Chương 139: Một ván cờ ký gửi thâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn hộp cờ trên kệ, nàng cười nói: "Đã lâu không cùng điện hạ đánh cờ, không biết điện hạ có hứng thú đánh một ván với thần không?"

Phác Thái Anh vui vẻ đồng ý, hai người không có kêu hạ nhân vào hầu hạ. Phác Thái Anh mang bàn cờ tới, Lạp Lệ Sa thì đứng dậy cầm hộp cờ trên kệ xuống.

Lạp Lệ Sa mở hộp cờ ra, cầm một quân đen đặt ở điểm sao, nhưng sau đó tay nàng lại ngừng giữa không trung.

Lúc trước, nàng luôn nhường Phác Thái Anh từ hai đến bốn quân, sau đó mới cầm quân trắng đi trước.

Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa lộ vẻ xấu hổ thì chỉ nhàn nhạt nói: "Đoán trước đi."

"Được." Lạp Lệ Sa ném quân đen vào hộp và đẩy quân trắng đến trước mặt Phác Thái Anh. Phác Thái Anh nắm được số lẻ, Lạp Lệ Sa thì nắm được số chẵn, dựa theo quy tắc thì Phác Thái Anh sẽ cầm quân trắng đi trước.

Phác Thái Anh: "Thỉnh giáo." Nói xong, nàng hạ quân trắng ở điểm sao góc trái bàn cờ.

Trong khi đó, bầu không khí ở triều đình hoàn toàn khác. Hiếm thấy "Phác Nhượng" không có tới, hoàng tử giám quốc Phác Đạt và Tam hoàng tử Phác Vọng lại bắt đầu bàn luận xem ai sẽ được chọn làm quan chủ khảo.

Thi hội là kỳ thi sàng chọn nhân tài cho kỳ thi đình, có thể nói, quan chủ khảo kỳ thi hội chính là "ân sư" trên danh nghĩa của tất cả thí sinh lần này. Phe nào có được vị trí này sẽ đồng nghĩa với việc độc chiếm nhân tài trong triều đình ba năm tiếp theo.

Ngũ hoàng tử Phác Đạt đề cử Thượng thư Lễ bộ Công Dương Hòe làm quan chủ khảo lần này. Thứ nhất, từ trước đến nay Lễ bộ vẫn luôn phụ trách tổ chức khoa cử ở Vị Quốc. Hơn nữa, Công Dương Hòe xuất thân thế gia, từng được chọn làm Bảng Nhãn. Vô luận là tư lịch hay thân phận thì hắn đều phù hợp với vị trí quan chủ khảo, nhưng quan trọng nhất chính là hiện giờ Công Dương Hòe đã trở thành phe cánh của Phác Đạt...

Dẫu Lạp Lệ Sa từng viết thư nói cho hắn: Sứ mệnh duy nhất của chúng ta chính là trung quân. Lạp Lệ Sa làm vậy để ngụ ý cho Công Dương Hòe rằng đừng dễ dàng theo phe phái của ai, vị trí trữ quân chưa được định ra, cuộc chiến giành ngôi vị hoàng đế sẽ thay đổi bất ngờ, chưa đến khoảnh khắc cuối cùng thì ai cũng không biết đáp án. Trong lịch sử không thiếu vết xe đổ, mỗi một lần tân đế đăng cơ thì sẽ có rất nhiều quan viên bị thay đổi. Nếu muốn đứng vững trên triều đình đến cùng, biện pháp tốt nhất là giữ trung lập, chỉ như vậy mới có thể bảo toàn mình...

Nhưng mà, triều đình không chỉ ràng buộc một mình Công Dương Hòe mà còn ràng buộc toàn bộ lợi ích của Công Dương tộc. Hắn không có địa vị cao như Trung thư lệnh Hình Kinh Phú, cho nên hắn không thể đắc tội cả hai bên.

Tuy quan phẩm của Thượng thư Lễ bộ không thấp, nhưng vào thời điểm các đảng phái tranh đấu kịch liệt như vậy, nếu không chọn phe thì e là hắn không giữ nổi mũ quan của mình.

Sau khi toàn bộ Công Dương tộc thương nghị, bọn họ quyết định lựa chọn hoàng tử giám quốc Phác Đạt.

Mà Tam hoàng tử Phác Vọng thì đề cử Thượng thư Lại bộ Lục Bá Ngôn. Lục Bá Ngôn là đích trưởng tử của thái úy phủ, cũng từng giành được Trạng Nguyên.

Từ sau khi mẫu gia của Huệ Quý phi rơi đài, Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử bị giam cầm, Lục Bá Ngôn dần trở thành tri kỷ của Phác Vọng. Đương nhiên là chuyện này cũng có công lao của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa từng hiến cho Phác Vọng một diệu kế, để hắn nghĩ cách được thái úy phủ ủng hộ.

Lục Quyền đã cáo ốm từ năm năm trước, hắn hiếm khi thượng triều, ngược lại vẫn luôn co đầu rút cổ dưỡng bệnh ở Thang Tuyền sơn. Hắn có thể lừa được người khác nhưng không thể lừa được Lạp Lệ Sa. Nàng biết Lục Quyền muốn dùng cách này để kéo hoàng đế vào chỗ chết.
Chỉ cần Phác Nhượng chết, Lục Quyền vừa là công thần khai quốc vừa là huynh đệ kết bái với Phác Nhượng, tân đế tuyệt đối không thể động thủ với thái úy phủ!

Lục Quyền từng dặn dò trưởng tử không cần đi theo phe phái nào, đáng tiếc Lục Bá Ngôn không có nhạy bén về chính trị như phụ thân hắn. Lục Bá Ngôn là một người có chí lớn, hắn không cam lòng đứng dưới bóng phụ thân mình cả đời, vì thế hắn thuận lý thành chương ăn nhịp với Phác Vọng.

Ở trong mắt Lục Bá Ngôn, tuy Phác Đạt là hoàng tử giám quốc, hắn thoạt nhìn có ưu thế hơn Phác Vọng, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Đầu tiên, mẫu phi của Ngũ hoàng tử không tôn quý. Phác Đạt vừa là thứ tử vừa không lớn tuổi bằng Phác Vọng, quan trọng nhất là hắn còn bị tàn tật. Lấy sự hiểu biết của Lục Bá Ngôn đối với hoàng đế: Phác Nhượng tuyệt đối sẽ không để một hoàng tử dễ dàng bị người khác lên án kế thừa đại thống.
---

Đương nhiên, có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc chọn ai làm quan chủ khảo.

Một ít lão thần phái trung lập đề cử Trung thư lệnh Hình Kinh Phú, cũng chính là lực lượng "trung quân".

Nhưng dù ai trong ba người bọn họ trở thành quan chủ khảo đi chăng nữa, Phác Thái Anh đều không có lợi. Hiện tại nàng cần một người có thể dẫn dắt nhân tài đứng về phía nàng.

Ở Vị Ương cung, Phác Xu Nữ nắm tay Lạp Ngọc Tiêu đi đến chính điện.

Tâm tình của tiểu gia hỏa hôm nay không tồi, nàng còn không ngừng nhảy nhót trên đường.

Dù luôn tuân thủ nghiêm ngặt cung quy lễ nghi, nhưng Phác Xu Nữ chưa bao giờ cấm cản tiểu Ngọc Tiêu làm bất cứ việc gì. Hôm nay, Phác Xu Nữ có vẻ mất hồn mất vía.

Đột nhiên, Phác Xu Nữ dừng bước. Lạp Ngọc Tiêu tò mò ngẩng đầu lên, hỏi: "Nhị di mẫu, sao chúng ta không đi nữa?"
Phác Xu Nữ cúi đầu nhìn Lạp Ngọc Tiêu, đôi mắt u sầu của nàng lóe lên chút ánh sáng. Nàng ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên bờ vai non nớt của Lạp Ngọc Tiêu, hỏi: "Ngọc Tiêu có biết vì sao ba năm nay phụ thân ngươi không thể về nhà không?"

Lạp Ngọc Tiêu suy tư một lát, trả lời: "Không phải Nhị di mẫu nói, phụ thân là quan phụ mẫu ở địa phương, không thể dễ dàng hồi kinh sao?"

Phác Xu Nữ lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Hiện giờ ngươi đã trưởng thành, Nhị di mẫu sẽ nói cho ngươi. Kỳ thật là phụ thân cãi nhau với mẫu thân ngươi, cho nên phụ thân ngươi mới đến Tấn Châu ba năm không có trở về."

Đôi mắt ngấn nước của Lạp Ngọc Tiêu mở to, nàng bi bô hỏi: "Sao phụ thân lại cãi nhau với mẫu thân?!"

Phác Xu Nữ: "Lý do cãi nhau không còn quan trọng nữa. Ngươi có muốn để bọn họ làm lành với nhau không?"
Lạp Ngọc Tiêu: "Muốn!"

Phác Xu Nữ nhìn xung quanh, thấp giọng nói: "Vậy thì ban ngày ngươi hãy lệnh cho Tiên Thảo và Linh Chi dẫn ngươi đến chính điện tìm phụ thân, nghĩ cách để phụ thân ngươi gặp mặt mẫu thân, suốt ngày quấn lấy bọn họ có được không?"

Lạp Ngọc Tiêu có chút do dự: "Nhưng mà...mẫu thân không thích Ngọc Tiêu quấn lấy nàng."

Phác Xu Nữ kiên định nói: "Chỉ cần có phụ thân ngươi ở đó, mẫu thân ngươi chắc chắn sẽ không trách ngươi."

Lạp Ngọc Tiêu: "Được!"

Phác Xu Nữ nhợt nhạt thở ra một hơi, nàng cảm thấy những gì tích tụ trong lòng tan đi không ít. Tuy làm vậy là có lỗi với Lạp Ngọc Tiêu, nhưng nếu đây là cách duy nhất khiến Lạp Lệ Sa không có thời gian đến thăm Tiểu Điệp, vậy thì nàng cũng chỉ có thể làm vậy.

Lạp Lệ Sa là Thái thú một phương, mấy ngày nữa người nọ sẽ quay về Tấn Châu, nàng chỉ cần kéo dài mấy ngày là được.
---

Rất nhanh Phác Xu Nữ đã dẫn Lạp Ngọc Tiêu tới chính điện Vị Ương cung, thấy Thu Cúc canh giữ ở bên ngoài, nàng hỏi: "Thái Anh đang đọc sách à?"

Thu Cúc cười nói: "Sáng sớm phò mã gia đã tới, người ở bên trong vẫn chưa ra ngoài. Điện hạ có muốn nô tỳ đi vào thông truyền một tiếng không?"

Phác Xu Nữ hơi bất ngờ: "Không cần, hôm nay thời tiết không tồi, bản cung và quận chúa ngồi ở trong sân một lát vậy."

Thu Cúc: "Vâng."

Bên trong tẩm điện, quân đen và quân trắng cơ hồ phủ kín, hai người đều chiếm giữ nửa giang sơn, khó phân thắng bại. Chỉ còn mười mấy chỗ trống ở góc bên tay trái Lạp Lệ Sa, mà đây cũng chính là điểm mấu chốt để xem ai giành chiến thắng ván cờ này.

Phác Thái Anh kẹp quân trắng trong tay, nàng đã suy nghĩ gần nửa canh giờ nhưng vẫn chậm chạp chưa hạ cờ.
Lạp Lệ Sa dời mắt khỏi gương mặt đối phương, chăm chú nhìn vào bàn cờ.

Cờ nghệ của Phác Thái Anh tiến bộ như Lạp Lệ Sa dự đoán, thậm chí là còn tốt hơn những gì nàng tưởng tượng.

Tuy rằng hiện tại quân đen đang chiếm thượng phong, nhưng số chỗ trống trong góc này cũng đủ Phác Thái Anh xoay chuyển cục diện. Ván cờ này, Lạp Lệ Sa đã dốc hết toàn lực.

Một tiếng "đùng" vang lên, rốt cuộc thì Phác Thái Anh cũng hạ cờ. Quân trắng tựa như một cây đinh, cắm vào chỗ đất trống cuối cùng bên tay trái Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa mỉm cười, nàng bỏ tay vào hộp cờ, theo một tiếng "rầm" vang lên, nàng cũng hạ quân đen ở bên trái lề bàn cờ.

Lạp Lệ Sa: "Điện hạ."

Phác Thái Anh nhướng mày, nàng nhìn khuôn mặt của Lạp Lệ Sa, mà đây vẫn là lần đầu tiên đối phương mở miệng sau khi ván cờ bắt đầu.
Phác Thái Anh: "Chuyện gì?"

Lạp Lệ Sa: "Điện hạ cảm thấy...ai sẽ thắng ván cờ này?"

Phác Thái Anh cau mày: "Ngươi có ý gì?"

Lạp Lệ Sa cười nói: "Không có gì, thần chỉ đơn thuần hỏi mà thôi."

Phác Thái Anh quan sát kĩ bàn cờ, cẩn thận nói: "Tuy hiện tại quân đen thắng năm nước, nhưng chưa đến cuối cùng thì vẫn chưa biết được kết cục."

Lạp Lệ Sa: "Nếu như vậy, điện hạ có muốn đánh cược không?"

Đôi mắt Phác Thái Anh sáng lên: "Ồ?"

Lạp Lệ Sa rũ mắt, nàng lại lần nữa quan sát bàn cờ, nhẹ giọng nói: "Nếu thần may mắn thắng, điện hạ có thể đồng ý với thần một chuyện không?"

Nghe vậy, lòng Phác Thái Anh chợt dâng lên lửa giận: Lúc trước nàng từng cảm thấy dáng vẻ nắm chắc thắng lợi và đạm nhiên của Lạp Lệ Sa chói mắt không thể tả, nhưng hôm nay nhìn thấy người nọ như vậy, nàng chỉ cảm thấy bất bình và phẫn nộ.
Nàng vô cùng ghét bộ dạng như khống chế hết thảy này của Lạp Lệ Sa. Năm đó, Lạp Lệ Sa phản bội nàng trước, lại ỷ vào nàng để bảo toàn mẫu tử thiếp thất của người nọ. Tuy ba năm đã qua, nhưng vết thương lòng nàng vẫn thầm đau nhói.

Trong ba năm Lạp Lệ Sa rời đi, chỉ có một mình Phác Thái Anh biết nàng phải trả giá nhiều đến nhường nào. Nàng thề nhất định phải hoàn toàn vượt qua người phụ lòng này, một ngày nào đó khiến đối phương nếm thử cảm giác bị đùa giỡn trong lòng bàn tay!

Phác Thái Anh vô cùng giận, ngược lại cười: "Phò mã vẫn tự tin như vậy, ngươi không nghĩ tới chuyện mình thua sao?"

Lạp Lệ Sa đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Phác Thái Anh, thấp giọng nói: "Nếu thần thua, mặc cho điện hạ trừng trị."

Phác Thái Anh há miệng thở dốc, lòng nàng vô cùng chua xót.
Thật sự mà nói, Phác Thái Anh cũng không rõ vì sao mình lại chấp niệm đến như vậy. Nàng muốn hoàn toàn chiến thắng Lạp Lệ Sa, cũng muốn giành lấy những chuyện Lạp Lệ Sa có tự tin chiến thắng!

Nhưng mà...

Sau đó thì sao? Sau khi thắng thì sẽ thế nào?

Phác Thái Anh chưa từng nghĩ tới...

Là ảo giác sao? Phác Thái Anh đọc được nỗi buồn sâu thẳm từ đôi mắt màu hổ phách đó.

Mặc cho nàng trừng trị, nhưng mà sao nàng có thể trừng trị Lạp Lệ Sa đây?

Giống như những lời cao thâm mà Lạp Lệ Sa nói lúc trước, cuối cùng Phác Thái Anh cũng không hiểu hàm nghĩa của bốn chữ này.

Phác Thái Anh siết chặt nắm tay rồi lại thả lỏng, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Lạp Lệ Sa, môi đỏ khẽ mở: "Được, bản cung đồng ý với ngươi."

"Tạ điện hạ." Lạp Lệ Sa cười, nhưng ánh mắt nàng càng trở nên u buồn.
Phác Thái Anh: "Nói đi, ngươi muốn bản cung đồng ý chuyện gì?"

Lạp Lệ Sa: "Tâm sự. Nếu thần thắng, xin điện hạ hãy nói cho thần nghe những gì đang đè nặng trong lòng người." Giọng nói của Lạp Lệ Sa rất nhẹ, nhưng cũng tràn đầy kiên định.

Tim Phác Thái Anh hẫng nhịp, hốc mắt dần nóng lên. Đã lâu không có ai hỏi xem nàng có tâm sự hay không...

Chuyện triều chính giống như một cục đá lớn đè trong lòng Phác Thái Anh, dù có mệt mỏi hay thống khổ đến nhường nào, nàng cũng không thể chia sẻ với bất cứ ai.

Lạp Lệ Sa không có quy định "tâm sự" là nói về gì, có một khắc như vậy, Phác Thái Anh thật sự muốn nói ra tất cả!

Phác Thái Anh lại nhìn chỗ trống ở góc bàn cờ, nàng cũng không cảm thấy bản thân sẽ thua.

Nhưng, nếu Lạp Lệ Sa thắng...

Phác Thái Anh: "Được"

Một tiếng "bang" vang lên, Lạp Lệ Sa quyết đoán hạ cờ.
Lạp Lệ Sa: "Vậy được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#notag