Chương 116: Bán duyên tu đạo bán duyên quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bước vào nam thư phòng và nhìn thấy Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh đã đi thêm mười bảy bước. Nàng đếm từng bước đi của mình, kiềm nén tiếng tim đập và cảm xúc đang trào dâng.

Nhưng khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa, lửa giận trong nàng vẫn không ngừng trào ra.

Ngũ hoàng tử Phác Đạt ngồi ngay ngắn sau ngự án, Lục Trọng Hành thì ngồi bên tay phải hắn, nhưng dựa vào cái gì mà Lạp Lệ Sa phải đứng thẳng như một hài tử phạm lỗi?

Phác Đạt ngồi ở chủ vị, hắn cũng nhìn thấy Phác Thái Anh nhưng bởi vì chân cẳng không tiện nên vẫn chưa đứng dậy: "Tiểu muội tới rồi."

Lục Trọng Hành đứng lên, nâng tay hành lễ: "Tham kiến Trường An điện hạ."

Lúc này Lạp Lệ Sa mới xoay người lại, Phác Thái Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lạp Lệ Sa: Mũ cánh chuồn của nàng bị sứt một cái cánh, cái cánh ấy chỉ còn dính vào mũ có một xíu, rũ rượi như vậy trông hơi buồn cười.

Đôi mắt và khóe miệng của nàng đều bầm tím, con mắt bị đánh trúng còn có chút hồng. Tuy vậy, khuôn mặt của nàng vẫn lộ ra sự quật cường.

Không đợi Lạp Lệ Sa hành lễ, Phác Thái Anh đã trực tiếp nắm tay nàng đi đến trước ngự án, cười nói: "Ngũ ca, phò mã của bản cung đã phạm phải tội gì?"

Phác Đạt ngẩn người vì câu hỏi của Phác Thái Anh... Mất lễ ở ngự tiền sẽ phải chịu tội không nhỏ, nhưng cũng may hai người này tranh chấp sau khi hạ triều nên phụ hoàng không có nhìn thấy. Hơn nữa, hai người đều là hoàng thân, vì thế chỉ cần phạt tượng trưng là được.

Thấy Phác Đạt không nói, Phác Thái Anh không mỉm cười nữa, nàng liếc nhìn Lục Trọng Hành: "Nếu bản cung nhớ không lầm, không phải Lục đại nhân mới là người ra tay trước sao? Vì sao các ngươi đều ngồi, chỉ có mình phò mã của bản cung phải đứng? Ngũ ca cũng muốn như vậy sao..."

Phác Đạt và Lục Trọng Hành hai mặt nhìn nhau, rõ ràng là bản thân Lạp Lệ Sa không chịu ngồi mà... Nhưng hiện tại không phải là lúc để giải thích, Lục Trọng Hành đành phải cười làm lành rồi đứng lên. Phác Thái Anh còn nói thêm: "Lục đại nhân cứ thảnh thơi ngồi yên đó đi, bản cung đứng cùng phò mã của ta là được."


Phác Thái Anh đã nói đến mức này, ai còn dám "ngồi yên" được nữa? Mặc dù Phác Nhượng ốm đau trên giường, nhưng uy thế của đích công chúa duy nhất vẫn còn đó.

Không chỉ Lục Trọng Hành, ngay cả người đi đứng không tiện như Phác Đạt cũng phải lấy nạng và đứng lên.

Lạp Lệ Sa vừa định giải thích, nhưng nàng lại cảm giác được Phác Thái Anh đang bóp mạnh lòng bàn tay nàng, vì vậy nàng liền im miệng.

Phác Thái Anh sao mà không biết? Chỉ là nàng không thể kiềm chế cơn giận của mình mà thôi! Dù cho Lạp Lệ Sa không muốn ngồi thì Lục Trọng Hành cũng phải đứng. Nàng không muốn Lạp Lệ Sa giải thích, mà dường như nàng cũng quyết tâm phải nháo chuyện này đến cùng.

Lạp Lệ Sa: "Điện hạ..."

Phác Thái Anh nghiêng người, đưa lưng về phía hai người kia: "Làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không?" Trong mắt Phác Thái Anh là sự khẩn trương và đau lòng.

Lần trước buồn bã ly biệt, chuyện này ít nhiều gì cũng để lại một chút vết thương trong lòng Phác Thái Anh. Tuy vậy, nàng cảm thấy bản thân nàng hiểu rõ Lạp Lệ Sa, người này sẽ không đột ngột cư xử như thế. Mà nàng cũng rất bận rộn, phụ hoàng lại lệnh cho nàng không được nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào.

Nàng nghĩ, chờ sau khi nàng thảnh thơi, chờ sau khi phụ hoàng khỏe hơn, nàng sẽ bỏ lại tất cả gánh nặng rồi an nhiên ở bên cạnh Lạp Lệ Sa. Hai người các nàng còn trẻ, ngày tháng sau này còn rất dài.

Lạp Lệ Sa nói như vậy cũng tốt. Ít nhất Phác Thái Anh sẽ không lâm vào quẫn cảnh vì không biết phải giải thích cho Lạp Lệ Sa vì sao nàng lại bận rộn.
Không biết bắt đầu từ khi nào, trong mối quan hệ này, Phác Thái Anh tình nguyện để mình chịu nhiều buồn tủi, chỉ mong có thể đổi lấy Lạp Lệ Sa được vui vẻ và an nhàn.

Khi bước vào thư phòng, Phác Xu Nữ rất hoảng sợ. Nàng hoàn toàn không rõ tình cảnh trước mặt ra làm sao: Phác Đạt chống nạng cười khổ nhìn nàng, tiểu muội nhà nàng đang nắm tay muội phu đứng ở một bên, mà nam nhân khiến nàng chán ghét thì lại chật vật đứng trong góc.

Phác Xu Nữ hơi bất ngờ. Khi mới nghe tin, nàng vô cùng hoảng sợ. Dù sao Lục Trọng Hành cũng là quan võ, chuyện nàng lo lắng nhất chính là Lạp Lệ Sa bị thương.

Thế nhưng, Lục Trọng Hành còn có vẻ chật vật hơn một người gầy yếu như Lạp Lệ Sa. Phác Xu Nữ thầm lấy làm lạ, nàng dời mắt khỏi khuôn mặt Lục Trọng Hành, bắt đầu đánh giá Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa không làm nàng thất vọng, dù cho khuôn mặt Lạp Lệ Sa cũng tán loạn nhưng người nọ vẫn đứng thẳng, giữa mày lộ ra sự quật cường.

Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy sự đối lập.

Phác Đạt: "Nếu đã tới đông đủ..."

Phác Thái Anh ngắt lời: "Nếu Nhị tỷ đã tới, bản cung sẽ xử lí chuyện này."

Vừa dứt lời, dưới ánh nhìn của mọi người, Phác Thái Anh đã kéo tay Lạp Lệ Sa và đi đến trước mặt Lục Trọng Hành. Không đợi đối phương kịp làm gì, Phác Thái Anh đã tung chân đá vào đầu gối Lục Trọng Hành...

Nàng đá liên tục mấy cái mới chịu dừng, sau đó hất cằm: "Không bằng Lục đại nhân cũng đánh lại đi."

Khuôn mặt Lục Trọng Hành lúc đỏ lúc trắng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Thần không dám."

Phác Thái Anh hừ lạnh: "Trên đời này còn có chuyện Lục đại nhân không dám làm sao? Nhị tỷ cũng ở đây, bản cung cũng không có cậy mạnh hiếp yếu. Ta nói cho ngươi biết, nhiều năm nay bản cung đã sớm nổi tiếng là điêu ngoa, thêm một chuyện bản cung cũng không sợ! Bản cung không muốn nghe lý do chuyện ngày hôm nay, bởi vì bản cung chính là người không nói đạo lý như vậy. Nếu sau này Lục đại nhân còn dám làm khó dễ phò mã nhà ta, bản cung chắc chắn sẽ tự mình đến thái úy phủ để nói chuyện rõ ràng với lệnh tôn! Đừng nói là ngươi... Hừ."
Phác Đạt và Phác Xu Nữ ngơ ngác nhìn Phác Thái Anh. Nàng vẫn nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, thần thái bình tĩnh.

Phác Thái Anh đi đến trước ngự án: "Ngũ ca, phạt bổng lộc hay là cấm túc thì chúng ta đều chấp nhận."

Phác Đạt gật đầu, hắn há miệng nhưng lại không nói được lời nào.

Phác Thái Anh nắm tay Lạp Lệ Sa đi đến trước mặt Phác Xu Nữ, lúc này nàng mới buông tay Lạp Lệ Sa ra và hành lễ vạn phúc với Phác Xu Nữ: "Nhị tỷ, đợi rảnh rỗi thì tỷ muội chúng ta gặp nhau. Muội muội sẽ mặc Nhị tỷ xử trí, hôm nay liền không nói.

Phác Xu Nữ vỗ về cánh tay Phác Thái Anh, dịu dàng nói: "Trở về đi, bảo ngự y tới xem cho muội phu."

Đã mười ba năm kể từ khi thảo nguyên bị diệt vong, nhưng Lạp Lệ Sa chưa bao giờ thất thố như lúc này...

Phác Thái Anh khiến nàng hoàn toàn chấn động, cũng xé rách sự bình tĩnh của nàng.
Lạp Lệ Sa mặc cho Phác Thái Anh dắt đi, hai chân nàng máy móc đi theo sau nàng ấy. Nàng chợt nhớ đến ngày đầu tiên nàng và Phác Thái Anh gặp nhau.

Lúc đó Phác Thái Anh mặc một bộ nam trang, ánh mắt nàng ấy tràn ngập tò mò và gan dạ, không ngừng dáo dác nhìn xung quanh. Nàng không cẩn thận đụng vào Phác Xu Nữ, nàng ấy bắt lấy tay áo nàng, nhất quyết không chịu bỏ qua. Không những vậy, nàng ấy còn nhấc chân đá một cú thật mạnh vào chân nàng.

Chân nàng đã không còn đau nữa, nhưng nàng vẫn còn nhớ mang máng cảm giác đau đớn xuyên tim lúc ấy...

Lạp Lệ Sa không khỏi mỉm cười, e rằng Lục đại nhân sẽ ăn đau mấy ngày đây.

Rời khỏi nam thư phòng, Phác Thái Anh buông tay Lạp Lệ Sa ra.

Một tiếng than nhẹ truyền đến, Lạp Lệ Sa quay đầu liền nghe thấy Phác Thái Anh thấp giọng nói: "Hồi phủ rồi nói sau, bản cung vừa lúc rảnh rỗi."
Lạp Lệ Sa: "Vâng."

Khi trở lại công chúa phủ, Phác Thái Anh tự mình xử lý vết thương trên mặt Lạp Lệ Sa. Nàng cầm trứng gà luộc xoa mặt Lạp Lệ Sa, càng không thể giấu được sự đau lòng tràn ngập trong mắt.

Phác Thái Anh: "Ngoài mặt ra thì còn bị thương ở đâu nữa không? Để ta nhìn xem."

Lạp Lệ Sa như ngừng thở, nàng cầm lấy trứng gà, chủ động kéo ra khoảng cách giữa hai người: "Thần không sao."

Ánh mắt Phác Thái Anh vô cùng buồn bã, nàng chuyển chủ đề: "Sức khỏe ngươi sao rồi?"

"Có lẽ là vì thời tiết thay đổi nên mới sinh bệnh, thần tĩnh dưỡng một chút thì đã khá hơn nhiều."

"Ngự y đã xem qua chưa? Hắn nói như thế nào?"

"Đã xem qua, ngự y bảo không sao cả."

Phác Thái Anh: "Vậy là tốt rồi."

Hai người tiếp tục im lặng, Phác Thái Anh hỏi: "Ngươi và Lục Trọng Hành xảy ra chuyện gì?"
Lạp Lệ Sa mím môi: "Thần cũng không nghe rõ, chỉ là nghe được hắn bôi nhọ sự trong sạch của thần và Nhị tỷ, còn nói ra mấy lời ô uế... Bên cạnh còn có nhiều người, thần sợ người khác nghe được sẽ hiểu lầm, cho nên mới bất đắc dĩ ra tay."

Phác Thái Anh giật mình, nhưng rất nhanh nàng đã nghĩ thông suốt khúc mắc chuyện này. Nàng cả kinh nói: "Hỏng rồi! Nhất định là Lục Trọng Hành đã biết chuyện ngươi là Mục Dương cư sĩ, ta phải đến chỗ Nhị tỷ mới được!"

---

Khi Phác Thái Anh trở về, Thu Cúc báo với nàng rằng Lạp Lệ Sa đã đi rồi.

Nàng đi vào thư phòng, nghĩ đến những chuyện vừa rồi mà vẫn có chút thổn thức.

Nàng đặt quyển trục lên kệ sách. Cái kệ này hơi trống trải, nhưng trên đó đều là những món Lạp Lệ Sa đưa cho nàng, phần lớn là sách, hiện giờ lại có thêm một bức tranh chữ của Mục Dương cư sĩ.
Phác Xu Nữ từng đơn phương Mục Dương cư sĩ, nhưng nói đúng hơn là nàng nhận lầm Công Dương Hòe là Mục Dương cư sĩ. Không chỉ Phác Thái Anh suýt quên, mà ngay cả người trong chuyện này đều đã có chút mơ hồ. Suy cho cùng, kia cũng chỉ là một nốt nhạc đệm của thời thiếu nữ tươi đẹp mà thôi. Khi Phác Xu Nữ nghe nói Mục Dương cư sĩ chính là Lạp Lệ Sa, nàng hoảng hốt trong chốc lát, sau đó khẽ cười rồi an ủi Phác Thái Anh vài câu. Phác Xu Nữ kéo Phác Thái Anh đến thư phòng, tự mình tháo bức tranh chữ đó xuống và đưa cho muội muội mình.

Phác Xu Nữ cũng không nói gì hơn, chỉ bảo là mình không khỏe, vì thế Phác Thái Anh cũng quay về.

"Hầy..."

Phác Thái Anh than nhẹ một tiếng. Nhìn thấy mực đã mài tốt, nàng cầm lấy bút lông và viết sáu chữ lên giấy Tuyên Thành: Vô Lăng, Dao Hoa, Duyên Quân.
Lạp Lệ Sa đã hai mươi mốt tuổi nhưng vẫn chưa lấy tự. Nàng có nghe nói, khi Công Dương Hòe can ngăn, hắn đã gọi Lạp Lệ Sa là Thiết Trụ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng Lạp Lệ Sa sẽ trở thành trò cười của các quan viên.

Thật sự thì Phác Thái Anh đã sớm nghĩ ra tự, nhưng nàng vẫn do dự không biết nên chọn cái nào trong ba cái tên này.

Lấy tự Vô Lăng: Sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt. [1]

[1] Trích bài thơ "Thượng Da".

Đẹp thì đẹp đó, nhưng Phác Thái Anh cảm thấy nó có chút lộ liễu, Lạp Lệ Sa chưa chắc sẽ thích. Hơn nữa, hai chữ "Vô Lăng" tạo cảm giác lạnh băng như một cục đá. Nếu chọn tự này cho Lạp Lệ Sa thì e là người cũng như tên.

Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh gạch bỏ hai chữ này.

Lấy tự Dao Hoa: Cố sự nhàn thai các, tiên môn ái dĩ thâm. Cựu chương khuy phục đạo, vân hoảng túc trọng âm. Huyền luật gia hôi biến, thanh dương đấu bính lâm. Niên quang diêu thụ sắc, xuân khí nhiễu lan tâm. Phong hưởng cao song độ, lưu ngân khúc ngạn xâm. Thiên môn tổng xu hạt, nhân kính biện y trâm. Nhật mộ Phác tĩnh, dao hoa chấn nhã âm... [2]
[2] Trích bài thơ "Hòa Khiên Hữu Thừa Tỉnh Trung Mộ Vọng" – Dương Quýnh.

Đây là cái tên mà Phác Thái Anh thích nhất, bởi vì câu cuối bài thơ này còn ẩn chứa tên của nàng. Nhưng mà "Dao Hoa" thì hơi có chút nữ tính, ngoài ra còn trùng với phong hào của hai vị công chúa tỷ tỷ...

Phác Thái Anh than nhẹ, ánh mắt nàng lộ ra vẻ tiếc hận, nàng gạch bỏ hai chữ "Dao Hoa" đi

Trên giấy chỉ còn hai chữ "Duyên Quân", Phác Thái Anh nhẹ giọng ngâm thơ: "Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân." [3]

[3] Trích bài thơ "Ly tứ kỳ 4" – Nguyên Chẩn

Dịch nghĩa:

Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,

Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.

Dần dà khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới,
Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng.

Duyên: duyên phận, nhân duyên; Quân: chỉ người con trai, phu quân hoặc là cách nữ tử gọi người mình yêu.

Phác Thái Anh đến kệ sách, nàng lấy một tấm giấy đỏ, cẩn thận chép hai chữ "Duyên Quân" ba lần.

"Thu Cúc."

"Vâng, điện hạ."

"Lần lượt đưa đến Nội đình ty, Lễ bộ và Tông Chính tự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag