường có đặt một chiếc đèn, Phác Thái Anh đang cầm một quyển sách cổ đã ố vàng, yên lặng đọc sách.

Ba ngàn tóc đen rối tung, xẹt qua đầu vai và rũ ở trước ngực.

"Điện hạ."

Phác Thái Anh giương mắt, đóng quyển sách trên tay lại: "Đã về rồi à?"

Lạp Lệ Sa nhịn không được mà mỉm cười, nàng cởϊ áσ ngoài ra, ngồi ở mép giường: "Điện hạ."

"Hả?"

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, lòng nàng muốn "trêu chọc" nàng ấy, vì thế nàng nói: "Vừa rồi ta dẫn Bạch Thạch đến hầm rượu, hắn chọn một bình rượu hoa lê năm mươi năm tuổi. Hắn chưa uống xong bình đó, cho nên ta tự làm chủ bảo hắn mang về."

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm đôi mắt màu hổ phách của Lạp Lệ Sa, bình tĩnh nói: "Cũng chỉ là một bình rượu thôi, có gì đâu mà quan trọng."
Nụ cười Lạp Lệ Sa có chút miễn cưỡng, nàng thầm dời mắt, nhẹ giọng nói: "Cũng phải."

Phản ứng của Phác Thái Anh...hoàn toàn khác với những gì Lạp Lệ Sa đã tưởng tượng.

Tính ra, nàng đã ở bên cạnh Phác Thái Anh hai năm. Từ đó đến nay, Lạp Lệ Sa chưa bao giờ đoán sai chuyện có liên quan đến Phác Thái Anh...

Nàng thừa nhận là nàng nói tin này cho Phác Thái Anh nghe là vì muốn "trêu chọc" nàng ấy, nhưng phản ứng của đối phương...

Phác Thái Anh xoa xoa giữa mày, kỳ thật nàng đã sớm buồn ngủ, nhưng nàng vẫn chịu khổ đợi Lạp Lệ Sa trở về. Nàng đóng sách lại, nằm vào bên trong: "Ta đã bảo Thu Cúc dời đèn tới đầu giường, sau này cũng tiện cho ngươi đi lại. Muộn rồi, ngủ đi."

"Vâng." Lạp Lệ Sa tự đi rửa mặt, sau đó leo lên giường và thổi tắt cái đèn ở đầu giường. Đại điện tối sầm, nhưng đột nhiên Lạp Lệ Sa lại cảm thấy lòng mình có chút trống rỗng.
Bắt đầu từ khi nào? Bắt đầu từ khi nào nàng đã không thể đoán trước mọi chuyện liên quan đến nữ hài bên cạnh này đây?

Phác Thái Anh không hề hay biết tâm tình của Lạp Lệ Sa. Mấy ngày nay nàng không có ngủ ngon, có thể chờ Lạp Lệ Sa trở về đã là cố gắng hết mức có thể.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, vì thế nàng dán vào lồng ngực Lạp Lệ Sa, tìm một tư thế thoải mái và an tâm đi vào giấc mộng.

Lạp Lệ Sa ôm lấy thân thể mềm mại của Phác Thái Anh, thấp giọng gọi: "Điện hạ?"

"Ừm..." Phác Thái Anh buồn ngủ đến nỗi không mở mắt ra được.

Rõ ràng là nhuyễn ngọc trong ngực, nhưng Lạp Lệ Sa lại cảm thấy lòng mình rất trống vắng. Nàng nhạy bén nhận ra có vài chuyện đã khác, nhưng lý trí lại nói với nàng rằng nàng chỉ đang chuyện bé xé ra to.
Sau khi đấu tranh suy nghĩ, Lạp Lệ Sa lại gọi: "Điện hạ?"

"...Ừm."

"Tết Nguyên Tiêu sắp tới rồi, điện hạ muốn đi đâu chơi?"

Một khoảng trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi Lạp Lệ Sa cho rằng đối phương không có nghe thấy lời nàng nói.

Ngay khi nàng định từ bỏ, Phác Thái Anh đáp, giọng của nàng ấy như đang nói mớ: "Năm nay không đi đâu cả, ta muốn tiến cung ở bên cạnh phụ hoàng."

"Được."

Tuy Phác Nhượng bảo Phác Thái Anh không cần vào cung làm bạn với hắn mỗi ngày, nhưng cứ cách ba ngày Phác Thái Anh vẫn đều sẽ tiến cung. Có đôi khi nàng sẽ đi cùng Phác Xu Nữ, dường như lần nào nàng cũng đều có thể gặp Cát Nhã ở Cam Tuyền cung.

Bởi vậy, ấn tượng của Phác Thái Anh về Cát Nhã đã thay đổi không ít. Rốt cuộc thì mẫu hậu của nàng đã đi về cõi tiên nhiều năm, có người làm bạn với phụ hoàng cũng là một chuyện tốt.
Mà Lạp Lệ Sa cũng bắt đầu bận việc. Tuy mỗi đêm nàng đều ở lại công chúa phủ, nhưng đại khái là cả hai người đều sẽ rời khỏi phủ sau khi dùng bữa sáng xong. Một chồng bái thiếp dày như vậy cũng đủ cho Lạp Lệ Sa vất vả một lúc.

Hai người ai bận việc nấy. Phác Thái Anh dường như còn bận hơn cả Lạp Lệ Sa. Có nhiều khi Lạp Lệ Sa đã hồi phủ thật lâu, nhưng mãi đến khi trời tối Phác Thái Anh mới trở về.

Hai người chỉ đơn giản nói mấy câu với nhau, sau đó thì đi ngủ.

Tết Nguyên Tiêu rất nhanh đã tới, Phác Thái Anh đi vào cung từ sáng sớm, giống như những gì nàng đã nói với Lạp Lệ Sa...

Lạp Lệ Sa không đi, nàng một mình dùng bữa ở phủ, sau đó thì đi ngủ sớm.

Khi Phác Thái Anh trở về, rõ ràng là Lạp Lệ Sa cảm giác được, nhưng không biết vì sao nàng lại muốn vờ ngủ thiếp đi.
Phác Thái Anh tắm rửa xong thì rón ra rón rén lên giường, vẫn chui vào cái ôm của Lạp Lệ Sa.

Sáng sớm hôm sau, khi Lạp Lệ Sa tỉnh lại, bên cạnh nàng đã không còn ai.

Nàng có chút không quen vì vị trí bên cạnh mình trống rỗng. Lúc này cửa tẩm điện được mở ra, Thu Cúc dẫn theo một nhóm nha hoàn, cầm khay bước vào tẩm điện.

Thu Cúc: "Phò mã gia, hôm nay là lần đầu tiên người lâm triều, điện hạ phân phó bọn nô tỳ thay quần áo cho người."

Lạp Lệ Sa ngồi dậy: "Làm phiền Thu Cúc tỷ tỷ, điện hạ đâu?"

Thu Cúc: "Điện hạ đang ở Thang Tuyền điện, hẳn là sắp quay lại rồi."

Lạp Lệ Sa gật đầu. Ở Vị Quốc, quan viên từ tam phẩm trở lên sẽ mặc quan phục màu tím, bên hông mang túi thơm có thêu kim ngư đại, phần chỉ thêu ở ngực cũng có chút khác.

Cung trang của phò mã cũng mang màu tím, nhưng họa tiết màu đỏ tía trên đó hoa lệ hơn bộ quan phục này rất nhiều. Tuy nhiên, địa vị thực tế của đôi bên thì hoàn toàn khác xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag