Chương 114: Mọi chuyện kết thúc, cảnh còn mà người đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cung yến diễn ra được một nửa, Phác Thái Anh thật sự không còn tâm trạng tiếp tục ngồi ở đây nữa, nàng lấy cớ không khoẻ để rời đi sớm.

Thật lòng thì nàng cần phải có mặt trong suốt buổi cung yến... Đây là cung yến có quy mô không thua gì triều hội, mà công chúa thì không thể lên triều, đối với nàng thì đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở.

Nàng tin rằng phụ hoàng cũng có suy nghĩ như vậy...

Nhưng Phác Thái Anh vẫn quyết định nghe theo mong muốn mãnh liệt trong lòng mình. Không có người nọ ở bên cạnh, dù bách quan có luận chính hay món ăn trân quý đến cỡ nào đi chăng nữa thì có tác dụng gì đâu chứ?

Bên kia, Lạp Lệ Sa đích thân khóa sương phòng từ bên ngoài. Nàng giữ chìa khóa bên mình, dặn dò Tiền Nguyên không cho phép bất cứ ai vào sân nếu không có sự cho phép của nàng.

Trong sương phòng, tất cả đồ sứ, trang sức và hết thảy những món có thể khiến Tiểu Điệp bị thương đều đã được dọn đi. Hiện giờ trong phòng chỉ còn lại một chiếc giường, một bình phong, ngăn tủ và thùng gỗ. May là dù tâm trí không đầy đủ nhưng Tiểu Điệp cũng không có thói quen đâm đầu vào tường.

Nàng tính toán thời gian rồi leo lên xe ngựa quay về phò mã phủ. Nếu như nàng đoán không lầm, Phác Thái Anh hẳn là sẽ đến thăm nàng.

Lạp Lệ Sa lệnh cho lang trung kê cho Tiểu Điệp một đơn thuốc giúp Tiểu Điệp an thần và ngủ ngon hơn. Trước khi hồi phủ, nàng đã đút cho Tiểu Điệp uống, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì Tiểu Điệp sẽ ngủ đến hừng đông.

Lạp Lệ Sa tắm rửa sạch sẽ, chỉ mặc trung y rồi nằm lên giường. Nàng đặt đèn dầu ở mép giường, chăm chú đọc quyển sách mình cầm trên tay. Khi Phác Thái Anh đi vào tẩm điện, nàng lập tức nhìn thấy khung cảnh yên tĩnh như vậy.

Phác Thái Anh không cho cung tì đi theo, càng không để Hạ Hà thông báo trước. Nàng cởϊ áσ choàng và đưa cho Thu Cúc, dặn các nàng không cần hầu hạ, sau đó đẩy cửa tẩm điện ra.


Nàng đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào Lạp Lệ Sa. Hơn nửa năm không gặp, người này vừa gầy vừa đen đi nhiều. Không biết có phải vì đang còn bệnh hay không, hốc mắt của người nọ có chút hồng...

Phác Thái Anh vô cùng đau lòng, sự nhớ nhung trong lòng cũng như miệng cống vỡ đê, không ngừng trào dâng.

Dường như Lạp Lệ Sa còn đang đắm chìm trong quyển sách ấy, nàng chưa từng dời mắt khỏi những con chữ. Nàng tùy tay lật một trang, nhẹ giọng nói: "Có bữa tối rồi sao? Làm phiền ngươi mang vào đây giúp ta..."

Không có nghe thấy ai trả lời, Lạp Lệ Sa lưu luyến đọc thêm mấy chữ rồi mới dời mắt. Vừa ngẩng đầu, một bộ cung trang màu dỏ liền ánh vào mi mắt nàng, còn có đôi mắt đầy ý cười của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa giật mình, hơn nửa năm không gặp, Phác Thái Anh đã trổ mã càng thêm mỹ lệ và đoan trang. Nếu nửa năm trước nàng ấy vẫn là một thiếu nữ ngây thơ thì hiện giờ nàng ấy thực sự toát nên khí chất thiên hoàng quý tộc.

"Điện hạ?" Lạp Lệ Sa muốn xốc chăn đứng dậy, nhưng Phác Thái Anh đã nhanh chóng chạy tới, nói: "Đừng đứng, ngươi cứ nằm là được."

Lạp Lệ Sa ngừng lại: "Vâng."

Phác Thái Anh nhấc theo làn váy thật dài và ngồi vào mép giường. Mặt trời ngả về phía tây, sắc trời dần dần tối sầm, Phác Thái Anh tự nhiên cầm lấy quyển sách trên tay Lạp Lệ Sa. Nàng nhìn lướt qua nội dung: Là sách viết về một ít công sự xây dựng, đây hẳn là sách của Công bộ.

Phác Thái Anh tiện tay để sách sang một bên, dịu dàng nói: Ngươi có biết đọc sách vào buổi tối sẽ bị đau mắt hay không? Ngươi xem, hốc mắt ngươi đều đã đỏ rồi."
Lạp Lệ Sa mỉm cười ôn hòa, vẫn giống như trước đây: "Điện hạ nói rất phải. Đi ra ngoài một chuyến, thần mới biết núi này cao còn có núi cao hơn. Thần chỉ muốn nhanh chóng đảm đương nổi vị trí Thị lang Công bộ, cho nên có chút nóng nảy."

Phác Thái Anh cười, nắm lấy tay Lạp Lệ Sa. Hơn nửa năm làm việc, gan bàn tay và ngón tay của Lạp Lệ Sa đều bị chai. Nàng dùng tay mình bao lấy tay Lạp Lệ Sa, cẩn thận vuốt ve vết chai của người nọ và nhẹ giọng nói: "Ngươi gầy."

Tim Lạp Lệ Sa không ngừng loạn nhịp, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng nàng cũng trào dâng. Vì thế nàng cảm thấy rất bài xích, còn chưa cân nhắc kỹ thì thân thể nàng đã phản ứng trước: Nàng rút tay khỏi tay Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa mím môi. Nàng biết làm như vậy là không đúng, nhưng đáng tiếc là đã muộn.

Phác Thái Anh không nói gì mà chỉ ngẩng đầu đánh giá Lạp Lệ Sa. Hai người nhìn nhau, ai cũng đều im lặng.
Nhìn thấy tình yêu trong ánh mắt Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa vừa nóng nảy vừa bất an, nhưng nàng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, tỏ ra là mình hưởng thụ.

Nàng rất nhớ Phác Thái Anh, ít nhất là trước khi tìm thấy Tiểu Điệp, mỗi ngày nàng đều sẽ dành thời gian nghĩ đến nàng ấy.

Nhưng sau khi Tiểu Điệp trở về, tất cả mọi thứ đều đã tan vỡ. Nếu Tiểu Điệp không xảy ra chuyện, Lạp Lệ Sa vẫn còn có thể thuyết phục bản thân mình hành xử như trước kia.

Nếu như Vị Quốc không xâm lấn, Tiểu Điệp vẫn là hòn ngọc quý của bộ lạc mạnh nhất thảo nguyên, vẫn là công chúa của Xanh Lê bộ.

Tất cả biến cố bọn họ gánh chịu đều do phụ thân nữ hài trước mặt gây ra!

Xúc cảm lạnh lẽo khiến cho Lạp Lệ Sa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Phác Thái Anh dùng tay ôm lấy khuôn mặt Lạp Lệ Sa, ngón trỏ khẽ vuốt ve đuôi lông mày của Lạp Lệ Sa: "Làm sao vậy? Có phải là ngươi không thoải mái hay không? Sắc mặt của ngươi không tốt, đã truyền ngự y chưa?"
Lạp Lệ Sa thở nhẹ ra một hơi, nàng ngửi được mùi rượu nhàn nhạt: "Điện hạ uống rượu sao?"

Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười, dứt khoát cởi giày rồi ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa. Nàng dựa vào vai Lạp Lệ Sa và nhẹ giọng nói: "Ta chỉ uống ba ly. Rượu này trong suốt nhưng hương vị rất nồng."

Thân thể Lạp Lệ Sa cứng đờ, cũng không đáp lời.

Phác Thái Anh tiếp tục nói: "Ta nghe nói, Thị lang Công bộ Lạp đại nhân nhà chúng ta không tầm thường. Mỗi ngày đều ở cùng với thợ thi công, còn tự tay làm lấy mọi chuyện." Nói đến đây, thần sắc Phác Thái Anh có chút ngọt ngào và tự hào. Hơn nữa, nàng thật lòng cho rằng: Nếu Lạp Lệ Sa chỉ có thân phận là phò mã thì triều đình đã bỏ qua một nhân tài.

Lạp Lệ Sa vẫn trầm mặc, nàng thẳng lưng mặc cho Phác Thái Anh dựa vào. Tuy nhiên, nàng không có ôm bả vai Phác Thái Anh giống như trước đây. Nàng chỉ đặt tay lên chăn, không ngừng xoa nó.
Phác Thái Anh chỉ cho rằng Lạp Lệ Sa quá mệt mỏi. Nàng không có nghĩ quá nhiều, cũng không cảm thấy mình bị Lạp Lệ Sa lạnh nhạt.

"Tối nay...ta muốn ở lại phò mã phủ."

Lạp Lệ Sa trầm mặc một lát, nàng cân nhắc rồi trả lời: "Thần cảm thấy, điện hạ về phủ của người thì hơn."

Phác Thái Anh quay đầu nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa. Mãi đến lúc này nàng mới cảm thấy Lạp Lệ Sa xa cách nàng. Nàng trầm tư suy nghĩ mãi nhưng vẫn không nghĩ ra lý do nào.

Nửa năm mài giũa khiến cho tính tình nàng cũng trầm tĩnh hơn. Nàng không có mở miệng truy hỏi, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào Lạp Lệ Sa, chờ đợi đối phương nói tiếp.

Lạp Lệ Sa cong môi: "Từ xưa đến nay ti bất động tôn, chưa bao giờ có chuyện công chúa hạ mình ở lại phò mã phủ. Điện hạ tới thăm là thần đã cảm thấy vô cùng vinh sủng, thừa dịp sắc trời chưa tối...điện hạ vẫn nên trở về đi."
Phác Thái Anh há miệng thở dốc, nàng nhìn khuôn mặt Lạp Lệ Sa, muốn tìm thấy chút manh mối nào đó. Mặc dù người trước mắt vẫn thủ lễ giống như trước, nhưng Phác Thái Anh không tin là chia cách lâu như vậy...

Chẳng lẽ lễ tiết thật sự quan trọng hơn hết thảy sao?

Lạp Lệ Sa là ai cơ chứ? Dù cho lúc này lòng nàng đã sớm nổi lên sóng to gió lớn, nhưng nàng vẫn có thể vờ trấn tĩnh, không để lộ chút manh mối.

Phác Thái Anh bại trận, nàng chu môi, hờn dỗi nói: "Nhưng mà...người ta muốn ở lại. Phép tắc còn có tình người, hơn nữa ngươi còn đang bệnh, người khác sẽ hiểu thôi."

Lạp Lệ Sa thở dài, tiếng thở dài của nàng nhỏ đến mỗi dường như không thể nghe thấy: "Điện hạ trở về đi. Đợi đến khi thần khỏe hơn, thần sẽ đến thỉnh an điện hạ."

Bầu không khí trong tẩm điện dần ngưng trọng, Phác Thái Anh cúi đầu không nói, mà Lạp Lệ Sa cũng trầm mặc.
Hai người dường như đang giằng co, mà ai là người mở miệng trước thì sẽ thua cuộc.

Nhưng kỳ thật người khó xử chính là Phác Thái Anh, dẫu sao Lạp Lệ Sa cũng đã yêu cầu như vậy...

Trong tẩm điện không có gió, nhưng ngọn đèn dầu trên đầu giường đột nhiên chớp nháy và phát ra tiếng vang, hình bóng hai người cũng theo đó mà lay động.


Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn thoáng qua, đêm đã khuya.

Nàng vẫn yên lặng, phảng phất như nàng không còn quan tâm gì nữa, chỉ giao quyền lựa chọn cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh: "Ngươi...nghỉ ngơi cho tốt. Hôm khác bản cung sẽ đến thăm ngươi."

Khoảnh khắc ấy, tim Lạp Lệ Sa lại nhói đau.

Nàng thậm chí nghĩ: Nếu Phác Thái Anh "càn quấy" giống như trước đây, nàng cũng chỉ có thể mỉm cười đồng ý mọi chuyện nàng ấy yêu cầu. Nhưng mà nàng ấy không có làm vậy...
Lạp Lệ Sa cũng không biết bản thân nên vui hay là nên buồn.

Lạp Lệ Sa: "Thần tiễn điện hạ."

Phác Thái Anh cố gắng kiểm soát biểu tình của mình, nàng mỉm cười: "Không cần, ngươi đang bệnh, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Hơn nữa, trời đã tối rồi..."

Lạp Lệ Sa: "Vậy thần đưa điện hạ tới cửa có được không?"

Phác Thái Anh gật đầu, nàng di chuyển đến mép giường, yên lặng mang giày vào.

Lạp Lệ Sa xốc chăn lên, lê giày đưa Phác Thái Anh đến cửa tẩm điện. Nàng nâng tay cung kính hành lễ: "Cung tiễn điện hạ."

Sắc mặt Phác Thái Anh có chút tái nhợt: "Trở về đi, nghỉ ngơi cho tốt."

Lạp Lệ Sa: "Vâng."

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa đóng cửa tẩm điện lại. Thân thể nàng mềm nhũn, tựa như tất cả sức lực đều bị rút cạn. Môi nàng run run, hốc mắt đỏ lên.

Thu Cúc và Hạ Hà ở phòng bên cạnh đang thân thiết nói chuyện phiếm, hai vị nữ quan chưởng sự đều cho rằng tối nay công chúa điện hạ sẽ ngủ lại phò mã phủ. Tuy nhiên, Thu Cúc lại nghe thấy Phác Thái Anh gọi nàng...
Lạp Lệ Sa đặt quyển sách lên cái bàn nhỏ kê ở đầu giường. Nàng không muốn xem nữa, vì thế liền thổi tắt đèn. Dù đã nằm trên giường Bạt Bộ rộng rãi nhưng nàng lại không hề buồn ngủ.

---

Lạp Lệ Sa không thể trở về được nữa. Mặc dù không muốn đối mặt nhưng nàng cũng không thể không đối mặt: Nàng và Phác Thái Anh không thể trở về trước kia.

Công chúa vẫn là công chúa trước kia, chỉ là phò mã giả là nàng đã không còn hứng thú để tiếp tục diễn kịch.

Phác Thái Anh càng cao quý ưu tú thì tim Lạp Lệ Sa sẽ càng đau. Đáng lẽ muội muội của nàng sẽ có thể sống vui sướng hơn nữ nhi Phác gia!

Sáng sớm hôm sau, Lạp Lệ Sa mệnh Hạ Hà vào cung truyền ngự y.

Nửa canh giờ sau, Đinh Dậu tới, nhìn thấy dáng vẻ vừa gầy vừa đen nhẻm của Lạp Lệ Sa, hắn còn tưởng rằng nàng thật sự bị bệnh. Ai ngờ Lạp Lệ Sa cho lui tất cả hạ nhân xuống, lập tức vén vạt áo quỳ trước mặt Đinh Dậu.
Đinh Dậu hoảng sợ: "Ngươi làm gì vậy! Mau đứng lên!"

Lạp Lệ Sa tránh ra, kiên định nói: "Ta có một việc cầu ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ không đứng dậy."

Đinh Dậu: "Ta đồng ý là được, ngươi mau đứng lên. Giữa ngươi và ta còn cần phải làm như vậy sao? Nếu như hạ nhân nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?"

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt Đinh Dậu: "Ta muốn ngươi thề, không được tiết lộ nửa câu, đặc biệt là với sư phụ."

Đinh Dậu ngây ngẩn cả người, hắn đứng dậy nhìn Lạp Lệ Sa. Người trước mắt chưa bao giờ tin lời thề, có thể khiến nàng nói ra lời như vậy thì có thể thấy chuyện này vô cùng nghiêm trọng.

Đinh Dậu dựng thẳng ba ngón tay, trịnh trọng nói: "Đinh Dậu ta thề với trời, nếu tiết lộ nửa câu thì không được chết tử tế!"

"Giờ ngươi đứng lên được chưa?" Đinh Dậu đỡ Lạp Lệ Sa lên.
Lạp Lệ Sa: "Sau khi xong việc, ngươi hãy đến tư trạch của ta. Ta có chuyện rất quan trọng muốn xin ngươi giúp đỡ. Ngươi hãy tới một mình thôi."

Đinh Dậu: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag