Chương 125: Mưa gió đã thổi đèn tắt đuốc diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa thoáng yên lòng, nàng hỏi: "Long thể bệ hạ có an khang hay không?"

Phác Xu Nữ đáp: "Tuy Ngũ ca vẫn giám quốc, nhưng phụ hoàng đã bắt đầu buông rèm chấp chính, hẳn là người đã khỏe."

Thần sắc Lạp Lệ Sa không thay đổi, nhưng sự nghi ngờ trong lòng nàng như một giọt nước rơi xuống vũng nước, không ngừng lăn tăn gợn sóng.

Lạp Lệ Sa có nghe Đinh Dậu nói qua tình hình sức khỏe thật sự của Phác Nhượng. Hắn không có nằm lì trên giường đã là vạn hạnh, sao có thể thượng triều mỗi ngày được?

Hay là...

Lòng Lạp Lệ Sa hiện lên một suy đoán. Nàng yên lặng quan sát Phác Xu Nữ, muốn nắm lấy tin tức gì đó hữu dụng từ thần sắc của đối phương, nhưng nàng không nhìn ra được gì cả.

Suy đoán này tựa như dây leo, điên cuồng lan rộng.

Hay là phía sau bức rèm còn có một người khác?

Tiền Nguyên đi qua đi lại bên ngoài thư phòng của Lạp Lệ Sa, cuối cùng hắn vẫn hạ quyết tâm gõ vang cửa thư phòng.

"Lão gia, Điệp cô nương làm ầm ĩ muốn tìm người."

Tiếng nói chuyện trong thư phòng đột nhiên im bặt, hai người liếc nhìn nhau, Lạp Lệ Sa xin lỗi: "Xin Nhị điện hạ chờ một lát, thần đi rồi sẽ về ngay."

Phác Xu Nữ suy nghĩ một chốc, nàng cũng đứng dậy: "Ta và ngươi cùng đi nhìn xem."

Lạp Lệ Sa dừng chân, nhưng cuối cùng nàng vẫn không có từ chối.

Phác Xu Nữ chỉ cảm thấy thư phòng là nơi riêng tư, nếu chủ nhân thư phòng không có mặt thì nàng cũng không nên ở lại. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng thì người này như thế nào mới có thể khiến Lạp Lệ Sa mạo hiểm giữ lại bên mình.

Lạp Lệ Sa nói với Tiền Nguyên: "Ngươi lui xuống trước đi."

Hai người đi qua một rừng trúc, đến tiểu viện yên lặng nhất ở tư trạch. Trong phòng cũng không có truyền ra tiếng Tiểu Điệp ồn ào, Lạp Lệ Sa thoáng yên tâm, nàng đẩy cửa bước vào.

Tiểu Điệp đang bĩu môi ngồi ở trên giường, hai người nha hoàn câm điếc cũng ở bên cạnh nàng.

Lạp Lệ Sa vẫy tay, hai người kia lập tức lui ra ngoài. Tiểu Điệp thấy Lạp Lệ Sa thì sáng mắt, nàng đặt tượng gỗ thỏ con trong tay xuống, ôm vòng eo phồng lên tiến đến nghênh đón, cũng ngọt ngào gọi: "Duyên Quân~!"

Lạp Lệ Sa đỡ Tiểu Điệp, dịu dàng nói: "Cẩn thận một chút, sao lại cáu kỉnh rồi?"

Phác Xu Nữ đứng đánh giá Tiểu Điệp cách đó không xa, nói thật thì nàng có chút thất vọng. Nếu không nhìn thấy Tiểu Điệp đang mang thai, nàng thậm chí không thể tin rằng Lạp Lệ Sa sẽ giữ nữ tử này ở bên cạnh.

Mấy tháng nay Tiểu Điệp điều trị khá tốt, ít nhất nàng không còn đen gầy như lúc hai tỷ muội gặp lại nhau. Tuy nhiên, nàng kế thừa ngũ quan của phụ thân, đường nét khuôn mặt cũng ngạnh lãng, xương lông mày và xương gò má hơi nhô lên khiến hốc mắt nàng càng có vẻ sâu. Mà đôi lông mày kiếm của nàng vừa dày vừa rậm. Tuy nhìn chung cũng không đến nỗi là xấu, nhưng nữ tử có dung nhan ngạnh lãng như nam tử không có phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mĩ truyền thống ở Vị Quốc.

Phác Xu Nữ nhìn chằm chằm đôi mắt Tiểu Điệp vài lần: Tuy nữ nhân này không xinh đẹp, nhưng ánh mắt thanh triệt sáng ngời...không giống như là hạng người tâm cơ hay hồ ly tinh.

Tiểu Điệp bĩu môi làm nũng: "Hôm nay ngươi không có tới thăm ta."

Lạp Lệ Sa cười, nàng nắm tay Tiểu Điệp đi đến trước mặt Phác Xu Nữ: "Giới thiệu một chút, vị này chính là bằng hữu của ta, ngươi cứ gọi nàng là..." Lạp Lệ Sa đang châm chước xem xưng hô thế nào mới không khiến Phác Xu Nữ bất mãn, nhưng Tiểu Điệp đã cao giọng gọi: "Tỷ tỷ!"
Phác Xu Nữ mím môi, trong mắt có chút không vui.

Lạp Lệ Sa hơi bất ngờ, nàng sửa cho Tiểu Điệp: "Là công tử."

Tiểu Điệp không thuận theo, nghiêm túc sửa ngược lại Lạp Lệ Sa: "Là tỷ tỷ!"

Phác Xu Nữ quay đầu nhìn, nàng phát hiện Tiểu Điệp cũng đang nhìn nàng. Đôi mắt đen láy ấy sạch sẽ trong suốt, không mang theo một chút tạp niệm, thật sự khiến cho người ta không đành lòng trách móc nặng nề.

Lạp Lệ Sa: "...Là công tử."

Tiểu Điệp: "Tỷ tỷ!"

Phác Xu Nữ thở dài: "Thôi, nếu vị cô nương này nhận ra ta...vậy thì gọi tỷ tỷ đi."

Tiểu Điệp cười, nụ cười của nàng cũng thanh khiết như ánh mắt của nàng, tựa như một đóa bích liên nở rộ trên vách đá dựng đứng, không nhiễm một hạt bụi.

Phác Xu Nữ dời mắt, nàng cũng không thể không thừa nhận nữ tử có "dung mạo bình thường" này thật sự có điểm hấp dẫn người khác, ít nhất là nàng ta có sự ngây thơ hiếm ai có được.
Tiểu Điệp luôn bài xích tất cả nam tử trừ Lạp Lệ Sa, nhưng nàng vô cùng tò mò về người mặc nam trang như Phác Xu Nữ. Dáng vẻ của nàng như muốn chạy đến chỗ Phác Xu Nữ nhưng đồng thời cũng có chút bất an.

Lạp Lệ Sa cũng không muốn để hai người có bất cứ tiếp xúc gì, nhưng nàng vẫn luôn nhốt Tiểu Điệp trong "tiểu viện", như vậy cũng không tốt cho bệnh tình và tâm trí của muội muội. Trong lúc nhất thời, ba người cũng không biết làm sao cho phải, ai cũng im lặng chờ người khác nói trước.

Phác Xu Nữ dời mắt, nhàn nhạt nói: "Ta đến trong sân chờ ngươi."

Hai người cùng nhìn theo bóng lưng Phác Xu Nữ rời đi, Tiểu Điệp nghiêng đầu hỏi Lạp Lệ Sa: "Vị tỷ tỷ này là ai?"

Lạp Lệ Sa: "Là...một vị bằng hữu của ta."

Lạp Lệ Sa không tiện để Phác Xu Nữ đợi lâu, dỗ dành Tiểu Điệp được một lát thì nàng cũng rời đi. Lúc này Tiểu Điệp không có quấn lấy Lạp Lệ Sa, nàng ngoan ngoãn chơi với tượng gỗ thỏ con.
Phác Xu Nữ ngồi trên ghế đá ở tiểu viện để ngắm cảnh, nơi này rất thanh u, có thể nhìn thấy rừng trúc xanh um tươi tốt cách đó không xa. Lạp Lệ Sa ngồi đối diện với Phác Xu Nữ: "Đã để điện hạ đợi lâu, nếu Tiểu Điệp có mạo phạm thì xin điện hạ bao dung cho."

Phác Xu Nữ lắc đầu, nàng muốn nói gì đó nhưng rồi lại cảm thấy không thích hợp, vì vậy chỉ có thể yên lặng.

Một hồi lâu sau, Phác Xu Nữ mới chậm rãi nói: "Nếu là gia đình bình thường, chuyện sủng thiếp diệt thê như vậy...chính là tối kỵ, huống chi là ở nhà đế vương."

Lạp Lệ Sa cúi đầu không đáp, Phác Xu Nữ lại thấp giọng nói tiếp: "Vô luận như thế nào đi chăng nữa, bản cung thật sự không tin chuyện Thái Anh không thể sinh con. Dù sao thì...ngươi vẫn là phò mã của Thái Anh, ngươi và vị này...còn có đứa bé trong bụng cô nương kia, có thể có được kim sách ngọc điệp hay không vẫn cần Thái Anh gật đầu mới được. Hiện giờ ngươi đang bị cấm túc, bản cung cũng sẽ không nói nhiều, nhưng bản cung hy vọng ngươi có thể suy xét rõ ràng."
Lời Phác Xu Nữ tuy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ đều giống như sấm sét đánh vào lòng Lạp Lệ Sa.

Mấy tháng qua, tuy nàng cố không nghĩ đến Phác Thái Anh, nhưng đêm khuya tĩnh lặng, nàng cũng không khỏi phỏng đoán xem Phác Thái Anh dùng lý do gì để bảo vệ nàng và Tiểu Điệp.

Thì ra là thế.

Lạp Lệ Sa chợt nhớ đến lần cuối hai người gặp mặt, khi ấy Phác Thái Anh ngâm một câu thơ: Tìm vần dựa cột sầu bi, tỷ như trong mộng chẳng hề phân minh.

Thì ra, nữ hài "không chịu học hành" vừa thấy sách vở thì đã tìm mọi cách làm nũng chơi xấu để trốn kia...cũng có ngày xuất khẩu thành thơ.

Tuyết trắng trong viện đã tan từ lâu, nhưng những câu thơ này không có biến mất theo tuyết, ngược lại là một câu một chữ đều đè nặng trong lòng Lạp Lệ Sa.

Phác Xu Nữ thấy Lạp Lệ Sa như đang suy tư gì đó thì cũng không quấy rầy. Nàng tới đây là vì không có chỗ nào để đi, mà nàng cũng không muốn cô độc một mình.
Có thể trốn ở một góc nhỏ trong sân này, còn có một người bên cạnh, an an tĩnh tĩnh như vậy cũng rất tốt.

Buổi trưa, Tiền Nguyên lại tới bẩm: "Lão gia, có khách tới."

Lạp Lệ Sa cầm bái thiếp và nhìn lướt qua, nàng nói với Phác Xu Nữ: "Là Thị lang Lễ bộ Công Dương Bạch Thạch tới, Phác huynh có muốn gặp mặt không?"

Bỗng nhiên nghe thấy cái tên này, Phác Xu Nữ hoảng hốt một lúc. Nàng đứng dậy và nói: "Nếu ngươi có khách thì bản cung sẽ không làm phiền nữa."

Lạp Lệ Sa giương mắt nhìn sắc trời, khuyên nhủ: "Sắp đến giờ dùng cơm trưa, không bằng người ở lại phủ dùng ngọ thiện rồi hẵng về?"

Phác Xu Nữ suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu đồng ý.

Lạp Lệ Sa mệnh Tiền Nguyên đến tiểu trù phòng truyền cơm trưa, nàng đặc biệt phân phó nhà bếp làm thêm mấy món ngon, còn chuẩn bị thêm một vò rượu hoa quế.
Phác Xu Nữ hỏi: "Không phải là ngươi không thể uống rượu sao?"

Lạp Lệ Sa: "Bạch Thạch rất thích uống, rượu ngon trong phủ ta đều do điện hạ ban cho, Bạch Thạch hay tới đây vì mê rượu chứ không phải vì thăm ta."

Hai người đi về sân trước. Công Dương Hòe mặc một bộ trường bào màu trắng, nhìn thấy Phác Xu Nữ, hắn giật mình: "Duyên Quân, vị này chính là...?"

Lạp Lệ Sa giới thiệu: "Vị này chính là thơ hữu ngày xưa của ta, tên là Cung Thúc."

Công Dương Hòe chắp tay với Phác Xu Nữ: "Phác huynh."

Lạp Lệ Sa không khỏi cười thầm trước ánh mắt vụng về của Công Dương Hòe. Hiện giờ hắn đã là Thị lang Lễ bộ, hắn cũng đã gặp Phác Xu Nữ ở cung yến nhiều lần, vậy mà hắn hoàn toàn không nhận ra đối phương.

Lạp Lệ Sa thấy Công Dương Hòe muốn nói lại thôi, tựa như hắn sắp không kiềm lòng được, nàng nói: "Ta tin tưởng nhân phẩm của Phác huynh, Bạch Thạch có chuyện gì thì cứ nói đi."
Ánh mắt Công Dương Hòe có chút nghi ngờ, nhưng hắn vẫn tôn trọng và tin tưởng Lạp Lệ Sa, hắn trầm ngâm nói: "Hình như trong cung đã xảy ra chuyện..."

Lạp Lệ Sa liếc nhìn Phác Xu Nữ, nói: "Chúng ta đến thư phòng rồi nói."

---

Công Dương Hòe uống hai hớp trà nóng, buông chung trà và nói: "Hiện tại trong cung còn chưa có tin tức xác thực, nhưng ta nghe chuyện này từ chỗ Thượng thư đại nhân, căn bản là không sai... Hình như Huệ Quý phi hoăng rồi."

Phác Xu Nữ lập tức đứng lên, sắc mặt nàng thay đổi liên tục, nàng nói: "Chuyện lớn như vậy thì không nên nói bậy nói bạ. Theo ta được biết, Huệ Quý phi nương nương còn đang tráng niên khỏe mạnh..."

Công Dương Hòe nhìn Lạp Lệ Sa, thấy đối phương gật đầu thì hắn mới giải thích: "Sao ta dám nói bậy chuyện này được? Vốn dĩ ta không nên nói cho người ngoài nghe, nhưng Duyên Quân tin ngươi nên ta tôn trọng hắn. Ta nhậm chức ở Lễ bộ, gia phụ của ta chính là Tông Chính tự Khanh, Ngự Y viện mới là nơi biết chuyện này đầu tiên, sau đó chính là chúng ta. Thượng thư đại nhân cũng đâu cần gạt ta, chuyện này há có thể giả được?"
Phác Xu Nữ chắp tay với Lạp Lệ Sa: "Ta đi trước."

Lạp Lệ Sa đứng dậy và nói: "Có cần ta tiễn Phác huynh không?"

Phác Xu Nữ: "Không cần."

---

Đến khi Phác Xu Nữ đi xa, Lạp Lệ Sa lại hỏi thêm một lần nữa: "Bạch Thạch, chúng ta không nên nói bậy những chuyện này. Huệ Quý phi nương nương còn không đến năm mươi, sức khỏe ngày thường cũng không tồi, sao lại mất đột ngột như vậy?"

Công Dương Hòe chậc lưỡi: "Sao ngươi cũng nói như vậy? Uổng công ta cố ý chạy tới nói cho ngươi nghe. Tên Cung Thúc kia là ai? Có đáng tin hay không? Thái độ của bệ hạ đối với chuyện này hơi kỳ quái. Sau khi nghe tin, Thượng thư đại nhân lập tức đi ngay, nhưng sau khi trở về thì chỉ đề điểm ta vài câu, dường như hắn không có định xử lý..."

Phác Xu Nữ vội vàng hồi phủ để đổi xiêm y. Bách Hợp và Thược Dược gấp như kiến bò trên chảo nóng, thấy Phác Xu Nữ trở về, bọn họ lập tức nghênh đón: "Điện hạ, người đã quay về rồi. Lúc nãy người trong cung có tới phủ truyền chỉ, bệ hạ mệnh người lập tức tiến cung!"
---

Công Dương Hòe không có nói sai, Huệ Quý Phi – sinh mẫu của Nhị hoàng tử Phác Uy và Tứ hoàng tử Phác Chấn, đã hoăng rồi.

Khi Phác Xu Nữ tiến cung, Thừa Ân cung đã treo cờ đen, nhưng kỳ quái là: Phác Xu Nữ đi cả một đoạn đường nhưng vẫn không nghe thấy tiếng khóc nào. Thừa Ân cung rất im ắng, còn toát ra vẻ chết chóc, tĩnh mịch và quỷ dị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag