Chương 122: Vẫn không thể thoát khỏi số mệnh yêu hận đan xen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh cũng không quen kết cấu ở tư trạch, nàng tìm một góc vắng vẻ rồi khóc. Một hồi lâu sau, nàng mới lau khô nước mắt, bước ra ngoài.

Ngự tiền thị vệ ở ngoài cửa chính đã xếp hàng ngay ngắn, Phác Thái Anh thẳng lưng, hơi hất cằm, nàng bước tới chỗ họ với dáng vẻ nghiêm trang.

"Tham kiến điện hạ."

"Mấy người các ngươi vào cung diện thánh với bản cung."

Thị vệ trưởng hơi do dự, nhưng hắn tuyệt đối không dám thái độ với nàng như lúc hắn đối đãi với Lạp Lệ Sa. Hắn cẩn thận suy nghĩ... Nếu vị Trường An điện hạ này quay về cùng thì cũng coi như là bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, dù trời có sập xuống thì còn có vị điện hạ này chống đỡ.

"Vâng."

Phác Thái Anh không có ngồi xe ngựa mà lại sai người dắt ngựa đến đây. Nàng kéo dây cương vọt đi, hai đội thị vệ nhanh chóng chạy ở phía sau nàng.

Gió lạnh gào thét khiến cho Phác Thái Anh giữ tỉnh táo.

Nàng không rơi một giọt nước mắt nào từ khi rời khỏi tư trạch. Nàng là đích công chúa duy nhất của Vị Quốc, tuyệt đối không thể để lộ sự mềm yếu của mình ở trước mặt người ngoài.

Phác Thái Anh im lặng chịu đựng cơn đau vạn tiễn xuyên tim, mà nàng cũng không ngừng nghĩ về chuyện này. Cuốn sách ấy nàng đã đọc vào mấy năm trước, cũng may là nàng có khả năng xem qua là nhớ ngay...

Lạp Lệ Sa vì nữ tử kia mà quỳ lạy nàng. Phác Thái Anh không muốn nhớ tới cảnh tượng đó, thế nhưng hình ảnh kia một lần lại một lần hiện lên, mỗi một lần như vậy đều giống như có một con dao đâm vào lòng nàng.

Nếu như là lúc trước, có lẽ Phác Thái Anh sẽ ỷ vào sự sủng ái của phụ hoàng để người bỏ qua chuyện này. Nhưng gần một năm mài giũa ở Ngự Thư phòng, nàng đã hiểu được một đạo lý: Vấn đề nào cũng phải giải quyết từ gốc, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa.

Giống như kiến bu chỗ tanh, nàng vừa đau vừa bắt đầu hận, nhưng phần nhiều là vô lực và đau thương.

Phác Thái Anh không biết nàng nên hận Lạp Lệ Sa hay là nên hận chính mình. Rõ ràng là người nọ phụ nàng, thậm chí có cả hài tử, hiển nhiên là muốn giấu giếm đến cuối cùng... Vậy mà nàng còn nghĩ đến chuyện giúp người nọ thoát tội.

Trước đây, Phác Thái Anh vẫn luôn cảm thấy tính tình Nhị tỷ có chút yếu đuối. Hiện giờ quay đầu ngẫm lại, người thật sự yếu đuối...không phải là nàng sao?

Phác Thái Anh và thị vệ đi tới Cam Tuyền cung. Tứ Cửu đang canh giữ ở cửa, nhìn thấy Phác Thái Anh đến thì hắn lập tức hiểu rõ.

Thị vệ trưởng ôm quyền hành lễ với Tứ Cửu, không chờ thị vệ trưởng mở miệng thì Tứ Cửu đã chậm rãi nói: "Được rồi, tạp gia đã biết. Các ngươi lui xuống trước đi, tạp gia sẽ giúp các ngươi giải thích với bệ hạ."

"Vậy đa tạ tổng quản đại nhân."

Tứ Cửu sai người đẩy cửa đại điện ra, ra dấu tay mời Phác Thái Anh: "Tiểu điện hạ, bệ hạ đang nghỉ ngơi ở tẩm điện."

Phác Thái Anh gật đầu rồi đi vào, nhưng chưa đi được mấy bước, nàng lại đột nhiên dừng chân. Tứ Cửu quay đầu nhìn nàng, than nhẹ một tiếng: "Các ngươi đều lui xuống đi."

Các cung tì và thị vệ lĩnh mệnh rời đi. Tứ Cửu nhìn Phác Thái Anh, hắn toát ra vẻ quan tâm và đau lòng như một vị trưởng bối: "Tiểu điện hạ, sao người phải chịu tội như vậy? Người cứ giả vờ không biết gì, giao cho bệ hạ xử lý không phải tốt hơn sao?"

Thì ra, lúc này Phác Thái Anh đã rơi lệ đầy mặt.

Phác Thái Anh tang mẫu từ nhỏ, được Phác Nhượng mang tới Cam Tuyền cung tự mình dạy dỗ. Ở trong lòng nàng, Tứ Cửu như là nửa trưởng bối, thậm chí có nhiều khi nàng sẽ nói cho Tứ Cửu nghe vài bí mật nhỏ mà nàng không dám nói với Phác Nhượng.
Khi nhìn thấy Tứ Cửu, sự tủi thân trong lòng Phác Thái Anh cuồn cuộn dâng trào. Nàng biết, nếu nàng rơi lệ ở trước mặt phụ hoàng thì Lạp Lệ Sa sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Nhưng nàng mới mười bảy tuổi, người đầu tiên nàng khuynh tâm phó thác lại phản bội nàng, nàng thật sự không thể bình tĩnh được.

Tứ Cửu lấy một cái khăn từ trong lòng ra và đưa cho Phác Thái Anh: "Lão nô dẫn tiểu điện hạ đi rửa mặt. Nếu bệ hạ thấy, e rằng người sẽ đau lòng."

Phác Thái Anh lau nước mắt, nàng đáp lại bằng một giọng mũi nồng đậm.

Sau khi khóc xong, những gì dồn nén trong lòng nàng cũng vơi đi rất nhiều. Phác Thái Anh dùng khăn đắp lên mắt, sau khi kiểm tra mình không có gì dị thường, nàng mới tiếp tục đi đến tẩm điện.

---

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Phác Nhượng ngẩng đầu, ánh mắt hắn nhìn ái nữ có chút phức tạp. Hắn đã đi qua núi đao biển lửa sống cả nửa đời người, tuy hiện giờ không thể nói chuyện nhưng lòng hắn đã biết rõ.
Phác Thái Anh ngồi bên cạnh Phác Nhượng, hỏi: "Phụ hoàng đang đọc gì vậy?"

Phác Nhượng đặt quyển sách xuống, hắn vừa giơ tay thì Tứ Cửu đã dâng giấy bút lên. Hắn dùng tay trái còn khỏe mạnh nắm lấy tay phải, run rẩy viết: "Sao con ta lại tới?"

Phác Nhượng không có hỏi gì về Lạp Lệ Sa, ngược lại đi nắm thóp Phác Thái Anh.

Ngụ ý hiển nhiên là: Sao ngươi biết tin?

Viết xong, Phác Nhượng lập tức nhìn chằm chằm ái nữ.

Phác Thái Anh im lặng một lúc, nàng trả lời đúng sự thật: "Là Lạp Lệ Sa mời nữ nhi tới."

Câu trả lời này khiến cho Phác Nhượng rất vừa lòng, ít nhất nữ nhi đã hiểu được vấn đề. Hơn nữa, nữ nhi không có ý làm nũng che giấu hắn, nàng thật sự đã trưởng thành.

Phác Nhượng lại viết: Ngươi đã biết tất cả mọi chuyện sao?

Phác Thái Anh gật đầu: "Nhi thần đã biết từ lâu." Nói xong câu đó, nàng cảm giác trái tim mình lại lần nữa bị người đâm mạnh vào, bắt đầu chảy ra máu tươi, thế nhưng nàng còn phải cố tỏ ra đạm nhiên.
Phác Nhượng nhướng mày, đợi Phác Thái Anh nói tiếp.

Phác Thái Anh mỉm cười, bàn tay ngọc giấu ở trong tay áo nắm chặt thành quyền, nàng vẫn thản nhiên nói: "Thật sự thì nhi thần đã biết chuyện Duyên Quân có tư trạch từ lâu. Hai năm trước, công chúa phủ đã bắt đầu chi trả tất cả chi tiêu ở tư trạch. Nếu phụ hoàng không tin, nhi thần có thể bảo Thu Cúc mang sổ sách tới cho người xem qua."

Trên đường vào cung, Phác Thái Anh không ngừng nhớ lại nội dung quyển điển tịch ấy, cuối cùng nàng cũng tìm được cách bảo vệ Lạp Lệ Sa và nữ nhân kia...

Móng tay Phác Thái Anh đã hằn sâu vào lòng bàn tay nhưng nàng lại không cảm thấy đau, nàng dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Phụ hoàng cũng biết, Tấn Châu gặp nạn khiến cho nhiều người bỏ mạng, vạn vật tiêu điều. Duyên Quân là huyết mạch duy nhất của nhà hắn. Nhi thần và hắn thành thân ba năm cẩm sắt hài hòa, chỉ tiếc nhi thần...mãi mà không có con. Năm trước, nhi thần đã đồng ý cho Duyên Quân chọn một cô nương đoan trang, để nàng ta sống ở tư trạch..."
Vì để Phác Nhượng tin, Phác Thái Anh còn cố ý thân thiết gọi tự của Lạp Lệ Sa. Tuy vậy, khi nói đến đây, nàng cũng suýt chút nữa không kiềm được nước mắt, cho nên liền không nói gì thêm.

Lời này khiến cho Phác Nhượng suy nghĩ rất nhiều, hắn nhìn ái nữ, chòm râu hoa râm run run.

Hắn nhớ lại lúc hắn vẫn còn là Thừa tướng, không phải thê tử Mã thị của hắn cũng từng làm như vậy sao? Bởi vì hai người mãi không có con, nàng cũng đã khuyên hắn nâng mấy tiểu thiếp vào phủ, thậm chí còn nhận tộc muội của mình vào phủ để nuôi dưỡng.

Bóng câu qua khe cửa, Mã thị đã rời khỏi hắn mười bảy năm, mà huyết mạch duy nhất của bọn họ cũng quyết định giống nàng năm đó.

Phác Nhượng cảm khái vạn ngàn, hắn dựa vào đầu giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại.


Tứ Cửu đúng lúc nói: "Bệ hạ mệt rồi, tiểu điện hạ đi về trước đi."
---

Phác Thái Anh còn chưa rời khỏi Cam Tuyền cung thì đã ngất xỉu. May là Tứ Cửu tay mắt lanh lẹ nên nàng mới không té bị thương. Hắn gọi mấy cung nhân lanh lợi tới để bọn họ đưa Phác Thái Anh về Vị Ương cung, đồng thời cũng gọi ngự y.

Cát Nhã và Phác Xu Nữ đang chơi cờ ở Vị Ương cung. Từ sau khi Phác Thái Anh cho Phác Xu Nữ mượn cung điện, Phác Xu Nữ nàng vẫn luôn ở đây.

Cát Nhã chơi cờ rất kém, hơn nữa còn rất hay chơi xấu, nhẹ thì đi lại, nặng thì lật đổ toàn bộ bàn cờ...

Cái này làm cho Phác Xu Nữ vô cùng đau đầu. Kể từ đêm đó, Cát Nhã quả thực càng lúc càng "ác liệt".

Phác Xu Nữ và Cát Nhã phạm phải tội lớn tày trời, Phác Xu Nữ vốn định đến đây để trốn Cát Nhã, nhưng không ngờ Cát Nhã lại tiếp tục quấn lấy... Cái này làm cho Phác Xu Nữ vừa vô thố vừa bất đắc dĩ.
Khi Phác Thái Anh bị người nâng về, Phác Xu Nữ vô cùng hoảng sợ, vội vã chạy tới: "Thái Anh! Xảy ra chuyện gì?!"

Các cung tì đặt Phác Thái Anh lên giường, một nội thị mời Phác Xu Nữ đến một bên, thấp giọng nói: "Trường An điện hạ té xỉu ở Cam Tuyền cung, tổng quản đại nhân bảo chúng ta bí mật nâng Trường An điện hạ về, cũng đã mời ngự y. Bệ hạ chưa biết chuyện này, xin Chước Hoa điện hạ chớ có lộ ra. Nếu muốn biết nguyên nhân cụ thể, xin người chờ Trường An điện hạ tỉnh rồi hỏi."

Phác Xu Nữ gật đầu: "Ta đã biết, các ngươi đi về trước đi."

---

Phác Thái Anh đi rồi, Lạp Lệ Sa đi tới phòng Tiểu Điệp.

Nàng ngồi ở mép giường nhìn Tiểu Điệp đang ngủ say, trong tay nàng là một cái que hàn...

Đầu tóc Lạp Lệ Sa có chút loạn, hốc mắt cũng hồng. Nàng nâng tay vuốt ve gương mặt Tiểu Điệp hết lần này đến lần khác.
Đột nhiên, ánh mắt Lạp Lệ Sa chợt trở nên kiên quyết. Nàng xốc cái chăn trên người Tiểu Điệp lên, cởi vạt áo của Tiểu Điệp để lộ hình xăm Lang Vương lớn bằng bàn tay.

Lạp Lệ Sa dời mắt, nàng cầm que hàn và đi đến bếp lò, cắm que hàn vào ánh lửa đỏ.

Que hàn rất nhanh đã chuyển sang màu đỏ hồng như những cục than trong lò. Lạp Lệ Sa lấy que hàn ra, tay nàng có chút run rẩy.

Bởi vì đã lấy ra khỏi mồi lửa cho nên que hàn dần tối sầm. Lạp Lệ Sa đứng ở mép giường nhìn chằm chằm hình xăm bên hông Tiểu Điệp, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi muội muội, ca ca tuyệt đối sẽ không để ngươi tiếp tục xảy ra chuyện... Đợi đến khi thời cơ chín muồi, ca ca sẽ đi cùng ngươi, nhất định sẽ."

---

Tiểu Điệp lại phát bệnh. Nàng bị Lạp Lệ Sa nhốt ở trong phòng, mà hai người hầu câm điếc của nàng thì đè nàng trên giường, mặc cho nàng kêu la thảm thiết.
Lạp Lệ Sa đứng ở ngoài cửa nghe muội muội mình khóc la tê tâm phế liệt. Ngự tiền thị vệ không có đến, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này nàng lại lần nữa thắng lợi trong gang tấc.

Nàng ôm ngực dịch sang bên cạnh vài bước, dựa vào cây cột mới có thể đứng vững.

Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn chạm tới cực hạn của Lạp Lệ Sa. Nàng không ngừng nói với bản thân rằng nàng còn không thể ngã xuống.

Lạp Lệ Sa đã không còn sức lực, thậm chí không thể suy nghĩ đến những chuyện có liên quan đến Phác Thái Anh. Thông qua chuyện này, nàng đã thấy rõ sự thật, là cái sự thật mà lúc trước nàng sẽ cố tình lảng tránh, không muốn đi đối mặt.

Nếu muốn bảo vệ muội muội, nàng cần phải báo thù nhanh hơn, rút ngắn toàn bộ thời gian báo thù. Chỉ có như vậy, mới không còn ai có thể động đến người thân của nàng.
Chỉ cần Phác Nhượng chưa chết thì Tiểu Điệp sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Lạp Lệ Sa không biết Phác Thái Anh làm cách nào để thuyết phục Phác Nhượng, nhưng lấy tính cách và sự sủng ái của đối phương dành cho Phác Thái Anh, rất có khả năng hắn sẽ tìm cơ hội âm thầm ra tay.

Đừng nói là Tiểu Điệp, ngay cả nàng cũng đang đi trên một sợi dây mỏng...

Tiền Nguyên lại vội vàng chạy về, hai đầu gối Lạp Lệ Sa mềm nhũn, nàng suýt nữa thì không đứng vững.

"Lão gia, trong cung phái người tới!"

Chẳng lẽ...Phác Thái Anh thất bại sao?

Lạp Lệ Sa đỡ cây cột, nàng không còn hy vọng, cũng không còn luyến tiếc gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag