Chương 118: Bí mật trong cung cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đến cung yến rất muộn. Các nàng vừa đi vào đại điện thì một bóng người đã chạy đến nghênh đón.

Phác Xu Nữ: "Tiểu muội."

Lạp Lệ Sa nâng tay hành lễ: "Tham kiến Nhị điện hạ."

Phác Xu Nữ: "Muội phu không cần đa lễ."

Lạp Lệ Sa thấy Phác Xu Nữ có vẻ khó xử thì chủ động nói: "Điện hạ, thần tới bàn chờ người."

Đến khi Lạp Lệ Sa đi rồi, Phác Xu Nữ mới nắm tay Phác Thái Anh, nàng vừa đi vừa thấp giọng nói: "Tiểu muội, bản cung có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ."

Phác Thái Anh: "Nhị tỷ cứ nói đi."

Phác Xu Nữ dùng hai tay nắm lấy cánh tay Phác Thái Anh, nàng cầu xin: "Tiểu muội, tối nay ngươi có thể ngủ lại phủ bản cung được không? Hoặc là cho ta đến chỗ ngươi cũng được, chỉ đêm nay thôi."

Ánh mắt Phác Thái Anh có chút ngạc nhiên và lúng túng, nhưng rất nhanh nàng đã hiểu được lý do.

Nàng quay đầu nhìn về phía bàn của Phác Xu Nữ: Quả nhiên, Lục Trọng Hành đang ngồi ở đó trong bộ phò mã phục màu đỏ tía.

Dựa theo lễ nghi từ xưa, tối nay công chúa phủ cần phải treo đèn đỏ...


Ngày này năm ngoái, Nhị tỷ bị người nọ...

Lời đồng ý nghẹn ở bên môi, Phác Thái Anh quay đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa.

Tối nay cũng là đêm giao thừa nàng được ở bên cạnh Lạp Lệ Sa...

Nếu nàng đến chỗ Nhị tỷ...Lục Trọng Hành cũng chỉ có thể đến sương phòng. Như vậy Nhị tỷ sẽ an toàn, nhưng Lạp Lệ Sa phải làm sao bây giờ?

Nếu như nàng đồng ý để Nhị tỷ ngủ lại phủ nàng một đêm, vậy thì theo lễ, ba người bọn họ phải cùng nhau đón giao thừa đến bình minh.

Phác Thái Anh mím môi, cân nhắc rồi nói: "Nhị tỷ...tối nay ngươi có nguyện ở lại cung không?"

Phác Xu Nữ nhìn tiểu muội nhà mình với ánh mắt khó hiểu. Thân phận của nàng thấp kém, nàng chỉ ở trong cung điện của mẫu phi trước khi xuất giá. Nếu bây giờ nàng ngủ lại trong cung thì sẽ không hợp với lý.

Phác Thái Anh tiếp tục nói: "Ta muốn mời Nhị tỷ ngủ lại Vị Ương cung, không biết Nhị tỷ có nguyện ý không?"

Ánh mắt Phác Xu Nữ sáng ngời, nàng gật đầu: "Như vậy thì đa tạ tiểu muội."

Lục Trọng Hành là ngoại thần, không có chỉ thì hắn không thể ở lại trong cung.

Mà Vị Ương cung lại là cung điện của Phác Thái Anh, chỉ cần Phác Thái Anh đồng ý, bất cứ nữ hoàng tự nào cũng đều có thể ngủ lại đây.

Phác Thái Anh lại nói: "Khoảng thời gian này, ta sẽ ở lại công chúa phủ. Nếu như Nhị tỷ muốn thì cứ ở lại Vị Ương cung đi, ta sẽ báo cho phụ hoàng."

---

Phác Thái Anh đi đến trước chỗ của mình, Lạp Lệ Sa vẫn còn đang đứng ở bên bàn. Lạp Lệ Sa đỡ Phác Thái Anh ngồi xuống trước, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh.

Nội thị xướng một tiếng, cung yến đã bắt đầu.

Trình tự diễn ra cung yến cũng giống như năm ngoái, đều mở đầu bằng một lời ca tụng nhàm chán, nhưng năm nay có một điểm khác. Phác Nhượng không có tham dự, nhưng hắn lại lệnh phi tử từ phi vị trở lên phải tới.

Cho nên, chuyện ai ngồi ở chủ vị đặc biệt khó xử. Mọi người đều biết: Từ sau khi nguyên Hậu Mã thị hoăng thệ, Phác Nhượng vẫn không chịu lập Hậu. Lúc trước, Huệ Quý phi vẫn luôn là nữ chủ nhân trên danh nghĩa ở hậu cung. Tuy không nắm giữ phượng ấn chưởng quản nhưng Huệ Quý phi lại có ấn Quý phi. Xét về mặt ý nghĩa thì ấn trong tay Huệ Quý phi cũng ngang hàng với phượng ấn.
Nhưng năm nay đã khác, Phác Nhượng phá lệ phong hòn ngọc quý của thảo nguyên – Nạp Cổ Tư Cát Nhã làm Nhã Quý phi. Hai người này có phân vị tương đồng, nhưng Phác Nhượng không có sắp xếp cho ai ngồi chủ vị, cho nên Ngũ hoàng tử Phác Đạt rất khó xử.

Cuối cùng, Cát Nhã nói một câu: "Huệ tỷ tỷ đã ở bên bệ hạ lâu, theo lý thì nên ngồi ở chủ vị, muội muội ngồi thấp hơn tỷ tỷ là được."

Tuy nhiên, những lời này lại chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của Huệ Quý phi. Ngoại trừ mẫu thân của Đại hoàng tử đã rời khỏi cung ra, Huệ Quý phi là người lớn tuổi nhất hậu cung.

Qua tối nay nàng sẽ tròn bốn mươi tám tuổi, dưới gối nàng có hai vị hoàng tử: Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử, mà thậm chí bọn họ còn lớn tuổi hơn Cát Nhã...

Lúc trước, phi tử ở hậu cung đều có tuổi, Huệ Quý phi cũng không có lớn hơn các nàng bao nhiêu. Huệ Quý phi cho rằng Phác Nhượng là người "thương hoa tiếc ngọc" lại "tri tâm", mà nàng đã sinh cho hắn hai nhi tử, cho nên nàng vẫn không sợ hãi.
Hiện giờ, Nhã Quý phi không chỉ lay động địa vị nàng mà còn trẻ tuổi và xinh đẹp hơn nàng.

Nếp nhăn trên mặt Huệ Quý phi run lên, nàng cũng không ngồi vào chủ vị: "Muội muội nghiêm trọng rồi. Tuy hôm nay bệ hạ không có tới, nhưng bản cung vạn lần không dám ngồi vào chủ vị này." Nói xong, nàng ngồi vào cái ghế bên phải chủ vị.

Vì thế cung yến xuất hiện một cảnh tượng rất quỷ dị: Chủ vị bị để trống, hai vị Quý phi ngồi ở hai bên, còn phi tử thì ngồi theo hàng. Hoàng tử giám quốc như Phác Đạt cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí thấp nhất, nhưng ít nhất chỗ ngồi của hắn cũng đã cao hơn người khác. Các hoàng tự còn lại thì ngồi vào vị trí lớn nhỏ dựa theo tuổi tác.

Yến hội diễn ra được một nửa thì Phác Nhượng phái Tứ Cửu mang hai thánh chỉ tới. Một thánh chỉ trong đó là thánh chỉ ban thưởng giống như năm vừa rồi.
Thánh chỉ còn lại thì có chút kỳ quái...

Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết: Dạo gần đây sức khỏe của trẫm đã dần khôi phục. Bắt đầu từ năm Cảnh Gia thứ mười một, trẫm cho dựng một mành châu và bình phong sau ngự án, để trẫm buông rèm chấp chính; chuyện giám quốc vẫn giao cho Ngũ hoàng tử gánh vác.

Khâm thử.

Tứ Cửu rời đi, mọi người đều quay về chỗ của mình, nhưng bầu không khí ở cung yến vẫn rất cổ quái.

Mấy vị hoàng tử như đang suy tư gì đó. Lạp Lệ Sa nâng tay rót thêm một chén rượu cho Phác Thái Anh, nàng cũng âm thầm suy nghĩ.

Không phải thánh chỉ này của Phác Nhượng quá kỳ quái sao?

Hắn làm vua của một nước, nếu như đã khỏe thì có thể tước quyền giám quốc của Phác Đạt, để bản thân trọng chưởng triều chính.

Nhưng vì sao hắn phải mất công "buông rèm chấp chính"?
Dù có muốn tiếp tục rèn luyện Phác Đạt thì hắn vẫn hoàn toàn có thể chia triều vụ cho Phác Đạt. Tự mình dạy dỗ không phải sẽ tốt hơn sao?

Nhưng mà người xưa có câu: Danh bất chính tất ngôn không thuận. Ngôi cửu ngũ thật sự vẫn đang ngồi sau bình phong, Phác Đạt không phải đích không phải trưởng cũng không phải Thái Tử, hắn làm sao có thể yên ổn ngồi lên long ỷ?

Các vị hoàng tử đều hoài tâm sự, có người uống rượu để che giấu, có người thì dứt khoát trầm mặc, ngay cả Phác Đạt cũng cúi đầu suy tư.

Các vị nương nương có thân phận cao quý thì cực kỳ an tĩnh, không ai nói chuyện với ai.

Chỉ có mình Phác Thái Anh là thở phào nhẹ nhõm, nàng mỉm cười: Phụ hoàng đã khỏe, có phải nàng cũng có thể thanh nhàn rồi không?

Phác Nhượng có rất nhiều hoàng tự, nhưng chỉ có một mình Phác Thái Anh là thật lòng vui vẻ vì phụ hoàng khỏi bệnh.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, thấy khuôn mặt Lạp Lệ Sa lộ vẻ mệt mỏi, mà cung yến cũng đã gần tan, nàng liền chủ động đứng dậy xin phép Huệ Quý phi và Nhã Quý phi để nàng và Lạp Lệ Sa cùng rời khỏi cung yến.

Sau khi trở về công chúa phủ, chưa nói được năm câu thì Lạp Lệ Sa đã ngủ mất. Phác Thái Anh thấy vậy liền cắn nhẹ vào bả vai Lạp Lệ Sa. Nàng nương theo ánh sáng đèn dầu ở đầu giường ở đọc sách, đọc xong rồi thì đặt quyển sách kia lên bàn và ngủ thiếp đi.

Mãi đến giờ tý, cung yến mới tan, Phác Xu Nữ là người rời đi cuối cùng. Nàng cố ý đi chậm, chờ khi mọi người đã đi xa nàng mới bảo Lục Trọng Hành tự mình về công chúa phủ.

Phác Xu Nữ: "Tối nay bản cung sẽ ở lại trong cung, phò mã cứ tự nhiên đi."

Lục Trọng Hành nhíu mày: "Này...? Điện hạ ở cung điện nào?
Phác Xu Nữ cười lạnh một tiếng: "Tối nay bản cung ở lại Vị Ương cung."

Lục Trọng Hành quay đầu, thấy phía sau không có người khác thì hắn thấp giọng nói: "Tối nay là giao thừa, theo lý thì phu thê phải cùng đón giao thừa. Điện hạ làm vậy là có ý gì?"

Phác Xu Nữ vốn định bảo Lục Trọng Hành đến tư trạch với cơ thiếp của hắn. Nhưng suy nghĩ một lúc, nàng cảm thấy làm vậy thì quá phí lời, thậm chí có thể khiến Lục Trọng Hành hiểu lầm là nàng "ghen", vì thế nàng dứt khoát im lặng.

Lục Trọng Hành thấy Phác Xu Nữ không nói thì bắt đầu cố chấp. Hắn uống rượu nên gan cũng lớn hơn, lập tức bắt lấy cổ tay Phác Xu Nữ: "Đêm giao thừa thì phu thê nên cùng đón giao thừa, dù điện hạ có cáo ngự trạng thì bệ hạ cũng sẽ đứng về phía thần. Hơn nữa, chủ nhân và phò mã của Vị Ương cung đã quay về, điện hạ đi đến đó để làm gì? Người vẫn nên theo thần trở về đi."
Phác Xu Nữ: "Ngươi buông tay!"

Lục Trọng Hành hừ một tiếng, hắn dán sát bên tai Phác Xu Nữ và nói: "Ta khuyên điện hạ nên bớt hao tâm tốn sức đi, như vậy ta còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua những chuyện dơ bẩn của ngươi. Chỉ cần cuộc hôn nhân này vẫn còn, điện hạ cũng nên đóng kịch với ta mới phải. Nếu như người khác nhìn thấy ngươi ta lôi kéo nhau rồi hỏi nguyên do, ngươi cũng đừng trách ta không lựa lời!"

"Ngươi!"

Phác Xu Nữ tức giận đến nỗi cả người phát run. Nàng vạn lần không ngờ rằng Lục Trọng Hành có thể vô sỉ đến mức như vậy.

Nàng và Lạp Lệ Sa thanh thanh bạch bạch, nhưng chuyện của Mục Dương cư sĩ sớm đã không thể giải thích rõ. Mặc dù nói ra...một công chúa chưa xuất giá như nàng động tình với một nam tử, như vậy nàng cũng sẽ bị lên án.
Phác Xu Nữ thử vài lần nhưng vẫn không thể thoát khỏi Lục Trọng Hành, nàng chỉ đành nhận mệnh, mặc cho Lục Trọng Hành lôi ra đại điện.

Một trận gió lạnh thổi tới, Phác Xu Nữ không khỏi rùng mình, nhưng tâm nàng còn lạnh hơn thời tiết hôm nay ba phần.

Đột nhiên, một giọng nói nũng nịu vang lên: "Ôi trời, hai người thật đúng là có nhã hứng đó nha."

Phác Xu Nữ và Lục Trọng Hành đồng thời quay đầu, nhìn về hướng phát ra giọng nói. Cát Nhã ôm cánh tay, nghiêng người dựa vào cây cột đỏ, một làn khói trắng phả ra từ miệng nàng.

Hôm nay nàng mặc trang phục thảo nguyên màu đỏ sậm, gần màu với cây cột, gần như là hòa thành một thể.

Không ai biết vì sao đường đường là Nhã Quý phi sẽ chờ ở nơi này, Phác Xu Nữ lại chợt nghĩ đến một chuyện: "Quý phi nương nương!"
Cát Nhã buông tay, đi tới chỗ hai người.

Lục Trọng Hành không thể không buông Phác Xu Nữ ra, hắn vén vạt áo và quỳ xuống: "Thần Lục Trọng Hành, tham kiến Nhã Quý phi nương nương."

Phác Xu Nữ cũng hành lễ vạn phúc: "Tham kiến Quý phi nương nương."

Cát Nhã chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, nàng đặt tay lên miệng rồi hà hơi, cũng tự nhiên nắm tay Phác Xu Nữ rồi oán trách: "Trời lạnh thế này, sao ngươi lại ra chậm như vậy? Hại tay của ta đều lạnh cóng hết cả rồi!"

"Nương nương thứ tội, ta..."

Cát Nhã cắt ngang lời Phác Xu Nữ: "Nếu ra rồi thì đi thôi, không phải hôm nay chúng ta đã hẹn sẽ tới cung của ta sao?"

Nói xong, Cát Nhã lại tự "giải thích": "Đây là lần đầu tiên ta đón giao thừa ở phương nam, một người thật là cô đơn. Không phải là ngươi đã nói ngươi sẽ ở bên cạnh ta sao?"
Đêm nay, Phác Xu Nữ thành công tránh được chuyện "phu thê đón giao thừa", nhưng nàng lại không có qua đêm ở Vị Ương cung...

Sáng sớm hôm sau, Lạp Lệ Sa muốn hồi phủ, lý do nàng đưa ra là nàng còn chưa phát quà mừng năm mới cho hạ nhân ở phò mã phủ và tư trạch.

Phác Thái Anh dời mắt khỏi quyển sách trên tay, nhìn chăm chú vào Lạp Lệ Sa chừng mấy nhịp thở, chậm rãi nói: "Không bằng phái Thu Cúc đi có được không? Thôi, nếu ngươi muốn thì cứ đi đi."

Lạp Lệ Sa thả chậm hô hấp, bình tĩnh đáp: "Tạ điện hạ."

Phác Thái Anh gật đầu, nhìn theo bóng lưng Lạp Lệ Sa dần biến mất trong tầm mắt. Nàng cau mày, sau đó lại thả lỏng.

Chỉ có một tiếng thở dài vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag